Tản văn: HƯƠNG BỒ KẾT

HƯƠNG BỒ KẾT 
         
Cô gái ấy tên là Hương. Hơn hai mươi năm rồi nhưng anh vẫn không sao quên được “Hương bồ kết” của anh ngày nào. “Ấy bởi tại tình yêu!” – anh nói.


          Anh bắt đầu câu chuyện với tôi bằng hai chữ “Ngày xưa…”. Ngày xưa anh và Hương cùng sinh ra và lớn lên bên luỹ tre làng. Cái ngõ um tùm tre xanh với con đường làng sâu hun hút dẫn vào hai mái nhà tranh chung nhau một bờ rào – nhà của anh và Hương. Anh hơn một tuổi nhưng học cùng lớp với Hương. Sáng mai nào cũng thế hai đứa trẻ là anh và Hương sau bữa điểm tâm bằng khoai sắn nhà quê lại gặp nhau ngay trước cổng rồi cùng nhau đi qua cái ngõ hun hút tre xanh băng qua một cánh đồng rồi dọc theo bờ đê để đến trường. Tuổi thơ của họ cứ thế trôi qua êm đềm.
          Anh nói với tôi: “Hương đẹp lắm! Đó là một nét đẹp dịu dàng thôn dã! Và nhất là mùi hương hương bồ kết mùi hương ấy mình không sao quên được!”. Nhà Hương có cây bồ kết cổ thụ. Cứ mỗi sớm mai trước khi đi học mẹ Hương bắt Hương phải gội đầu bằng trái bồ kết nướng giã nhỏ. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng thế. Lâu dần thành quen. Mùi hương bồ kết từ mái tóc – mái tóc mỗi ngày một dài thêm như thể là sự đo đếm tuổi tác và vóc dáng của Hương – bỗng trở nên quen thuộc với anh lúc nào không rõ. Và vào một đêm trăng thanh anh và Hương rủ nhau ra bờ đê trước cánh đồng để … ngắm sông. Gió đồng lồng lộng. Mái tóc dài bồng bềnh. Và mùi hương –  hương bồ kết. Họ chợt nhận ra mình không còn bé bỏng. “Ấy cũng là lúc nhà quê của chúng mình bị biến dạng!”. “Nghĩa là sao?” –tôi hỏi lại. Anh trầm ngâm: “Đêm sau đó chúng mình lại hẹn nhau. Lần hẹn sau thay vì gội đầu bằng trái bồ kết Hương lại bôi lên tóc mùi dầu Tây (nhà quê bị biến dạng là thế)”. Liên tiếp ba hôm sau không thấy Hương ra khỏi nhà anh đâm lo lắng. Mãi sau anh mới biết rằng đêm ấy về Hương bị mẹ mắng cho một trận. Hương bị mắng không phải vì đi chơi với anh mà vì “lai tạp thích đua đòi” như cách nói của bà. Sau đó chiến tranh và cuộc mưu sinh đã cuốn họ đi mỗi người một nẻo.
          Chuyện sẽ dừng ở đó nếu như mới đây anh và Hương không tình cờ gặp lại nhau ở nhà Hương trong một đô thị sầm uất phía Nam. “Hương vẫn như ngày xưa – anh lại kể. Cô ấy vẫn giữ mái tóc dài và gội đầu bằng trái bồ kết (tất nhiên giữa đô  thị thì phải lùng mua mới có được). Nhưng có điều bây giờ con gái cô ấy đã lớn…”. Trong lúc anh và vợ chồng Hương ngồi trò chuyện thì có tiếng giày cao gót lộp cộp từ dưới cầu thang vọng lên. “Con gái của chúng em đấy!”. “Chào bác đi con!”. Anh ngỡ ngàng vì như đang bắt gặp lại hình ảnh “Hương bồ kết” của anh ngày nào. Cô con gái giống mẹ như đúc! “Nhưng có điều – giọng anh chợt trầm xuống sao mà mái tóc của nó lại cụt lủn xoăn tít và xanh vàng đỏ lẫn lộn thế kia. Và nhất là từ mái tóc ấy cái thứ mùi gì đó nồng nồng ngai ngái lan khắp căn phòng”.
          Tôi nhìn thấy trong mắt anh bỗng trở nên xa xăm: “Ông biết không ngay lúc ấy mình lại nhớ về bà cụ mẹ của Hương và cái đêm Hương bị mẹ quở phạt đến nỗi ba ngày sau không dám bước ra khỏi nhà”.


