Tản văn: TRĂNG LÀ TRĂNG

     
TRĂNG LÀ TRĂNG

                   
          Đêm trăng. Trăng sáng và tròn. Thằng bé bê chậu nước đặt ra giữa sân. Sau một hồi sóng sánh nước trong chậu gần như đứng yên. Nước trong vắt. Có điều cái chậu thì bẩn. Nhưng không sao. Sau một hồi chênh chao nước trong chậu đứng yên và những cáu bẩn từ cái chậu đã lắng xuống đáy.





  



         
Trăng vẫn tròn và sáng. Trăng cũng tròn nhưng trăng là trăng chứ không bao giờ là chậu. Và dĩ nhiên chậu chỉ là cái chậu. Song trăng tròn trên cao nào có hay biết rằng thằng bé mang chậu ra là để "lừa" trăng. Và trăng đã vô tình lọt vào cái chậu. Thằng bé con hí hửng: "Tôi có được chị hằng rồi đây làng nước ơi!". Nó nhảy cẫng lên trông tội nghiệp hết sức! "Làng nước" tủm tỉm cười! Mẹ thằng bé quát: "Vào học bài! May ra còn kiếm được vài cái chữ nhét vào đầu! Không thì ngu suốt đời con ạ!".
          Thằng bé hậm hực rời khỏi sân để vào nhà mồm lải nhải: "Trăng của con! Trăng của con! Mẹ làm mất trăng của con!". Mẹ nó dịu giọng và triết lý: "Trăng không thuộc về con! Đó chỉ là bóng của trăng mà con đã lừa nó để nhốt vào chậu! Con chỉ có cái chậu một cái chậu bẩn!". Thằng bé không tin. Nó gầm lên: "Rõ ràng là con đã bắt được trăng! Trăng là của con!".
          Ông bố của thằng bé nãy giờ nghe rõ mọi chuyện. Đã đến lúc ông lên tiếng: "Những gì của Xêda...". Nhưng bà mẹ cắt ngang: "Nó còn bé hiểu gì!".

          Thằng bé rồi cũng lớn. Bởi chữ nghĩa không là bao nên nó được ba mẹ tìm cho một cái nghề tầm tầm để kiếm cơm: Sửa đồng hồ. Trong tủ hành nghề của anh ta (bây giờ thì thằng bé ấy không còn nhỏ nên phải gọi thế cho phải nhẽ) có đủ mọi kiểu đồng hồ: Patch Thilippe Vacheron Constatin Piaget Audemas Piguet... Hầu hết những chiếc đồng hồ cũng tròn tròn như cái chậu nước bẩn ngày trước mà anh ta lúc đó chỉ là cậu bé vào đêm trăng mang ra đặt giữa sân. Nhìn những chiếc đồng hồ anh ta nhớ lại chuyện trăng và lại lải nhải: "Rõ ràng là ta đã bắt được trăng! Trăng là của ta!".
          Một vị khách lắm lời ghé vào tiệm đồng hồ của anh ta. Khách và chủ không nói chuyện mua bán đồng hồ theo thông lệ mà câu chuyện của họ lại xoay quanh những chiếc đồng hồ tưởng chừng như không đâu vào đâu. Chủ: "Ông này! Ông có thấy chiếc đồng hồ này tròn vành vạnh hệt như mặt trăng không?". Khách: "Thì nó là trăng rõ rồi! Trăng là một trong những biểu thị của thời gian. Còn "thời gian" đồng hồ là chuyện tất nhiên! Đồng hồ cũng tròn. Và trăng cũng tròn. Vậy cứ thế mà suy thì đồng hồ là trăng chứ còn gì nữa!". Bà mẹ già nghe được câu chuyện giữa ông chủ con mình với vị khách nhớ lại chuyện cũ bèn lên tiếng: "Cái chậu là cái chậu! Mặt trăng là mặt trăng! Còn đồng hồ là đồng hồ!".
          Nói chuyện đồng hồ chắc chắn ít người không rõ rằng Thuỵ Sỹ là quốc gia nổi tiếng về cái phương tiện đo đếm thời gian này. Thuỵ Sỹ nổi tiếng bốn thứ: Cùng với bảo hiểm ngân hàng và dao nhíp là đồng hồ! Trong đó cùng với Longines làm nên kỳ tích vinh quang là chiếc Omega của Louis Paul sáng chế vào năm 1848 đã khiến cho đồng hồ Thuỵ Sỹ lừng danh trên khắp thế giới và lừng danh đến tận ngày nay. "Đáng tự hào thay Thụy Sỹ!" - chủ tiệm như muốn hét lên. Vị khách hưởng ứng: "Nói đến đồng hồ là nói đến Thuỵ Sỹ!". Chủ tiệm: "Thì thế! Cũng như nói đến trăng là nói đến tôi! Tôi bắt được trăng mà! Thì tôi nói chuyện tôi hồi xưa ấy mà!".
          Bà mẹ xem ra hiểu biết nhiều hơn cậu con và vị khách của con: "Nhưng nước Ý mới là nơi mà chiếc đồng hồ được phát minh. Người Ý mới là người có quyền tự hào về sản phẩm vĩ đại này! Cũng như vậy trăng không phải là của con đâu con trai ạ! Con chỉ có cái chậu bẩn!".
          Người bố nghe chuyện nhưng mãi đến lúc này mới lên tiếng: "Những gì của Xêda hãy trả cho Xêda...". Và vợ ông lại cắt ngang: "Cái ông này! Con trai tuy lắm tuổi nhưng vẫn còn "bé" ù lắm! Nó chưa hiểu hết đâu ông ạ!".
          Ấy là bà mẹ nói thế thôi chứ thực ra thì cậu con trai cũng bộn tuổi rồi. Vì thế có một điều khiến bà mẹ lo lắng: Không biết cậu con trai có đủ khả năng để học được bài học mà bố của cậu ta muốn dạy dỗ?

