Tản văn - CON DỐC LƠ NGƠ


CON DỐC LƠ NGƠ

"... Con dốc định mệnh của đời anh tuy rất ngắn nhưng sự trớ trêu của số phận khiến cho anh không thể nào vượt qua nổi. Và con dốc ấy bây giờ cũng đã trở thành con dốc định mệnh của đời chị và không quá dài nhưng sự hoà tan của con tim làm đôi vai chị oằn lên gánh nặng...".



        
 Con dốc không đủ dài để chị đo đếm đời mình bằng bước chân định mệnh. Còn với anh con dốc ấy dường như ngược lại: Không quá ngắn so với quãng đời còn lại mà số phận trớ trêu dành cho anh! Nhưng con dốc ấy với cả hai người lại có những nỗi niềm riêng cả những nỗi niềm thân thương đến lạ nên họ gọi nó là con dốc Lơ Ngơ!
          Con dốc vốn dĩ lạnh lùng cay nghiệt... Con dốc Lơ Ngơ nằm trong một khu rừng vắng. Nó con dốc ấy vốn dành cho anh chỉ riêng anh mà thôi!
          Mặt trời với sự hiện hữu của ngày và đêm đi qua con dốc giống hệt như đi qua khu rừng - giữa chúng tuồng như không có gì khác biệt không có những biểu hiện bất bình thường để nhận biết sự khác biệt. Nhưng không phải thế! Thoạt trông thì thế này: Thảm cỏ trong khu rừng vắng vẫn mượt mềm tắm bóng đêm heo may và đón bình minh mảnh mai dịu dàng thắp ánh ngày. Vầng dương đi qua khu rừng rót mật vào lũ chim cho tiếng hót của chúng lịm ngọt muôn đời; và bóng đêm huyền ảo tấu khúc trầm ca ru giấc những chú dế biếng nhác đáng yêu trong việc vỗ về mộng mị. Nhưng với con dốc thì khác: Nó cứ thế yên lặng nằm đón đợi ngày qua và đêm tới trong sự hờ hững tẻ nhạt và cả lạnh lùng nữa! Vì sao ư? Ngàn năm nay nó như thế rồi! Nó với những đặc tính kỳ lạ đã đóng đinh vào ký ức thời gian!  Nó với những lạnh lùng vốn dĩ và cả cay nghiệt thường trực chỉ riêng dành cho một con người và người đó là anh. Nó không quá dài nhưng với những lạnh lùng cay nghiệt khiến đôi chân anh chùng lại khi thử dợm bước đặt lên đó dấu ấn đầu tiên của định mệnh đời mình. Chưa thử bước! Nhưng... Nó không quá dài song anh thấy hun hút hun hút... Nó không quá cao nhưng anh thấy ngất ngưởng ngất ngưởng... Là vì thế là bởi thế: Sự nghiệt ngã của định mệnh dành cho riêng anh!
          Nhưng có điều như là một định mệnh khác: Chị là người đầu tiên và là người cuối cùng đặt bước chân lên con dốc định mệnh đời anh trong đời thực! Vẫn như mọi khi mặt trời buổi chiều trôi  qua trên những tán cây cổ thụ ken dày khẽ chao nghiêng trong tiếng chim rừng lặng ru khúc trầm. Gió ru thật khẽ! Gió mơn man lên bờ cỏ mịn non tơ cho ánh chiều buông chùng những sợi nắng vàng đậu vào bờ vai sương mỏng mảnh. Vàng ươm đến ngọt ngào một sắc màu của núi chiều lay động thung vắng với róc rách cội nguồn dòng suối khởi nguyên từ định mệnh của con dốc. Và chị đến với anh trên con dốc đời người ấy! Và đó là định mệnh!  Chị đến từ xa lắm như đến từ trong tiền kiếp để đi qua con dốc định mệnh ấy vậy! Chị đã đến từ trong nguồn cội của yêu thương và mang hạt yêu thương ươm mầm trải thảm nhung tơ trời lên con dốc vắng và rất ngắn của định mệnh đời anh. Chị đã đặt chân lên con dốc ấy bằng bước chân không vội vã nhưng mềm mại và cả quyết! Những bông hoa cỏ ven đường tuồng như cũng hoan ca bằng khúc nhạc gió nhẹ nâng bước chân người qua. Gió vẫn mềm mây trôi vẫn mềm nắng chiều vẫn mềm sương mảnh vẫn mềm tơ trời vẫn mềm... Bước chân của chị bỗng làm nhung mượt một con dốc vắng giữa rừng già vĩnh viễn không tuổi tác!
          Nhưng cả anh và chị đều biết điều này: Con dốc định mệnh của đời anh tuy rất ngắn nhưng sự trớ trêu của số phận khiến cho anh không thể nào vượt qua nổi. Và con dốc ấy bây giờ cũng đã trở thành con dốc định mệnh của đời chị và không quá dài nhưng sự hoà tan của con tim làm đôi vai chị oằn lên gánh nặng. Họ muốn quên đi điều đó muốn quên đi sự nghiệt ngã ấy! Và vì thế anh muốn gọi đùa con dốc ấy là con dốc "Lơ Ngơ". "Tên con dốc là Lơ Ngơ! Em nhé?" - anh hỏi chị! Chị biết rằng anh muốn đặt tên con dốc ấy là thế bởi anh muốn "nhẹ nhàng" hóa sự nghiệt ngã của đời anh. Chị vui và gật đầu đồng ý! Nhưng chị tự nhủ lòng: Nó con dốc ấy không "lơ ngơ" tí nào cả!

