Truyện ngắn: VẠT GIÓ ĐI HOANG

VẠT GIÓ ĐI HOANG 
Truyện ngắn: Võ Khắc Dũng
 


          Hắn say khướt và nằm chỏng khoèo như con chó ốm lâu ngày không thuốc thang. Đêm sập xuống lúc nào chả biết. Mặt trời mọc lặn ra sao cũng thây kệ như thể chả liên can gì đến hắn. Ừ mà hôm qua hôm nay và chắc chắn là cả ngày mai nữa cũng đều thế cả thây kệ mặc trời và thây kệ bóng đêm. Còn hắn hắn cứ thế ngập chìm trong rượu. Triền miên những cơn say nối tiếp từ ngày sang đêm rồi say vắt cả sang ngày hôm sau hôm sau nữa. Hắn cứ như thế đã một năm nay hai hay nhiều năm nay cũng không nhớ rõ. Sinh viên như hắn chả ai chấp nhận. Hắn biết tỏng rằng như vậy nhưng cũng thây kệ… 



          Hôm trước trong cơn chuếnh choáng bất chợt lý lẽ của hắn tuôn ra tuy khôi hài nhưng bố ai dám bảo rằng sai: Thời buổi bây giờ sướng thật. Muốn say là say. Chỉ cần dăm nghìn bạc lẻ là lên tận cung trăng. Thậm chí chả cần tiền vẫn cứ nhòe. Vì như đêm đầu tiên (chắc cũng đã lâu lắm rồi) hắn quyết định buông đời mình vào rượu với một thứ vừa như lý lẽ và lại vừa là nét phác thảo chân dung của hắn: “Ta là vạt gió đi hoang!”. Gió mà muốn ghé vào đâu chả được! Rồi kể từ đêm ấy hắn ngập chìm trong men với cái câu mà hắn cho là “định mệnh” của đời hắn: “Ta là vạt gió đi hoang!”. 
          Nhưng hình như đêm nay sau một tuần sau nhiều ngày không thấy mặt trời có điều gì đó hơi khác thường trong hắn. Đêm nay cũng mặc kệ mặt trời mọc lặn nhưng có lẽ rượu đã ngấm đến độ không còn chỗ ngấm trong cái thây dài ngoẵng chưa đầy bốn chục ký lô này nên bỗng dưng hắn cảm thấy mình hơi tỉnh táo. “Ừ nhỉ ta thường hay triết lý gì nhỉ…?”. – hắn lải nhải lẩm bẩm như tên rồ. Trong trạng thái hơi tỉnh táo ấy hắn lờ mờ nhớ ra…
          Lúc chiều một người mặc đồng phục của ngành bưu điện bất ngờ gõ cửa phòng trọ của hắn và chìa ra chiếc phong bì có dán tem:
          - Anh là Phạm Ngổ Ngáo? Bức thư này là của anh?
          - Vâng chính hiệu Ngổ Ngáo! Nhưng tôi có đúng là cái “địa chỉ” cần tìm của bức thư này hay không thì chưa biết.
          Hắn hờ hững thò tay ra cửa sổ cầm lá thư của anh bưu tá mà không có một lời cảm ơn theo phép lịch sự thông thường.
          Phòng bên mấy cậu trai sinh viên ào sang rồi hỏi tới hỏi tấp:
          - Anh Ngổ Ngáo mà cũng có thư cơ à? Chắc là của một ả khùng nào đấy thôi! Hí hí…
          - Ơ cái quân mất dạy chúng mày hay nhẩy? Chúng mày tưởng ông học đến đại học như thế này rồi mà không viết nổi cái chữ cho một con mụ hàng thịt nào đấy hử?
