Sign up
Văn - Thơ - Nhạc
Tự giới thiệu

My picture!

Võ Khắc Dũng

Cái mặt khó... đăm đăm!!!

Lịch
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Trạng thái của blog

Truyện ngắn: BƯỚC CHÂN PHỐ NÚI

2008-08-04 @ 17:09 in Viết về quê hương

BƯỚC CHÂN PHỐ NÚI
Truyện ngắn: VÕ KHẮC DŨNG

          "... Cu Hoàng cười hiền lành và mãn nguyện rồi tiếp tục bước những bước chậm rãi nhưng tuồng như không còn chập chững nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên biết bao là nỗi niềm khó tả. Niềm kiêu hãnh lộ rõ trên gương mặt thằng bé. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của đứa bé - thằng cu Hoàng được sinh ra ở phố núi, tôi bỗng chợt nghĩ đến bước chân không vội vã của con người nơi đây. Đó là bước chân của những người như ông già Hồng bán lạc rang, của những ông bạn già ca sỹ như ca sỹ Lysa Nguyễn... Và dĩ nhiên, tôi rất tự hào về bước chân ấy - bước chân phố núi! Nhưng, lúc này đây, cơn mưa tối tăm mặt mày đã thực sự ào xuống; và những bước chân vội vã trên phố chiều ở  bên ngoài kia sao mà khó cảm tình!".


 (Xem tiếp)

SAY CÙNG BÀU ĐÁ

2008-03-29 @ 01:32 in Viết về quê hương

SAY CÙNG BÀU ĐÁ

 

Bàu Đá ngọt lịm đầu môi

Ta về ta rủ đất trời uống chung

Dốc bầu cạn chén trời cùng

Ngả nghiêng đất hát, mây dừng phía mây

Rượu say, ta có nào say…

Quê hương thấm ngọt chén đầy nghĩa ân!

 

                 Đà Lạt – Quy Nhơn, 3.2008

 

 

Ca khúc: NỬA DÒNG SÔNG ĐI ĐÂU

2008-03-21 @ 06:04 in Viết về quê hương

NỬA DÒNG SÔNG ĐI ĐÂU

Sáng tác: VÕ KHẮC DŨNG

Thể hiện: Ca sỹ CÔNG BÌNH

 

 (Xem tiếp)

Bút ký: NƠI TIẾNG GÀ THỨC BA VÙNG ĐẤT

2008-03-19 @ 03:17 in Viết về quê hương

NƠI TIẾNG GÀ THỨC BA VÙNG ĐẤT

 

Nơi chỉ cần một tiếng gà cũng đủ để đánh thức ba vùng đất ấy là thượng nguồn sông Đồng Nai, là vùng đất tận cùng của ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Cái tam giác Cát Tiên (Lâm Đồng) – Tân Phú (Đồng Nai) – Bù Đăng (Bình Phước) ấy còn được xem là thánh địa cuối cùng của Vương quốc Phù Nam cổ, là nơi quần thể tê giác một sừng cực kỳ quý hiếm của Việt Nam cuối cùng còn sót lại. Và đặc biệt hơn: Nơi tiếng gà thức ba vùng đất ấy là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong tương lai!

HIỆN TRƯỜNG KHAI QUẬT KHU DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC CÁT TIÊN (Xem tiếp)

Tản văn: CHIẾC BÓNG

2008-03-11 @ 05:35 in Viết về quê hương

CHIẾC BÓNG

 

Buổi sáng, tôi bách bộ chầm chậm trên đường. Một chiếc xe hai bánh phân khối lớn rú ga lao vút qua. Nhác thấy người điều khiển xe là một cậu bé có gương mặt non choẹt. Cậu ta chạy nhanh như một mũi tên, như không để lại dấu vết gì trên đường. “Chắc là một “cậu ấm” học sinh phổ thông nào đây!” – tôi nghĩ vậy.

  (Xem tiếp)

Tản văn: CƠM CHAY

2008-03-03 @ 22:16 in Tác phẩm, Viết về quê hương

Tản văn "Cơm chay" tôi viết đã khá lâu, và đã một lần giới thiệu trên trang này. Tuy nhiên, nhân 8.3, tôi xin được một lần nữa giới thiệu "một cái nhìn về phụ nữ" đến với các bạn! Và với những ai đã đọc rồi, nếu không muốn đọc lại, xin được các bạn thông cảm!

