Tản văn: HOA SEN ĐÁ

By Võ Khắc Dũng

Vài dòng: Trước hết cho KD cảm ơn các anh chị và các bạn (trong đó có bạn Thục Nhi ở California) đã chia sẻ với tản văn "Cảm ơn sen" đá của KD. Đã có bạn sau khi đọc xong đã lục tìm trong kho ảnh cá nhân những bức chụp hoa sen đá thật đẹp post lên  đây để nhiều người  cùng  biết  về hoa sen đá thật ngoài đời nó như thế nào. Thật cảm động!

Nhưng có một loài sen đá khác... Đó là không phải là "hoa trong hoa" như "sen đá" mà chúng ta đã bàn luận. Loài sen đá này khác nó là...hoa sen đá! Có thể sẽ có người ngạc nhiên...

 

HOA SEN ĐÁ

            

           Tôi nhận được điện thoại của một người bạn ở Sài Gòn: “Cậu nhớ tìm giúp cho mình chậu hoa sen đá. Sen đá chỉ ở Đà Lạt mới có. Mình rất yêu loài hoa ấy yêu đến điên cuồng. Hãy cố gắng giúp mình nhé?”. Tôi  thú thật: “Sống ở Đà Lạt khá lâu nhưng chưa bao giờ mình biết đến loài hoa này. Biết có thể tìm được cho bạn không!”. Giọng cười ẩn một chút trách móc ở phía đầu dây bên kia: “Thì cứ cố gắng giúp mình. Không có loài sen đá mình như thiêu thiếu một cái gì đó. Thiêu thiếu thôi nhưng … kinh khủng lắm!”.

Tôi cúp máy rồi thầm nghĩ: Đúng là quan trọng hóa. Giữa chốn Sài Gòn thiếu gì hoa. Ngay cả hoa giả cũng được làm giống y như thật. Kể ra con người ta tài thật: Tôi (và tin chắc là rất nhiều người) đã từng nhầm lẫn khi đứng ngắm một chậu hoa giả. Lúc thấy tôi đưa tay sờ vào một cánh hoa cô gái bán hàng nói đầy vẻ tự hào: “Hoa giả đấy! Anh trông nó có khác chi hoa thật đâu!”. Tôi thầm thán phục sự can thiệp của công nghệ hiện đại. Hôm rồi đi thăm một cơ sở sản xuất hoa (hoa thật) của người nước ngoài đặt tại Đà Lạt tôi lại thêm một bất ngờ khác: Hoa ở đây là thật một trăm phần trăm. Nó được sản xuất bằng công nghệ vô cùng tiên tiến. Và dĩ nhiên là nó cho ra những sản phẩm hoa thật. Song tôi như không thể tin vào mắt mình: Công nhận những cánh hoa ấy đẹp thật. Nhưng trông nó cứ như gia giả thế nào ấy. Có lẽ vẻ đẹp của nó trên mức bình thường nên làm cho người ta nghi ngờ chăng? Tôi chẳng biết đâu mà lần hoa giả cứ y như là thật trong khi hoa thật lại chẳng khác gì hoa giả. Tôi lẩm bẩm…triết lý một mình: “Nhiều thứ ở trên đời này cũng vậy. Giả - thật cứ lẫn lộn!”.

          Sáng nay trời Đà Lạt như rực rỡ hơn mọi ngày. Tôi dạo quanh Đà Lạt để tìm loài sen đá cho người bạn. Hỏi thăm rất nhiều người chẳng mấy ai biết được loài hoa này. Tưởng chừng như không còn hy vọng bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một người: Ông già Sáu người có nhiều công lao trong việc đưa về cho Đà Lạt nhiều giống hoa mới ngay từ những năm 60 hiện đang sống thui thủi trên đường Bùi Thị Xuân. Ông đồng ý đưa tôi đến nơi có cây hoa sen đá mà đích thân ông đưa từ nước ngoài về trồng tại Đà Lạt cách nay gần bốn mươi năm. Trước mắt tôi là cây hoa sen đá sần sùi già cỗi nằm khiêm tốn trong một vườn hoa không người chăm sóc. Ẩn trong chùm lá xanh đen là một bông hoa. Bông hoa đẹp nhưng không đến độ kiêu sa đài các; bình thường nhưng không đến nỗi tầm thường như những loài hoa dại. Và nhất là khi nhìn nó trong tôi không hề hoài nghi rằng nó là thật hay là giả. Vâng nó là hoa thế thôi! Tôi dần hiểu ra vì sao người bạn phương xa của tôi yêu quý hoa sen đá. Nhưng còn điều này nữa mà bạn tôi chưa hiểu được: Người đang đứng bên cạnh tôi trong buổi sáng nay là một gốc sen già và là loài sen đá!

