Đọc sách: "DẤU ẤN TUỔI MƯỜI BẢY" ĐỂ LẠI DẤU ẤN

“Dấu ấn tuổi mười bảy” ĐỂ LẠI DẤU ẤN
(Đọc truyện dài “Dấu ấn tuổi mười bảy” của Trần Như Luận)
 


          Truyện dài “Dấu ấn tuổi mười bảy” của Trần Như Luận được mở đầu bằng những chi tiết khá thú vị: “Mai “cựu lớp trưởng” sấn tới một tay túm lấy cổ áo Quỳnh một tay hung hăng ném tung quyển nhật ký của Quỳnh xuống sàn nhà đôi mắt trợn trừng vô cùng giận dữ… Giọng Mai sắc như dao: - Quỳnh mầy gớm thật! Động ông động bà gì chuyện của tụi tao hồi mười sáu mười bảy tuổi mầy vẫn vạch lá tìm sâu viết gì mà viết quá chừng vậy hử?”. Nhưng mà: “Quỷ sứ thật! Mai làm Quỳnh hết hồn…” và: “- Điên rồi hả? Vào nhà hàng đông đúc mà đùa giỡn như quỷ!”. Quả thực tính cách tuổi mười bảy đã hiện ra ngay từ những trang viết đầu của tác giả Trần Như Luận như vậy đấy!


Hoa đỗ quyên trên đỉnh Langbian (Lâm Đồng). Ảnh: KD
          “Dấu ấn tuổi mười bảy” được chia thành hai tập dày khoảng 200 trang khổ 13x19cm do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Câu chuyện trong “Dấu ấn tuổi mười bảy” xoay quanh một nhóm bạn đang học hai năm cuối cấp ba. Đó là những Mai Quỳnh Thảo Nhi Tuyết Sang Diễm Thuý Hùng Dũng Cường…
          Câu chuyện cuối cấp với những buồn vui tuổi học trò đã được tác giả khắc họa khá điển hình thông qua những nhân vật tại một buổi họp mặt với hình thức thể hiện bằng nhật ký (của Mai) và bằng cách kể chuyện của tác giả. Và cuối cùng gấp trang sách lại trong lòng bạn đọc sẽ có một cảm giác thật trọn vẹn. Bởi các nhân vật tuy được khắc họa tính cách khá rõ nét với những hành động rất cụ thể trong đó có cả những hành động gây phiền toái cho người khác nhưng cuối cùng tất cả đều hướng về một cuộc sống ngày mai tươi đẹp được ươm mầm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
          Đó là một Thảo Nhi nhu mì luôn yêu thương bạn bè và tuy gặp nhiều trắc trở trên bước đường học tập nhưng cuối cùng sự cố gắng của Thảo Nhi đã được đền đáp bằng một chuyến du học nước ngoài và sự thành đạt sau này. Hay nói như tác giả: “Thành tích học tập của Thảo Nhi giống như một con đường hình chữ chi”. Đó là một Tuyết Sang đanh đá thường hay “trương cổ lên với những đường gân nối như rắn để nói một cách say máu lạ thường” và đầy bất trắc (như thể đó là cái giá phải trả) nhưng cuối cùng cũng nhận chân lý của cuộc sống để hành động: “Tuyết Sang xúc động cầm tay Quỳnh và Thảo Nhi: - Quả tình tụi mình đã có với nhau những kỷ niệm thật tuyệt. Dù vui hay buồn tuổi học trò luôn để lại những dấu ấn sâu đậm…”. Còn với nhân vật Quỳnh xuất hiện trong “Dấu ấn tuổi mười bảy” có lẽ bởi dụng ý của tác giả để cho Quỳnh vừa là một nhân vật của truyện nhưng lại là một “người dẫn chuyện” bằng hình thức viết nhật ký nên Quỳnh thường hay “ẩn” đằng sau nhóm bạn vừa tinh nghịch nhưng cũng vừa đầy nhiệt huyết ấy. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là nhân vật này không được khắc họa tính cách rõ nét. Thật vậy Quỳnh với tư cách là một những nhân vật chính của truyện tác giả có hình thức khắc họa khác thông qua nhật ký khi viết: “Tôi nghĩ thấy thương cho Hùng quá chừng. Một con người hăng hái làm điều tốt thế kia nhưng ở nhà cũng như ở trường nó chỉ được hưởng toàn mực xạ và giấm!”.
          Trần Văn Luận (hội viên Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu thuộc Trung tâm VHTT Bình Định) là một trong những cây bút đang viết hăng. Ngoài truyện dài “Dấu ấn tuổi mười bảy” anh còn là cây bút truyện ngắn khá nổi hiện nay.

