Tản văn: MƯA MỀM

MƯA MỀM


(Mưa trên cao thật mềm và hạt rơi không vội vã!)

"... Mưa trên cao vẫn thế! Mưa như từ trong cổ tích cao xanh lăn qua ánh mặt trời để rụng xuống đời những li ti tơ trời làm ấm lại con tim băng giá. Mưa tơ trời giăng qua đời nhau những sợi hồng cho thiên thu mùa vàng yêu đương trong nhau.."


  
         
          Vẫn là buổi chiều với cơn mưa thật nhẹ như chiều hôm qua. Bên trong khung cửa vẫn du dương điệu nhạc lòng. Mưa nơi này mềm như nhung và hạt mưa rơi không vội vã. Chiều trên cao vẫn thế vẫn với cơn mưa mềm rơi dịu dàng vào xa xanh; nhưng chiều này ôi sao mà trống vắng... Và một người đã về bên kia sông...  
         
          C
hỉ có nỗi nhớ là ắp đầy! Nỗi nhớ chiều trên cao mưa rơi không vội vã...
          Trên cao hàng thông tĩnh phắc như thế từ trăm năm nay; và chiều qua vẫn thế: Tạc vào không gian chiều sự trầm mặc của đời thông chứng nhân của tình yêu. Bờ cỏ mịn non tơ bên triền xanh vô tư dâng tặng cho ta nhung mềm chăn chiếu để tình yêu tìm nơi trú ngụ. Và gió gió nơi này như lời thủ thỉ của những đôi nhân tình khi ánh mắt quyện trong ánh mắt bóng hình nhau cho con tim yêu thương mãi được sưởi nồng...
          Mưa trên cao vẫn thế! Mưa như từ trong cổ tích cao xanh lăn qua ánh mặt trời để rụng xuống đời những li ti tơ trời làm ấm lại con tim băng giá. Mưa tơ trời giăng qua đời nhau những sợi hồng cho thiên thu mùa vàng yêu đương trong nhau. Cánh đồng yêu đương trong nhau từng cháy khát cơn mưa ái tình đã được ru nôi êm êm bằng những hạt tơ trời cổ tích cao xanh cho mãi mãi lung linh giọt nồng pha lê tình ái.
          Mưa trên cao như thế đấy: Thật mềm và hạt rơi không vội vã!

          Nỗi nhớ vẫn ắp đầy! Và vì thế mưa mềm trên cao theo chân người về bên kia sông vắng...
          Bên kia sông những phiền muộn của giọt sầu làm cho ngày như dài thêm bên song thưa có ánh nhìn khắc khoải nhớ mong làm thăm thẳm trời chiều. Bên song thưa ai ngóng ai đến mưa lòng ắp đầy con sông dài khiến chòng chành con thuyền côi ngược dòng tìm về non xanh . Ai ngóng trông ai cho đêm trường thẳm vợi buông mưa qua đời người làm nhàu úa màu trăng loang trên gối mềm.
          Người về bên kia sông và mang theo mang theo sắc hồng của hoàng hôn trên cao. Người về bên kia sông với hạt sương mong manh màu pha lê và cả êm êm bờ non tơ cỏ mịn gối chăn... Và người về với canh cánh nỗi lòng về cơn mưa chiều trên cao thật mềm. Và người có hay rằng: Kìa cơn mưa trên cao thật mềm cùng về bên kia sông! Mưa đan tơ lòng cho trời chiều nơi người làm nôi ru êm giấc mơ chiều ngọt ngào tiếng sáo diều. Mưa giọt mềm êm êm trên bờ mi khép hờ trong khắc khoải đợi chờ. Mưa tơ trời giăng qua đời nhau như sợi hồng đan lòng trong lòng. Mưa bước ra từ cổ tích! Mưa bước ra từ định mệnh! Và vì thế mưa trên cao của riêng riêng nỗi niềm nhau là mưa mềm! Và vì thế mưa trên cao là tơ đan của cao xanh kết lòng trong lòng cho ta về thiên thu!

          Và mưa mềm về cùng bên kia sông là hiện thân của một tình yêu cũng được bước ra từ cổ tích để đánh đổ những khái niệm thuộc về thời gian và cả không gian!