          Vừa nói Ngổ Ngáo vừa cười hềnh hệch rồi quẳng toẹt chiếc phong bì lên cái giường đang rối tinh rối mù những áo quần sách báo chăn nệm…
          - Thế thì chúng em chúc mừng bác Ngổ Ngáo nhá!
          - Quân mất dạy này đúng là… đồ dở hơi! – giọng Ngổ Ngáo ngang ngạnh thế thôi chứ thực tình thì nếu lọc qua những âm sắc xương xẩu ấy là cả tấm lòng của hắn đối với lũ sinh viên đàn em.
          Rồi hắn cười khẩy và mở mồm như nhiều lần hắn đã kể cho lũ sinh viên đàn em ở chung dãy phòng trọ:
          - Gớm! Bố già tao đáo để thật đấy chúng mày ạ! Nghe bảo trước khi sinh tao ra đến những chín tháng mười ngày bố già đã đặt tên cho tao và đặt trúng phóc: Ngổ Ngáo! Cộng với cái họ “Phạm” của ông ấy nên thành ra “Phạm Ngổ Ngáo” là tao đấy! Hiểu chửa quân mất dạy?
          - Thế bác đêm nay chả say à?
          - Ơ cái quân mất dạy! Chúng mày thấy tao say lúc nào nào?
          Hắn lại cười. Nụ cười méo mó. Rồi như xua đám sinh viên đàn em: 
          - Thôi tao mệt rồi. Chúng mày về phòng ngủ cả đi! “Bố” chúng mày cũng “o o” cho đời sung sướng đây!
          Nói thế thôi chứ thực ra hắn đang cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi và chán chường. Chợt nhớ bức thư hắn với tay lên đầu giường: “Ôi  nét chữ này sao mà quen quá đỗi? Hình như…? Chả nhẽ…?” – hắn tự hỏi trong đầu và chợt nhìn thấy mấy ngón tay của mình run rẩy thực sự khi bóc chiếc phong bì có nét chữ mà hắn cho là quen thuộc ấy.
          “Anh thân yêu! Hãy cho em lần cuối cùng được gọi anh như thế. Vì em biết khi bức thư này đến được tay anh cũng là lúc em không còn trên cõi đời này nữa. Lần cuối cùng anh thân yêu hãy cho em được gọi anh như thế như em đã từng gọi. Và hãy đọc hết bức thư này anh nhé vì đây là lần đầu tiên em nói với anh sự thật của chuyện chúng mình ngày trước và đồng thời là lần cuối cùng em tâm sự cùng anh!
          Anh thân yêu của em! Em biết ngày mai và chỉ ngày mai thôi em không còn trên cõi đời này nữa anh ơi…”.
Nét chữ thân quen và những lời lẽ tràn ngập yêu thương và cả bi thương của người đã từng yêu hắn đến điên cuồng và cũng chính là kẻ phản bội làm cho đời hắn rơi vào ngục tối (như hắn từng  nói thế) khiến cho hắn bàng hoàng choáng váng… “Cô đấy ư? Kẻ phản bội mà tôi căm ghét nhất đời này đây ư? Tại sao giọng lưỡi của cô ngọt ngào đến thế này? Mà tại sao cô bảo rằng đây là lần cuối được gọi tôi là “anh thân yêu"? Có chuyện gì đang xảy ra với cô?” – hắn tự hỏi và hai bàn tay không còn giữ nổi bức thư với nét chữ quá thân quen đối với hắn. Bức thư theo cơn gió nhẹ vờn trong phòng chầm chậm đáp bên góc tối.


