NHA TRANG XÍCH LÔ KHÔNG CHỈ LÀ XÍCH LÔ

NHA TRANG

XÍCH LÔ KHÔNG CHỈ LÀ XÍCH LÔ
Phóng sự: Khắc Dũng


"Xế lô" Hoàng Yến Tỷ

Nha Trang trong những ngày này khá nhộn nhịp bởi một phần nhờ ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Phố biển của tỉnh duyên hải miền Trung Khánh Hòa vì thế mà có nhiều thứ để cho du khách khám phá. Với tôi xích lô phố biển là một trong những thứ đó. Và vào một buổi tối tôi tình cờ gặp được “xế lô” Hoàng Yến Tỷ – một người đàn ông tuổi bốn bốn. Câu chuyện giữa tôi và anh giúp tôi hiểu thêm về một góc du lịch Nha Trang qua “cái nhìn xích lô”!

          Nghe nói xích lô Nha Trang bây giờ không chỉ là thứ xích lô bình dân như trước kia mà một phần trong số đó đã được nâng cấp thành “xích lô du lịch” – một trong những nét đẹp mới của du lịch phố biển Nha Trang. Điều này khiến tôi tò mò nên vào một buôi tối tôi ngoắc đại một chiếc xích lô đang lang thang ven biển. Chiếc xích lô chưa kịp dừng hẳn tôi đã tót lên ghế ngồi.

         
CÒNG LƯNG QUA NHỮNG VÒNG LĂN
“Đi đâu đây huynh? Ăn tối trước đã nhé?” – thấy tôi tót lên ngồi và im lặng anh chàng “xế lô” mở miệng thăm dò kiểu nửa kín nửa hở. Tôi nhát gừng: "Ăn tối trước! Quán nào cũng được!”. “Trên góc đường Trần Phú nhiều quán hải sản rẻ và ngon! Huynh cho em xin năm ngàn!”. “Trời đất chỉ năm ngàn thôi há?” – tôi không giấu suy nghĩ của mình trước anh chàng xích lô có cái dáng còm nhom. Đến quán tôi lên tiếng: “Anh cùng vào ăn tối với tôi nhé! Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây!”. Sau nhiều lần từ chối không được anh chàng “xế lô” cùng ngồi vào bàn với tôi một cách… bình đẳng.
          Tôi gợi chuyện: “Xe này anh thuê hay là xe nhà?”. Anh chàng “xế lô” tuổi bốn bốn có cái mặt già khọm thật thà: “Thuê đấy huynh ạ! Nhưng chỉ năm ngàn đồng mỗi ngày thôi. Còn tiền sửa chữa thì “cưa đôi”. Tức là nếu có sửa chữa thì em chịu tiền một nửa chủ xe một nửa”. Năm ngàn đồng? Khoản tiền quá nhỏ! Nhưng để có trả tiền thuê xe trong một ngày anh chàng vừa đã è lưng ra mà đạp để chở tôi đi những hơn hai cây số đấy (đúng với cái giá anh ta chào mời)! Xem ra cái vòng quay của cuộc mưu sinh này cũng nghẹn ngào lắm lắm! Hoàng Yến Tỷ còn khoe rằng ngoài cái tên rất Tàu ấy anh chàng đạp xích lô “Tàu Chợ Lớn” (Sài Gòn) còn có tên người Việt là Trần Cường. Trần Cường có những bốn đứa con (nhưng theo anh thì “còn ít đấy có “đứa” xích lô chưa bằng tuổi em mà những sáu đứa lận”) vợ buôn bán vặt ở chợ xép. Trước anh có đến hơn 17 năm sống bằng nghề buôn đường dài Sài Gòn – Nha Trang bỏ bột mì cho các cửa hàng ở Nha Trang  (quê vợ). Cường dụm được ít vốn vay thêm ngân hàng một ít hùn hạp với một người bạn đứng ra nuôi tôm nhưng không ngờ là trắng tay từ hai năm trước đây vì anh bạn ấy tóm tất bật và biến đâu mất dạng từ bấy đến giờ. “Vì vậy em đành quay ra chạy xích lô kiếm sống đã hai năm nay rồ huynh ạ! Năm ngoái em cho thằng lớn cho một người khách Tàu đi xích lô em. Rồi ba tháng trước thằng giữa bỏ nhà lên chùa tu. Giờ em chỉ nuôi hai đứa nhưng khó vẫn cứ khó”. Cứ như anh ta nó thì cái vòng quay này cũng nghiệt ngã lắm: Không ít lần bị phạt đến trắng tay cả tháng trời vì phải dồn thu nhập cho việc nộp phạt hàng triệu đồng; có khi bị khách ba trợn quỵt tiền xe bị du côn ăn chấn tiền “mua đường”… Quay trở lại với bữa ăn tôi thực lòng “Anh bạn cứ tự nhiên nhé!” rồi không quên gọi chủ quán mang ra hai cái cốc rót bia. Hoàng Yến Tỷ ngăn: “Bây giờ em không được uống bia. Để còn chở huynh đi “vòng vòng” nữa chứ! Nếu huynh đồng ý cho em xin một lon mang về khuya em uống cho có sức”. Tôi gật đầu. Lon bia nằm gọn trong túi áo sơ mi phía trên của anh ta.

