Tản văn: ÔNG LÃO LÁI ĐÒ

By Võ Khắc Dũng

Dòng sông Krông Nô chia đôi hai tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng. Người Lâm Đồng muốn đến thăm bà con dân tộc thiểu số ở Đam Rông (huyện Lạc Dương) phải “mượn” đất Đắc Lắc để đò ngang qua bến sông mới trở lại đất Lâm Đồng.

More...

Tản văn: LẶNG LẼ PHƯỢNG TÍM

By Võ Khắc Dũng

Những ngày cuối năm thành phố hoa vốn yên ả Đà Lạt bỗng dưng nhộn nhạo hẳn lên với cơ man là âm thanh và rỡ ràng với muôn hồng ngàn tía chen đua bởi hội hoa lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Đi đâu cũng thấy hoa. Hoa ngập tràn lối phố. Hoa dồn ứ trên ban công khách sạn. Hoa lấn cả lối đi… Cũng phải thôi người ta phải làm thế bởi cuối cùng thì họ cũng nhận ra rằng cần phải tri ân đất trời đã yêu quý ban tặng cho xứ sở sương mù ngàn thông một sản vật không thể thiếu cho cuộc đời này là hoa.

 

More...

Tuỳ bút: GIÓ SE LẠNH CHO BẠC ĐẦU SƯƠNG NÚI

By Võ Khắc Dũng

Sông Hồng lững thững trôi xuôi. Mây Tam Đảo bạc trắng mái đầu. Bồng bềnh ngọn gió chiều tan loãng vào thung lũng sương giăng giăng. Vùng châu thổ sông Hồng trong tôi là cả một chân trời huyền thoại và bí ẩn đến vô ngần. Tôi tựa vào vách núi bên tán cây cổ thụ tỏa bóng sum suê để lắng nghe ngàn xưa vọng về lắng nghe trong tiếng cựa mình của đất là sự tịch liêu của một thời xa lắc…

More...

Tản văn: GIÀ MẤT RỒI

By Võ Khắc Dũng

Anh không để ý đến cái khoác tay của vợ khi bước ra khỏi nhà hàng sang trọng có những cô tiếp viên tươi mơn mởn rồi lẩm bẩm một mình: “Ta già mất rồi! Chao ơi chàng họa sĩ chuyên vẽ tranh khỏa thân lập thể là ta ngày ấy đâu rồi…”.

 

Ca khúc: MỘT MÌNH 

More...

Chùm ảnh: NHỮNG THÂN PHẬN TRÊN CÁT

By Võ Khắc Dũng

 

Mười hai giờ đêm. Với tôi công việc một ngày xem như vừa được khép lại. Trước khi tắt máy tôi ghé vào vài trang báo mạng báo chí trong nước để đọc lướt vài thông tin cuối ngày. Và đêm nay – 22.11 tôi không thể không dừng lâu ở những dòng tin về cơn bão sắp ập vào Nam Trung Bộ. Những thông tin ấy cho biết cơn bão mới sẽ có gió giật cấp 11 12. Khủng khiếp quá!

Và tôi không thể không nghĩ đến những thân phận trên cát ở miền biển Bình Thuận mà tôi đã kịp ghi lại bằng chiếc máy ảnh trong một chuyến đi gần đây!

 Mong cho cơn bão đừng đến. Và nếu có đến mong cho những số phận này được bình an!

More...

KHÔNG LỜI

By Võ Khắc Dũng

More...

Nắng của trời xanh

By Võ Khắc Dũng

Bởi phía ấy là anh nên em yêu dã quỳ

Yêu triền nắng dại

Yêu nắng của trời xanh.

 

Đã qua một vòng trái đất

Nhưng em không lạc vào phía nắng cháy mặt trời

Không lạc về phía bông hoa khổng lồ vô hồn của vũ trụ.

  

Bởi nơi đó không anh

Bởi nơi đó không có nắng của trời xanh.


 

Bởi phía ấy là anh

Với dã quỳ rực cháy đến tím lòng trời chiều

Rực cháy đến nồng nàn đêm mong đợi thương yêu

Nên tình không đi lạc

Và bước chân em không đi lạc.