Hoa thanh long. Ảnh: KD

(Trong “Phù du trần thế”)  



khắc dũng

Gửi anh Trần Như Luận

TNL:
"KD thân
Mình vô blog của KD đọc Hương bồ kết thấy rất thích. Giọng văn man mác nửa như chuyện tình nửa như một tản văn ngăn ngắn. Lối kể chuyện và phiếm luận của KD duyên dáng lắm. Mình rất thích bài này KD ơi!".
...........................
Anh Luận quý mến! Cảm ơn anh vẫn thường xuyên ghé thăm KD! Vâng anh ạ viết những thứ như tản văn thì phải thật nhẹ nhàng. Sự thành công của nó có được chính nhờ một phần rất quan trọng ở sự nhẹ nhàng ấy. Ở trên diễn đàn này một trong những tiêu chí mà KD đặt ra đó là sự "nhẹ nhàng"! Và hầu hết mọi người đã dễ dàng nhìn ra sự nhẹ nhàng trong "nhà" của KD. Tuy nhiên KD vốn là người làm báo chuyên nghiệp nên không phải viết cái gì cũng chỉ bằng trái tim đâu anh ạ mặc dầu điều này vô cùng cần thiết trong bất kỳ tác phẩm nào. Nói cách khác nhà báo cần phải viết bằng cái đầu là chính. Người ta bảo nhà báo phải là kẻ "Có trái tim thật nóng nhưng cái đầu phải thật lạnh" mà anh! Hình như anh cũng ít khi đọc những bài báo "có lửa" của KD trên diễn đàn báo chí nhỉ? Nếu chịu khó theo dõi hai tờ Lao Động và Nông Nghiệp VN thì anh sẽ bắt gặp "cái đầu lạnh" của KD một cách thường xuyên đấy!
Chúc anh vui!
À quên dạo này KD bận ôn tiếng Cơho để chuẩn bị thi (chủ nhật này) nên ít ghé anh và mọi người. Anh thông cảm nhé!

Trần Như Luận

Hương bồ kết KD viết dễ thương như một câu chuyện tình...

KD thân
Mình vô blog của KD đọc Hương bồ kết thấy rất thích. Giọng văn man mác nửa như chuyện tình nửa như một tản văn ngăn ngắn. Lối kể chuyện và phiếm luận của KD duyên dáng lắm. Mình rất thích bài này KD ơi!

khắc dũng

Gửi Giá Như và Nhím

Nhím:
"Nhím đã từng gả Như rồi bây giờ tự dưng đòi lại Nhím thấy có gì đó không phải với Hạt và khiến Như khó xử. Quý Như Nhím đành để Như tự quyết định vậy. Hạt và Nhím hên xui hạt nhé!".
...............................
Ta ngồi viết một thôi một hồi từ chặp tối chừ quay vào nhà thấy cái còm... còm... nhom của Nhím vẫn chưa được Giá Như đả động gì tới. Vậy là cái tay Giá Như lại quay lui chè chén ở đâu nữa rồi! Sao mà dạo này Giá Như đâm... hư thế nhẩy cứ rượu chè suốt ngày thôi! Nói nhỏ với Giá Như: Ta lành bệnh rồi rủ ta cùng "hư hỏng" với nhá! Hì hì...
Thôi ta cứ chờ vậy Nhím há!

Nhím

Cho Hạt mượn nhà để hỏi tội Nhím chút nhé anh Dũng!

@Nhím ới!

Tại sao gả Giá như rồi
Giờ đâm nhung nhớ bồi hồi rên rên?
Giá như thật dạ tình bền
Ngày đêm mong Nhím buồn tênh Hạt nè
Nhím thương (thì) rước Giá như về
Bằng không Như sẽ ngoài hè hu hu... đó!

Nhím ơi! Mau mau mau lên nói với Như một tiếng cho phép Như vào nhà với Nhím như ngày xưa đi. Hạt dùng hết cách rồi (chủ yếu là "dữ nhân kế" ủa quên "Mỹ nhân kế" đoá hí hí...) nhưng vẫn không lung lay được trái tim Như hà.
_________________

Gửi Hạt!

Ta nào có muốn gả Như
Tại vì nể Hạt tìm như mấy lần
Đang lúc lòng dạ phân vân
Ở quê Bố ốm ta lần về thăm

Ngậm ngùi gả Như mấy hôm
Có Hạt chăm sóc ta yên tâm nhiều
Quay về lòng ta buồn hiu
Như quen nhà mới sớm chiều cùng ai

Giờ qua đọc mấy lời này (lời của Hạt á)
Ta hiểu Như Giá không phai tấc lòng
Như quay về Hạt buồn không?
Khó xử quá ta tùy lòng Giá Như!

