Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ VI)
ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG
Kỳ VI
"... Và nhanh hơn cả sóc, K'Dứt đổ người cùng với cú giật cương cho cả ngựa lẫn người cùng lăn kềnh về phía ngược lại so với với chiều lao của con báo. Mất đà, con báo lăn tròn mấy vòng rồi cắm đầu chạy xa đoàn người chừng ba mươi mét. Rồi ngay lập tức, nó dừng lại trong tư thế sẵn sàng giao chiến...".

Ảnh: Internet
(Tiếp theo kỳ V)
... Mặt trời vẫn chưa kịp nhô lên khỏi đỉnh núi. Những chú ngựa như được dịp trổ tài: Được các chiến binh vừa giục cương, chúng chồm lên và lao về phía trước. Đội quân như một đoàn kỵ binh thời chiến hàng trăm năm trước. Họ chia thành hai hàng cắt đường lao nhanh về phía rừng. Hai người dẫn đầu hai hàng quân là K'Dứt và già làng K'Blàng. Sương sớm ướt đẫm bụng ngựa và chân người. Những chú ngựa cỏ của người dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên tuy không "chiến" bằng ngựa người Việt trên đường trường nhưng khá nổi tiếng về độ dẻo bền ở địa hình đồi dốc. Thoắt cái, hai hàng quân đã mất hút trong cánh rừng thưa đầu tiên gần làng Ben. Những chú ngựa tiếp tục băng qua một trảng cỏ mênh mông để tiến về cánh rừng già đầu tiên. Đội quân vẫn đi thành hai hàng dọc do một trẻ một già dẫn đầu. Chàng trai trẻ K'Dứt trong trận chiến này đóng giữ vai trò tổng chỉ huy. Còn già làng K'Blàng chính là vị quân sư dũng cảm, trí tuệ và đầy kinh nghiệm. Lối vào rừng già càng sâu, cây càng dày và càng lắt léo. K'Dứt ra lệnh cho đoàn quân đi chậm lại và đội hình giãn ra thành hình hai ngón tay xòe - hình chữ V. Đúng như dự đoán của K'Dứt, đoàn quân vừa ra khỏi cánh rừng già thứ nhất để tiếp cận với trảng cỏ tranh thứ hai rộng đến mênh mênh mông mông thì bất ngờ từ trong bụi rậm, một con báo rừng nhảy xổ ra chắn đường.
Hai chân trước con báo áp sát mặt đất, hai chân sau vươn cao trong thế lao thẳng về phía trước với cái đầu ngóc cao. Đôi mắt nó mở to trừng trừng nhìn về phía trước. Phía đoàn người, chỉ huy trưởng K'Dứt và già làng K'Blàng ra hiệu những người đi sau cho ngựa dạt ra hai bên. Phía đuôi chữ V, hai con ngựa Xám và Lam có tiếng là nhanh như cáo do K'Rít và K'Blơm điều khiển bình tĩnh chậm rãi từng bước một tiến thẳng về phía con báo đang say máu. Vào đúng tầm vồ của con báo, bất ngờ hai chiến binh giật mạnh dây cương về hai phía. Đúng lúc ấy, con thú hoang say mồi phóng tới. Nhưng, một khoảng trống đã được tạo ra trên đường lao tới của con vật. Lỡ đà, con báo bổ nhào xuống trảng cỏ và trượt một quãng dài về phía trước. Nhanh như cắt, hai con ngựa phía trước con Xám và con Lam là Hồng và Đốm đã quay ngược trước đó liền phóng tới và hai chiến binh K'Reo và K'Dí vung tay phóng hai mũi lao về phía con báo. Như đoán được đối phương làm gì, đang trên đường trượt dài, con báo lấy hết sức ghìm bốn chân và đứng khựng. Hai mũi lao cắm phập xuống đất ở ngay phía trước đầu con thú hoang. Rồi, cũng nhanh như cắt, nó lật người phóng thẳng về phía trảng cỏ bên kia lùm cây rậm rạp - nơi nó vừa lao ra chặn đoàn người. Đến một điểm an toàn, nó quay ngoắt đầu lại và thủ thế chờ đối phương đến gần. Nhưng khi quay đầu lại, con báo bất ngờ bởi mục tiêu và cũng là đối phương vừa giáp mặt với nó bỗng biến đằng nào mất tiêu. Thì ra là K'Rít, K'Blơm, K'Reo và K'Dí đã điều khiển bốn con ngựa chiến dạt sang hai phía rồi lao như tên bắn về hướng đầu đoàn quân.
Lúc này, ở phía trước, K'Dứt và già K'Blàng cũng vừa kịp quay lại tạo thế gọng kìm và nhanh như cắt, hai mũi giáo rời khỏi tay bay vút về phía con thú hoang. Con báo tỏ ra có khá nhiều kinh nghiệm trong giao chiến: Vừa kịp định thần, nó đã bật nhảy khỏi mặt đất để tránh hai mũi giáo. Cuộc quần thảo giữa đoàn người và con thú hoang tiếp tục diễn ra khoảng gần nửa tiếng đồng hồ nữa nhưng bất phân thắng bại. Đúng lúc con báo cắm đầu chạy thì cũng là lúc đoàn quân chạm đến cánh rừng già tiếp theo. Những mũi tên từ trên lưng ngựa lao vút theo hướng chạy của con báo. Một tiếng gầm rú điên dại và đau đớn cất lên. Hình như con báo đã bị thương nhưng khá nhẹ.
Con báo vừa giao chiến bất ngờ quay đầu chạy một mạch vào rừng già như thể chấp nhận phần thua. K'Dứt ra hiệu đoàn quân dừng lại và hét lớn:
- Cẩn thận! Quan sát xung quanh! Coi chừng mắc bẫy con báo!
Anh vừa dứt lời thì bất thần từ trên cao của một thân cây to, một con báo khác lao như cắt xuống phía đầu con ngựa Bờm Dài do K'Dứt điều khiển. Chỉ cần con Bờm Dài bước thêm một bước thì cả thân hình K'Dứt lọt đúng vào tầm vồ của con thú. Song, vị chỉ huy này khá có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Con ngựa cũng tỏ ra kinh nghiệm không kém, nó đứng khựng trong thế cả bốn chân chụm lại. Và nhanh hơn cả sóc, K'Dứt đổ người cùng với cú giật cương cho cả ngựa lẫn người cùng lăn kềnh về phía ngược lại so với với chiều lao của con báo. Mất đà, con báo lăn tròn mấy vòng rồi cắm đầu chạy xa đoàn người chừng ba mươi mét. Rồi ngay lập tức, nó dừng lại trong tư thế sẵn sàng giao chiến. Người, ngựa và con thú hoang còn quần nhau trên năm hiệp nữa, con báo mới đâm đầu chạy thục mạng như con báo lúc đầu. Đoàn người tiếp tục đuổi theo. Lại những mũi tên xé gió lao vút, nhưng vẫn như lần trước, kết quả tốt đẹp vẫn chưa thể đến được.