 

Em!

Ở phía triền nắng dại trời xanh

Luôn thao thiết tiếng lòng anh

Khắc khoải gọi em về!

 

Em!

Nắng của trời xanh vẫn thổn thức đam mê

Nắng của trời xanh vẫn thế

Vẫn mãi gọi em về!

 

Đà Lạt 20.11.2007

More...

Thơ: Cả nghĩ về Đà Lạt

By Võ Khắc Dũng

Cả  nghĩ  về  Đà  Lạt

 

                        Nguyễn Thanh Xuân

                       (Từ Bình Định nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân gửi tặng KhắC Dũng - người đang sống ở Đà Lạt - một bài thơ của anh viết về Đà Lạt. KD xin được post lên đây để nhiều người cùng thưởng thức và chia sẻ. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân và mọi ngươI)

 

                        Dĩ nhiên Đà Lạt rất xanh

                        Nên thông chẳng chịu cúi đầu

                        Trăm năm và ngàn năm nữa

                        Đất vẫn bạt ngàn màu mỡ

                        Nuôi sống trẻ trung

                        Tôi vẫn thích nắng chưa hào phóng

                        Thông cứ thẳng người mà phơi tóc xanh 

 

                        Dĩ nhiên Đà Lạt rất hoa

                        Dã quỳ vung vãi bên đường

                        Tôi vẫn thích thiên nhiên keo kiệt

                        Đừng gieo vào lòng tôi những hạt mầm khắc khoải

                        Kẻo lại mọc lên vô số đoá mặt trời

                        Đà Lạt sẽ nóng dần lên

 

                        Dĩ nhiên Đà Lạt rất sương

                        Nên chẳng phơi bày tất cả

                        Thành phố cứ chập chùng lên xuống

                        Giấu ẩn giấc mơ hồ

                        Chỉ nụ cười em lồ lộ

                        Để lòng tôi lồ lộ một trái tim

 

                        Đà Lạt góc phố nào cũng lạnh

                        Nên người ta thích được gần nhau

                        Tôi nắm tay mình co ro khách lạ

                        Leo dốc tình yêu hòng thở dốc với mình

                        Em vừa đi qua trong điều ước

                        Mím miệng cười một nụ phồn hoa

 

                        Ở Đà Lạt tôi thấy mình cao ngất

                        Mà chẳng cần cố gắng tự tôn vinh

                        Dưới chân tôi những mắt đèn phù phiếm

                        Nhấp nháy hoài mà chẳng nên sao...

 

                                                            Trại viết Đà Lạt 12/2000

                                                                        N.T.X

More...

Tản văn: ĐÓA HOA HỒNG

By Võ Khắc Dũng

Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê trong một quán vắng trên đồi cao cùng với một ông nhà văn già. Sương sớm Đà Lạt bảng lảng dưới thung sâu. Heo may lạnh. Cà phê từng giọt từng giọt tí tách. Sương mỏng mảnh đọng trên lá cũng từng giọt từng giọt tí tách.

 

More...

Tản văn: PHÙ DU TRẦN THẾ

By Võ Khắc Dũng

Đời người “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”! “Có trăm năm cho cõi người và mãi mãi ngàn năm hư vô. Không ai có thể sống được hai lần. Đời người cũng phù du như lau lách vậy thôi. Vậy mà…”! Tôi đọc chữ của người khác mà cứ nghe cay cay nơi cõi lòng! Nhưng suy cho cùng trong đời thực có mấy ai đi qua hết ba vạn sáu ngàn ngày; có mấy ai trọn vẹn với cõi người trăm năm để nghĩ về mãi mãi ngàn năm (cho dù đó là cõi hư vô) mà vội trách đời người phù du như lau lách? Và cũng suy cho cùng hóa ra nói như thế có nghĩa là nói chuyện của đời thực là nói về cõi hữu hình. Và cũng hóa ra từ đây mà suy thì ở đâu đó trong mông lung vẫn có chốn vô thực vẫn có cõi vô hình? Rất có thể: Cái vô thực vô hình ấy chính là một nửa của cái hữu thực hữu hình vậy! Thì cứ ngẫm mà xem!

More...