SƯƠNG BIỂN NHA TRANG - KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ

SƯƠNG BIỂN NHA TRANG 
   KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ



         
          Đà Lạt được mệnh danh là xứ sở sương mù. Là người Đà Lạt đến Nha Trang xứ biển có lẽ vì nặng lòng với sương mù nên vào một buổi sáng tôi bất chợt nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc: Đi tìm sương trên biển! Với biển Nha Trang nói riêng và biển miền Trung nói chung sự xuất hiện của sương mù dù chỉ trong khoảnh khắc là rất hiếm. Nhưng buổi sáng hôm ấy tôi với trước mênh mông của biển Nha Trang khoảnh khắc diệu kỳ ấy đã đến!

                Bất chợt sương mù vạn vật chìm trong hư ảo.

         
          Mỗi người có một cách cảm về sương mù Đà Lạt. Với tôi sương mù Đà Lạt tuy chỉ là sự bảng lảng hư ảo nhưng nó luôn khiến tôi nặng lòng nặng nợ với chính sự bảng lảng hư ảo đó. Thật vậy! Nặng lòng với sương – với người tôi thành người mắc nợ với chút bảng lảng hư ảo kia. Dẫu là chút hư ảo thôi nhưng nếu như không có sương mù Đà Lạt có lẽ sẽ không còn là Đà Lạt một Đà Lạt tưởng chừng như chỉ dành riêng cho những người yêu nhau. Đà Lạt sương với bóng nguyệt diệu huyền trên hồ Xuân Hương đã từng khiến cho thi sỹ họ Hàn đóng đanh vầng trăng lạnh xuống mặt gương soi bóng thời gian giữa lòng phố vắng. Rồi trong sương mù ngàn năm Đà Lạt hình ảnh người vợ đi tìm chồng vượt qua cả thời gian và không gian với bao truân chuyên mà tôi biết và chỉ riêng tôi biết mà thôi khiến trong tôi trào dâng bao cảm xúc bao đau đáu nỗi niềm. Còn nhiều và rất nhiều nhưng từng ấy cũng đủ để tôi tự thấy mình nặng lòng với sương mù Đà Lạt nặng nợ với sương mù Đà Lạt.

                  Biển và người chìm trong sương sớm.

         
          Còn với Nha Trang một góc của miền Trung với nắng cháy da và cát xa cháy lòng biển luôn được hun nóng trong ánh mặt trời bỏng gắt. Sương vì thế mà không hiện diện. Và vì thế sương mù với biển Nha Trang là những gì không hiện hữu trong ước mơ cao vời của biển cả. Không ít người già ở xứ sở thừa thãi nắng biển này nói rằng cả đời họ chưa một lần được nhìn thấy sương mù rong chơi trên sóng cả dù chỉ trong phút chốc mà thôi. Sự đỏng đảnh không thuộc về bản chất của sương mù nhưng sương mù trở nên khó tính bởi sự dung nạp của đất trời dành cho nó không hề có sự thừa thãi thậm chí còn rất hiếm hoi. Cứ như thể là không dễ có nhiều người đóng đanh được vầng trăng lạnh trong sương đêm vào lòng biển sóng cho dù biển sóng êm đềm hay là dữ dội vậy. Cứ như là há dễ có mấy người phụ nữ vượt lên trên thời gian và cả không gian để đi tìm một nửa của mình và đã tạc bóng mình vào sương mù giữa trùng khơi khiến đất trời đến muôn đời sau vẫn không suy giảm sự ngưỡng vọng vậy.


                                          Trước tín hiệu mặt trời  sương quyện vào ánh ngày đầu tiên.

 
                                Mây hồng trong sương sớm.

         
          
          Là sự đồng điệu giữa con người với thiên nhiên chăng? Rất có thể còn hơn thế: Sự đồng điệu của hư ảo sương với hiện hữu khát cháy lòng biển! Ôi  diệu kỳ khoảnh khắc bình minh sương mù biển Nha Trang!

Tình yêu linh ứng.

  Đi về phía mặt trời.



khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe;
"...
Cho phép Hạt hỏi nhỏ tí! Cái hình ảnh người phụ nữ đi tìm chồng và đã tạc bóng hình mình vào sương mù ấy liệu có... đỏng đảnh không ạ? Bởi sương mù vốn rất mong manh và chóng tan lắm! Tất nhiên cái sự "tạc bóng hình" ấy không phải là một hành động hữu hình cụ thể và sự ngưỡng vọng ấy cũng không phải là trước một bóng hình cụ thể! Điều Hạt muốn hỏi chỉ xuất phát từ một chút lo bởi cái sự "chóng tan" của "suơng mù" thôi!
Nếu câu hỏi có NGỐC quá thì thôi anh cũng bỏ quá cho nhé!".
...........................
Hạt quý mến! Cảm ơn Hạt thật nhiều về sự ghé thăm và để lại comment như thế này! Hat hỏi về người phụ nữ đó hả? Nếu có đỏng đảnh thì sự đỏng đảnh ấy rất phụ nữ nên đáng yêu vô cùng Hạt ạ! Tôi nghĩ sự đỏng đảnh đáng yêu ấy nếu vì sự lo sợ sương mù chóng tan thì có lẽ không quá khó hiểu: Thoạt trông sương mù rất mong manh chóng tan... Vì vậy người phụ nữ ấy tuy có thừa quyết tâm đi tìm một nửa của mình nhưng cảm giác lo sợ về sự "tan biến" của sương mù chợt hiện ra trong đầu cô ấy suy cho cùng cũng là lẽ đương nhiên và rất nữ tính! Nói cách khác sự đỏng đảnh nữ tính ấy là lẽ thường tình và rất đáng yêu!
Sự lo lắng của người phụ nữ ấy thực ra là không cần thiết. Bởi lẽ ngay cả trong đời thực sương mù của xứ này không hề mất đi! Có thể bạn không tin nhưng sự thật là như vậy! Chuyện thiên nhiên của cao nguyên sương mù không như nhiều vùng khác: Khi mặt trời chưa lên sương mù ken kín đất trời. Sương trườn qua thung lũng. Sương bảng lảng qua những triền đồi. Sương giăng mắc trên mái phố. Sương vờn bay qua những con dốc... Đến lúc mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày sương mù hòa mình vào hạt nắng của trời cao. Nắng với sự giao hòa của sương cứ thế mơn man trên da thịt người rơi rơi qua những khung cửa lướt êm qua rừng thông ngút ngàn nhẹ hẫng buông mình lên sóng sáng ánh bạc mặt hồ Xuân Hương... Nắng trên cao ôm tròn trong lòng nó những hạt sương lạnh nên nắng vì thế được gọi là nắng lạnh. Và khi chiều sang thêm một điều kỳ diệu khác: Những hạt sương li ti tách khỏi tia nắng ấm áp để tụ lại thành từng chùm từng cụm làm thành biển sương giăng kín đất trời. Sương vì thế mà chứa trong lòng nó sự ấm áp của ánh ngày nên sương của xứ sở này trở thành sương ấm của nắng lạnh! Và chính nhờ sự giao hòa trong nhau của sương và nắng nên sương Đà Lạt không hề tan biến và nắng cũng vì thế mà trở thành nắng lạnh!
Trong sương ấm và nắng lạnh ấy sự chuyển hóa của ngày và đêm sự xóa nhòa của ranh giới không gian đã diễn ra theo một quy luật tuồng như không phải là quy luật chung của đất trời này vậy! Nó là "luật" riêng của đất trời Đà Lạt. Ở đó - trong sương mù bảng lảng và trong náng lạnh vi diệu dường như không còn chỗ cho sự tồn tại của khái niệm thời gian và không gian. Nói đến đây tôi muốn bạn cầm lấy cọ và tự tạc nên hình ảnh người phụ nữ nói trên vào bức tranh bạn đồng ý không?

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Bây giờ anh nói thiệt cho em biết đi nhé! Anh còn... giấu cái tài nào của anh nữa nào? Người gì đâu mà cái gì cũng giỏi hết thì chết thiên hạ còn gì! Qua bên nhà em anh viết comment xong bỏ đi còn khách vào nhà ngó lơ với bài viết của em luôn. Mọi người giờ chắc chỉ thích đọc comment của anh thôi kia kìa! Còn ở đây ảnh thì đẹp đến... điên đảo thế kia thì người ta vào rồi người ta lơ ngơ không biết đường ra thì anh làm sao chứ?
Và hãy đọc lại những gì anh viết ở đây về sự "nặng lòng" với "sương" nào!

"Rồi trong sương mù ngàn năm Đà Lạt hình ảnh người vợ đi tìm chồng vượt qua cả thời gian và không gian với bao truân chuyên mà tôi biết và chỉ riêng tôi biết mà thôi khiến trong tôi trào dâng bao cảm xúc bao đau đáu nỗi niềm. Còn nhiều và rất nhiều nhưng từng ấy cũng đủ để tôi tự thấy mình nặng lòng với sương mù Đà Lạt nặng nợ với sương mù Đà Lạt."

Với cái sự "nặng nợ" ấy mà anh đã ước phải không? Thế anh có thấy sau khi lời ước được "linh nghiệm" rồi thì anh... hết nợ không?

