Tản văn: NẮNG QUÁI

 
NẮNG QUÁI 
 
          Người ta nói rằng nắng Đà Lạt vừa đẹp như tranh và vừa lành như đất. Buổi chiều tôi ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê trong một quán vắng và ngắm nắng. Nhưng hình như chiều nay nắng Đà Lạt không như nắng của những buổi chiều khác – có thể nó chỉ đẹp như tranh chứ không lành như đất.


          

            Thằng bé đánh giày vừa rời khỏi cái bàn mà tôi đang ngồi. Trên tay tôi là chiếc điện thoại… nóng sôi! Giữa tôi và thằng bé vừa có một cuộc “đối thoại” khá kỳ quặc. Sau cuộc thoại thằng bé bỏ đi thẳng ra đường. Tôi nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của nó bước nhanh qua bên kia cầu dẫn vào trung tâm thành phố nơi có đông người hơn so với nơi mà tôi và nó vừa “gặp nhau”. Nhìn bộ quần áo đang mặc trên người tôi đoán nó là một học sinh khoảng cuối cấp hai. Đang hè có lẽ thằng bé phải đi làm “nghề” để kiếm tiền học thêm hoặc chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Cái dáng nó nghiêng nghiêng đi về phía bên kia cầu như xô lệch cả trời chiều trong tôi. Trên tay nó là chiếc hộp đựng bộ đồ nghề đánh giày dạo. Chiếc hộp gọn nhẹ thôi nhưng tôi có cảm giác nó nặng đến mức làm cho một bên vai của thằng bé nghiêng hẳn. Cơn gió nhẹ thoảng qua. Chiếc áo màu trắng đã cũ của thằng bé trước ngọn gió “chướng” cũng bị nghiêng lệnh về một phía. Đôi dép nó đang mang cũng mòn vẹt làm nghiêng cả dáng đi. Chiều Đà Lạt đang nghiêng lệch!
          Nhịp đời thường Đà Lạt chiều nay dường như đang chậm lại. Không có quá nhiều những chiếc xe máy vun vút lướt qua. Không có quá nhiều những dáng vẻ tất bật hối hả. Không có quá nhiều nắng mưa bất chợt đan xen làm nên nét phác thảo chân dung Đà Lạt như mọi chiều. Và mẩu đối thoại giữa tôi và thằng bé cũng không có quá nhiều lời để hoặc là hiểu nhau hơn hoặc là chán ghét nhau hơn. Nhưng mẩu thoại ấy làm tôi nhận ra cái dáng nghiêng lệch của thằng bé trong một buổi chiều Đà Lạt với những nắng mưa thoạt trông như thể vô hồn. Tôi ngồi với chiếc điện thoại áp hờ vào tai. Cuộc gọi khá dài. Câu chuyện với chiếc điện thoại làm nhân vật trung gian khá dài. Những buồn vui từ chiếc điện thoại có lẽ chỉ mình biết. Những buồn vui ấy chiếc điện thoại không hiểu được người qua đường không hiểu được thằng bé đánh giày càng không hiểu được. Tôi đang ngồi với chiếc điện thoại áp trên tai thì thằng bé đến và mời: “Chú giày chú!”. Dường như biết tôi đang bận với chiếc điện thoại nên nó kiệm lời. Tôi nhìn nó và lắc đầu một cái lắc đầu vô cảm – thứ ngôn ngữ mà không mấy khi tôi dùng đến. Thằng bé nhìn quanh. Quán vắng khách. Quay lại tôi giọng nó nhỏ nhẹ (và vẫn kiệm) nhưng cũng đủ để tôi nghe được: “Chú ơi giày bẩn!”. Tôi lại bất đắc dĩ nhìn nó và lại lắc đầu cùng với bàn tay đưa ra làm hiệu cho nó đi nơi khác kiếm sống – dấu hiệu dường như tôi chưa dùng đến bao giờ thì phải. Bên ngoài quán nắng đã chéo ngang. Và quán vẫn vắng teo khách. Lại tiếng của thằng bé: “Cháu đánh giày cho chú nhé giày chú bẩn…”. Cuộc thoại của tôi qua chiếc điện thoại cũng vừa chấm dứt. Tôi buông chiếc điện thoại xuống bàn đánh cộp và quát: “Đã bảo là không! Hiểu chưa?”. Tôi nặng lời mà không rõ là nói với chiếc điện thoại hay nói với thằng bé. Còn nó nó ngớ người nhìn tôi – một người đàn ông ăn vận khá lịch sự – rồi cúi nhặt chiếc hộp đánh giày và đi thẳng.
          Cái dáng của thằng bé mất hút về phía trung tâm phố xá đông người. Tuy vậy trong mắt tôi hình ảnh nghiêng lệch một bên vai bởi chiếc hộp đánh giày của nó vẫn còn đọng lại. Nắng chiều Đà Lạt chéo tạt vào nơi tôi ngồi. “Nắng quái!” – tôi thốt lên. Nhưng không! Tôi không tin vào điều tôi nghĩ!