Đà Lạt 27.7.2008

Khắc Dũng

Gửi La Văn Tuân

LVT:
"Cái đế chế tình yêu nó kinh bác nhỉ?! Nó khiến nắng thì quái thì rũ và mưa thì...mềm. Quả kinh!
Hôm nọ lên mà bận bịu thằng nhóc vả lại đi với cơ quan thời gian chẳng được bao nhiêu nên không dám gọi bác. Thông cảm cho em nhé. Lâu lâu vào thăm vẫn thấy nhà bác rôm rả mai lại đến bác pha cà phê sẵn nhé.
Viết bởi lavantuan @ 20:07 2008-08-05".
.......................................
Tuân ơi! Suýt nữa là anh quên cái comment này của chú rồi đấy! Hì may mà cái tính anh nó cẩn trọng chứ không thì chú trách anh không biết đến bao giờ chú nhỉ?
Tuân ơi! Nghe chú nói đến cái đế chế tình yêu anh bỗng giật mình! Chả là trong thực tế cái đế chế ấy tồn tại muôn thuở và tồn tại dưới bất kỳ hình thái xã hội nào của con người tồn tại với bất kỳ cảm xúc tình cảm nào của ta nhưng con người ta đôi lúc quên khuyất nó mất! Đặc biệt là đối với những người bắt đầu "rệu rã" như anh em ta chú nhỉ? Thế cho nên khi nó trỗi dậy và ngự trị bằng những phương tiện của riêng nó thì thường là làm ta ngỡ ngàng lắm! Nó cái đế chế ấy quả là kinh!
Tuân quý yêu! Hôm nào lên Đà Lạt gọi anh nhé! Chúc vui!

lavantuan

Gửi bác Khắc Dũng

Cái đế chế tình yêu nó kinh bác nhỉ?! Nó khiến nắng thì quái thì rũ và mưa thì...mềm. Quả kinh!
Hôm nọ lên mà bận bịu thằng nhóc vả lại đi với cơ quan thời gian chẳng được bao nhiêu nên không dám gọi bác. Thông cảm cho em nhé. Lâu lâu vào thăm vẫn thấy nhà bác rôm rả mai lại đến bác pha cà phê sẵn nhé.

Khắc Dũng

Gửi anh Vương Cường

VC:
"Khắc Dũng ơi tôi từng nhận nhuận bút một bài thơ có 50.000đ một bài giới thiệu thơ công phu 80.000đ ngay giữa lòng thủ đô ! Báo KD nếu gọi là nhuận bút bây giờ là một cố gắng lớn rồi đó . Hơn nữa mình làm nghiệp dư vui là chính mà ! Còn bài in số nào thì cũng quên nốt hình như tháng 7 KD a. Số chủ nhật như vậy thì cũng trong 4 số thôi !".
Viết bởi VC @ 17:40 2008-08-04
...............................
Anh Vương Cường kính quý! Quả thật nói chuyện nhuận bút thì vô chừng lắm anh ơi! Một bài viết có thể báo này trả chỉ năm chục ngàn nhưng báo kia lại trả đến năm trăm ngàn đồng cũng là chuyện thường. Mức nhuận bút của tờ Lâm Đồng như thế cũng tầm tầm bậc trung (hơi yếu một chút) anh Cường há! Anh nhớ tháng 4 là tốt rồi! Một tháng chỉ có 4 - 5 tờ cuối tuần thôi mà! Với lại KD là người dựng bải thơ ấy và số báo ấy nên chắc sẽ dễ dàng lục tìm thôi! Anh cố gắng chờ vài hôm! Nhưng quả thực như thế là đã làm anh phiền lòng rồi! Anh thông cảm và vui vẻ nhé! Chúc anh súc khỏe!

VC

Thân gửi KD

Khắc Dũng ơi tôi từng nhận nhuận bút một bài thơ có 50.000đ một bài giới thiệu thơ công phu 80.000đ ngay giữa lòng thủ đô ! Báo KD nếu gọi là nhuận bút bây giờ là một cố gắng lớn rồi đó . Hơn nữa mình làm nghiệp dư vui là chính mà ! Còn bài in số nào thì cũng quên nốt hình như tháng 7 KD a. Số chủ nhật như vậy thì cũng trong 4 số thôi !