Nói đùa tí cho vui anh Khắc Dũng ạ! Cho phép Hạt hỏi nhỏ tí! Cái hình ảnh người phụ nữ đi tìm chồng và đã tạc bóng hình mình vào sương mù ấy liệu có... đỏng đảnh không ạ? Bởi sương mù vốn rất mong manh và chóng tan lắm! Tất nhiên cái sự "tạc bóng hình" ấy không phải là một hành động hữu hình cụ thể và sự ngưỡng vọng ấy cũng không phải là trước một bóng hình cụ thể! Điều Hạt muốn hỏi chỉ xuất phát từ một chút lo bởi cái sự "chóng tan" của "suơng mù" thôi!
Nếu câu hỏi có NGỐC quá thì thôi anh cũng bỏ quá cho nhé!

khắc dũng

Gửi Thanh Hải

Thanh Hải:
"Sau cái "nắng quái" là cái "sương biển Nha Trang". Chú KD dạo này đa năng quá. Mấy tấm hình này đẹp đó chú hy vọng nó sẽ là nguồn cảm hứng cho chú KD ra mấy vần thơ "chùng chùng" "buông buông"!".
..............................
Để comment của Thanh Hải chờ hơi lâu bận việc quá Thanh Hải thông cảm nghen! Ừ cái sương biển Nha Trang ảo mờ nhưng tha thiết quá đỗi Hải ạ! Tiếc là tài thơ của KD "mọn" quá nên chưa có tứ nào để "chùng chùng" ngùi ngùi" cả! AHay là Thanh Hải thử ra tay" xem sao! Ok nhé?
Chúc vui!

khắc dũng

Gửi anh Hoa Huyền

hoahuyen:
"Nắng biển Nha Trang thế đây nè KD ơi!
...
Xinh như mộng ấy phải không anh ?".
.................
Thành thật xin lỗi anh Hoa Huyền vì để commwent này của anh "dài cả cổ ! Hôm trước tranh thủ vào thăm nhà chỉ có thời gian vừa đủ để gỡ bớt một tấm ảnh theo đề nghị của anh rồi có việc phải đi ngay nên không kịp trả lời anh. Mong anh thật thông cảm cho KD anh nhé!
Đúng là đẹp rực rỡ anh Hoa Huyền ơi! Nhất là bầu trời trong veo nhìn đã mắt thật! Còn người đang nằm kia thì... hì hì... không dám nhìn lâu! Anh Hoa Huyền hình như đang muốn làm một "chuyên gia" sưu tầm ảnh của những cô gái đẹp anh nhỉ? Nói nhỏ: Ở comment trên kia chị Ngọc Yến đòi làm thơ từ những bức ảnh của KD chụp sương biển Nha Trang. Còn ở bức ảnh này anh Hoa Huyền chắc chắn là đã có "cảm hứng" rồi há?
Chúc anh vui!

Thanh Hải

Thanh Hải

Sau cái "nắng quái" là cái "sương biển Nha Trang". Chú KD dạo này đa năng quá. Mấy tấm hình này đẹp đó chú hy vọng nó sẽ là nguồn cảm hứng cho chú KD ra mấy vần thơ "chùng chùng" "buông buông"!

hoahuyen

Nắng biển Nha Trang thế đây nè KD ơi!

undefined

Xinh như mộng ấy phải không anh ?

khắc dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Anh Khắc Dũng rất quý mến
Tôi không viết cho anh cũng khá lâu nhưng tôi vẫn đọc đều đấy anh ạ. Bạn tôi có vẻ nghe lời anh lắm và tôi thấy bạn tôi có lý. Thật tình là vậy. Tôi cảm mến cái tài viết của anh một lối viết sắc nhọn như dao khi cần sắc nhọn và mềm mại như tơ trời khi cần lắng lòng với những tâm tư. Tản văn của anh cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc "ngồi" trong đó để người đọc càng lúc càng phải hiểu mình hiểu người hơn để yêu hơn con người và cuộc đời này. Còn bài viết này vốn dựa trên một... hình như không dựa trên một ý tưởng nào ban đầu hết phải không ạ thế mà lại làm cho người đọc bị cuốn vào đó để rồi thấy mình như lạc vào một thế giới tâm tư rất riêng của mình. Cám ơn anh vì những điều đẹp đẽ trong bài viết này mà anh đã cho tôi được chiêm ngưỡng. Chúc anh sức khỏe!".
..................................
Anh Yên Sơn quý mến!
Tôi thực sự xúc động trước những chân tình mà anh dành cho tôi trong những cảm nhận nói chung và trong comment này nói riêng. Nói một lời cảm ơn trong lúc này trước sự quý mên của anh e khách sáo quá phải không anh? Nhưng vẫn cảm ơn anh rất nhiều lời cảm ơn xuất phát tự đáy lòng tôi anh Yên Sơn ạ!
Anh Sơn ơi tôi xin được bày tỏ vài lời mang tính tâm sự với anh anh nhé! Mặc dầu chúng ta - tôi và anh - chưa hề biết mặt nhau chưa hiểu được cuộc sống hằng ngày của nhau nhưng qua những cảm nhận của anh trong "ngôi nhà" này tôi đã xem anh là người thân thiết - người mà tôi có thể giãi bày nhưng tâm sự của mình. Bởi vậy cứ mỗi lần công bố một tác phẩm nào đó tôi đều có ý mong anh vào đọc và cho biết ý kiến của mình để tôi rút kinh nghiệm. Đồng thời tôi cũng dã cố tìm trang của anh để đọc nhưng không tìm thấy anh ạ!. Trước đây tôi cảm thấy không tiện hỏi điều này; nhưng nay vì xem anh là người thân thiết nên mạo muội hỏi để tôi có thể được đọc của anh và học tập thêm! Thực lòng đó anh Sơn ơi!
Và còn chuyện này xin phép anh chúng ta hãy cứ để nó ... yên vị ở đó đã anh há: "Bạn tôi có vẻ nghe lời anh lắm và tôi thấy bạn tôi có lý. Thật tình là vậy!. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Sơn à!
Chúc anh vui và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống! Mong anh!