          Bài học ấy...
          Thế giới của Xêda chỉ là thế giới vật chất thông thường tầm thường! Còn thế giới của niền tin là tình yêu đích thực!

Mặt trăng vẫn vành vạnh tỏa sáng giữa trời cao - nơi đứng của nó!



 


Viết cho mình   Đà Lạt 11.10.2008

Khắc Dũng

Gửi nguyenthanhdl

nguyenthanhdl:
"hai tay em bám víu vậy mà em vẫn thấy mình lạc lõng đó thầy ạ! em cung hơi buồn thật. nhưng không sao e sẽ cố gắng hết sức mình. em là bạn của Đạo đó thầy nhớ ko! đợt xuống Lâm Hà với Đạo có gặp Thầy ở wan cafe 05 QT thầy gửi mấy tác phẩm xuống cho Nguyễn Thánh Ngã Thầy còn nhớ ko? Thầy vẫn còn dùng 0918313608 chứ!
Thầy ơi! em muốn lồng nhạc vào Blogs thì phải làm sao vậy Thầy? em thấy thầy lồng nhạc vào hay thật e ngưỡng mộ lắm. thầy có thể chỉ em cách lồng giao diện window media player vào blogs là dc. còn nhạc thì em tự tìm sau.
vậy thầy nha. e chúc thầy sức khỏe! hẹn gặp lại thầy!".

Viết bởi nguyenthanhdl @ 23:11 2008-11-04
..........................................
Hôm thầy trò gặp nhau ở Cafe 05 QT đến nay chỉ mới khoảng 1 tháng phải không nguyenthanhdl? Thầy vẫn còn giữ số điện thoại trên. Em cứ liên lạc với thầy qua số điện thoại này nhé! Nguyenthanhdl ơi em mới gia nhập làng Vnweblogs nên thời gian sẽ có một số khó kh8b nhất định. Đừng nản em nhé! Về chuyện post nhạc em có thể hỏi bạn nào đó trong nhóm bạn của em không?

nguyenthanhdl

thầy tôi!