 

CƠM CHAY

 (Xem tiếp)

GIÓ TÌM

2008-02-26 @ 10:35 in Viết về quê hương

 

Thẫn thờ tiếng nhớ ta buông

Ngẩn ngơ câu đợi người luôn ngóng người

              

 (Xem tiếp)

Tản văn: TRĂNG XA

2008-02-22 @ 02:57 in Viết về quê hương

TRĂNG XA

 

Năm nay lão không còn trẻ nữa. Có lẽ vì điều đó nên việc làm của lão trong đêm nguyên tiêu thật kỳ quặc: Thay vì đến hội thơ để gặp bạn bè, để được đọc thơ và để được nghe thơ thì lão một mình một ngựa trèo lên trên một đỉnh núi cao rất cao như thể chạm được tới trời để duy nhất chỉ một mình lão “vui thú” với nguồn thơ của chính mình.

Đêm nguyên tiêu trên đỉnh núi cao không trăng…

 (Xem tiếp)

VALENTINE KHÔNG CHOCOLATE VÀ KHÔNG HOA HỒNG

2008-02-14 @ 15:17 in Viết về quê hương

VALENTINE KHÔNG CHOCOLATE VÀ KHÔNG HOA HỒNG

 

Valentine không chocolate và không hoa hồng!

Ta chỉ có cánh gió nồng say mang nhịp khắc khoải trái tim về phương người trong ngày này – ngày Tình Yêu của nhân loại.

Ngày Valentine, ta thả lên trời những cung bậc cháy khát đam mê và cháy khát nỗi niềm về với bên kia bờ để đến với người.

Valentine không chocolate và không hoa hồng

nhưng trong ta là âm âm trầm trầm cung lòng yêu thương!

 

  (Xem tiếp)

Nhặt nhạnh: CHUYỆN GHEN

2008-02-11 @ 03:37 in Viết về quê hương

CHUYỆN GHEN

 

Chuyện ghen mà tôi sắp kể ra đây không nguyên mẫu chuyện của tôi, của anh hay của ai đó, nhưng cả ai đó lẫn anh và tôi đều có thể nhìn ra “bóng dáng” mình trong ấy. Không nguyên mẫu bởi đây là chuyện được viết trên cơ sở hư cấu, nhưng lại là chuyện mà chúng ta nhìn thấy “bóng dáng” mình bởi nó là một hiện tượng không phải là quá hiếm hoi.

Chuyện là thế này…

 (Xem tiếp)

TIẾNG LÁ THỞ DÀI

2008-02-02 @ 18:52 in Viết về quê hương

Một tiếng lá trở mình rơi thật khẽ

Dịu dàng ơi, đêm thức với chờ mong

Trăng đơn chiếc cho đêm dài bóng lẻ

Heo may sang nên đêm mông lung!

 

Buốt cánh gió qua rừng đơn chiếc quá

Lặng lẽ rơi một tiếng lá thở dài

Em bờ ấy như nắng chiều xa lạ

Vương bên này tinh khôi tình say!

 

Trở mình khẽ, tiếng lá nghiêng thật khẽ

Điếng lòng nhau men đắng đến bẽ bàng

Bên bờ ấy thì thôi, người vui nhé!

Không vương vương hương xưa mang mang!

                                                          2.2.2008

Tản văn: ĐÔNG TRÚT LÁ

2008-01-30 @ 00:18 in Viết về quê hương

Năm ấy, chị hẹn anh: “Đến xuân em mới về được. Chờ nhau nhé anh!”. Một thoáng buồn trên khóe mắt chị trong giờ phút chia tay. Còn anh, lòng chùng xuống, nặng trĩu. Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Một xuân, rồi hai xuân… Cứ mỗi độ nhìn cây anh đào bên góc vườn nhà bên nở hoa, lòng xốn xang, anh nhủ thầm: “Xuân về!”.  (Xem tiếp)

CHỜ MỘT NGÀY SÁNG

2008-01-24 @ 19:43 in Viết về quê hương

Ta ru đêm cho mùa sau gieo hạt và cho cánh đồng gọi nắng đơm hoa.

Nhưng nắng vẫn cứ ngủ vùi trong thinh lặng với mộng mị về một bến bờ đại dương ảo vọng ngút ngát ngái xa.

Em ru ta không tròn một nhịp đời không tròn một bờ môi làm ái tình trở giấc.

Và bởi thế nên hoang hoải một làn nắng trên cánh đồng đêm thẳm khuya hiu hắt gió nơi cuối trời rồi cũng vội biến mất!

 

Còn lại gì đây trong ta, một cành đét gầy của cây tình trên cánh đồng ta một đời bón chăm từ hoàng hôn cho đến tận lúc bình minh?