          
          Chuyện của Tâm tên của hắn (đúng hơn là tên mẹ hắn thích gọi còn tên khai sinh của hắn vẫn là Ngáo – Phạm Ngổ Ngáo) và Mai – cô gái kế nhà như là chuyện yêu đương của nhiều cặp trai gái ở quê theo sự sắp đặt của cha mẹ đôi bên ngày trước. Ở quê Tâm đã từng chứng kiến đến vài đôi trai gái vì không hợp nhau nên họ hoặc cô gái hoặc chàng trai bỏ làng ra đi biệt tăm. Chuyện của Tâm và Mai bảo rằng giông giống như vậy không sai mà không phải như thế cũng đúng. Bởi nhiều lý do.
          Tuy Tâm được sinh ra trong sự nuông chiều của mẹ nhưng ngược lại với sự nuông chiều ấy thì trong gia đình với vợ con bố của Tâm lại là một người đàn ông nát rượu và rất cộc cằn thô lỗ. Cứ mỗi lần rượu vào là y như rằng mẹ con nhà Tâm được một trận đòn no. Mẹ của Tâm là người phụ nữ luôn biết nhẫn nhịn và cả nhẫn nhục trước mọi hành động của chồng. Trước những cơn thịnh nộ thường là rất vô lý của ông bà luôn cắn răng chịu đựng. Tâm lờ mờ hiểu rằng sở dĩ mẹ mình phải cắn răng chịu đựng là vì khi lấy bố bà đã thất tiết. Mà khốn thay oái oăm thay người mà bà thất tiết ấy chính là người đàn ông hàng xóm là bố của Mai. Người đàn ông ấy đã chết từ lâu. Có lần Tâm nghe bố mình gầm lên: “Tao sẽ đào mồ thằng đàn ông ấy lên để mà hỏi tội!”. Mẹ Tâm van nài: “Tôi xin ông! Gì thì gì hai nhà cũng đã hứa lập nghĩa sui gia xin ông hãy vì chúng nó mà quên đi những chuyện xưa cũ!”. Tâm không muốn nghe chuyện của bố mẹ anh lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Kể cũng lạ không hiểu tại sao hai bên có mối thâm thù như thế mà lại hứa hẹn gả con cho nhau. Có lần sau một trận no đòn mẹ của Tâm ôm con vào lòng và bảo: “Mai mốt mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả. Còn bây giờ con nên nhớ rằng bố đặt tên con là “Ngổ Ngáo” chính là vì lý do ấy đấy!”.
          Tâm không hiểu lắm chuyện người lớn. Nhưng quả thực là hình ảnh cô bé hàng xóm là Mai không vì lý do gia đình hai bên mà xấu đi trong mắt của Tâm. Cô bé mất bố sớm. Hai mẹ con họ quanh năm túng thiếu. Điều lạ lùng nữa là mẹ Tâm luôn tìm cách giúp đỡ mẹ con hàng xóm của mình mỗi khi có thể. Trong mắt của bà không chỉ là đứa con dâu tương lai mà Mai còn hệt là đứa con ruột do bà rứt ruột đẻ ra. Chuyện lớn nhỏ to bé gì bà cũng gọi Mai: “Chiều sang mẹ lấy chén cà về ăn nhé! Cà mẹ muối chín rồi ngon tuyệt!” “Mai ơi! Sáng mai sang đi chợ sớm với mẹ. Cái áo con mặc đi học sờn gấu rồi đấy!”… Và câu này nữa: “Con ngó chừng chuyện ăn học của thằng Tâm nhé. Mẹ sợ bố nó thế nó nản…”. Tâm học khá. Mai học càng khá. Ở quê tụi bạn cũng cắp đôi cắp cặp hai đứa: “Hề! Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau!”. Quả thực lúc đầu Tâm có hơi ngường ngượng nhưng sau lại thấy… hay hay. Với lại điều quan trọng hơn cả là bé Mai hiền lành xinh xắn nết na nhường kia thì khối thằng con trai mới lớn ở lớp bên cạnh hoặc ở xóm bên kia sông nhòm ngó ấy chứ. Còn Mai không vì thế mà chảnh chọe.   Ngược lại cô luôn quý mến cái anh chàng nhà kế bên hiền lành chăm ngoan học khá và luôn xử sự chừng mực ấy.