Đến lúc bóng con báo vừa thoát khỏi tầm quan sát của con người thì K'Dứt lại lưu ý mọi người cảnh giác từ nhiều phía và cho ngựa đi thật chậm. Đúng vào lúc ấy, "tiếng gió" từ trên cao một cây cổ thụ lại lao vèo về phía K'Dứt. Nhưng khác với lần trước, lần này, thay vì phải đổ người theo chiều ngược lại với hướng "tiếng gió" thì anh cho con ngựa Bờm Dài cùng đổ theo anh, và hướng đổ xuôi "hướng gió". Và, nhanh như cắt, khi hai gót chân K'Dứt vừa chạm đất trong thế ngã ngửa thì cũng đúng vào lúc K'Dứt nghe tiếng thét như ra lệnh của già làng K'Blàng:
- Ngửa người treo thế thủ! Trụ vững chân! Hướng mũi giáo về phía mục tiêu, nhắm thẳng phần ức con vật!
Giọng của già làng vang đến nỗi tiếng gió không át nổi, và tiếng ngựa hí cũng phải nhường chỗ. Mọi người căng mắt chờ đợi. Về cái thế tấn công hiểm hóc này, K'Dứt đã được bạp K'Đờng dạy từ nhỏ, được già làng K'Blàng chỉ bảo từ hồi mới trở thành thành viên chính thức của cộng đồng trong những chuyến săn thú, nhưng chưa bao giờ có được cơ hội để đưa ra áp dụng. Bởi đây là lần đầu tiên nên sự nguy hiểm của nó khá cao, nếu nói về lý thuyết là K'Dứt không hành động kịp thời hoặc động tác thiếu chính xác. Bởi thế, anh trả lời già làng như là tự ra lệnh cho mình và đồng thời cũng là tự hạ quyết tâm:
- Con nhớ rồi! Con sẽ làm thật tốt!
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía K'Dứt. Với cú ngã người chủ động theo kiểu tấn công trong tư thế phòng thủ như thế này thì kết quả sẽ là thắng tuyệt đối hoặc thua tuyệt đối, không có chuyện huề. Nếu K'Dứt thắng, con thú man dại kia sẽ nằm gọn trong lưỡi giáo và số phận của nó sẽ kết thúc tại đây. Còn nếu thua, cổ của K'Dứt sẽ bị hai chi trước của con vật siết chặt, phần bụng K'Dứt sẽ bị hai chi sau của con báo xé toạc trong tích tắc. Như vậy, lúc này, K'Dứt chỉ có một trong hai sự lựa chọn: Chiến thắng hoặc là chết. Sự lựa chọn ấy phụ thuộc hoàn toàn vào hành động nhanh hay không nhanh, chính xác hay không chính xác của chính K'Dứt.
Khi con ngựa Bờm Dài vừa nghiêng thân hình và hai chân bên trái hẫng lên khỏi mặt đất thì K'Dứt trong tư thế ngã người cùng với ngựa đã lấy đà phóng ra khỏi lưng con vật, hai tay giữ chặt cán giáo ghì đầu cán xuống đất thay chân trụ đang còn lơ lửng trên không và hướng ngay mũi giáo về phía con thú hoang. Đồng thời, ngay lập tức, chân trái của anh kéo rê về phía sau khi vừa chạm đất và nhanh chóng tạo thế trụ chân bằng đầu gối. Chân còn lại, cũng vừa lúc chạm đất bằng bàn chân để cả người K'Dứt tạo nên thế vừa quỳ vừa ngồi, lưng hơi ngửa về sau, hai tay giữ chặt cán giáo. Điều quyết định không chỉ là thế ngồi mà còn là cách giữ cán giáo và hướng của ngọn giáo. Hai tay anh nắm chặt cán giáo đang chạm đất theo phương hơi chếch so với mặt đất và thẳng đứng theo hướng lao của con thú từ trên cao đổ xuống. Hai hàm răng K'Dứt nghiến chặt, mắt nhìn thẳng vào con vật. Tất cả những động tác này chỉ diễn ra trong vòng không đầy hai giây đồng hồ. Đúng vào lúc chàng trai trẻ K'Dứt căng mắt trừng trừng nhìn con vật thì cũng là lúc cả thân hình con báo đổ ào xuống người K'Dứt theo thế vồ mồi nguy hiểm nhất của những loài thú săn mồi bốn chân. Cũng chỉ trong tích tắc, con báo nhận ra thứ vũ khí của con người đang "đón" nó trên đường chạm đất nên nó rướn người nâng hai chân trước về phía trước, hai chân sau đánh mạnh về sau. Mọi người trong đoàn nín thở chờ đợi. Trái tim của già làng K'Blàng "chai lỳ" là thế nhưng trong phút giây này, dường như cũng đập nhanh hơn thường lệ.
(còn nữa)

Võ Khắc Dũng
góp ý
YenSon chia sẻ: Anh Khắc Dũng,
Nét bút của anh Khắc Dũng trong kỳ này như vẽ nên một cảnh tượng ngoạn mục của cuộc chiến sống mái giữa con người và ác thú. Anh có tài kể chuyện thật sự cuốn hút. Việc Già làng để cho anh K'Dứt phải đối mặt với con ác thú là một ý tưởng thật sắc về việc dụng nhân và tạo đất cho nhân tài nở rộ.Cái cách mà K'Dứt chuẩn bị giao chiến với con vật với tư tưởng "chiến thắng hoặc là chết" là một hình ảnh đáng để giới trẻ ngày nay suy ngẫm. Một hình tượng,không biết có phải người ta hay gọi là hình tượng văn học, rất đẹp anh Dũng ạ! Có nhiều điều có thể học hỏi từ kỳ này thật. Anh Dũng đã bao giờ chứng kiến, hoặc giả thật sự đấu như thế chưa mà viết sinh động quá. Chúc mừng anh và lại chờ xem! Chắc chắn chàng trai làng dũng cảm này sẽ khôong làm mọi người thất vọng. Chúc anh sức khỏe và gửi lời của tôi chúc an vui! Anh nên động viên nhiều hơn để bạn mìnhviết tiếp. Tôi nhớ là có "đổ tội" cho anh nếu không làm được việc ấy mà?
lecong chia sẻ: Re Khắc Dũng
Câu chuyện ngày càng hấp dẫn. Sự dũng cảm và mưu trí của K'Dứt qua nét bút của Khắc dũng thật đáng khâm phũc. Bạn đã thành công khi viết về Tây Nguyên. Phát huy thế mạnh này nhé
Đệ đệ chia sẻ: Gửi Khắc huynh
Thằng đệ cũng nín thở đây
Chờ xem con báo có bay về chầu trời
"Đại ngàn..." cũng... hung dữ tới nơi!