hai tay em bám víu vậy mà em vẫn thấy mình lạc lõng đó thầy ạ! em cung hơi buồn thật. nhưng không sao e sẽ cố gắng hết sức mình. em là bạn của Đạo đó thầy nhớ ko! đợt xuống Lâm Hà với Đạo có gặp Thầy ở wan cafe 05 QT thầy gửi mấy tác phẩm xuống cho Nguyễn Thánh Ngã Thầy còn nhớ ko? Thầy vẫn còn dùng 0918313608 chứ!
Thầy ơi! em muốn lồng nhạc vào Blogs thì phải làm sao vậy Thầy? em thấy thầy lồng nhạc vào hay thật e ngưỡng mộ lắm. thầy có thể chỉ em cách lồng giao diện window media player vào blogs là dc. còn nhạc thì em tự tìm sau.
vậy thầy nha. e chúc thầy sức khỏe! hẹn gặp lại thầy!

Khắc Dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Phải kông nhận cái chữ mà huynh "đế" vô đúng ý đệ đệ khiếp! Nhưng chiện "say tình" của huynh thì huynh tính đi à nghen! Chiện của đệ thì mặc đệ nghen! Hai huynh đệ mà cùng say cí "má lúm xinh xinh" thì có mà choảng nhau à! Koi bộ huynh đệ dễ "tương tàn" lắm rồi đa!
Huynh "say" một ba bảy năm mười í hả? Hơ hơ hơ... Hổng có cửa cho huynh đâu! Koi thằng đệ "say" nè!

Ngàn dâu say sóng trùng khơi
Triệu vì sao nhỏ say rơi bên thềm
Bình minh say với trời đêm
Cho ngày say với đêm mềm môi nhau...

Cạnh tranh! Cạnh tranh... khét lẹt đê..ê...ê!".

Viết bởi Đệ đệ @ 19:58 2008-10-17
..................................
Say chiều nghiêng xuống nỗi đau
Say dâng bão tố úa nhàu tháng năm
Ta say trong tiếng lặng thầm
Dâng yêu chiều tím ướt đầm cơn say!

Đệ đệ à! Ta để cái "còm" này của đệ chờ chờ đợi đợi hơi lâu lâu chút chút đệ thông cảm nghen! Hôm qua giờ ta phải ché thăm" cái chốn chả ai muốn ghé thăm nên mới ra nông nỗi này đấy đệ à! Tối qua ta trốn cái chốn ấy để về đây và trả lời cho Đệ đệ sau khi lọ mọ làm một cái entry mới. Ừ với cái entry mới kia Đệ đệ vào xem thử xem nó như thế nào Đệ nghen!

Đệ đệ

Khắc huynh! Tiếp chiêu!

Đệ đệ ơi ới ời ơi! Cái bỏ lửng của đệ lần này khiến ta lúng túng rồi! Tuy lúng túng nhưng ta lập luận thế này Đệ xem sao nhé: Cứ trong cái "bối cảnh" này mà suy nếu không "trăng" và không luôn cả "rượu" thì chữ "tình" là hợp nhất! Thành ra cái câu ấy phải là:
Mặc trăng! Mặc rượu! Người ơi: Say tình!
Huynh chêm thêm mấy cái dấu than cho nó "mạnh" để tiếp tục "vung bút" rằng:

Một say má lúm xinh xinh
Hai say ánh mắt của mình thẳm sâu
Ba say men của nỗi đau
Bốn say hương của mai sau chúng mình
Năm... bảy... chín hẳn say tình
Cho mười say ánh trăng xinh giữa trời!

Đệ đệ tiếp tục nhé! Huynh chờ! Và vui đệ ơi!
___________________________

Phải kông nhận cái chữ mà huynh "đế" vô đúng ý đệ đệ khiếp! Nhưng chiện "say tình" của huynh thì huynh tính đi à nghen! Chiện của đệ thì mặc đệ nghen! Hai huynh đệ mà cùng say cí "má lúm xinh xinh" thì có mà choảng nhau à! Koi bộ huynh đệ dễ "tương tàn" lắm rồi đa!
Huynh "say" một ba bảy năm mười í hả? Hơ hơ hơ... Hổng có cửa cho huynh đâu! Koi thằng đệ "say" nè!

