Nơi sa mạc cát

By Võ Khắc Dũng

 

Hương thu mang hơi thở cánh đồng mang hơi thở phù sa ngược trườn lên sa mạc.

Con ngựa hoang hai mươi năm ba mươi năm hoặc ít và nhiều hơn thế với đường trường chồn chân đứng nhìn hoàng hôn phía chân trời gần.

Chỉ có cát và cát!

Chiếc lá thu vắt kiệt nhựa sinh tồn và cả sự huỷ diệt để xanh đến tận cùng đã đến ngày héo rũ ngược gió xạc xào cả một góc lòng nguỵ trang bằng sự lãng quên trên sa mạc.

Hai mươi năm ba mươi năm hoặc cũng có thể ít và nhiều hơn thế gió chẳng trở mùa để trái tim có thể trở nhịp bật dậy những nhịp đập trong hình hài của sự sinh tồn.

Chỉ có cát và cát!

 

 

Sa mạc chỉ có cát và cát

nỗi nhớ quất vào lòng những vết roi bầm tím.

Sa mạc chỉ có cát và cát

nỗi nhớ hoang hoải vết thời gian và khắc khoải nhịp lòng nơi góc khuất trái tim.

 

 

Nhưng rồi tin là như thế:

sẽ có một ngày…

một ngày…

Nơi sa mạc chỉ có cát và cát

nhú dậy

vươn dậy

bật dậyvùng dậy…

Một tình yêu rất không sa mạc!

 

Đà Lạt 23.9.2007

 


More...

NAM TÂY NGUYÊN LÝ THÚ CHIÊNG CỒNG

By Võ Khắc Dũng

Trong vài năm gần đây tình trạng chỉnh sửa giàn chiêng theo thang âm phương Tây diễn ra khá phổ biến. Việc cải tiến này xem ra có vẻ thuận tai hơn trong thưởng thức và thuận tay hơn trong biểu diễn. Tuy nhiên như thế thì giàn cồng chiêng đó không còn là của riêng của người thiểu số Nam Tây Nguyên nữa.


More...

LỜI XIN LỖI CỦA KHẮC DŨNG

By Võ Khắc Dũng

Hai hôm trước KD mò dậy để viết vài dòng cảm ơn nhưng khi post len6 thì mạng lại bị trục trặc nên đành phải “để dành” nay đưa lên vậy!

More...

Tản văn: Nuôi chó

By Võ Khắc Dũng

Con chó la lên ăng ẳng rồi ư ử lấm lét nhìn bà chủ mới. Bà chủ không hề biết được cái nhìn của con chó thực chất là như thế nào. Bởi thế bà vừa vuốt bộ lông non tơ của nó và vừa chuyện trò một cách vô tư: “Bà đặt tên con là Cún Cún con con nhá! Ở với bà siêng ăn chóng lớn giữ nhà…”. Con Cún tuồng như hiểu ý chủ nhân nên cụp đuôi cúi đầu rồi đi về phía góc nhà có cái tổ dành riêng cho mình. Ngang qua cánh cửa lớn có lẽ do tia nắng chói gắt rọi thẳng vào mặt nó nên Cún con ngước mắt nhìn ra ngoài. Trong cái nhìn ấy Cún không thể giấu được sự man dại của loài thú. Trong ánh nhìn man dại con Cún thu vào tầm mắt mình một cánh rừng già đằng xa sau cánh cửa. Dần dần con Cún – tên mới của nó rồi cũng phải quen với ngôi nhà mới và những người chủ mới. Mỗi lần ông chủ đi làm về nghe tiếng xe máy từ xa Cún nhảy ra sân với tiếng sủa mừng mừng. Cún ngoáy tít đuôi trông đến buồn cười. Dựng xe trước khi vào nhà ông chủ mở miệng ban ơn bằng cách đưa tay vuốt vuốt bộ lông bóng mượt của Cún và bảo: “Nào ngoan nào Cún con…!”. Và rồi một buổi sáng con Cún bỗng dưng biến mất. Tìm mãi không thấy bà chủ chửi đổng: “Mẹ cha quân chúng mày! “Con người ta” chỉ bé tẹo thế mà chúng mày đã bẫy thịt!”.

More...