Vậy mà đệ tưởng huynh nói chơi, dễ òm!
Lần này, huynh tả cảnh đánh nhau hay thật! Hồi hộp khiếp! Nhưng, như Yên Sơn huynh có thắc mắc đấy: Huynh xem ra giỏi việc... "oánh nhau" dữ đa? hehehe...
anhtho chia sẻ: Gửi anh Khác Dũng
Đọc thấy hồi hộp quá Anh Dũng a,anh viết truyện về núi rừng rất hay,rất lôi cuốn,em theo dõi từ đầu và tiếp tục theo dõi tiếp.chỉ thương cho tác giả viết, rồi lại đánh máy để post lên blog cho mọi người đọc không vậy đó .Cảm ơn anh nhé!
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi anh Yên Sơn
Yên Sơn:
"Nét bút của anh Khắc Dũng trong kỳ này như vẽ nên một cảnh tượng ngoạn mục của cuộc chiến sống mái giữa con người và ác thú. Anh có tài kể chuyện thật sự cuốn hút. Việc Già làng để cho anh K'Dứt phải đối mặt với con ác thú là một ý tưởng thật sắc về việc dụng nhân và tạo đất cho nhân tài nở rộ.Cái cách mà K'Dứt chuẩn bị giao chiến với con vật với tư tưởng "chiến thắng hoặc là chết" là một hình ảnh đáng để giới trẻ ngày nay suy ngẫm. Một hình tượng,không biết có phải người ta hay gọi là hình tượng văn học, rất đẹp anh Dũng ạ! Có nhiều điều có thể học hỏi từ kỳ này thật. Anh Dũng đã bao giờ chứng kiến, hoặc giả thật sự đấu như thế chưa mà viết sinh động quá. Chúc mừng anh và lại chờ xem! Chắc chắn chàng trai làng dũng cảm này sẽ khôong làm mọi người thất vọng. Chúc anh sức khỏe và gửi lời của tôi chúc an vui! Anh nên động viên nhiều hơn để bạn mìnhviết tiếp. Tôi nhớ là có "đổ tội" cho anh nếu không làm được việc ấy mà?".
Viết bởi YenSon @ 11:52, 2009-03-16
...................................
Cảm ơn anh Yên Sơn rất nhiều! Nhiều năm qua, điều may mắn cho KD là được sống với bà con dân tộc thiểu số một thời gian không ngắn, được quen biết một số già làng và chứng kiến những hành động hoặc được nghe họ kể nhiều mối quan hệ giữa cộng đồng người sống với rừng là họ với thiên nhiên, với rừng, nên phần nào hiểu được "cái bên trong" của sự sần sùi, gân guốc kia. Thực ra, những gì mà KD viết ở trên, chủ yếu là tưởng tượng và hư cấu. Tuy nhiên, nếu không nghe được những câu chuyện kể của già làng thì chắc chắn không thể viết được như thế. Rồi nữa, tuy không có một "cuộc chiến" y như thế trong đời thật nhưng những năm trước đây, KD cũng đã từng trực tiếp tham gia một vài chuyến đi săn của dân làng nên cũng học được ở họ khá nhiều điều: Đi săn tập thể, các thành viên phải nhất nhất tuân lệnh người trưởng đoàn; ai trong đoàn thợ săn bắn hạ những con thú có chửa thì bị phạt ít nhất là "một con heo"!
K'Dứt trong truyện này là hình ảnh của những già làng (mà trước đó họ là những thanh niên cốt cán trong làng) gộp lại mà Khắc Dũng có quen biết!
Còn về bạn, KD có động viên! Nhưng vì một lý do hết sức chính đáng nên tạm dừng một thời gian! Đúng là cho đến lúc này, KD phải chịu lỗi, anh Yên Sơn ạ!
Chúc anh thật vui! Và, đừng có "phạt" KD nghen!
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Lê Công
KD:
"Câu chuyện ngày càng hấp dẫn. Sự dũng cảm và mưu trí của K'Dứt qua nét bút của Khắc dũng thật đáng khâm phũc. Bạn đã thành công khi viết về Tây Nguyên. Phát huy thế mạnh này nhé".
Viết bởi lecong @ 13:19, 2009-03-16
....................................
Thì KD đang cố đây, Lê Công ơi! Cảm ơn thật nhiều nghen! Với truyện dài này, KD sẽ cố huy động mọi hiểu biết về đời sống của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhằm viết một cách tốt nhất. Vẫn đang phải "nợ" khoảng 15.000 chữ nữa đấy! Nhưng không sao, KD sẽ thu xếp công việc và thời gian để hoàn thành!
Cúuc thật vui!
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Đệ đệ
Đệ đệ:
"Thằng đệ cũng nín thở đây
Chờ xem con báo có bay về chầu trời
"Đại ngàn..." cũng... hung dữ tới nơi!
Vậy mà đệ tưởng huynh nói chơi, dễ òm!
Lần này, huynh tả cảnh đánh nhau hay thật! Hồi hộp khiếp! Nhưng, như Yên Sơn huynh có thắc mắc đấy: Huynh xem ra giỏi việc... "oánh nhau" dữ đa? hehehe...".
Viết bởi Đệ đệ @ 13:23, 2009-03-16
...................................
Lúc này phải nín thở đây
Để xem K'Dứt "nó"(*) hay thế nào!
Rồi thì kết thúc ra sao
Cái "Đại ngàn..." ấy, chờ sau rõ liền!
(*): "Nó" là cách thường nói của bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Hòa ra, huynh cũng có "nghề" oánh nhau ghê vậy ta? Cứ dựa vào những gì đệ nói mà suy thì thằng huynh này cũng "rừng rú" tợn vậy á? Hì, Đệ đệ ơi, huynh chỉ nghe kể rồi tưởng tượng ra thôi mờ! Cố đọc tiếp phần sau xem anh thanh niên K'Dứt với con báo như thế nào, Đệ đệ nghen!
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Anh Thơ
Anh Thơ:
"Đọc thấy hồi hộp quá Anh Dũng a,anh viết truyện về núi rừng rất hay,rất lôi cuốn,em theo dõi từ đầu và tiếp tục theo dõi tiếp.chỉ thương cho tác giả viết, rồi lại đánh máy để post lên blog cho mọi người đọc không vậy đó .Cảm ơn anh nhé!".
Viết bởi anhtho @ 16:31, 2009-03-16
...................................
Cảm ơn bác sỹ nhiều thật nhiều! Truyện dài này không có một số yếu tố để có thể gọi là "câu khách" nhưng theo KD, những vấn đề thuộc về xã hội của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, bản thân nó, đã là sự hấp dẫn đáng kể đối với bạn đọc rồi, phải không Anh Thơ ơi! Tuy nhiên, là người Việt sống đời sống Việt, với vốn văn hóa Việt, khi đặt bút viết về Tây Nguyên, KD thấy khó vô cùng! Nhưng KD đang cố gắng đây, bác sỹ Anh Thơ ơi!