Khắc Dũng

Gửi anh Vương Cường

VC:
"KD ơi sáng nay mình đi làm và nhận được giấy báo nhận tiền ( 150 000 đ ) . Nghĩ ngay là tiền nhuận bút báo KD đây ! Tiền thế là nhận được riêng báo vẫn chưa KD a. . Có lẽ thất lạc mất rồi vì lâu rồi mà . Nếu còn KD gửi cho mình nột tờ nhé . Cảm ơn KD nhé !"
Viết bởi Vương Cường @ 10:01 2008-08-04
........................................
Anh Vương Cường kính quý! Nhuận bút như thế vẫn còn "non" lắm anh ạ! Mong anh vui lòng! Anh bảo là đến tận nay vẫn chưa nhận được báo biếu hả anh Cường ơi? Nhớ lại hôm đó chính KD đưa địa chỉ của anh cho bộ phận Hành chính gửi báo biếu cho anh mà! Thế là nó thất lạc ở đâu rồi! Vậy KD sẽ nhờ Hành chính của Báo gửi lại anh nhé! Anh thông cảm! Nhưng KD không còn nhớ số báo đó chính xác là ngày nào chỉ nhớ là số cuối tuần thôi! Anh nói kkhoảng ngày đăng để KD lục lại báo dễ dàng hơn với anh nhé! Cảm ơn và chúc anh thật vui!

Khắc Dũng

Gửi Nguyễn Xuân Phước

NXP:
"Em đọc bài này đôi ba lần rồi nhưng mỗi lần đọc lại em vẫn thích câu này quá:
Chỉ có nỗi nhớ là ắp đầy! Nỗi nhớ chiều trên cao mưa rơi không vội vã...
Dường như nó gợi cho ta biết bao điều...".
Viết bởi Nguyễn Xuân Phước @ 22:24 2008-08-03
.............................
Cảm ơn Phước đã đọc và chia sẻ với "Mưa mềm"! Phước này chú có công nhận là vùng đất Tây Nguyên nơi tôi và chú đang sống lẫn trong sự ầm ào av2 cả hỗ độn vốn dĩ của đất trời vẫn có một góc rất đáng yêu như những cơn mưa mềm như thế không nào? Quả thực "mưa mềm" xứ Đà Lạt này nói lên nhiều điều lắm Phước ạ!
Chúc một tuần làm việc thật hiệu quả Phước nhé!

khắc dũng

Gửi Bá Duy

Bá Duy:
"Đâu có như anh nói đâu! Em ghi chú nguồn rồi mà! chắc chữ nhỏ anh chưa thấy! Hi! Em mượn nhé!Đã bớt bệnh hẳn chưa? Hôm nào gặp lại anh em uống tiếp được chứ?!Chúc anh vui khỏe!".

Viết bởi baduy — 03 Aug 2008 07:00
Viết bởi Ba Duy @ 07:04 2008-08-03
...................................
Bá Duy ơi! Ừ cái hình mình lấy trên mạng ấy mà! Không sao đâu! Cái bệnh của mình thì phải "sống chung với lũ" thôi Duy ạ! Hôm nào cảm thấy ổn ổn thì "chơi" vài ve; lúc cao hứng thì... ngút trời mây (để sau đó đau lặc lè hìhì...)! Vì vậy khi nào gặp lại nhau chắc phải chơi một bữa cho hoành tráng luôn quá Duy há!
Chúc vui!

Vương Cường

Thân gửi Khắc Dũng

KD ơi sáng nay mình đi làm và nhận được giấy báo nhận tiền ( 150 000 đ ) . Nghĩ ngay là tiền nhuận bút báo KD đây ! Tiền thế là nhận được riêng báo vẫn chưa KD a. . Có lẽ thất lạc mất rồi vì lâu rồi mà . Nếu còn KD gửi cho mình nột tờ nhé . Cảm ơn KD nhé !

Nguyễn Xuân Phước

Bác Khắc Dũng kính

Em đọc bài này đôi ba lần rồi nhưng mỗi lần đọc lại em vẫn thích câu này quá:
Chỉ có nỗi nhớ là ắp đầy! Nỗi nhớ chiều trên cao mưa rơi không vội vã...
Dường như nó gợi cho ta biết bao điều...

Ba Duy

Gửi anh Khắc Dũng!

Đâu có như anh nói đâu! Em ghi chú nguồn rồi mà! chắc chữ nhỏ anh chưa thấy! Hi! Em mượn nhé!Đã bớt bệnh hẳn chưa? Hôm nào gặp lại anh em uống tiếp được chứ?!Chúc anh vui khỏe!

Viết bởi baduy — 03 Aug 2008 07:00