          (Bài đăng trên Báo Lâm Đồng số cuối tuần ra ngày 16.5.2008)

khắc dũng

Gửi chị Ngọc Yến

NY:
"Chị đã nhận các tập sách Khắc Dũng gởi tặng cám ơn em rất nhiều ( nói bằng lời không đủ đâu...)
Sang nhà em lại bắt gặp dáng hoa cô đơn trên đỉnh núi... có chút se lòng.
Dấu ấn tuổi 17 gợi nhớ một thời áo trắng đầy hồn nhiên và có những "mối tình" lưu dấu mãi trong trái tim già nua tội nghiệp...!
Hôm nay tụi chị "quậy" quá Ngô Tuấn vui lắm cứ nhắc Dũng mãi và sẽ có một ngày Dũng ạ...!".
..............................
"Dấu ấn tuổi mười bảy" của Trần Như Luận là truyện dài dành cho lưới tuổi học trò cuối cấp. Đọc nó người lớn sẽ thấy mình trẻ lại vài mươi tuổi. Còn dáng hoa cô đơn trên đỉnh núi thì cứ mờ mờ ảo ảo trong sương thế đấy chị ạ!
Chiều hôm qua Ngô Tuấn có điện cho KD và có "thông báo" về chương trình "gặp nhau... giữa tuần" nhân sự kiện Lê Minh Toàn rinh giải nhì với ca khúc của Tuấn. Vui quá chị Yến ơi!
Chúc chị mạnh khỏe và hẹn một ngày gặp mặt!

Ngọc Yến

Hoa Đỗ Quyên!

Chị đã nhận các tập sách Khắc Dũng gởi tặng cám ơn em rất nhiều ( nói bằng lời không đủ đâu...)
Sang nhà em lại bắt gặp dáng hoa cô đơn trên đỉnh núi... có chút se lòng.
Dấu ấn tuổi 17 gợi nhớ một thời áo trắng đầy hồn nhiên và có những "mối tình" lưu dấu mãi trong trái tim già nua tội nghiệp...!
Hôm nay tụi chị "quậy" quá Ngô Tuấn vui lắm cứ nhắc Dũng mãi và sẽ có một ngày Dũng ạ...!

khắc dũng

Gử anh Nguyễn Đức Đát

NĐĐ:
"Bức hình hoa đẹp qua. Không gian rất liêu trai".
......................
Bức ảnh này do KD chụp vào năm 2005 tại đỉnh Langbian thuộc địa phận xã Lát huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Đây là một đỉnh núi khá nổi tiếng nằm cách Đà Lạt khoảng 25km đã được đưa vào khai thác du lịch.
Cây hoa đỗ quyên núi này hiện vẫn đang còn sống và ra hoa khá đều. Có điều nó nằm ở một vị trí khá khiêm nhường trên đỉnh Langbian nên có lẽ vì thế mà ít người để ý.
Khi nào anh Đát lên Đà Lạt KD sẽ đưa anh đến vị trí cây hoa trên đỉnh núi này nhé!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Khắc Dũng

Bức hình hoa đẹp qua. Không gian rất liêu trai.

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Lại sai ròi bệnh nhân ơi! Sao lại... "sủa" trong bài chi cho nó... kinh động xóm làng hở anh? Chết thật! Nhưng mà thôi thông cảm luôn đó!".
..................................
Cảm ơn Hatcafe! Đúng là lại sai. Khổ thế! Không biết dạo này KD thế nào ấy nhỉ! Đang bước vào giai đoạn "Chân run mắt yếu tay mờ" đây chắc? Nhưng mà bạn chưa có nhận xét gì về "Dấu ấn tuổi mười bảy đấy nhé!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

"Cảm ơn Trần Hà Nam rất nhiều! Về chi tiết đó thì mình sai ròi. Tại mình ở xa nên không rõ điều này. Lúc viết cứ đinh ninh... Đã sủa lại trong bài. Mong được Nam và mọi người thông cảm! Chúc vui!"
Viết bởi khắc dũng @ 21:49 2008-05-19

**********
Lại sai ròi bệnh nhân ơi! Sao lại... "sủa" trong bài chi cho nó... kinh động xóm làng hở anh? Chết thật! Nhưng mà thôi thông cảm luôn đó!

khắc dũng

Gửi Trần Hà Nam

THN:
"Chi tỉết chưa chính xác: Trần Như Luận là hội viên CLB Văn học Xuân Diệu. Anh vừa làm đơn xin vào Hội VHNT tỉnh mới thông qua cuộc họp Chi hội còn chờ cấp lãnh đạo Hội thông qua! Sợ thông tin không chính xác có người lại tự ái thì kẹt cho anh Luận lắm!".
...........................................
Cảm ơn Trần Hà Nam rất nhiều! Về chi tiết đó thì mình sai ròi. Tại mình ở xa nên không rõ điều này. Lúc viết cứ đinh ninh... Đã sủa lại trong bài. Mong được Nam và mọi người thông cảm! Chúc vui!

tranhanam

Trần Văn Luận (hội viên Hội VHNT Bình Định) là một trong những cây bút đang viết hăng. Ngoài truyện dài “Dấu ấn tuổi mười bảy” anh còn là cây bút truyện ngắn khá nổi hiện nay.
-----
Chi tỉết chưa chính xác: Trần Như Luận là hội viên CLB Văn học Xuân Diệu. Anh vừa làm đơn xin vào Hội VHNT tỉnh mới thông qua cuộc họp Chi hội còn chờ cấp lãnh đạo Hội thông qua! Sợ thông tin không chính xác có người lại tự ái thì kẹt cho anh Luận lắm!