 

Khắc Dũng - Đalat 06/2008 

khắc dũng

Gửi Lê Bá Duy

Lê bá Duy;
"Sáng nay Duy đã gửi sách tặng anh qua đường bưu điện về đia chỉ anh cung cấp (02 Nguyễn Du- DL)
Nhận được ới cho em một tiếng anh nhé!
http://baduy.vnweblogs.com
http://www.diendan.mythuat.vn
Khoảng 20/7 này em đi DL! Có thể gặp nháu!
DT em 01696506939. Anh nhắn em số di động anh ?!
Chúc anh vui khỏe!".
....................
Cảm ơn Duy về món quà sẽ nhận này nhé! Duy ơi địa chỉ sai rồi! Nhưng không sao mình sẽ sang 2 Nguyễn Du dặn họ. Còn điện thoại của KD: 0918.313608.
Chúc vui! Hẹn gặp tại Đà lạt nhé!
LBD

Lê Bá Duy

Gửi anh Võ Khắc Dũng

Sáng nay Duy đã gửi sách tặng anh qua đường bưu điện về đia chỉ anh cung cấp (02 Nguyễn Du- DL)
Nhận được ới cho em một tiếng anh nhé!
http://baduy.vnweblogs.com
http://www.diendan.mythuat.vn
Khoảng 20/7 này em đi DL! Có thể gặp nháu!
DT em 01696506939. Anh nhắn em số di động anh ?!
Chúc anh vui khỏe!
LBD

khắc dũng

Gửi Khải Nguyên

Khải Nguyên:
"Em biết một cây viết như anh sẽ lập luận như vậy (!). Em đang cười đây (kà... kà!!!). Quả là anh có vẻ mặt khó đăm đăm nhưng rất đáng yêu!
Anh nói đúng: quan trọng là mình ngẫm lại và tự ý thức được cái "tệ" của mình. Nhưng em thì dở dở hâm hâm khùng khùng vô duyên và tệ hết mức thế nên năm tới 30 rồi vẫn cô đơn đây!".
.................................
Hà hà! Cái mặt hắn tuy khó đăm đăm nhưng thường xuyên "đăm đắm" đấy Khải Nguyên ơi! Rồi cái mặt ấy cũng đôi khi đăm chiêu nữa. Và đặc biệt là cái mặt ấy vừa "đăm đăm" nhưng cũng vừa hơn hớn! Hì hì...
Nguyên nè! Có biết là "dở dở hâm hâm khùng khùng..." ấy hiện đang là "mốt" của chị em không? Vì vậy vẫn "cô đơn" chắc là do bụng bảo dạ chửa ưng ý bóng hồng nào đấy thôi đúng không nào?

Khải Nguyên

Em biết một cây viết như anh sẽ lập luận như vậy (!). Em đang cười đây (kà... kà!!!). Quả là anh có vẻ mặt khó đăm đăm nhưng rất đáng yêu!

Anh nói đúng: quan trọng là mình ngẫm lại và tự ý thức được cái "tệ" của mình. Nhưng em thì dở dở hâm hâm khùng khùng vô duyên và tệ hết mức thế nên năm tới 30 rồi vẫn cô đơn đây!

khắc dũng

Gửi Khải Nguyên

Khải Nguyên:
""Nắng quái" là một tạp bút nhẹ nhàng vừa hay lại tài tình khi tác giả khéo léo mượn "nắng quái" để bày tỏ tâm can. Rất nhiều khi trong ngày và trong cuộc đời có những khoảnh khắc ta ứng xử tệ đến mức: nhiều khi ta không hiểu nổi chính mình.

Chúc mừng anh KD!".
...................
Cảm ơn Khải Nguyên đã chia sẻ với "Nắng quái" của KD! Quả thật có những khoảnh khắc trong ngày trong đời chính ta không thể hiểu nổi những ứng xử của bản thân mình. Nhưng có điều nếu những ứng xử tệ đến mức không thể hiểu nổi chính ta ấy được nghiêm túc nhìn nhận thì cuộc sống này chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn Khải Nguyên nhỉ!
Chúc bạn một ngày mới thật vui!

Khải Nguyên

"Nắng quái" là một tạp bút nhẹ nhàng vừa hay lại tài tình khi tác giả khéo léo mượn "nắng quái" để bày tỏ tâm can. Rất nhiều khi trong ngày và trong cuộc đời có những khoảnh khắc ta ứng xử tệ đến mức: nhiều khi ta không hiểu nổi chính mình.

Chúc mừng anh KD!