Truyện này KD đang viết, nên post lên là để xin ý kiến đóng góp của mọi người thôi mà! Có được những bạn đọc chịu khó đọc như Anh Thơ quả là quý lắm, quý vô cùng, bác sỹ à!
Rất cảm ơn Anh Thơ và mong được trao đổi nhiều hơn nữa! Chúc Anh Thơ thật vui!
Nguyễn Quang Vinh chia sẻ:
Tả khá lắm Dũng ạ.
Rất sinh động.
Và quan trọng là rất có vốn đời.
Đọc như đọc truyện kiếm hiệp.
Rất thú
Nhưng vẫn cứ phân vẫn từ kỳ 1 đến giờ là giọng.
Tiểu thuyết này hình như dùng cái giọng này không thích.
Một cách khác xem.
Rất nhiều câu chữ của người miền xuôi, của chính Khắc Dũng
Hãy ùa vào đấy, tràn trề những ngôn ngữ Tây Nguyên: Ngắn gọn, mạnh mẽ, chất chứa hình ảnh.
Câu ngắn
Qua dòng liên tục
Cố gắng đến mức tối đã những câu thoại như người dân tộc hay nói
Chỉ thế thôi, chú ý giọng thôi là OK
Nói thế nhưng cũng chưa chắc đúng à nha
He he
Xem thử nhé.
Đệ đệ chia sẻ: Gửi Khắc huynh
Khắc huynh trả lời chả ngon!
Sơn huynh hỏi thế, mà cứ lon ton nói gì?
Tía lia quên mất... đường đi
Nói gì vô tới rậm rì rừng sâu!
Nhưng rồi câu trả lời đâu?
Khắc huynh trả lời cho Yên Sơn huynh mà nói cái gì đi đâu vậy trời? Bị con ma ngàn nào nó hớp hồn rồi hay sao á?
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi bọ Vinh
Bọ Vinh:
"Tả khá lắm Dũng ạ.
Rất sinh động.
Và quan trọng là rất có vốn đời.
Đọc như đọc truyện kiếm hiệp.
Rất thú
Nhưng vẫn cứ phân vẫn từ kỳ 1 đến giờ là giọng.
Tiểu thuyết này hình như dùng cái giọng này không thích.
Một cách khác xem.
Rất nhiều câu chữ của người miền xuôi, của chính Khắc Dũng
Hãy ùa vào đấy, tràn trề những ngôn ngữ Tây Nguyên: Ngắn gọn, mạnh mẽ, chất chứa hình ảnh.
Câu ngắn
Qua dòng liên tục
Cố gắng đến mức tối đã những câu thoại như người dân tộc hay nói
Chỉ thế thôi, chú ý giọng thôi là OK
Nói thế nhưng cũng chưa chắc đúng à nha
He he
Xem thử nhé".
Viết bởi Nguyễn Quang Vinh @ 20:52, 2009-03-16
..............................................
Chí lý! Chí lý! Góp ý của bọ Vinh thật chí lý! Đọc, vẫn còn tức anh ách vì thấy cái thằng "Khắc Dũng" viết hơn là thấy thằng "K'Zu-ũng", phải không bọ? Tui đang cố "tư duy" để đưa vào đậm hơn chất núi rừng Tây Nguyên, giọng Tây Nguyên! Cứ từ từ, bọ há! Học miết mà chỉ mới "ra" được chừng này thôi đấy bọ à! Sẽ cố! Sẽ cố!
Có người cũng đã góp ý tui đúng y như vậy và bắt tui phải sửa! Và, dĩ nhiên là tui sửa! Vì cái bụng đồng bào mình nó thiệt lắm mà!
Hà hà!
Chúc vui, bọ Vinh yêu ui!
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Đệ đệ
Đệ đệ:
"Khắc huynh trả lời chả ngon!
Sơn huynh hỏi thế, mà cứ lon ton nói gì?
Tía lia quên mất... đường đi
Nói gì vô tới rậm rì rừng sâu!
Nhưng rồi câu trả lời đâu?
Khắc huynh trả lời cho Yên Sơn huynh mà nói cái gì đi đâu vậy trời? Bị con ma ngàn nào nó hớp hồn rồi hay sao á?".
Viết bởi Đệ đệ @ 22:31, 2009-03-16
..................................
"... Nhưng rồi câu trả lời đâu?"
Chờ huynh chút xíu, "chữa" mau thôi mà!
Bởi huynh cứ mãi sa đà
Rừng đêm thẳm lối nên ra khó òm!
Khiến cho đệ phải "om sòm"!
Còn huynh thì quýnh quáng, hổng biết dòm đi đâu á!
Chả là trước khi viết comment cho Sơn huynh, ta đã xác định được "vấn đề" một cách rõ ràng rồi, chắc chắn rồi! Thế nhưng, không hiểu tại sao, khi đặt bút viết thì viết một lèo rồi sa đà vào những chuyện khác, quên khuấy chuyện cốt lõi! Chắc là Sơn huynh không giận ta đâu, Đệ đệ ơi! Ta sẽ sửa sai vậy!
Đệ đệ chia sẻ: Gửi Khắc huynh
"... Nhưng rồi câu trả lời đâu?"
Chờ huynh chút xíu, "chữa" mau thôi mà!
Bởi huynh cứ mãi sa đà
Rừng đêm thẳm lối nên ra khó òm!
Khiến cho đệ phải "om sòm"!
Còn huynh thì quýnh quáng, hổng biết dòm đi đâu á!
Chả là trước khi viết comment cho Sơn huynh, ta đã xác định được "vấn đề" một cách rõ ràng rồi, chắc chắn rồi! Thế nhưng, không hiểu tại sao, khi đặt bút viết thì viết một lèo rồi sa đà vào những chuyện khác, quên khuấy chuyện cốt lõi! Chắc là Sơn huynh không giận ta đâu, Đệ đệ ơi! Ta sẽ sửa sai vậy!
-------------------------------------------
Bảo sửa sao chẳng sửa đi?
Quay vòng chóng mặt, rồi nói gì tận đâu!
Ma ngàn dẫn lối? Vậy thì còn lâu!
Đừng mong tìm thấy ngày nào thoát thân!
Dạo này, đầu óc huynh sao á? Trả lời comment cho bạn bè ở vnweblogs này mà hồn vía thì ở trên... rẫy trên nương không hà! Hehehe...
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Đệ đệ
Đệ đệ:
"Bảo sửa sao chẳng sửa đi?
Quay vòng chóng mặt, rồi nói gì tận đâu!
Ma ngàn dẫn lối? Vậy thì còn lâu!