YenSon

Anh Khắc Dũng

Anh Khắc Dũng rất quý mến
Tôi không viết cho anh cũng khá lâu nhưng tôi vẫn đọc đều đấy anh ạ. Bạn tôi có vẻ nghe lời anh lắm và tôi thấy bạn tôi có lý. Thật tình là vậy. Tôi cảm mến cái tài viết của anh một lối viết sắc nhọn như dao khi cần sắc nhọn và mềm mại như tơ trời khi cần lắng lòng với những tâm tư. Tản văn của anh cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc "ngồi" trong đó để người đọc càng lúc càng phải hiểu mình hiểu người hơn để yêu hơn con người và cuộc đời này. Còn bài viết này vốn dựa trên một... hình như không dựa trên một ý tưởng nào ban đầu hết phải không ạ thế mà lại làm cho người đọc bị cuốn vào đó để rồi thấy mình như lạc vào một thế giới tâm tư rất riêng của mình. Cám ơn anh vì những điều đẹp đẽ trong bài viết này mà anh đã cho tôi được chiêm ngưỡng. Chúc anh sức khỏe!

khắc dũng

Gửi truongmo

truongmo:
"Anh Khắc Dũng
**
Hôm nay mới chạy qua xem ảnh của anh đây. Ảnh đẹp lắm anh ạ. Mà chắc phải có chủ định thì anh mới lọ mọ sớm vậy chứ chắc tại lạ chỗ không ngủ được hi hi. Ngày em vào Nha trang và lên Đà lạt chắc tại mệt vì di chuyển nên khò suốt có dậy sớm được như anh đâu. Đúng là những khoảnh khắc hiếm hoi tuyệt đẹp . Chúc anh khỏe nhé !".
................................
Truongmo ơi! Nói có chủ đích cũng đúng mà không có cũng đúng. Bởi lẽ Buổn sáng hôm ấy vì nặng nợ với "sương mù Đà Lạt" nên mình đã lang thang ra biển; nhưng ra biển không phải để chụp sương mù. Như mình đã viết trong bài: "Sự đỏng đảnh không thuộc về bản chất của sương mù nhưng sương mù trở nên khó tính bởi sự dung nạp của đất trời dành cho nó không hề có sự thừa thãi thậm chí còn rất hiếm hoi. Cứ như thể là không dễ có nhiều người đóng đanh được vầng trăng lạnh trong sương đêm vào lòng biển sóng cho dù biển sóng êm đềm hay là dữ dội vậy. Cứ như là há dễ có mấy người phụ nữ vượt lên trên thời gian và cả không gian để đi tìm một nửa của mình và đã tạc bóng mình vào sương mù giữa trùng khơi khiến đất trời đến muôn đời sau vẫn không suy giảm sự ngưỡng vọng vậy". vậy đấy truongmo ạ! Chúc vui truongmo nhé!

truongmo

Anh Khắc Dũng
**
Hôm nay mới chạy qua xem ảnh của anh đây. Ảnh đẹp lắm anh ạ. Mà chắc phải có chủ định thì anh mới lọ mọ sớm vậy chứ chắc tại lạ chỗ không ngủ được hi hi. Ngày em vào Nha trang và lên Đà lạt chắc tại mệt vì di chuyển nên khò suốt có dậy sớm được như anh đâu. Đúng là những khoảnh khắc hiếm hoi tuyệt đẹp . Chúc anh khỏe nhé !