 

 

         

XÍCH LÔ DU LỊCH


          Bữa ăn kết thúc tôi và Hoàng Yến Tỷ tiếp tục kẻ ngồi người gò lưng đạp đi “vòng vòng” quanh phố như “lời mời” lúc đầu của anh chàng. Gió biển về đêm có chút se lạnh. Chiếc xích lô lăn thật chậm. Tôi lại gợi chuyện: “Năm ngoái dịp Festival biển Nha Trang hình như người ta có tổ chức một giải đua xích lô “xế lô” Hoàng Yến Tỷ có làm “xế… thủ” không nhỉ”. Hoàng Yến Tỷ: “Họ mới tổ chức hồi tháng 6 năm ngoái đây chứ có lâu gì đâu huynh! Hôm đó có gần bốn mươi “tay đua” của mười ba đội tranh tài. Nhưng đó là sân chơi dành cho giới “xích lô thượng lưu”. Còn dạng “xích lô bình dân” như chúng em thì … cổ vũ thôi! Ấy là nói vui thôi thực tình thì em thấy người ta tổ chức như thế cũng là một cách làm cho thành phố du lịch biển Nha Trang này có thêm một nét thơ mộng!”. Tìm hiểu thêm ở “xế lô” Hoàng Yến Tỷ tôi còn được biết thêm đó là cuộc thi lần thứ nhất về đua xích lô của Nha Trang. Cuộc đua ấy đã thu hút được sự chú ý khá lớn của du khách. Bây giờ đến Nha Trang du khách còn được nghe nhắc nhiều đến cuộc đua thú vị đó. Và cuộc đua ấy đã “gợi ý” cho nhiều khách sạn của Nha Trang lập nên những đội xích lô chuyên phục vụ du khách như các khách sạn Sunrise Ana Mandra Vinpearl…
          Người ta nói rằng sự lựa chọn của du khách khi đến tham quan phố biển Nha Trang đối với xích lô không chỉ là sự lưa chọn một phương tiện chuyên chở thông thường mà xem đó là sự lựa chọn nhằm thỏa mãn cái thú dạo phố ngắm biển của họ. Cái cảm giác ngồi trên trên chiếc xích lô chạy thật chậm vừa trò chuyện và vừa ngắm biển của tôi với anh “xế lô” họ Hoàng như trong lúc này quả là thú vị. Điều thú vị nữa là trong thời gian gần đây một số đơn vị kinh doanh du lịch ở Nha Trang còn đưa vào khai thác thêm loại hình “du lịch xích lô” này nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày một gia tăng của du khách. Rồi nữa: Trong một lần tham quan một hợp tác xã chuyên hành nghề vận chuyển bằng phương tiện thô sơ ở Nha Trang có tên là Hiệp Sơn Tham tán Phát triển thương mại Đan Mạch Henrik Vitisen đã gợi ý gợi ý cho đơn vị này thành lập một đội xích lô chuyên đưa du khách tham quan phố biển và kết quả là đã có 40 chiếc xích lô “kiểu mới” được lập nên đội xích lô chuyên dụng. Với những “xế lô” của đội xích lô chuyên dụng này Hợp tác xã Hiệp Sơn không chỉ đứng ra bồi dưỡng các xã viên là tài xế xích lô về những kiến thức du lịch cần thiết mà còn tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho anh em.
          Cho đến lúc này có thể không ngần ngại khi nói rằng đã có một “nét đẹp xích lô’ hình thành và đang góp phần tạo nên sự thơ mộng cho thành phố du lịch biển Nha Trang. Như tôi trong vai một du khách thuần tuý đang ngồi trên chiếc xích lô “năm ngàn” (giá cho thuê mỗi ngày) của anh chàng “xế lô” nhiều lận đận Hoàng Yến Tỷ chạy dọc ven biển này vậy: Thật thú vị!