Đừng mong tìm thấy ngày nào thoát thân!
Dạo này, đầu óc huynh sao á? Trả lời comment cho bạn bè ở vnweblogs này mà hồn vía thì ở trên... rẫy trên nương không hà! Hehehe...".
Viết bởi Đệ đệ @ 06:24, 2009-03-17
...................................
Đọc đệ, ta cứ tần ngần
Sửa thì ta sửa, có phân phân chi nào!
Có điều cái chuyện trăng sao
Rứ rừng, mây gió ùa vào bủa vây
Nên rằng viết chẳng kịp tay
Nên rằng đệ phải thúc ngay com mèn!
Èng éng eng! Hà hà! Đệ đệ thúc, làm ta đau cái xương sườn... thứ mười ba quá chừng đây! Thì ta đang sống ở rừng ở rú thật, nhưng ta cố giữ cho cái con ma ngàn nó khỏi bắt đi mà! Trả lời ngay đây! Đệ đệ yên tâm chưa nào?
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi anh Yên Sơn
Yên Sơn:
"... Việc Già làng để cho anh K'Dứt phải đối mặt với con ác thú là một ý tưởng thật sắc về việc dụng nhân và tạo đất cho nhân tài nở rộ.Cái cách mà K'Dứt chuẩn bị giao chiến với con vật với tư tưởng "chiến thắng hoặc là chết" là một hình ảnh đáng để giới trẻ ngày nay suy ngẫm. Một hình tượng,không biết có phải người ta hay gọi là hình tượng văn học, rất đẹp anh Dũng ạ! Có nhiều điều có thể học hỏi từ kỳ này thật...".
..............................................
Anh Yên Sơn quý mến! Đáng lẽ, lúc sáng đã viết thêm cho anh vài dòng về vấn đề này rồi nhưng đang mở máy thì có chuyện đột xuất, KD phải chạy ngay, mong anh thông cảm (và mong cả Đệ đệ cũng thông cảm)! Như ở một vài commnet trước đã có dịp trao đổi với anh, với văn chương, vì là người ngoại đạo nên KD thật khó mà bàn vấn đề "hình tượng văn học" một cách thấu đáo được. Quả thực, với hình ảnh K'Dứt trong truyện dài này, khi xây dựng, KD đã cố tạo nên đây là một nhân vật điển hình trong những tình huống điển hình nhất, nhằm đề cao giá trị hiện thực mang một ý nghĩa nhất định nào đó để mà lớp trẻ ngày nay học hỏi. Như vậy, những gì mà anh đã phát hiện trong truyện ngắn này có có trị rất lớn trong việc động viên tác giả đáy, anh Yên Sơn à! Câu chuyện của "Đại ngàn độ lượng" này, theo dự kiến, KD lấy nhân vật K'Dứt làm trung tâm để phát triển! Anh đọc và góp ý cho KD nhiều hơn nữa anh nghen! Cảm ơn anh thật nhiều! Chúc anh vui!
mthuongg chia sẻ:
Anh ơi , đọc phần này thì em không dám góp ý gì ,bởi lẽ giống như đang được xem phim . Em chỉ có mỗi một cái phát hiện ( không biết có muộn không?) hình như K'Dưt là KD hồi còn trẻ (????):) MT
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi mthuongg
mthuongg:
"Anh ơi , đọc phần này thì em không dám góp ý gì ,bởi lẽ giống như đang được xem phim . Em chỉ có mỗi một cái phát hiện ( không biết có muộn không?) hình như K'Dưt là KD hồi còn trẻ (????):) MT".
Viết bởi mthuongg @ 22:56, 2009-03-17
......................................
Cảm ơn em đã động viên anh nhiều thiệt là nhiều! Vui lắm, mthuongg ơi! Còn cái sự phát hiện của em ấy à? Hà hà! Vô cùng thú vị! Hồi đầu, lúc làm "đề cương" trong suy nghĩ, anh đã nhớ lại rất nhiều cái tên của các già làng mà anh quen biết, rồi "quy" tất cả thành cái tên "K'Dứt" đấy! Thế hóa ra lại hay: Nó giông giống với cái tên "K'Dê"! Hì! Sự phát hiện hết sức độc đáo này của em rất đáng được trọng thưởng à nghen!
khacdung chia sẻ: Gửi duaconcuanui
Ngọc Minh:
"Đối với dân tộc Mông. Về mặt chữ viết nhiều người viết là HMông, đọc là Hơ Mông, nhưng trong dân tộc địa phương qua khảo sát nghiên cứu " Em là con cháu người Mông Hoa, nói thành thạo tiếng Mông Hoa" Mọi người Mông Hoa chỉ công nhận mình là dân tộc Mèo, hay gọi khác là dân tộc Mông thôi, không ai thích nói mình là dân tộc HMông. HMông là gì không ai biết. Như hình ảnh về trang phục của người Mông em đăng trong bài.
Do đó nên dùng chữ viết cũng như ngôn ngữ nói và viết là dân tộc Mông thôi anh ạ.
Còn dân tộc Mông Đên, Mông Trắng, Mông Xanh gọi như thế nào em thực sự không biết".
...............................
Ngọc Minh ơi, anh xin phép mang comment liên quan dến vấn đề dân tộc học này sang entry mới nhất để tiện việc trao đổi hơn! Mong Ngọc Minh đồng ý nhé!
..................................................
Sở dĩ đưa comment này sang đây vì anh nghĩ, vấn đề dân tộc thiểu số mà Khắc Dũng và Ngọc Minh quan tâm hẳn cũng là điều đang được nhiều người quan tâm.
Ngọc Minh ơi! Điều em với tư cách là "người trong cuộc" nói, khiến anh cảm thấy ngạc nhiên đấy! Em bảo rằng: "Mọi người Mông Hoa chỉ công nhận mình là dân tộc Mèo, hay gọi khác là dân tộc Mông thôi, không ai thích nói mình là dân tộc HMông". Trước hết, anh muốn hỏi em: Người Mông Hoa có phải còn được gọi là Mông Lềnh không? Đây là một trong bảy nhóm nhỏ của người Mông. Thứ hai, theo các tài liệu mà anh đọc được thì người Mông (hay H'Mông) không thích người khác gọi mình là "Mèo" (ở Việt Nam), "Miêu" (ở Trung Quốc) hay "Mẹo" (ở Lào)! Thứ ba, nhiều nhà khoa học cho rằng khi đọc "Mông" là nhắc đến dân tộc H'Mông, mà không nên viết là "Mông". Lý do: Phân biệt với người Mông (Mông Cổ - trong lịch sử từng tồn tại khái niệm "quân Nguyên Mông"). Và, mặt khác, nhằm tránh sự liên tưởng đến một câu chuyện rất xuyên tạc và phản văn hóa được cho là "truyền thuyết" đang truyền miệng về một cô gái người H'Mông ngày xưa.