Nhím đã từng gả Như rồi bây giờ tự dưng đòi lại Nhím thấy có gì đó không phải với Hạt và khiến Như khó xử. Quý Như Nhím đành để Như tự quyết định vậy. Hạt và Nhím hên xui hạt nhé!

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Đâu ai bắt huynh bỏ đời!
Chỉ khuyên huynh bớt rong chơi
Rượu trà rồi hương thoang thoảng
Tơi bời đời huynh nhanh... toi???!!!

Còn tại sao toi thì Hạt không thèm giải thích đâu huynh tự tìm hiểu đi nhé! Khi nào không hiểu thì cậy Hạt một tiếng Hạt nói nhỏ cho mà nghe. hì hì...".
.................................................
Đời người ai mà chả toi
Rứa nên việc chi phải sợ
Cứ thế ngày tháng rong chơi
Cứ thế tháng ngày... lơ mơ...

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

"Uống rượu chả dám uống
Nước ngọt chả dám dùng
Kiểu này đến phát khùng
Dễ bỏ đời đi luôn!

He he! Không rượu không trà không ... đàn bà (Hương) thì có mà...! Mà bỏ cả cũng có nghĩa là bỏ ... đời. Nhưng bỏ đời thì đi đâu đây ta?".

***********

Đâu ai bắt huynh bỏ đời!
Chỉ khuyên huynh bớt rong chơi
Rượu trà rồi hương thoang thoảng
Tơi bời đời huynh nhanh... toi???!!!

Còn tại sao toi thì Hạt không thèm giải thích đâu huynh tự tìm hiểu đi nhé! Khi nào không hiểu thì cậy Hạt một tiếng Hạt nói nhỏ cho mà nghe. hì hì...

khắc dũng

Gửi truongmo

truongmo:
"Hương Bồ kết đã xa rồi
Giờ toàn dầu gội mà thôi anh à
Người xưa nay của người ta
Nhớ Bồ kết nhớ Hương là...gay go

Bài tản văn của anh nhẹ nhàng mà thấm thía bây giờ rất nhiều giá trị truyền thống đang bị mai một bị bóp méo thảm hại anh à. Chúc anh luôn khỏe viết khỏe nhé!".
................................
Bây giờ dầu gội tràn lan
Mấy cô mấy chị chả màng chuyện xa
Rằng hương bồ kết thay hoa
Thoảng hương trong gió khiến ta nhớ hoài.

Lúc trưa có tranh thủ qua nhà truongmo và đã đọc comment rồi. Mình cú tưởng truongmo là bạn của Đỗ Doãn Hoàng. Với KD hắn là một đồng nghiệp dễ thương. Nếu có dịp truongmo làm bạn với hắn cho vui!
Chúc vui!

khắc dũng

Gửi Ngô Tuấn và Hà My

Hà My:
"Anh KD ơi! Anh xóa dùm cái thư anh T được ko anh? ANh T làm em thật khó xử.
Em đau đến mức nhiều lúc nghiến răng mới quay được cái đầu. Anh cố giữ gìn SK. Em chưa chết được đâu anh ơi! Em mang ơn mọi người nhiều em càng cảm thấy ngại..... Em nói rõ với chị Yến rồi. HM cảm ơn anh".
.................................
KD vừa nói chuyện với Ngô Tuấn qua điện thoại. Được sự đồng ý của Tuấn KD đã gỡ comment của Tuấn theo đề nghị của Hà My.
Chúc bạn thật vui nhé Hà My!
Và chúc Ngô Tuấn tiếp tục giữ phong độ như thế nhé!

truongmo

Gửi anh Khắc Dũng
***
Hương Bồ kết đã xa rồi
Giờ toàn dầu gội mà thôi anh à
Người xưa nay của người ta
Nhớ Bồ kết nhớ Hương là...gay go

Bài tản văn của anh nhẹ nhàng mà thấm thía bây giờ rất nhiều giá trị truyền thống đang bị mai một bị bóp méo thảm hại anh à. Chúc anh luôn khỏe viết khỏe nhé!

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Em đố anh uống rượu được đó! Chỉ có mà nằm rũ rên hừ hừ bỏ cơm bỏ nước mặt ủ mày chau dàu dàu thân xác... chứ mà rượu á? Uống thứ khác đi! Nói lại nào! Nhớ hương bồ kết thì có mà... chết! Nhé! hà hà...".
.........................................
Uống rượu chả dám uống
Nước ngọt chả dám dùng
Kiểu này đến phát khùng
Dễ bỏ đời đi luôn!

He he! Không rượu không trà không ... đàn bà (Hương) thì có mà...! Mà bỏ cả cũng có nghĩa là bỏ ... đời. Nhưng bỏ đời thì đi đâu đây ta?