 Tác giả (áo xanh lơ) và xế lô Hoàng Yến Tỷ

(Bài đăng trên báo Lâm Đồng số ra ngày 9.7.2008)

 

khắc dũng

Gửi anh Vũ Đức Quân

VĐQ:
"Chào anh Khắc Dũng.Ghé thăm anh được đọc bài viết về xích lô tại TP Nha trang thật thú vị. Chúc anh vui khỏe. Thân ái.
À ca khúc "Một ngày không vào mạng" đã được thu xong. Mời anh qua nhà ĐQ nghe nhé".
.............................
Cảm ơn anh đã vào đọc "Nha Trang xích lô..." và để lại comment! Khắc Dũng đã ghé qua anh và nghe "Một ngày không vào mạng". Sẽ có cảm tưởng bên nhà anh! Chúc anh vui! Mong được anh ghé th8am thường xuyên!

khắc dũng

Gửi ...

...
"Buông tình cho sóng về khơi
Cho thuyền về bến cho vơi về đầy!

Không chịu được nữa...".
........................
Cho trong sương sớm mai này
Lửa lòng ấm lại nắng mai ngập tràn!

Nỗi nhớ hóa lửa lòng!

khắc dũng

Gửi ...

...:
"Gót mềm mà dạ cũng chùng
Tiếng lòng đau thắt nghìn trùng cách xa
Góc đời mình góc đời ta
Ước sao hai nửa trăng xa... đừng rời...!".
..........................................
Chim di mỏi cánh trùng khơi
Chốn về ta đậu muôn đời bên nhau.
Góc đời mình - góc đời nhau
Ngày sang nắng xóa nỗi đau đã từng!

Vũ Đức Quân

Chào anh Khắc Dũng.Ghé thăm anh được đọc bài viết về xích lô tại TP Nha trang thật thú vị. Chúc anh vui khỏe. Thân ái.
À ca khúc "Một ngày không vào mạng" đã được thu xong. Mời anh qua nhà ĐQ nghe nhé.

...

"Buông lòng cho bướm về hoa
Cho mây về gió cho ta về mình!

Nỗi nhớ cứ nhân lên! Và nỗi chất ngất!"

..........

Buông tình cho sóng về khơi
Cho thuyền về bến cho vơi về đầy!

Không chịu được nữa...

...

"Muộn phiền một góc đời em
Tháng năm hằn gót chân mềm thời gian.
Ước chi cất được tiếng lòng
Góc đời em sáng thong dong gót mềm!"

.......

Gót mềm mà dạ cũng chùng
Tiếng lòng đau thắt nghìn trùng cách xa
Góc đời mình góc đời ta
Ước sao hai nửa trăng xa... đừng rời...!

khắc dũng

Gửi ...

...:
"Mắt nhìn như đẫm sương rơi
Nhớ ai ai nhớ xa vời... vời xa...

Vẫn nhớ lắm...! Làm sao đây...?.
................................
Buông lòng cho bướm về hoa
Cho mây về gió cho ta về mình!

Nỗi nhớ cú nhân lên! Và nỗi chất ngất!

khắc dũng

Gửi ...

...:
".........
.......................
................................
.........................................
...................................................

Viết bởi ... @ 21:33 2008-07-16".
..................................
Muộn phiền một góc đời em
Tháng năm hằn gót chân mềm thời gian.
Ước chi cất được tiếng lòng
Góc đời em sáng thong dong gót mềm!

...

..........
.......................
................................
.........................................
...................................................

khắc dũng

Gửi Ngô Tuấn

Ngô Tuấn:
"Khắc Dũng ơi mình vừa mới chạy sang nhà ông. Đang đọc bài phóng sự về xích lô Nha Trang (qua cái nhìn của Khắc Dũng) đây. Hay lắm! Mà Khắc Dũng ở lĩnh vực đề tài nào mà chẳng thế vẫn viết ra trò lắm. Mình đã đọc hơn 4 cuốn sách và nghe nhiều ca khúc của Khắc Dũng nhưng khi đọc một bài viết mới trên giọng văn quen thuộc thì mình vẫn thấy rất mới rất lạ rất cuốn hút.
Thôi nhé bữa nào mình có thời gian sẽ bàn tiếp Khắc Dũng nhé!
Thân!".
........................
Cảm ơn Ngô Tuấn thật nhiều! bạn bè ở xa quá nên ít có dịp nói chuyện về chuyên môn. Vì thế đọc của nhau trên mạng và góp ý cho nhau để cùng "mạnh chân mạnh tay" hơn như thế này là quý lắm Tuấn ơi! Lúc nãy KD có ghé nhà Tuấn và nghe lại "Hoa giấy" cách viết của anh em mình hơi cũ nhưng không thể khác được phải không? Mình vẫn cứ giữ cách viết ca khúc như thế. Và hình như Ngô Tuấn cũng không nhảy cà tưng cà tưng được! Có người bảo như thế là cũ nên cần phải đổi mới! Chả biết cái mà người ta gọi là "đổi mới" ấy đi đến đâu nhưng cứ mượt mà êm ái "kiểu cũ nghe vẫn thích hơn!
Cả hai chúng ta phải thật vui và phải vượt qua Tuấn nhé!