Ngàn dâu say sóng trùng khơi
Triệu vì sao nhỏ say rơi bên thềm
Bình minh say với trời đêm
Cho ngày say với đêm mềm môi nhau...

Cạnh tranh! Cạnh tranh... khét lẹt đê..ê...ê!

Khắc Dũng

Gửi Biển mặn

Biển mặn ơi! Nói thêm một chút! Đừng buồn nếu thấy cái comment của mày phải chờ lâu trong khi lúc trưa nay tao đã trả lời mấy cái cmment trước của Biển mặn. Chả là lúc chuẩn bị trả lời cho mày thì cơn đau ập đến. Đau đến muốn vỡ tung cái thân chỉ còn lậi dăm chục ký này ra đấy! Thế là phải đi nằm! Từ hôm ở Bệnh viện Chợ Rẫy về đến nay sức khỏe của tao vẫn chưa thực sự ổn định. Thỉnh thoảng cơn đau lại nổi lên! Cú mỗi lần bị cơn đau hành hạ người cũng như muốn điên lên được! Nhưng hy vọng mọi thứ rồi sẽ qua!
Chúc mày bình yên và vui vẻ nhé!

Khắc Dũng

Gửi Biển mặn

Biển mặn:
"Dũng .
Có lẽ tao lại là người đến sau. Nhưng mày hãy thông cảm vì...vốn dĩ đã là nhứ thế. Đọc tản văn mày viết tao thấy nhiều trăn trở quá...và tất nhiên cuộc đời là tổng hòa của những trăn trở mà.
Đúng nghĩ chắc là như thế trăng vẫn cứ là trăng. Giữa hư và thực giữa mong manh và hy vọng...quá trời nỗi nhọc nhằn.
Mặc dù như vậy nhưng chắc một điều là thằng bé nghĩ mình bắt được trăng khi...thi sĩ họ Hàn chưa rao bán.
Chúc mày khỏe và vui".

Viết bởi Biển mặn @ 07:00 2008-10-17
.....................................
Mày lại vào thăm tao đấy à? Hôm hai đứa nói chuyện điện thoại ở Bệnh viện Chợ Rẫy tao tưởng mày giận tao nhiều giận đến mức không thèm ghé vào nhòm cái mặt của thằng bạn nối khố này nữa chứ! Ừ thật đấy Biển mặn ạ: Đừng vô tình để lại sự nguy hiểm!
Biển mặn ơi! Đọc cái này của tao mà thấy chán phèo tao vì tao có nhiều trăn trở quá" hả? Hay bỗng dưng mày... trăn trở? Vì câu mày viết thế này mà: "Đọc tản văn mày viết tao thấy nhiều trăn trở quá..."! Biển mặn ơi! Trăng ở đây là một ẩn dụ để khẳng định một điều: "Thế giới của Xêda chỉ là thế giới vật chất thông thường tầm thường! Còn thế giới của niền tin là tình yêu đích thực! Mặt trăng vẫn vành vạnh tỏa sáng giữa trời cao - nơi đứng của nó!". Câu nói này của chúa Giêsu xuất phát trong bối cảnh nước Do Thái bị đế quốc Rôma đô hộ. Câu nói đó còn một vế sau nữa Biển mặn ạ!
Chúc thật vui nghen!