Còn về "Mông Đen, Mông Trắng, Mông Xanh" mà em nói thì hình như vẫn còn thiếu?
khacdung chia sẻ: Gửi duaconcuanui
Ngọc Minh:
"Em cám ơn anh! Anh biết về người Mông nhiều hơn em đấy. Em chỉ biết người Mông Hà Giang quê em thôi. Ngoài dân tộc của mình ra Em thích tìm hiểu về các dân tộc khác anh ạ.Gia đình em họ Sùng con trai đện là seo anh ạ.
Em cám ơn anh rất nhiều , em mong anh em mình có dịp trao đổi nhiều anh nhé!".
Viết bởi Ngoc Minh @ 23:59, 2009-03-18
......................................
KD:
"Ngọc Minh ơi! Anh lại xin phép em chuyển comment này sang emtry mới nhất của anh để tiện trao đổi hơn, em nhé!"
Viết bởi khacdung @ 11:24, 2009-03-19
......................................
Anh chuyển comment của Ngọc Minh sang đây cho tiện trả lời nhưng nhìn đồng hồ, thấy đã sắp mười hai giờ trưa rồi! Hẹn Ngọc Minh chiều này tiếp tục bàn về vắn đề này, em nhé! Chúc em vui!
17122003 chia sẻ: Gửi anh Khắc Dũng
Thời gian gần đây, Hatcafe bận quá anh Dũng ạ! Ít vào với mọi người, và đặc biệt là ít viết cho anh thầy của em, Khắc Dũng! Anh thông cảm mà bỏ quá cho cô học trò này, anh nhé! Nhưng, ít vào cũng có cái hay của nó, ấy là khi vào đọc thì đọc được một hơi một hồi luôn! Khỏi mắc công... ấm ức! Hì...
Xem ra, anh Khắc Dũng rất tâm đắc với mảng mới này: Truyện dài? "Đại ngàn độ lượng" của anh đã mang đến cho em, với tư cách là người đọc, một cái nhìn mới (vì hồi giờ chưa biết í mà!) về đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, và như trong tác phẩm này, ở Nam Tây Nguyên nói riêng (giống y anh thầy hay nói)! Truyện hẳn là còn dài lắm vì đến kỳ VI rồi, chắc phải hơn 10 nghìn chữ, mà vẫn chưa thấy cái "đại lượng" đâu cả! "Đại ngàn" thì xem chừng đang dần hiện lên khá rõ nét! Không ngờ văn phong, ngôn từ của anh Khắc Dũng lại... "già làng" ghê á! Chúc mừng anh thêm một... kỳ nữa ạ! Chờ, hụt hơi mất thôi! Cái cổ nó dài tới tận... Langbian rồi đây!
khacdung chia sẻ: Gửi Hatcafe
Hatcafe:
"Thời gian gần đây, Hatcafe bận quá anh Dũng ạ! Ít vào với mọi người, và đặc biệt là ít viết cho anh thầy của em, Khắc Dũng! Anh thông cảm mà bỏ quá cho cô học trò này, anh nhé! Nhưng, ít vào cũng có cái hay của nó, ấy là khi vào đọc thì đọc được một hơi một hồi luôn! Khỏi mắc công... ấm ức! Hì...
Xem ra, anh Khắc Dũng rất tâm đắc với mảng mới này: Truyện dài? "Đại ngàn độ lượng" của anh đã mang đến cho em, với tư cách là người đọc, một cái nhìn mới (vì hồi giờ chưa biết í mà!) về đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, và như trong tác phẩm này, ở Nam Tây Nguyên nói riêng (giống y anh thầy hay nói)! Truyện hẳn là còn dài lắm vì đến kỳ VI rồi, chắc phải hơn 10 nghìn chữ, mà vẫn chưa thấy cái "đại lượng" đâu cả! "Đại ngàn" thì xem chừng đang dần hiện lên khá rõ nét! Không ngờ văn phong, ngôn từ của anh Khắc Dũng lại... "già làng" ghê á! Chúc mừng anh thêm một... kỳ nữa ạ! Chờ, hụt hơi mất thôi! Cái cổ nó dài tới tận... Langbian rồi đây!".
Viết bởi 17122003 @ 12:43, 2009-03-19
.......................................
Cô "học trò" này của tôi xem ra bướng bỉnh thật! Sao dạo này chỉ thi thoảng, rất thi thoảng, mới ghé vào "còm" ông "thầy" này một cái là sao, cô "học trò"? Ừa, nhưng có điều, suy cho cùng cũng được an ủi phần nào là cô "học trò" này "còm" cái nào là ra trò cái ấy! Ví như cái "còm" này của Hatcafe rất có giá trị động viên "anh thầy" này lắm lắm, biết không! Càng vui hơn là ít ra, truyện dài này nó cũng giúp được cho Hatcafe có cái nhìn mới hơn về cộng đồng người thiểu số Nam Tây Nguyên - nơi có đỉnh Langbian - nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ừa, mà đáng lẽ phải nói là cái nhìn mới toanh chứ sao lại gọi là "cái nhìn mới" hả Hạt? Nói "cái nhìn mới" thì có nghĩa là trong Hạt có "cái nhìn cũ" rồi; đằng này, như Hạt nói là "vì hồi giờ chưa biết í mà" thì có nghĩa là... Nhưng không sao, điều này có thể tạm không bàn đến, vì vấn đề quan trọng chính là ở cái "Đại ngàn..." của anh giúp cho Hạt có cái nhìn đúng về Nam Tây Nguyên, về đỉnh Langbian, Hạt nhỉ? Quả thật, truyện còn khá dài! Có điều là anh... chưa viết tiếp nên không biết chính xác là nó dài đến đâu! Thôi thì cứ chờ vậy, Hạt nghen!
Mà, nói như Hạt là "Chờ, hụt hơi mất thôi! Cái cổ nó dài tới tận... Langbian rồi đây!" phải không? "Tội lỗi" rồi đây! "Tội lỗi" rồi đây! Anh xin Hạt lượng thứ nhé! Bởi, anh cũng... đang chờ! Hì hì! Viết chưa xong mà! Tuy nhiên, Nếu cổ em dài đến tận... Langbian thì chắc anh phải ra tay "cứu" cái cổ ấy thôi, em nhỉ? Sẽ không để cổ em dài thêm! Trước mắt là cứu cái cổ, và sau đó là cứu... Ái chà chà, biết "cứu" gì nữa ta?
Chúc em vui, Hạt nhé!
khacdung chia sẻ: Gửi Ngọc Minh
Ngọc Minh:
"Em cám ơn anh! Anh biết về người Mông nhiều hơn em đấy. Em chỉ biết người Mông Hà Giang quê em thôi. Ngoài dân tộc của mình ra Em thích tìm hiểu về các dân tộc khác anh ạ.Gia đình em họ Sùng con trai đệm là seo anh ạ.