                                                                                         
 Để nhớ đến người yêu thương - Đà Lạt 24.8.2008
 

Khắc Dũng

Gửi tn

tn:
"Giữa hỗn mang của đời người ta còn biết được đầu tiên và cuối cùng vậy ta hãy cám ơn cái thực thể còn sót lại đã cho ta nhận thức được chân thiện mỹ.
Cám ơn KD đã cho đọc một tản văn hay chiêm nghiệm".
Viết bởi tn @ 19:10 2008-09-14
...............................
Cảm ơn chị tn đã vào đọc và chia sẻ với "Con dốc Lơ Ngơ" của KD! Chị tn ơi! Trong cuộc đời này sự hỗn mang làm cho con người ta dường như không còn nhìn thấy đâu là chân thiện mỹ nữa! Đằng này cái đầu tiên và cái cuối cùng trên một con dốc có tên là "Lơ Ngơ" rất khó nhận ra nhưng ta đã nhận ra quả là điều trên cả tuyệt vời chị tn ạ!
Cảm ơn chị lần nữa!

tn

Nhưng có điều như là một định mệnh khác: Chị là người đầu tiên và là người cuối cùng đặt bước chân lên con dốc định mệnh đời anh trong đời thực!
........................
Giữa hỗn mang của đời người ta còn biết được đầu tiên và cuối cùng vậy ta hãy cám ơn cái thực thể còn sót lại đã cho ta nhận thức được chân thiện mỹ.
Cám ơn KD đã cho đọc một tản văn hay chiêm nghiệm.

Khắc Dũng

Gửi bạn

Bạn "hoai@"!
Hình như đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm nhà tôi hình như bạn là một người biết tôi và hình như đây là lần đầu tiên bạn có nhận xét sau khi đã đọc một số tác phẩm của tôi! Vậy thì hình như tôi cảm thấy là cần cảm ơn bạn trước; và hình như tôi cũng cảm thấy cần phải trao đổi với bạn một số điều về cái comment chỉ vỏn vẹn một câu (một câu chẳng ra câu) của bạn!
Bạn "hoai@"! Trước hết tôi muốn nhắc bạn với cách đặt vấn đề rằng: Với tôi "sao lắm kẻ mơ màng thế" là một cách đặt vấn đề có "vấn đề" đấy bạn ạ! Với cách nói như thế tôi nghĩ bạn đã "động chạm" đến tất cả những ai đã ra vào ngôi nhà này và để lại comment! Còn về vấn đề văn chương và báo chí tôi nghĩ: Chúng ta có quyền trao đổi một cách thẳng thắn và đưa ra tất cả những cơ sở chứng minh để kết luận về một vấn đề nào đó thuộc hai lĩnh vực trên! Bạn đồng ý không? Nhưng trước hết nếu là người dũng cảm bạn hãy ra trước ánh sáng và đưa ra những chứng minh đó! Tôi hy vọng được hầu chuyện bạn! Còn với comment bẩn của bạn (xin nhấn mạnh: comment bẩn) tôi xin một lần nữa cảm ơn bạn Nhím đã hạ xuống bởi có sự đồng ý của tôi - xin nói để "hoai@" biết được điều này!
Mong được tiếp tục hầu chuyện "hoai@"! Xin nói thêm: Lần comment tới tôi không phải viết "hoai@" như thế này nữa!

Khắc Dũng

Gửi Tùng Anh

Tùng Anh:
"Tặng hai người trên CON DỐC LƠ NGƠ!

LÀM MỘT CÀNH THƯƠNG
(Thơ: Hồ Minh Hà)

Mai rồi đôi ngã phân li
Mà không nói được điều gì với em
Em là nắng sớm đang lên
Tôi là một vệt sao đêm cuối trời
Phải chi không có tuổi đời
Cây không lá rụng chỉ chồi tơ non
Bình minh mãi chẳng hoàng hôn
Thì đâu có giải sông buồn cách ngăn
Vì đời nghiệt ngã thời gian
Khôn ngăn sao lặn lửa tàn đêm sương
Chỉ xin làm một cành thương
Xòe che bóng nhỏ trên đường em qua!".