khắc dũng

Gửi truongmo

truongmo:
"Gửi anh Khắc Dũng
**
Tội nghiệp thằng nhỏ gặp đúng phải giờ xui phải không anh? Và bài tản văn này của anh chắc để trải lòng cho đỡ day dứt ? Vậy cũng tốt anh há . Chuyến đi Nha Trang của anh có vui không ? em có xem ảnh bên nhà chị DT rồi nhưng mấy hôm bận quá nên giờ mới sang thăm anh được. Tản văn anh viết hay và nhẹ nhàng . Chúc anh luôn khỏe để sáng tác nhé!".
.............................................
Biết truongmo ghe thăm và để lại comment nhưng tối qua lúc mình lọ mọ post chùm ảnh sương Nha Trang thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Khuya quá nên mình "hẹn" truongmo đến sáng nay mới trả lời đây. Truongmo ơi! Tản văn này của mình dựa trên một câu chuyện có thật. Câu chuyện ấy xảy ra cách nay khoảng nửa tháng. Lúc nhìn thằng bé mang hộp đồ nghề đánh giày đi về phía bên kia cầu mình đã bấm máy điện thoại lại cho người bạn vừa nói chuyện để kể lại câu chuyện vừa xảy ra và mình đã nói với người bên kia ống nghe rằng: "Lúc này đây bởi sự hối hận tôi đang nhìn thấy cả trời chiều Đà Lạt bị chính tôi xô nghiêng thông qua hình ảnh thằng bé với cái dáng đi của nó trong nắng chiều và là nắng quái!".
Cảm ơn truongmo: Chuyến đi Nha Trang của mình cũng khá thú vị! Và tuyệt nhất là trong một buổi sáng trước biển mình đã bắt gặp một khoảnh khắc sương biển diệu kỳ - khoảnh khắc hàng trăm năm mới có. Ở entry mới mình đã đưa những bức ảnh ấy lên để khoe với mọi người đấy. Truongmo ghé xem thử như thế nào nhé!
Chúc thật vui!

khắc dũng

Gửi anh Trần Như Luận

TNL:
"...Luận có quen một số rất ít anh chị em luôn mạnh dạn góp ý kiến thẳng thừng luôn. Kết quả: Chỉ những tên có máu mặt những gã sừng sỏ thì tồn tại. Những bà cô bà chị ham lời khen sợ tiếng chê thì cuốn giò chạy mất tăm. Thế đấy. Nghề chơi cũng lắm nỗi vui buồn. Nếu KD tập được cái tính cầu thị tiến bộ thì trong một tương lai không xa tác phẩm của KD chắc chắn sẽ đạt đến những đỉnh cao không ai bì kịp đâu.
Mình rất mừng khi biết KD trân trọng ý kiến của mình đến vậy. KD thích lần sau mình vẫn góp ý thẳng thừng vậy luôn hay mình nên gởi email riêng trên yahoo!mail?
Chúc KD sáng tác tuyệt chiêu luôn.
Thân ái TNL".
.................................
Anh TNL quý mến ơi! Ý kiến của anh đã được KD tiếp thu một cách nghiêm túc đấy người anh em đồng hương ơi! Quả thực rất ít khi KD nhận được những góp ý của người khác về những hạn chế của KD trong nghiệp viết lách. KD biết rất rõ điều ấy nên được anh góp ý thẳng như trên KD rất trân trọng. Không cần phải "nói riêng" về những ý kiến mang tính chuyên môn đâu anh ạ! Theo KD ý kiến đóng góp cho nhau mang tính chuyên môn như thế không chỉ riêng KD quan tâm đâu anh nhỉ!
Chúc anh thật vui người đồng hương nhé!

truongmo

Gửi anh Khắc Dũng
**
Tội nghiệp thằng nhỏ gặp đúng phải giờ xui phải không anh? Và bài tản văn này của anh chắc để trải lòng cho đỡ day dứt ? Vậy cũng tốt anh há . Chuyến đi Nha Trang của anh có vui không ? em có xem ảnh bên nhà chị DT rồi nhưng mấy hôm bận quá nên giờ mới sang thăm anh được. Tản văn anh viết hay và nhẹ nhàng . Chúc anh luôn khỏe để sáng tác nhé!

Trần Như Luận

KD thân mến ơi hỡi...

Đêm qua Luận thức dậy mấy lần vì cứ còn băn khoăn không biết phê nặng thế có làm KD phật ý không. Nghĩ thấy mình dại. Đương không dám góp ý "bạo" quá. Nhỡ KD đâm ra tự ái đầy mình thì khốn chứ phải chơi đâu! Thôi thì... vì tình đồng nghiệp mình nghĩ sao nói vậy KD đừng buồn nghe.
Mình cũng rất ưa có ai đó mạnh dạn phê bình thật quyết liệt cho mình mà lâu không có đâu KD à. Đa phần thiên hạ chỉ đọc qua loa góp ý đại khái khen nhiều hơn chê nên nghề viết muốn tiến bộ không phải dễ.
Luận có quen một số rất ít anh chị em luôn mạnh dạn góp ý kiến thẳng thừng luôn. Kết quả: Chỉ những tên có máu mặt những gã sừng sỏ thì tồn tại. Những bà cô bà chị ham lời khen sợ tiếng chê thì cuốn giò chạy mất tăm. Thế đấy. Nghề chơi cũng lắm nỗi vui buồn. Nếu KD tập được cái tính cầu thị tiến bộ thì trong một tương lai không xa tác phẩm của KD chắc chắn sẽ đạt đến những đỉnh cao không ai bì kịp đâu.
Mình rất mừng khi biết KD trân trọng ý kiến của mình đến vậy. KD thích lần sau mình vẫn góp ý thẳng thừng vậy luôn hay mình nên gởi email riêng trên yahoo!mail?
Chúc KD sáng tác tuyệt chiêu luôn.
Thân ái TNL