Tùy bút: Gió se lạnh cho bạc đầu sương núi

By Võ Khắc Dũng

Sông Hồng lững thững trôi xuôi. Mây Tam Đảo bạc trắng mái đầu. Bồng bềnh ngọn gió chiều tan loãng vào thung lũng sương giăng giăng. Vùng châu thổ sông Hồng trong tôi là cả một chân trời huyền thoại và bí ẩn đến vô ngần. Tôi tựa vào vách núi bên tán cây cổ thụ tỏa bóng sum suê để lắng nghe ngàn xưa vọng về lắng nghe trong tiếng cựa mình của đất là sự tịch liêu của một thời xa lắc…

More...

Ký: Nơi tiếng gà thức ba vùng đất

By Võ Khắc Dũng

Nơi chỉ cần một tiếng gà cũng đủ để đánh thức ba vùng đất ấy là thượng nguồn sông Đồng Nai là vùng đất tận cùng của ba tỉnh Lâm Đồng Đồng Nai và Bình Phước. Cái tam giác Cát Tiên (Lâm Đồng) – Tân Phú (Đồng Nai) – Bù Đăng (Bình Phước) ấy còn được xem là thánh địa cuối cùng của Vương quốc Phù Nam cổ là nơi quần thể tê giác một sừng cực kỳ quý hiếm của Việt Nam cuối cùng còn sót lại. Và đặc biệt hơn: Nơi tiếng gà thức ba vùng đất ấy là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong tương lai!

More...

Tản mạn: Bà già ăn chực

By Võ Khắc Dũng

Cái làng trong ấp chiến lược của quê tôi năm ấy bỗng xuất hiện một bà già kỳ quặc. Không ai biết bà đến từ phương nào. Cũng không ai biết gốc gác họ hàng của bà. Không nhà cửa không con cái không người thân thích và cũng … không cần gì cả là những gì mà chúng tôi biết về bà. Cũng bởi những cái “không” ấy nên mọi ngôi nhà trong làng đều là nhà của bà và mọi bữa ăn của người trong làng cũng đều là bữa ăn của bà.

Bà có một trí nhớ bệnh hoạn: ngày giỗ của tất cả các gia đình đều nằm trong cái đầu của bà. Do vậy bà là người duy nhất trong làng được “ăn giỗ” quanh năm. Tất nhiên là không ai mời bà cả! Ngoài ra bà hơi điên điên khùng khùng nên không ai chấp bà làm gì. Chỉ có bọn trẻ con chúng tôi là thường hay trêu chọc bà: “Ăn mày đòi xôi gấc ăn chực đòi bánh chưng”. Lâu dần thành quen và cũng do bà không có tên nên mọi người trong làng gọi bà là “bà già ăn chực”...

More...

Đua với cháu nhé chú Tây?

By Võ Khắc Dũng

                 vespadua vespa

More...

Cồng chiêng Tây Nguyên: Làm thế nào để "hòa nhịp" với cuộc sống đương đại"

By Võ Khắc Dũng

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại hồi cuối tháng 11.2005 là một sự kiện quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Việc công nhận này cũng đồng thời đặt ra cho không chỉ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay một vấn đề hết sức cấp thiết là làm thế nào để đưa cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng vào “hòa nhịp” với cuộc sống đương đại. Rồi nữa giữa tháng 3.2006 UNESCO tổ chức công bố Bằng công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là di sản văn hóa của nhân loại tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Với sự tham gia của 15 đội cồng chiêng tiêu biểu cho 11 dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên đến từ 5 tỉnh tại liên hoan này một “bữa tiệc thịnh soạn” được bày biện ra trước mắt mọi người...

More...

Tản văn: Đổi thay

By Võ Khắc Dũng

Tôi quen với Chrao từ hơn mười năm về trước. Khi ấy Chrao - tên của một loài chim - còn là một cô bé học trò lớp 9. Có lần tôi hỏi: “Lớn lên Chrao thích làm nghề gì?”. Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời: “Em làm bác sỹ. Đồng bào mình đau ốm nhiều quá mà!”. Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì gia đình nhà Chrao nghèo lắm. Rồi dạo nọ tôi lại đến công tác ở buôn làng của em. Hỏi thăm chuyện học hành của Chrao già làng tỏ vẻ lo ngại: “Cái Chrao ấy không còn là người đồng bào mình nữa đâu. Nó thành ...

More...