          Càng dần trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa Mai càng tin chắc về một khả năng đặc biệt của mình một khả năng mà nhiều người không có được. Đó là khả năng biết trước khả năng đoán định những gì sẽ xảy ra với bản thân và với những người xung quanh. Tuy nhiên chuyện của cô và Tâm chính thức nói lời yêu thương nhau không phải vì sự hứa hẹn của hai gia đình hoặc vì sự đoán định trước tương lai của mình mà đơn giản là vì Mai yêu anh chàng hàng xóm và anh chàng ấy cũng thực sự yêu thương Mai.
          Biết chuyện mẹ của Tâm mừng lắm. Thậm chí bà còn trộm mong cho hai đứa có một đứa con mà theo lý lẽ đơn giản của bà trong câu chuyện với những người hàng xóm là “cho nó chắc ăn”. Đêm nào có đội chiếu bóng ở huyện về y như rằng không những giục thằng con trai ăn cơm sớm để đến bãi mà bà còn mong chúng về thật muộn sau khi buổi chiếu kết thúc. “Thì chúng nó phải biết dắt nhau đi đâu đó chứ!” – bà tự nói lên ước mong của mình khi nghe tiếng loa báo kết thúc buổi chiếu phim. Ngược lại với mẹ Tâm bố Tâm là người phản đối chuyện của hai đứa một các quyết liệt… ngầm. Nói rằng ông phản đối quyết liệt “ngầm” là bởi chuyện của Tâm và Mai đã được hai bên hứa hẹn. Về chuyện hứa hẹn giữa hai bên gia đình ông cũng “uất” lắm. Có lần lão gầm lên trong cuống họng với vợ mình: “Con mụ đàn bà này… mày đã lừa tao! Mày lừa tao trong lúc uống rượu để tao gật đầu đồng ý…”. Thực hư chuyện “lừa” ấy như thế nào chả biết. Nhưng chuyện đã “gật đầu hứa hôn” thì ở quê cứ phải như là đinh đóng cột hết đường chạy. Bởi vậy bố của Tâm luôn nghĩ mình “oan” nhưng đành ngậm bồ hòn khen ngọt. Tuy nhiên có lần rượu say ông suýt nói lên cái điều mà ông cho là “loạn” rằng: “Quân mất dạy chúng mày tao say nhưng cái đầu tao tỉnh. Tao không khốn nạn khốn kiếp như cái quân mất dạy chúng mày! Chúng mày mới là thứ người không phải người! Chúng mày có biết là…?”. “Tôi xin ông! Thôi! Rượu đây thịt đây ông cứ no say rồi đi ngủ!” – tiếng mẹ của Tâm làm át đi cái thứ âm thanh rè rè rề rề trong cuống họng bầy nhầy nhừa nhựa của chồng. Bà tự tay rót thêm cho chồng một ly thật đầy và giục uống. Sau ly rượu ắp ặp người đàn ông lăn quay ra ngủ như chết. “Thế là thoát! Suýt nữa… Lạy trời!” – đưa tay lên ngực người đàn bà vừa hổn hển thở và vừa nghĩ.