 

More...

Tàn văn: Cảm ơn sen đá

By Võ Khắc Dũng

Hoa sen đá chỉ sống được ở Đà Lạt – nơi có khí hậu quanh năm mát lạnh. Đà Lạt còn được mệnh danh là “vương quốc hoa”. Chỉ với thời gian ngắn sống ở Đà Lạt tôi đã yêu thành phố mộng mơ này đến lạ: chỉ cần xa Đà Lạt một ngày là đã nhớ đến quắt quay! Tôi yêu tất cả những gì mà tôi biết về Đà Lạt chỉ trừ một thứ: hoa sen đá – vì tôi chưa một lần biết nó! Mãi đến khi một người bạn của tôi từ một xứ nắng nóng miệt xuôi điện thoại lên với lời nhắn “Nhớ tìm cho mình một cây sen đá. Sen đá chỉ có ở Đà Lạt…” thì tôi mới biết rằng mình chưa thể “yêu hết” Đà Lạt được!

More...

Chùm ảnh: ĐÀ LẠT NHƯ LÀ ẢO ẢNH...

By Võ Khắc Dũng


ĐÀ LẠT NHƯ LÀ ẢO ẢNH...

"Đà Lạt như là ảo ảnh..." là ý nghĩ bất chợt khi đọc những dòng tâm sự của một người lạ viết cho KD. Người đó tên là Thục Nhi (có lẽ là phụ nữ) hiện đang sống một nơi nào đó rất xa (có lẽ thế) và đang rất nhớ về Đà Lạt. Sau khi đọc tản văn "Trong sương mù" của KD Thục Nhi nói rằng rất nhớ Đà Lạt nhớ sương Đà Lạt... Sương mù" của KD bây giờ như là ảo ảnh... Chùm ảnh này xin tặng ...

 

Thung lũng sương

More...

Tản văn: Trong sương mù

By Võ Khắc Dũng

 

Đã từ rất lâu Đà Lạt mới có sương mù đẹp và lạ như thế này: Sương cứ thế từ trên trời cao ào xuống ken dày. Sương cứ thế từ dưới lòng đất dội lên bưng kín. Đất trời chỉ duy nhất một màu trắng toát trinh nguyên. Đất trời hòa quyện vào nhau tan biến vào nhau để cho con người ta không còn phân biệt được đâu là đất và đâu là trời.

Họ là của nhau từ lâu lắm có thể là mười năm hoặc hai mươi năm hoặc nhiều hơn thế – giữa họ không hề có khái niệm về thời gian. Nhưng không gian thì hiện hữu: Trên độ cao hơn một nghìn năm trăm mét buốt giá quanh năm. Ở nơi có độ cao chỉ vài trăm mét nỗi khát khao cháy bỏng túc trực như đã có tự ngàn đời nay vậy. Sự cách mặt bởi không gian không cho phép họ quyện hòa cái buốt giá vào nỗi khát khao cháy bỏng. Hoặc cũng có thể hiểu rằng khoảng cách không gian hiện hữu ấy cũng chính là lằn ranh của cuộc đời mỗi con người được quy định bởi vô lượng cái gọi là giá trị cuộc sống. Bởi vậy với không gian thực thì nào có khó khăn gì khi quyết xóa nhưng quả thực là họ không đủ can đảm để bước qua lằn ranh đời người. Và như vậy là đã mười năm nay hai mươi năm nay hoặc lâu hơn thế: trên đỉnh núi ngàn năm mây trắng buốt giá luôn hiện diện; nơi nắng gió ngút ngàn bờ ảo vọng mãi bỏng cháy nỗi khát khao.

Và như là định mệnh chiều nay trong sương mù …

Đà Lạt chiều nay như mọi chiều. Chỉ có duy nhất một điều là khác thường: Sương mù! Đúng hơn sương mù của Đà Lạt chiều nay không phải là thứ sương mù thường nhật – nó ken dày bưng kín; nó ào từ trên trời xuống dội từ dưới đất lên. Đất trời hòa quyện vào nhau. Đà Lạt trong sương mù chiều nay đã không còn không gian và thời gian. Biển sương chiều nay cũng đã xóa đi tất cả mọi lằn ranh giá trị. Chỉ còn lại run rẩy một nụ hôn! Vâng một nụ hôn! Và họ như thể không còn hiện hữu trên cõi đời!