Khắc Dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Anh Khắc Dũng!"Bài học ấy...
Thế giới của Xêda chỉ là thế giới vật chất thông thường tầm thường! Còn thế giới của niền tin là tình yêu đích thực!
Mặt trăng vẫn vành vạnh tỏa sáng giữa trời cao - nơi đứng của nó!" là cách anh lý giải về một câu nói trong Kinh thánh mà anh chỉ trích một phần đầu. Nếu đọc lướt qua thì cứ tưởng như anh cố tình không nhắc đến cả câu mà Chúa Giêsu nói vì "người khôn ăn nói nửa chừng..."? Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng đó là một trong những điều rất sắc sảo ở anh vì anh cũng tin vào sự sắc sảo của bạn đọc. Ở đây anh không nghĩ là bạn đọc sẽ "nửa mừng nửa lo" mà là anh tin rằng bạn đọc sẽ tự suy ra được phần còn lại vốn không tiện nhắc ra mà có khi nhắc ra lại thừa trong bối cảnh bài viết. Tuy nhiên tôi thử mạnh dạn nói điều này nếu lý giải như anh ở trên thì e rằng câu nói bất hủ kia vẫn còn chưa thực sự phát huy hết sự mạnh của nó trong bài viết của anh. Cũng có thể do dung lượng độ dài bài viết mà kết luận của anh chưa nói hết cái ẩn ý của nó?Cũng có thể do chủ ý của anh mà anh không nói nhiều về điều này mà lại để cho người đọc tự suy nghĩ thêm? Vài dòng với anh. Rất mong anh bỏ qua nếu có lạm bàn! Mong anh khỏe mạnh! Thấy anh ít vào blog hơn thì phải. Sức khỏe vẫn chưa bình phục lắm?(tôi vội quá không ghé bạn chúng ta được.Anh gởi lời hỏi thăm giùm tôi)".

Viết bởi YenSon @ 06:21 2008-10-17
...................................
Anh Yên Sơn quý mến! Trước hết KD nhận lời sẽ chuyển lời thăm hỏi của anh! Nhìn chung mọi chuyện đều tốt đẹp anh ạ! Rất cảm ơn anh về sự quan tâm chân tình này!
Anh Yên Sơn ơi! Anh hiểu bài viết này của KD đến tận cùng đấy. Trong "Trăng là trăng" KD "tin rằng bạn đọc sẽ tự suy ra được phần còn lại vốn không tiện nhắc ra mà có khi nhắc ra lại thừa trong bối cảnh bài viết" như anh nói ở trên. Và đó cũng là một trong những cách để bạn đọc cùng lao động với tác giả anh nhỉ?
Anh Sơn ạ! KD thực sự cảm phục và biết ơn về sự quan sát rất nhạy của anh trong vấn đề sức khỏa của KD được biểu lộ qua "cách chơi" trên sân chơi này! Đúng là sau khi ở Chợ Rẫy về đến nay (được hơn nửa tháng) sức khỏe của KD vẫn chưa thực sự ổn định. Những ngày qua KD cứ phải để chiếc giường cạnh máy vi tính để vừa nằm vừa "chơi"!
KD sẽ trao đổi nhiều với anh sau! Mong anh thông cám Chúc anh vui!

Khắc Dũng

Gửi lão Trần Đăng

Trần Đăng:
"Có cái con lốc này cưa gái sướng hể? Đọc toàn thấy "còm" của các em sinh zdiên Đại học Đalạt không thôi. Cũng không chừa cái tật léng phéng hể?
Thằng Bọ nó học đòi bờ lốc mà nó ngu chi ngu tệ vái thầy tứ phương từ thầy Khắc Dũng trên tận Đà Lạt đến thầy TD Nhất ở Đà Nẵng mà cái con lốc của nó chẳng nhúc nhích lên một tí nào. Là nói cái hình thức í. Nội dung thì đéo đọc làm gì cho mệt. Nó nghe nói "đéo đọc" là nó tức hộc địt ra luôn! He he.
Lâu nay cứ chắm mũi dzô con lốc nên bài vở trống hoang trống huých nha. Thăm bà xã KD chúc cả nhà dui dẻ.
Í quên thăm cái áo dơ của thằng Khổng Vĩnh Nguyên nữa. He he. Bác Thức nữa chứ".