          Ngổ Ngáo đọc tiếp: “Anh thân yêu của em! Mặc dầu quá muộn nhưng chuyện này em không thể mang xuống mồ chỉ em và mẹ anh biết. Đó là chuyện vì sao bố anh quyết liệt phản đối chuyện hôn nhân của tụi mình trong khi mẹ anh thì hết sức vun vào. Chắc anh không quên được chuyện mẹ anh công khai nói rằng bà mong em sinh cho anh một đứa con chứ? Anh ạ có lần bà nói với em: “Bố thằng Tâm nghi ngờ Tâm không phải là con của ông ấy mà là con của bố con – người đàn ông trước đây của mẹ (lúc này bà đã xưng mẹ với em). Và như thế chúng mình là con cùng cha khác mẹ. Vì thế mặc dầu ông không yêu quý anh ông oán trách mẹ anh ông căm giận gia đình em – đặc biệt là bố em nhưng ông vẫn lo ngại nếu chúng mình lấy nhau thì hậu họa thật khó lường. Đây là một trong những lý do để ông ra sức ngăn cản chuyện tình yêu của chúng mình. Trong khi đó mẹ anh vô cùng mong muốn chúng mình có con với nhau để bà được “giải oan” ít nhất là trong con mắt của chồng. Em hiểu rất rõ điều này. Nghĩa là thông qua mẹ anh em biết anh không phải là anh cùng cha khác mẹ với em. Và thật lòng em cũng rất muốn có con với anh như em tự thấy thế và cũng là để giải oan cho mẹ anh. Nhưng…”.
          Chỉ một mình đọc thư nhưng Ngổ Ngáo cứ sợ có ai đó bắt gặp và biết chuyện gia đình mình nên bỗng dưng hắn giấu ngoắt lá thư về phía sau lưng. Vậy là bao nhiêu bí mật bây giờ hắn mới hiểu. Ôi  bao nhiêu là rắc rối. Thì ra bấy lâu nay hắn là đứa con vô thừa nhận trong mắt của bố hắn – người đã sinh ra hắn. Nhớ lại ánh mắt của bố hắn hiểu vì sao chính người đã đẻ ra mình lại dành cho con trai mình cái nhìn hằn học nọc ngạnh nhường ấy.
          Còn Mai? Thế tại sao Mai lại vứt hắn như vứt một món đồ vật thừa thãi ra khỏi cuộc đời của nàng? “Mai ơi! Em không công bằng tí nào cả! Tại sao em không sinh cho anh một đứa con để ít nhất là giải oan cho mẹ anh? Tại sao em khiến cho anh quay trở lại với cái tên “Ngổ Ngáo” mà chính người đã sinh ra anh gán nó cho con mình như ghi vào cuộc đời này dấu ấn của sự thù hận? Tại sao em nhẫn tâm đẩy anh vào chốn rác rưởi của cuộc đời này với triền miên những cơn say dại dột ngu xuẩn? Tại sao hả em? Tại sao…” – trong đầu hắn quay cuồng những câu hỏi.
          Hắn đọc tiếp…
          “Anh! Nói ra điều này có thể anh không tin nhưng đó là sự thật – một sự thật mà bấy nay em phải giấu kín trong lòng: Cho đến lúc này và mãi mãi em vẫn yêu anh anh là người con trai đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời em! Anh biết không trước đây khi nói lời chia tay anh ruột em đau như cắt. Em không muốn thế và không bao giờ muốn thế. Nhưng biết làm thế nào được khi mà…”.
          Cái ngày khủng khiếp khốn nạn ấy cái ngày người yêu của hắn thẳng thừng nanh nọc tuyên bố chia tay thì hắn nhớ như in. Hôm ấy Mai của sự dịu dàng dằm thắm bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một cô gái chanh chua ngược ngạo:
          - Anh Tâm ạ! Đã nhiều năm tôi qua lại nhà anh. Và như thế là tôi đã chịu đựng quá nhiều tai tiếng và cả nhục nhã. Tôi tuy quý mẹ anh nhưng không đời nào chấp nhận sự khinh miệt của bố anh. Tôi nghĩ đời mình còn dài nên tôi hoàn toàn được quyền làm lại từ đầu với một người con trai khác. Và xin lỗi đã có người bước qua ngõ nhà tôi…
          - Em đang nói gì vậy?
          - Không tôi nói thật rất thật anh Tâm ạ! Hãy chấp nhận sự thật này mặc dầu với anh có thể là hơi bất ngờ.
          Tâm như không tin vào tai mình càng không thể ngờ đó lại là lời lẽ của Mai. Anh chàng thực sự choáng váng. Tự ái nổi lên anh đùng đùng bỏ về. Hôm sau Tâm nghe tin Mai chuẩn bị đính hôn với một chàng trai làng bên. Mẹ Tâm khi hay “tin dữ” đã suy sụp hoàn toàn và mất ngay sau đó vài tháng. Ngày người yêu nói lời chia tay cũng là ngày Tâm nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học. “Vậy là ta có cách trả thù riêng ta!” – Tâm tự nhủ. Và ngay ngày hôm sau anh rời quê lên phố vào đại học.
          Nhưng “Ngổ Ngáo” đã quay trở lại với Ngổ Ngáo. Đúng hơn bây giờ nó cái ngổ ngáo ấy mới trỗi dậy. Và hắn đã thất bại trong sự “trả thù” bởi những cuộc rượu triền miên mà theo lý thuyết của hắn là “cho quên cái sự đời đi”.
          “Anh! Em đã phụ lòng mẹ anh. Em đã không thể thực hiện điều mà bà mong đợi là có con với anh. Nghĩa là em không thể giải được nỗi oan cho bà. Em cũng đã phụ anh. Thực ra em không có ai khác ngoài anh. Những điều mà em đã nói với anh ngày ấy trong buổi chia tay hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Em buộc lòng phải nói dối như thế để chúng mình phải rời nhau ra. Em đã phụ anh như thế đấy! Nhưng đành vậy! Bởi biết làm sao được khi mà ngay từ ngày ấy em đã tin chắc một điều rằng ba năm sau em không thể tồn tại trên cõi đời này. Cái ngày của ba năm sau giờ đã cận kề rất cận kề. Rất có thể khi anh đọc được lá thư cuối cùng em viết cho anh đây cũng là lúc em vừa rời “cõi tạm” để đi về thế giới bên kia như em đã linh cảm cách nay ba năm trước khi quyết định nói lời chia tay với anh. Anh ơi! Giờ thì anh đã hiểu em chưa? Anh! Hãy cho em hôn anh lần nữa lần cuối cùng! Vĩnh biệt anh!”.
          Hôm sau Ngổ Ngáo thu xếp về quê ngay. Vừa đến cổng làng Ngổ Ngáo đã nghe rõ mồn một cái thứ âm thanh ò í e của nhạc đám ma phát ra từ ngôi nhà cùng một bờ rào với nhà hắn. Vào nhà Ngổ Ngáo lại bắt gặp hình ảnh người đàn ông sinh ra hắn đang chỏng khoèo như một con chó ốm lâu ngày. Trên bàn thờ ánh mắt mẹ hắn nhìn hắn trừng trừng qua một lớp bụi phủ đầy. Hắn biết lớp bụi kia chả bao giờ mất đi bởi người duy nhất có khả năng tháo bỏ lớp bụi ấy là Mai – người hắn đã từng yêu và đang còn yêu – đã về bên kia thế giới theo lời “tiên tri” cách nay ba năm. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn từ phía sau lưng bàn tay của một người đàn bà:
          - Mai bị bệnh ung thư con ạ! Bác sỹ bảo nó không thể sinh con!