Nhưng chao ơi lại là … quy luật: Sương mù sao mà chóng tan!

 

(Các anh chị và các bạn thân mến! Tản văn "Trong sương mù" của Khắc Dũng không mới. Tuy nhiên cũng chưa được nhiều người đọc nó. Vậy nên KD post lại lần nữa với hy vọng được chia sẻ. Với những ai đã đọc rồi xin lượng thứ cho KD! Xin cảm ơn tất cả!).

More...

Tản văn: Chai rượu ong

By Võ Khắc Dũng

CHAI RƯỢU ONG

 

Bạn ở xa lên Đà Lạt chơi ghé qua nhà tôi và đưa tặng chai rượu ngâm ong đất. Bạn bảo: “Lục phủ ngũ tạng của ông “nát” rồi đừng uống nhiều nữa. Mỗi ngày chỉ vài chén con con với cái anh ong đất này là đủ!”. Tôi nghe lời: Mỗi ngày chỉ … vài chén con con.

Nhưng người ta bảo uống rượu phải có bạn. Bạn đi rồi thỉnh thoảng gọi cho tôi: “Ông nhớ lời mình dặn chứ? Mỗi ngày chỉ vài chén con con thôi đấy nhá!”. Tôi “Ừ” rõ to rồi đưa chai rượu ngâm ong đất ra … ngắm! Bởi không có bạn ai lại đi uống rượu một mình! Thấy tôi “ngắm” (chứ không uống) vợ tôi vô tư: “Khiếp! Cái thứ ong này mà đốùt người thì chắc chết! Đàn ông các ông bây giờ … đâm tệ: Nào là rắn rít bọ cạp ếch nhái…!”. Tôi chỉ im lặng và … ngắm! Dường như mấy con ong đất trong chai đang còn sống! Hồi năm ngoái ra miền núi phía Bắc tôi đã từng uống thứ rượu ong này. Một anh chủ hàng rượu ở đó nói với tôi rằng: “Các bác biết không mỗi con ong như thế này tôi thu mua những hai ngàn đồng cơ đấy. Lũ trẻ ở đây giỏi lắm mỗi ngày chúng bắt cả chục con!”. Tôi nhẩm: Vị chi là hai mươi nghìn! Kể ra cũng đáng công lắm chứ! Nhưng nghe tiếp câu chuyện của anh hàng rượu mới giật mình: “Kể ra lũ trẻ mà làm được hai chục nghìn mỗi ngày cũng không phải là nhỏ. Song có đứa sốt cả tháng vì bất cẩn bị ong đốt đấy nhá!”.

Có chai rượu bạn tặng khách đến nhà tôi rót “nhỏ giọt” đãi khách. Nhưng đôi khi cao hứng cả lít “chế vào đổ ra” cũng không đủ. Những lần như vậy vợ tôi lại lặp lại điệp khúc cũ: “Gớm đàn ông các anh…”. Nghe thế tôi lại nhớ đến lời bạn dặn: “Mỗi ngày chỉ vài chén con con thôi! Cái anh ong đất này trị được khối bệnh đấy nhá!”. Vâng mỗi ngày chỉ vài chén con con!

Đêm qua sau chuyến công tác dài ngày về thức dậy lúc nửa đêm bỗng nhớ chai rượu ong. Lục tìm khắp nơi chẳng thấy đâu. Dựng vợ dậy và hỏi: “Chai ong của tôi đâu rồi?”. Vợ tôi lại … vô tư: “Khiếp! Đàn ông các anh…! Tôi quẳng nó rồi! Chao ơi là ong với rắn!”. Nghe đến đó tôi lại phải im lặng. Bởi không biết bạn tôi đúng hay vợ tôi đúng?

 

More...

NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

By Võ Khắc Dũng

NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

TRÁI TIM ĐÃ CHÍN YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

 

Mười ba năm về trước – 1994 – tại Đà Lạt tôi và anh gặp nhau và anh đã đọc thơ của anh cho tôi nghe. Rồi tháng 8 mới đây – sau mười ba năm trong chuyến sáng tác cùng với hơn mười hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Hoàng Cát trở lại Đà Lạt. Và chúng tôi lại có dịp ngồi cùng nhau và đọc thơ. So với mười ba năm về trước giờ tóc anh đã bạc trắng nhưng thơ anh thì vẫn thế vẫn nồng nàn yêu thương; có khác chăng chỉ là sự “chín” hơn mà thôi!