Viết bởi Trần Đăng @ 20:30 2008-10-16
......................................
Kính lão Trần Đăng! Tui thấy ông nhảy cà tưng mấy chỗ trên cái mạng này nhưng mãi đến nay mới mò sang thăm cái thằng ở xứ khỉ ho cò mửa đấy! Quý hóa! Quý hóa! Khinh vừa thôi nhá! Tự ái đây!
Nói chuyện của Bọ đúng là lão ấy kém bỏ mẹ! Ỏ cái nhà của Bọ chữ nghĩa đông như là cát của quê lão nhưng ngó cái mặt tiền thì chả khác cái lều vịt là mấy! Nhưng mà mừng! Mừng là vì bây giờ tui có... đồng minh Báo Lao Động trong cái làng này rồi (trước có thằng Thanh Hải và Nguyễn Thịnh nhưng chúng nó ấm ớ bỏ mẹ!)! Bữa trước có đọc Trèn Đeng trong trang CLB Xuân Diệu (bài đó chắc chắn đã đăng trên Báo Bình Định nhẩy? Có nghĩa là đã "úm" được bộn ấy chú?). Nhưng thôi khen Trần Đăng chả khác nào khen quê tui của mì nhiều!
Còn chuyện bài vở cho báo ta ấy à! Cứ chơi một thời gian nữa đã! Chỉ "cầm chừng" từng ấy thôi!
Còn cái chuyện ông bảo "léng phéng" tui xin đính chính: Tất cả các cuộc họp "chời bời" của Văn phòng được tổ chức từ Quảng Bình - Quảng trị đến Đà Nẵng - Nha Trang Trần Đăng đi đâu tui đi đó! Hà hà!
À có cái bài thơ ào mới mới và "đã" thì quẳng lên cái... lều vịt này (nhưng ăn đứt cái lều vịt của bọ Vinh) một nhát coi!
Chúc thật vui!

Khắc Dũng

Gửi Nguyễn Tri Thức

NTT:
"Chào bác lâu quá rồi không gặp. Em đã chuyển sang Gia đình & Xã hội rồi. Có gì hay ho ở Lâm Đồng bác viết giúp em với nhé hehe. Nhất là số Tết sắp tới.
Chúc bác mạnh khỏe".

Viết bởi nguyentrithuc @ 20:26 2008-10-16
..........................................
Nguyễn Tri Thức ơi! Quả là khá lâu anh em mình chưa gặp! Chặng đường Đà Lạt - Hà Nội xa quá biết làm sao! Nhưng nay có cái "lốc" thỉnh thoảng ghé thăm nhau như thế này cũng đủ để vui Thức à! À Thức có trang blog cá nhân không? Sao không để lại đường link ở đây? Điện thoại vẫn số cũ?
Biết Thức "nhảy" khỏi Lao Động nhưng không biết về đâu. Vậy là Thức về "Gia - Xã" nhưng phải làm đến cái ông gì ấy chứ nhỉ? Ừa mình sẽ theo đọc thường xuyên tờ của Thức để "kiếm cơm" nhé! Hà hà số Tết này "nghĩa tình" chút nghen!
Chúc thật vui và thành đạt!

Khắc Dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Say trăng nghiêng ngả vì trăng
Say đời nghiêng ngả còn chăng là đời?
Thôi về đây nhé ta chơi!
Mặc trăng mặc rượu người ơi say... gì đây huynh?

Lại không kết được! Cái trăng nhà huynh làm đệ đệ choáng! Lại nhờ huynh!".

Viết bởi Đệ đệ @ 17:10 2008-10-16
..................................
Đệ đệ ơi ới ời ơi! Cái bỏ lửng của đệ lần này khiến ta lúng túng rồi! Tuy lúng túng nhưng ta lập luận thế này Đệ xem sao nhé: Cứ trong cái "bối cảnh" này mà suy nếu không "trăng" và không luôn cả "rượu" thì chữ "tình" là hợp nhất! Thành ra cái câu ấy phải là:
Mặc trăng! Mặc rượu! Người ơi: Say tình!
Huynh chêm thêm mấy cái dấu than cho nó "mạnh" để tiếp tục "vung bút" rằng:

Một say má lúm xinh xinh
Hai say ánh mắt của mình thẳm sâu
Ba say men của nỗi đau
Bốn say hương của mai sau chúng mình
Năm... bảy... chín hẳn say tình
Cho mười say ánh trăng xinh giữa trời!

Đệ đệ tiếp tục nhé! Huynh chờ! Và vui đệ ơi!