          Hắn im lặng đứng như trời trồng giữa nhà. Hắn lại nhìn lần nữa hình ảnh người bố của mình. Rồi hắn chợt nghĩ: Ta phải quay lại trường và không thể tiếp tục làm vạt gió đi hoang được! Không thể… không thể…

                                                                                                    V.K.D


khắc dũng

Gửi anh Trần Như Luận

TNL:
"KD ơi!
Ở bài tản văn mình đã cố bấm "gửi" mà nó hổng chịu đi. Cho nên mình mới gửi qua bên bài này đó. KD có thể dời giùm mình không?".
...................
Hè hè! Cái số của ông bạn đồng hương của tui sao mà...sao mà... thương ơi là thương thế này không biết nữa! Ừa để tui dời qua bên đó rồi đọc cho nó đường đường chính chính há! Hì hì...

TNL

"Kỳ cục"

KD ơi!
Ở bài tản văn mình đã cố bấm "gửi" mà nó hổng chịu đi. Cho nên mình mới gửi qua bên bài này đó. KD có thể dời giùm mình không?

Trần Như Luận

Tôi thích cách viết tản văn của KD...

Nhận xét về Nắng Quái:
Tôi thích cách viết của KD.
KD có một cách viết tản văn khá tài hoa và bóng bẩy. Anh "vận" cả không gian vào việc miêu tả tâm trạng của các nhân vật. Anh khéo léo sắp đặt sao cho cái nghiệt ngã của nắng chiều trong tâm tư của chủ thể (là cái chợt "vượng" lên trong trí tưởng) cứ tha hồ bàng bạc vào trong tâm hồn người cảm thụ làm cho họ tự cảm thấy mình cũng dự phần bền chặt vào nội dung mà anh cần diễn đạt. Hãy thử đọc lại những câu và những cụm từ như:
cái dáng xiêu vẹo của nó...
Cái dáng nó nghiêng nghiêng đi về phía bên kia cầu như xô lệch cả trời chiều trong tôi...
Chiếc hộp gọn nhẹ thôi nhưng tôi có cảm giác nó nặng đến mức làm cho một bên vai của thằng bé nghiêng hẳn...
Chiếc áo màu trắng đã cũ của thằng bé trước ngọn gió “chướng” cũng bị nghiêng lệnh về một phía...
Đôi dép nó đang mang cũng mòn vẹt làm nghiêng cả dáng đi...
Chiều Đà Lạt đang nghiêng lệch...
Rõ ràng người viết không chỉ phác họa không gian cảnh vật nữa mà đang say sưa miêu tả cái tâm trạng day dứt bức bối giằng xé tâm can làm ngợp lòng người đọc.
Thật ra đây là một thủ pháp không lạ; nhưng cách mà KD vận dụng đúng đắn và linh hoạt vào trong chủ đề anh đang bàn tới anh đang "sống" cùng với nó đã bộc lộ một nét tài hoa thật đáng trân trọng vô cùng.

Xét về tính nhân bản Nắng Quái đem lại một cái nhìn đẹp cho cả nhân vật "tôi" và một cách nghĩ đáng trân trọng dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nếu khéo khắc phục một vài từ ít rõ nghĩa do cách nói giản đơn như "và vẫn kiệm" (kiệm gì? Không rõ nghĩa!); cuộc thoại của tôi (cuộc đối thoại mấy câu trò chuyện mẩu đối thoại... e rõ nghĩa hơn là "cuộc thoại") và loại bớt một vài lỗi về sự tương thích giữa chủ ngữ và vị ngữ thì tản văn Nắng Quái trở thành một áng văn chương đắt địa.
Ví dụ: "Tôi nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của nó bước nhanh qua bên kia cầu": Có lẽ "Cái dáng" thì không thể "bước" được. Chỉ có thể nói: "Cái dáng nó khuất dần ở phía bên kia cầu"... Nếu dùng từ "bước" thì có lẽ nên nói "tôi mải miết nhìn theo đôi chân thẩn thờ của nó bước chậm rãi ở phía bên kia cầu"...
Mấy dòng góp ý chân chất bợp chợp nghĩ sao nói nấy không biết có làm phiền lòng KD không. Nếu có gì không phải thì bỏ qua nghe. Chân thành chúc KD luôn tìm thấy niềm vui trong sáng tác.
Thân TNL

Lê Nguyễn Quốc Việt

Đọc một truyện ngắn mỗi người có một cách cảm nhận và phát hiện và qua đó tác giả cũng sẽ nhận ra được những nội dung phong phú hơn trong tác phẩm của mình.
Qua một truyện ngắn người viết muốn truyền đến bạn đọc nhiều thông tin nỗi niềm cùng sự trăn trở của mình trước hiện trạng cuộc sống những mảnh đời...
Nhưng trong cơn lốc hiện nay được bao người ngiền ngẫm hiểu được hết dụng ý thông điệp của người viết.
Buồn thay!
Có nhiều comment chỉ là để mua vui có những góp ý chỉ là tô son cho bài viết. Nhưng thực ra tìm được sự hiểu sâu đồng cảm là rất hiếm anh à.
Nói như TCS: Triệu người quen biết mấy người thân
Khi lìa trần biết mấy người đưa?"
Hy vọng sẽ đọc được nhiều truyện ngắn của anh hơn nữa!
Thân chào!