Gặp nhau điều đầu tiên tôi hỏi anh là “Cái chân của anh nó thế nào rồi?”. Hoàng Cát cười hiền: “Từ bận ấy đến chừ nó … gãy mấy lần rồi. Chỉ mới đây mình thay cái chân “chất lượng cao” nên đi lại đỡ vất vả hơn và đặc biệt là vô cùng yên tâm!”. Tôi nhắc đến cái chân Hoàng Cát bởi lẽ khi nói về nhà thơ thương binh này đồng đội và bạn bè của anh ít có người quên được bài thơ có tiêu đề “Ba nén hương”: “Nén hương này con thắp giỗ mẹ/Bom ập đến mẹ lìa cõi thế/Nén hương này anh thắp giỗ em/Em ở lại miền Nam không có mộ để anh tìm/Nén hương này tôi thắp giỗ chân tôi/Chiến tranh cướp đi hai chục năm rồi/Ba nén hương một mình tôi làm giỗ/Giỗ chính mình giỗ mẹ giỗ em tôi…”. Thế đấy trong ba nén hương mà Hoàng Cát thắp giỗ có một nén giỗ riêng cho cái chân của mình đã “chết” ở chiến trường miền Nam. 

More...

Về thôi mình ơi!

By Võ Khắc Dũng

Vó câu góc trời phiêu lãng

Nhân gian lẻ bóng mỏi mòn

Mình bất chợt

                         về

                                đi

                                    bất chợt

Thương mình lẻ bóng đầu non.

 

 

Về thôi

             mình ơi

                            về thôi!

Đêm lẻ bóng ngày lẻ bóng

Ngóng trông mòn mỏi ngóng trông

Mình ơi

             về thôi

                         mình ơi!

 

 

Dò sông sâu lần trong đêm thâu  

Chơi vơi đêm đầu non tìm nhau

Đắng chát

                 vắng ngắt

                                     chới với

Tiếng hát

                 tắt ngấm

                                 bóng tối.

 

 

Chợt nhìn ra đêm chơi vơi

Về thôi mình à buông lơi.

Góc khuất nắng tắt chất ngất

Gừng là cay mình ơi

                                    về thôi!

                                           Đêm lắng 5.3.2006

More...

Tản văn: CÁ RÔ TRÃ ĐẤT

By Võ Khắc Dũng

 Nồng nàn mùi rơm rạ nắng cháy da và cát xa cháy lòng là quê miền Trung của tôi. Nhưng với riêng tôi quê nội còn một thứ nữa: cá rô trã đất! Tôi xa quê từ bé song mỗi lần nhớ lại món cá rô trã đất quê nội bao giờ tôi cũng muốn mình trở lại thành chú nhóc ngày xưa được bà nội cưng chiều dành riêng cho những chú cá rô trã đất trộn lẫn mùi rơm rạ nồng nàn trong mỗi bữa cơm quê.

More...

Nam Tây Nguyên kể chuyện: TRẦM TÍCH BÊN DÒNG ĐỒNG NAI

By Võ Khắc Dũng

Giữa những năm 80 của thế kỷ trước sự phát hiện bên bờ sông Đồng Nai (thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng) những ngẫu tượng Linga-Yoni và tượng thần Siva đã khởi nguồn cho hành trình chinh phục vùng đất khảo cổ hoàn toàn mới của giới khảo cổ học Việt Nam. Hơn 20 năm qua bức màn bí mật của vùng đất cổ Cát Tiên đã được vén lên: những huyền thoại của Vương quốc Phù Nam cổ dần hé lộ – một đô thị tôn giáo bị chôn vùi trong lòng đất từ nghìn năm nay đang thức dậy một vương quốc trải dài từ Aán – Miền đến Indonésia – Philippine – Thái Lan – Campuchia – Việt Nam rồi kéo sang tận nam Trung Hoa có thêm những cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ. Từ cuộc phát hiện đầu tiên năm 1985 gây bất ngờ cho giới khảo cổ học Việt Nam hơn 10 năm sau – tháng 9.1997 Bộ VHTT chính thức công nhận Cát Tiên là di tích văn hóa – lịch sử – nghệ thuật quốc gia.

More...

Ca khúc: MỘT MÌNH

By Võ Khắc Dũng

Ca khúc: MỘT MÌNH

Thơ: Anh Vũ

Nhạc: Võ KhắC Dũng

Thể hiện: Ca sỹ Công Bình

 

More...