Viết bởi tunganh @ 10:17 2008-08-31
....................................
RỒI MAI...

Hoàng hôn rụng xuống giọt buồn
Âm dương cách biệt mỏi mòn ngóng nhau!

Ngóng qua hun hút bờ đau
Hoàng hôn lặn ở nơi nào người ơi!
Ngóng về cõi thực tìm người
Vọng phu hóa đá tim rời về âm!

Tim dau nỗi ngóng mong thầm
Đá làm lửa muộn cho âm tìm về!

Cảm ơn Tùng Anh đã chép tặng bài thơ đau đến tột cùng của nỗi đau! Đành vậy! Nhưng tin rằng những con người biết yêu thương nhau trong chính nỗi đau ấy hẳn phải được hạnh phúc! Phìa không Tùng Anh?

Khắc Dũng

Gửi Hà My

Hà My:
"Anh trai gì đâu á.
Về Quy Nhơn mà chảng nói em gái tí nào. Hic".

Viết bởi Hà My @ 10:10 2008-08-30
..................................
Thật chán anh quá Hà My ơi! Về quê gì đâu mà chưa đi thăm chiến hữu được đã vội "bay" ngay vào bệnh viện (huyện Phú Cát) để "thăm" mấy ông bác sỹ "chán hữu" ở đó! Từ Bệnh viện huyện Phù Cát anh lên ngay Đà Lạt để làm thủ tục ngày mai chuyển cxuống Bệnh việnh Chợ Rẫy (cho đúng tuyến) nên không kịp báo tin và ghé thăm ai cả! Về trên này vào trang mới thấy em đi vi vu" tận miền Tây Bắc hút mây lưng đèo gió cuốn ngang trời cheo leo vách thẳm!
Chân cứng đá mềm nhé em! Và thật vui nữa!

Khắc Dũng

Gửi Thanh Hải

Thanh Hải:
"Tản văn mà chú viết ngọt ngào ghê! Kiểu này phải nhờ chú giúp TH viết tản văn mới được. Có tác phẩm mới chú nè:

Vết thương

* Ghi theo lời kể của anh bộ đội tên T(nhân vật xưng tôi). Chuyện bắt đầu từ đêm cuối cùng sau ngày nhập ngũ...

Tôi đánh rơi đôi tay
giữa khoảng đầy tuổi em mười tám
nghe
tiếng trống ngực xô nhau náo loạn
bên dòng sông cứ mải miết trôi
...
Trái đầu mùa
sao chua chát em ơi
tôi bước muộn cũng ngấm mùi trái đắng
gió thổi.Bên hiên lặng
tôi đi
mi em lại đầy như mỗi lúc chia ly
còn mơn trớn thêm những hòn thật - giả
vợ tôi đó
sao mà ngoan đến lạ
màu "ái ân" đã nhạt phai rồi
nắng vẫn rơi
bóng người
nhỏ dần thành hơi khói...".

Đà Lạt 26/08/2008

Viết bởi Thanh Hải @ 15:12 2008-08-29
......................................
Thanh Hải quý! Cái comment này của Hải lại phải chịu chung số phận "chờ lâu" có buồn không? Mấy hôm nay chú đi về quê có việc riêng nhưng không ngờ bị bệnh nên phải nhập viện Hải ạ! Thông cảm nhé! Hôm trước bên nhà Hải chú còn nợ một từ thay thế nhưng quả thật là khó có từ nào khác Hải à! Nay xem ra phải nợ tiếp Hải một bai họa cho bài thơ hay của Hải nữa vậy! Mai chú đi SG rồi! Hải thật thông cảm nhé!
Chúc vui!
Hẹn ngày về sẽ gặp và nói chuyện nhiều!

Khắc Dũng

Gửi anh Ngô Minh Sơn

Ngô Minh Sơn:
"Con dốc lơ ngơ đã quện chặt vào cuộc đời của hai con người con dốc lơ ngơ ấy gắn liền với người con gái dù dốc có dễ đi hay khó đi dù khô hay mưa trơn trượt thì cô gái ấy vẫn phải vượt qua coi như là định mệnh.
...
Mình có một bài thơ Định Mệnh ở đây người con gái đã đi ra khỏi cuộc đời anh cô gái ấy đã đi ra khỏi con dốc của cuộc đời anh thật là cuộc sống mỗi người một kiểu Khắc Dũng ạ và đây là bài thơ ĐỊNH MỆNH :