khắc dũng

Gửi Lê Nguyện Quốc Việt

LNQV:
"TRuyện ngắn này của anh đoạn đầu rất hay và phản ảnh thực tế sinh viên.
Mới đọc đoạn đầu em nghĩ anh đang viết về cuộc sống sinh viên.
Thực trạng thứ hai: tình hình ung thư đang là nhức nhối.
Thực trạng thứ 3: con người sống ích kỷ.
Cuối cùng Ngổ Ngáo thôi không làm vạt gió đi hoang. Liệu có còn cơ hội để làm lại không? Vì đời sinh viên đã trôi sẽ khó có cơ hội giữ lại.
Đó là những cảm nhận hạn hẹp của em".
....................................
Cảm ơn Lê Nguyễn Quốc Việt nhiều! Cảm nhận của bạn làm tôi... giật mình đấy! Quả thật là như vậy ở kết cấu này ngya từ đầu mình đã có hướng "đánh lừa" bạn đọc nhằm tạo ra những thứ mà đọc đọc cảm thấy thú vị khi biết rằng mình "khám phá" được điều khác hơn ở ọc đoạn sau. Và cứ thế. Còn cái kết lại là một cách "gieo" vào lòng bạn đọc những "ngờ vực" - liệu cậu sinh viên này có làm lại cuộc đời được không? Và kết luận là ở câu hỏi đó!
Đây có lẽ là lần đầu tiên bạn ghé thăm nhà mình phải không? Lần nữa chúc bạn vui! Mong được lại đón tiếp bạn! Chúc bạn vui!

Lê Nguyễn Quốc Việt

TRuyện ngắn này của anh đoạn đầu rất hay và phản ảnh thực tế sinh viên.
Mới đọc đoạn đầu em nghĩ anh đang viết về cuộc sống sinh viên.
Thực trạng thứ hai: tình hình ung thư đang là nhức nhối.
Thực trạng thứ 3: con người sống ích kỷ.
Cuối cùng Ngổ Ngáo thôi không làm vạt gió đi hoang. Liệu có còn cơ hội để làm lại không? Vì đời sinh viên đã trôi sẽ khó có cơ hội giữ lại.
Đó là những cảm nhận hạn hẹp của em

khắc dũng

Gửi bạn baduy

baduy
"MỜI ANH GHÉ THĂM (http://baduy.vnweblogs.com)
Chucsanh vui khỏe!".
....................
Mình đã ghé sang nhà bạn nhưng chưa comment vì nghĩ bụng sẽ phải đọc của bạn nhiều hơn để học tập. Cảm ơn bạn đã có lời mời! Hy vọng chúng ta có nhiều dịp trao đổi!

khắc dũng

Gửi Nguyễn Xuân Phước

NXP:
"Cái mặt khó... đăm đăm (?!)
Văn phong thì rộng mở
Tấm lòng không dùng khóa
Cuộc đời thế là thơ".
.....................
Lâu lắm Phước mới ghé lại nhà anh phải không? Hà hà anh giận chú ghê cơ! Anh xin lỗi Phước: Trả lời chậm là vì mấy hôm nay anh nhiều việc quá! Thông cảm nghen!
Cái mặt khó...đăm đăm
Nhưng mà mở cái lòng
Cửa nhà không hề khoá
Mọi người cứ ghé thăm!

ba duy

GỬI ANH KHẮC DŨNG!

MỜI ANH GHÉ THĂM (http://baduy.vnweblogs.com)
Chucsanh vui khỏe!

Nguyễn Xuân Phước

Kính Bác Khắc Dũng

Cái mặt khó... đăm đăm (?!)
Văn phong thì rộng mở
Tấm lòng không dùng khóa
Cuộc đời thế là thơ.