Em cám ơn anh rất nhiều , em mong anh em mình có dịp trao đổi nhiều anh nhé!".
Viết bởi Ngoc Minh @ 23:59, 2009-03-18
......................................
Anh xin lỗi Ngọc Minh vì lúc trưa anh hẹn chiều sẽ trả lời cho em nhưng mãi đến tận giờ này mới tạm xong công việc ở co quan để vào đây! Thêm một lần xin lỗi nữa là trong commnet này của em có nói "người Mông Hà Giang quê em" nhưng trong một comment gửi em lúc sáng, anh lại hỏi quê hương em có phải Lào Cai không! Thông cảm, Ngọc Minh nghen!
Ngọc Minh ơi, kiến thức của anh về người H'Mông rất kém. Mặc dầu vấn đề dân tộc là vấn đề anh quan tâm nhưng với dân tộc H'Mông, anh không được tiếp xúc nhiều, cũng chưa đọc nhiều về các công trình nghiên cứu về người H'Mông. Do vậy, với nhữn gì liên quan đến các dân tộc thiểu số phía Bắc mà em đưa lên trang blog của duaconcuanui, chắc chắn đó là mà anh quan tâm! Anh hỏi em điều này: Họ "Sùng" có một vị trí rất quan trọng trong cộng đồng người Mông, giống như họ "Vi" của người Tày hay họ "Nguyễn" của người Việt, phải không Ngọc Minh ơi?
Xin được thắc mắc với em một vài vấn đề! Cảm ơn em rất nhiều! Chúc em vui và có nhiều bài viết tốt!
Lê Trường Hưởng chia sẻ:
Gửi anh Khắc Dũng
Đọc "Đại ngàn độ lượng"
Truyện hay mà thấy sướng!
Có chuyện, văn viết hay
Xuất bản tác phẩm này
Best-selling là chắc!
truongmo chia sẻ: Gửi anh Khắc Dũng
Kỳ này hấp dẫn, hồi hộp và cuốn hút . Dưới ngòi bút của tác giả, một cuộc chiến cam go được miêu tả thật sinh động, qua đó, hình ảnh chàng trai K'Dứt được khắc hoạ rõ nét, trở thành biểu tượng của lớp trẻ thông minh, dũng mãnh, quyết đoán...Đọc kỳ này rất thú vị anh ạ, tiếc là diễn tiến nhanh quá, đang hồi hộp theo dõi thì bắt gặp dòng chữ : "Còn nữa"
Đành đợi vậy anh ạ....
Ngoc Minh chia sẻ: Em giử anh
Vâng ! Em chưa biết nhiều về người Mông ở vùng khác em chỉ biết ở quê em thôi. Quê em chỉ có Mông xanh, Mông hoa, Mông Trắng, Mông Đen có rất ít người Mông Đen ở lao Cai nhiều hơn ở Hà Giang.
Như anh biết em là người Tày Đen, em mặc quần áo của dân tộc em ở ảnh trên Blog. Em là con cháu của người Mông Hoa, nên nói tiếng Mông Hoa thành thạo là như vậy. Tên tiếng Mông bố mẹ nuôi đặt cho em là Pằng Dính. Trong gia đình em có 8 dân tộc đó là Tày Đen và Tày Trắng, La Chí, Phù Lá, Dao, Mông Xanh và Mông Hoa, Cao Lan, Kinh, Nùng An và Nùng U.
Mọi người trong nhà hay nói đùa gia đình em là gia đình Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam đấy anh ạ.
khacdung chia sẻ: Gửi Hatcafe
Hatcafe:
"... "Đại ngàn độ lượng" của anh đã mang đến cho em, với tư cách là người đọc, một cái nhìn mới (vì hồi giờ chưa biết í mà!) về đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, và như trong tác phẩm này, ở Nam Tây Nguyên nói riêng (giống y anh thầy hay nói)! Truyện hẳn là còn dài lắm vì đến kỳ VI rồi, chắc phải hơn 10 nghìn chữ, mà vẫn chưa thấy cái "đại lượng" đâu cả! "Đại ngàn" thì xem chừng đang dần hiện lên khá rõ nét! Không ngờ văn phong, ngôn từ của anh Khắc Dũng lại... "già làng" ghê á!...".
...............................................
Hatcafe quý mến! Lúc chiều, trả lời cho Hạt, anh định bụng sẽ đưa thêm đường link để em đọc cái truyện ngắn LUPUS LẠCH của anh cũng viết về đề tài dân tộc thiểu số, về con người với môi trường rừng núi, về cộng đồng dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên... nhưng sau đó lại quên mất tiêu! Tiếc là vì công việc lu bu quá nên anh chưa sửa truyện này theo góp ý của em được! Anh sẽ sửa khi xuất bản, em nhé! Em theo đường link này, vào đọc, rồi cho anh thêm ý kiến với, Hạt ơi!
Chúc em vui!
khacdung chia sẻ: Gửi anh Lê Trường Hưởng
LTH:
"Gửi anh Khắc Dũng
Đọc "Đại ngàn độ lượng"
Truyện hay mà thấy sướng!
Có chuyện, văn viết hay
Xuất bản tác phẩm này
Best-selling là chắc!".
Viết bởi Lê Trường Hưởng @ 21:41, 2009-03-19
.............................................
Cái "Đại ngàn độ lượng"
Chỉ mong viết cho sướng!
Best selling chưa hẳn
Anh Hưởng đọc thấy thích
Là Khắc Dũng đã sướng!
Cảm ơn anh thật nhiều, anh Lê Trường Hửong ơi! Mong được anh tiếp tục theo dõi và góp ý cho Khắc Dũng hoàn thành truyện dài này! Chúc anh vui!
khacdung chia sẻ: Gửi Truongmo
Truongmo:
"Kỳ này hấp dẫn, hồi hộp và cuốn hút . Dưới ngòi bút của tác giả, một cuộc chiến cam go được miêu tả thật sinh động, qua đó, hình ảnh chàng trai K'Dứt được khắc hoạ rõ nét, trở thành biểu tượng của lớp trẻ thông minh, dũng mãnh, quyết đoán...Đọc kỳ này rất thú vị anh ạ, tiếc là diễn tiến nhanh quá, đang hồi hộp theo dõi thì bắt gặp dòng chữ : "Còn nữa"
Đành đợi vậy anh ạ....".
Viết bởi truongmo @ 21:51, 2009-03-19
.....................................