Và đậu lại gì trong em, một cánh gió khô gầy mọc lên từ đất đai màu mỡ được dệt bằng nhịp đập của hai trái tim chúng mình?

 

Nhưng, cả ta và em nào ai hay…

Mơ hồ trong tim ta một sinh linh tình ái từ ngàn ngàn kiếp trước nhưng lỡ chân nên phải gánh gồng bể dâu náu đời ở chốn hư vô nhưng vẫn làm mưa tưới tắm cánh đồng ta cho cây tình chúng mình mọc lên trùng trùng điệp điệp.

Cũng mơ hồ trong em một mấm mồng ái tình từ triệu triệu thời gian xưa cũ nhưng nhầm lẫn đi về cõi phù du để ẩn mình nhưng không quên dưỡng nuôi phù sa đất tình bằng dòng máu của yêu thương tiền kiếp.

 

Và bởi thế nên lạ thay…

Em chờ một ngày sáng, chờ một bình minh!

Và ta cũng thế, cũng chờ một ngày sáng, chờ một bình minh!

 

Đà Lạt, một giờ sáng, ngày 24.1.2008

Tản văn: GỐC MAI GIÀ

2008-01-15 @ 21:49 in Viết về quê hương


Hắn phiêu dạt từ miền Trung vào Đà Lạt lập nghiệp. Nhờ tài kinh doanh nên chẳng bao lâu hắn phất lên trông thấy. Vừa có nhà cao cửa rộng, hắn vừa có vợ hiền và con ngoan nữa. Lần nào đến thăm, tôi cũng được hắn đãi vài chung. Rượu vào, hắn thường kể về mối tình đầu đẹp như trong tiểu thuyết của mình. Cô người yêu ấy bây giờ là vợ hắn. “Mối tình đầu tiên và duy nhất của mình còn đẹp đến tận bây giờ và mãi mãi về sau”. Đó là câu nói đầy tự hào của hắn dùng để chấm dứt cuộc viếng thăm của tôi.

 (Xem tiếp)

Mời bình ảnh: CHÂN DUNG MỘT VÀI VĂN NGHỆ SỸ

2008-01-08 @ 21:58 in Viết về quê hương

Bạt: Họ rất đáng yêu, trong đời thực và cả qua góc nhìn của Khắc Dũng. Họ là những nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ... mà Khắc Dũng may mắn được tiếp xúc và ghi lại trong ống kính dưới dạng chân dung tại Đà Lạt - thành phố của thi ca và nhạc họa. Cuối năm, ngồi nhớ lại ... và rất nhớ! Khắc Dũng mời anh chị ghi lời bình hoặc chú thích vui cho các chân dung này!
Chân thành cảm ơn!





Nhà văn Lê Hoài Lương (Bình Định)
 (Xem tiếp)

ca khúc: NÓI VỚI BIỂN VÀ EM

2008-01-02 @ 21:03 in Viết về quê hương

Ca khúc: NÓI VỚI BIỂN VÀ EM

Sáng tác: Võ KhắC Dũng

Thể hiện: Ca sỹ CÔNG BÌNH

 

 (Xem tiếp)

EM CỨ ĐI ĐI

2007-12-29 @ 22:39 in Viết về quê hương

Em cứ gom hết những bực dọc rồi vùi vào ký ức cho nỗi buồn lên men

Để không còn vướng bận và mùa xuân thênh thênh bước chân nơi em đến

Nỗi buồn lên men, tôi sẽ xin và uống cạn.

  (Xem tiếp)

Giới thiệu: NHÀ THƠ XỨ NƯỚC MẮT

2007-12-24 @ 19:05 in Viết về quê hương

“Thời gian trôi thật khẽ/Bóng tối đời đã buông/Anh như là nỗi buồn/Trong tim em ngày, tháng…” (HỒ THUỴ MỸ HẠNH)

 (Xem tiếp)

Tản văn: BÀN TAY CỤT

2007-12-23 @ 00:57 in Viết về quê hương

Bàn tay cụt mà tôi muốn nói đến là của Nam, một đồng đội cũ của tôi. Nam bị mất một bàn tay từ khi còn mặc áo lính. Nhưng Nam không thể là thương binh được, chỉ đơn giản vì đó là một tai nạn … kỳ quặc mà thôi.

 (Xem tiếp)

Chùm ảnh: Hoa hậu Festival hoa Đà Lạt

2007-12-22 @ 00:56 in Viết về quê hương

Đêm 21,12, vòng chung kết cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã kết thúc cùng với lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt 2007...

 (Xem tiếp)

1 2 3 4  Sau»
1 2 3 4  Sau»
See you soon!