Tản văn: CÁ RÔ TRÃ ĐẤT

By Võ Khắc Dũng

 Nồng nàn mùi rơm rạ nắng cháy da và cát xa cháy lòng là quê miền Trung của tôi. Nhưng với riêng tôi quê nội còn một thứ nữa: cá rô trã đất! Tôi xa quê từ bé song mỗi lần nhớ lại món cá rô trã đất quê nội bao giờ tôi cũng muốn mình trở lại thành chú nhóc ngày xưa được bà nội cưng chiều dành riêng cho những chú cá rô trã đất trộn lẫn mùi rơm rạ nồng nàn trong mỗi bữa cơm quê.

More...

Nam Tây Nguyên kể chuyện: TRẦM TÍCH BÊN DÒNG ĐỒNG NAI

By Võ Khắc Dũng

Giữa những năm 80 của thế kỷ trước sự phát hiện bên bờ sông Đồng Nai (thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng) những ngẫu tượng Linga-Yoni và tượng thần Siva đã khởi nguồn cho hành trình chinh phục vùng đất khảo cổ hoàn toàn mới của giới khảo cổ học Việt Nam. Hơn 20 năm qua bức màn bí mật của vùng đất cổ Cát Tiên đã được vén lên: những huyền thoại của Vương quốc Phù Nam cổ dần hé lộ – một đô thị tôn giáo bị chôn vùi trong lòng đất từ nghìn năm nay đang thức dậy một vương quốc trải dài từ Aán – Miền đến Indonésia – Philippine – Thái Lan – Campuchia – Việt Nam rồi kéo sang tận nam Trung Hoa có thêm những cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ. Từ cuộc phát hiện đầu tiên năm 1985 gây bất ngờ cho giới khảo cổ học Việt Nam hơn 10 năm sau – tháng 9.1997 Bộ VHTT chính thức công nhận Cát Tiên là di tích văn hóa – lịch sử – nghệ thuật quốc gia.

More...

Ca khúc: MỘT MÌNH

By Võ Khắc Dũng

Ca khúc: MỘT MÌNH

Thơ: Anh Vũ

Nhạc: Võ KhắC Dũng

Thể hiện: Ca sỹ Công Bình

 

More...

Nơi sa mạc cát

By Võ Khắc Dũng

 

Hương thu mang hơi thở cánh đồng mang hơi thở phù sa ngược trườn lên sa mạc.

Con ngựa hoang hai mươi năm ba mươi năm hoặc ít và nhiều hơn thế với đường trường chồn chân đứng nhìn hoàng hôn phía chân trời gần.

Chỉ có cát và cát!

Chiếc lá thu vắt kiệt nhựa sinh tồn và cả sự huỷ diệt để xanh đến tận cùng đã đến ngày héo rũ ngược gió xạc xào cả một góc lòng nguỵ trang bằng sự lãng quên trên sa mạc.

Hai mươi năm ba mươi năm hoặc cũng có thể ít và nhiều hơn thế gió chẳng trở mùa để trái tim có thể trở nhịp bật dậy những nhịp đập trong hình hài của sự sinh tồn.

Chỉ có cát và cát!

 

 

Sa mạc chỉ có cát và cát

nỗi nhớ quất vào lòng những vết roi bầm tím.

Sa mạc chỉ có cát và cát

nỗi nhớ hoang hoải vết thời gian và khắc khoải nhịp lòng nơi góc khuất trái tim.

 

 

Nhưng rồi tin là như thế:

sẽ có một ngày…

một ngày…

Nơi sa mạc chỉ có cát và cát

nhú dậy

vươn dậy

bật dậyvùng dậy…

Một tình yêu rất không sa mạc!

 

Đà Lạt 23.9.2007

 


More...

NAM TÂY NGUYÊN LÝ THÚ CHIÊNG CỒNG

By Võ Khắc Dũng

Trong vài năm gần đây tình trạng chỉnh sửa giàn chiêng theo thang âm phương Tây diễn ra khá phổ biến. Việc cải tiến này xem ra có vẻ thuận tai hơn trong thưởng thức và thuận tay hơn trong biểu diễn. Tuy nhiên như thế thì giàn cồng chiêng đó không còn là của riêng của người thiểu số Nam Tây Nguyên nữa.


More...

LỜI XIN LỖI CỦA KHẮC DŨNG

By Võ Khắc Dũng

Hai hôm trước KD mò dậy để viết vài dòng cảm ơn nhưng khi post len6 thì mạng lại bị trục trặc nên đành phải “để dành” nay đưa lên vậy!

More...

Tản văn: NGÃ BA

By Võ Khắc Dũng

Buổi sáng. Buồn bã gió núi. Góc phố vắng lặng. Lạnh. Cô bé co ro trong chiếc áo len mỏng mảnh.

Buổi sáng. Bời bời mưa gió. Ầm ào một góc phố. Và cô hàng quán…

More...

Tản văn: NGÃ BA

By Võ Khắc Dũng

Buổi sáng. Buồn bã gió núi. Góc phố vắng lặng. Lạnh. Cô bé co ro trong chiếc áo len mỏng mảnh.

Buổi sáng. Bời bời mưa gió. Ầm ào một góc phố. Và cô hàng quán…

More...

VẮNG - thơ: Nguyễn Đức Vân (đại dức Thích Không Trú)

By Võ Khắc Dũng

Có những lúc lòng ta hoang vắng quá

Một mình không biết ngỏ cùng ai

Lệ nhòa ướt cả trời thơ dại

Ôi bể sông này sao ngán ngao

Lang thang một kiếp về thiên cổ

Vắng quá người ơi vắng quá người

Buổi chiều ai khóc đời hoang phế

Có phải sông hàn muôn thuở reo.

 

More...

"GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM" - NƠI XA XĂM LÀ ĐÔI MẮT BUỒN

By Võ Khắc Dũng

(Bài đăng trên Lâm Đồng cuối tuần số ra ngày 7.9.2007)

Tác phẩm mới

“GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM”

NƠI XA XĂM LÀ ĐÔI MẮT BUỒN

Khắc Dũng

“tôi gõ buổi chiều vào bàn phím/hiện lên em ngơ ngác xa xăm/…/tôi gõ buổi chiều vào bàn phím/một đôi mắt buồn hiện ở chốn xa xăm”. Trong một bài thơ lấy tên chung cho cả tập thơ tác giả Văn Công Hùng đã viết như thế. Và dĩ nhiên tập thơ trên 50 tác phẩm của anh không chỉ có thế.

More...