ĐỊNH MỆNH

Em về sưởi ấm lòng anh
Như chim nhảy nhót Như cành nở hoa
Em về vang tiếng chim ca
Em về nối lại tình ta sum vầy
Em đi ! Nhớ dáng mai gầy
Nhớ cành liễu rũ tóc mây ngang thềm
Nhớ em ngày tháng dịu êm
Nhớ tình cao thấp anh đem đong đầy".
Tháng 5 /2005
NGÔ MINH SƠN

Viết bởi ngominhson @ 20:04 2008-08-28
.......................................
Anh Ngô Minh Sơn quý mến! Thật ngại vô cùng vì để comment của anh với bài thơ rất hay này chờ lâu đến như vậy! Thành thật xin lỗi anh!
Cảm ơn anh Sơn đã có những nhận xét ưu ái dành cho "Con dốc Lơ Ngơ" của hai nhân vật trong tác phẩm! KD cũng xin nói thêm con dốc ấy là định mệnh bởi trong thực tế nó không chỉ là định mệnh của nhân vật "anh" mà còn là định mệnh của cả cô gái ấy nữa đấy anh Sơn ạ! Với tư cách là tác giả Khắc Dũng mong họ - hai con người ấy - luôn gặp may mắn trong cuộc sống và đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại mọi nghiệt ngã!
Nhân bài thơ của anh KD xin họa mấy dòng cho vui anh Sơn nhé!

EM VẪN NƠI NÀY
Vẫn nơi này vẫn bên tôi
Vẫn em ngày ấy vẫn đời sáng trong!
Vẫn trên con dốc đợi mong
Em cười cho nắng nở hồng ánh mai!
Vẫn Lơ Ngơ dốc ngắn dài
Thời gian chớp khẽ cho mai ta về!

Kính chúc anh Ngô Minh Sơn vạn sự như ý!

Khắc Dũng

Gửi Nhím

Nhím:
"Kính gửi quí anh quí chị cùng quí bạn!
Anh Khắc Dũng có việc về quê mấy hôm rồi hiện bệnh đang trở nặng có thể phải nhập viện ngay vì vậy không thể online để "trò chuyện" cùng mọi người.
Anh Khắc Dũng nhờ Nhím nhắn gửi tới quí anh quí chị cùng quí bạn lời cảm ơn lời chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ngày gần đây!
(Nhắn bạn hoai@: Nhím xin phép được cất cí com của bạn vào một góc anh Khắc Dũng hồi gia sẽ trò chuyện cùng bạn - vui lòng chờ nhé!)".
Viết bởi Nhím @ 22:11 2008-08-31
.................................
Trong những ngày anh đi vắng Nhím đã có lời xin lỗi các anh chị và các bạn như trên anh rất trân trọng Nhím ạ! Anh vừa trở lại Đà Lạt hôm qua và hôm nay đã làm xong thủ tục chuyển viện. Ngày mai anh lại "ghé thăm" cái "Chợ Rẫy" nữa rồi! Chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Cảm ơn Nhím đã hạ cái "còm" của bạn "hoai@" nào đó xuống hộ anh! Anh sẽ trả lời cho bạn ấy ngay trong đêm nay!
Lần nữa cảm ơn em gái và chúc thật vui nhé!

Khắc Dũng

Kính gửi các anh chị và các bạn

Các anh chị và các bạn quý mến!
Vì lý do cá nhân tôi đã buộc phải đóng trang này vài hôm. Trước đó tôi có nhờ bạn Nhím thưa với các anh chị và các bạn về việc chậm trả lời của tôi vì tôi phải về qưê và bất ngờ bị căn bệnh cũ tái phát hành hạ nên phải nhập viện (Bệnh viện huyện Phù Cát tỉnh Bình Định). Nay tôi vừa lên Đà Lạt để làm thủ tục tiếp tục ngày mai (4.9) chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy như cái bệnh của tôi nó bắt thế ("đến hẹn lại lên" và đi đúng tuyến). Và còn vài tiếng đồng hồ trước khi đi Chợ Rẫy tôi tranh thủ mở trang và trả lời các anh chị và các bạn! Mong các anh chị và các bạn lượng thứ! Kính chúc các anh chị và các bạn mãi vui khỏe và luôn là những người bạn lớn của Khắc Dũng!
Chào thân ái!

Nhím

Kính gửi quí anh quí chị cùng quí bạn!

Anh Khắc Dũng có việc về quê mấy hôm rồi hiện bệnh đang trở nặng có thể phải nhập viện ngay vì vậy không thể online để "trò chuyện" cùng mọi người.

Anh Khắc Dũng nhờ Nhím nhắn gửi tới quí anh quí chị cùng quí bạn lời cảm ơn lời chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ngày gần đây!

(Nhắn bạn hoai@: Nhím xin phép được cất cí com của bạn vào một góc anh Khắc Dũng hồi gia sẽ trò chuyện cùng bạn - vui lòng chờ nhé!)