Truongmo ơi! Cảm ơn thật nhiều nghen! Sự động viên của Truongmo sẽ giúp cho mình cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều để hoàn thành truyện dài này mà không cảm thấy "đuối" đấy, Truongmo à! "Đại ngàn độ lượng" đến đây, hình ảnh chàng trai K'Dứt đã được khắc họa thêm rõ nét hơn và dần trở thành biểu tượng của lớp trẻ người dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên rồi đấy! Cả câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật này từ lúc trẻ đến khi lớn lên thành chàng trai tiêu biểu của làng Ben, sau đó thành già làng tiêu biểu... nhưng hy vọng cái ý nghĩa về sự "độ lượng" của "đại ngàn" và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên cũng sẽ được "tỏa sáng" thông qua nhân vật đó!
Vẫn phải "nhín nhín" thôi, Truongmo ơi! Vì phần sau của truyện, dự kiến khoảng 15.000 chữ nữa, nhưng cho đến lúc này, Khắc Dũng vẫn chưa thể đặt bút viết tiếp (vì lu bu nhiều việc khác)!
Chúc vui!
À, đã sang Truongmo đọc "Say" rồi! Chợt nghĩ, sao Truongmo không tập hợp những bài thơ say, những bài thơ viết về rượu để xuất bản nhỉ? Sẽ có bạn đọc đấy, Truongmo à!
lecong chia sẻ: Gửi Khắc Dũng
Truyện hấp dẫn dấy. đề tài này thật khó viết nhưng KD đã thành công. Người trong cuộc mà. Dậy sớm thế. Giữ sức khỏe nha.
khacdung chia sẻ: Gửi nguoiconcuanui
Ngọc Minh: Vâng ! Em chưa biết nhiều về người Mông ở vùng khác em chỉ biết ở quê em thôi. Quê em chỉ có Mông xanh, Mông hoa, Mông Trắng, Mông Đen có rất ít người Mông Đen ở lao Cai nhiều hơn ở Hà Giang.
Như anh biết em là người Tày Đen, em mặc quần áo của dân tộc em ở ảnh trên Blog. Em là con cháu của người Mông Hoa, nên nói tiếng Mông Hoa thành thạo là như vậy. Tên tiếng Mông bố mẹ nuôi đặt cho em là Pằng Dính. Trong gia đình em có 8 dân tộc đó là Tày Đen và Tày Trắng, La Chí, Phù Lá, Dao, Mông Xanh và Mông Hoa, Cao Lan, Kinh, Nùng An và Nùng U.
Mọi người trong nhà hay nói đùa gia đình em là gia đình Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam đấy anh ạ"
Viết bởi Ngoc Minh @ 23:53, 2009-03-19
......................................
Em có một gia đình thật tuyệt vời đấy, nguoiconcuanui ơi! Người ta nói gia đình em là gia đình đại đoàn kết các dân tộc là đúng thôi! Vì, ngoài chuyện em bảo rằng "có 8 dân tộc" ra, cả nhà em còn bao gồm đến 3 ngữ hệ là Mông - Dao, Tày - Thái và cả Việt - Mường! Riêng em, vừa nói tiếng Tày và vừa nói tiếng Mông thạo như nói tiếng Việt, phải không?
Em cố gắng mở rộng phạm vi tìm hiểu về người Mông thêm, em nhé! Những bài viết của em hiện đã có giá trị về dân tộc học lắm đấy! Sắp đến, nếu em mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu ra những vùng khác để có cái nhìn tổng thể hơn, có sự so sánh mang tính khoa học cao hơn thì những giá trị của công trình nghiên cứu của em sẽ càng được nâng cao, nguoiconcuanui à! Ví dụ, khi nói đến người Mông, trong đầu anh luôn hiện ra dòng chữ: "Trắng - Đỏ - Đen - Xanh/ Hoa - Lai - Nước"! Đó là 7 nhóm (ngành) của dân tộc Mông đấy! Đúng vậy không, Ngọc Minh?
Chúc em thật vui và thành đạt!
khacdung chia sẻ: Gửi Lê Công
Lê Công:
"Truyện hấp dẫn dấy. đề tài này thật khó viết nhưng KD đã thành công. Người trong cuộc mà. Dậy sớm thế. Giữ sức khỏe nha".
Viết bởi lecong @ 03:32, 2009-03-20
...................................
Hy vọng là đọc được, và có một chút gì đó hấp dẫn theo kiểu "núi rừng", Lê Công ơi! Và cũng hy vọng cuối năm nay hoặc đầu năm sau, sách sẽ được xuất bản! Lê Công bảo KD là "người trong cuộc" á? Thì không thấy tui họ "K'" sao? "K'Dũng" mà! Hà hà!
Dậy từ lúc hơn 2 giờ sáng, sau khi ngủ một giấc thật sâu (tuy ngắn)! Vui nghen! Mai gặp!
Dòng Sông Băng chia sẻ:
Gửi anh Khắc Dũng!
Một chiến trường không khói súng!
Đọc mà hồi hộp quá anh ạ, vừa đọc vừa thở lấy hơi... Một cuộc chiến giữa người và chúa tể sơn lâm qua cách viết của anh nghe thật hấp dẫn. Chúc anh sức khỏe viết nhiều, cho em hiểu thêm về vùng đất Nam Tấy Nguyên này.
Khắc Dũng chia sẻ: Gửi Dòng Sông Băng
Dòng Sông Băng:
"Gửi anh Khắc Dũng!
Một chiến trường không khói súng!
Đọc mà hồi hộp quá anh ạ, vừa đọc vừa thở lấy hơi... Một cuộc chiến giữa người và chúa tể sơn lâm qua cách viết của anh nghe thật hấp dẫn. Chúc anh sức khỏe viết nhiều, cho em hiểu thêm về vùng đất Nam Tấy Nguyên này".
Viết bởi Dòng Sông Băng @ 19:46, 2009-03-23
...........................................
Nam Tây Nguyên chất chứa trong lòng nó biết bao nhiêu là điều bí ẩn, kỳ thú. Sống một phần tư thế kỷ và lăn lộn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có thể nói, đến tận lúc này, vẫn không thể hiểu nhiều về miền đất này đâu, Dòng Sông Băng ơi! Bởi vậy, những gì mà trong "Đại ngàn độ lượng" đã tẻể hiện cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi! Cảm ơn em đã chia sẻ!
lthuong chia sẻ:
Gửi Nhạc sĩ Khắc Dũng
Văn viết thật sinh động
Cứ như xem chiếu bóng
Trận chiến thật cam go
Không kết thúc nhanh chóng
khacdung chia sẻ: Gửi anh Lê Trường Hưởng
LTH:
"Gửi Nhạc sĩ Khắc Dũng
Văn viết thật sinh động
Cứ như xem chiếu bóng
Trận chiến thật cam go
Không kết thúc nhanh chóng".
Viết bởi lthuong @ 15:05, 2009-03-25
......................................
Trận chiến vẫn còn dài
Phần thắng thuộc về ai
Mới đến đây chưa tỏ
Mời xem tiếp, sẽ rõ!
Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng nhiều! Đọc tiếp, anh nhé! Chúc anh vui!