Tác giả - tác phẩm: KHỔNG VĨNH NGUYÊN - HỒN NHIÊN NHƯ CÂY CỎ

KHỔNG VĨNH NGUYÊN – HỒN NHIÊN NHƯ CÂY CỎ


 

 Khổng Vĩnh Nguyên có nhiều biệt danh và cũng lắm hỗn danh nhưng nhiều người vẫn thích gọi anh là nhà thơ “xứ cát” – huyện Phù Cát tỉnh Bình Định là quê hương của anh. Bởi mấy chục năm làm thơ câu chữ của Khổng Vĩnh Nguyên cứ đăm đắm một vùng cát trắng cứ mệt nhoài cả động cát vàng. Và vì thế mà thơ anh cứ hồn nhiên như lau lách cỏ cây.



Nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên (thứ nhất phải sang) tại nhà tác giả cùng các bạn thơ.


          Hôm rồi từ xứ cát quê hương nhà thơ họ Khổng đã làm một chuyến lang bạt dọc tuyến Nam Trung Bộ Nam Bộ rồi Tây Nguyên. Và trên chặng đường “vô định” ấy Khổng đã dừng chân ở Đà Lạt – nơi có một người phụ nữ mấy chục năm về trước vì thơ mà theo anh xuôi đến vùng cát trắng (Phù Cát Bình Định) và cũng tại thơ mà rời bỏ nơi tình nguyện đến làm cho Khổng Vĩnh Nguyên phải thốt lên: “Thương em nhón gót nhìn qua núi/Em đến em đi rất một mình”.
          Tuy với cảnh gà trống nuôi con – “Con nằm ngủ trên ngực cha/Ngân nga tiếng hát mưa sa ngoài vườn/Trẻ nào khóc lặng tà dương/Lòng cha thăm thẳm nhớ thương vời vời” (Ru con) – nhưng “Nếu chọn một thi sĩ ở Bình Định cả đời quên thân vì mỗi một sự thơ coi thơ là trên hết thảy mọi giá trị trên đời chắc chắn cái tên Khổng Vĩnh Nguyên không khó tìm sự đồng thuận ở xứ sở này” (Nguyễn Thanh Mừng – Chủ tịch Hội VHNT Bình Định).
          Với Khổng Vĩnh Nguyên điều dễ nhận thấy trong thơ anh đó là những câu đau đáu nỗi lòng với quê hương xứ sở: “Điên từ bụng mẹ điên ra/Ta về sụp lạy núi Bà quặn đau/Quê nhà không đất chôn nhau/Ta về tắm giữa hương cau trắng ngần” (Sụp lạy núi Bà) (núi Bà là tên một ngọn núi khá nổi tiếng ở Phù Cát). Hoặc nữa: “Trăng sáng ta chờ trên núi Nghé/Nghe chim kêu hồn quê mẹ núi Bà/Muôn trùng mây trắng đùn phương bắc/Vằng vặc trăng soi nỗi nhớ nhà” (Trăng sáng); và “Nhớ những chuyến về quê đói lả/Bãi cát dài mình ta run qua/Bước một bước lại lùi nửa bước/Nghe hồn thơ réo gọi mảnh trăng tà/Gió nam thổi qua lòng ta vi vút/Cát cuồng bay ngóng bạn phía chân đèo…” (Những chuyến về quê).
          Dừng chân ở nơi có nhiều duyên nợ nơi mà từ vùng cát trắng phải thốt lên “Một hôm mơ thấy em về/Đi vào ngõ nhỏ dãi dề mưa bay/Tôi như lạc mất chân tay/Lòng rơi hố thẳm ngồi ngay ngắn nhìn” (Mơ thấy em về) là Đà Lạt nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên đã đọc: “Một đời em nhớ sương rơi/Anh xa Đà Lạt nhận trời bão giông/Ừ thôi trí tuệ phiêu bồng/Bay lên bảy sắc cầu vồng gặp nhau” (Em nhớ sương rơi). Chưa hết bốn câu anh viết về Đà Lạt đọc lên cứ dâng dâng niềm thương cảm: “Bạch đàn lạc giữa rừng thông/Con tôi tìm mẹ đứng trông đồi Cù/Một vùng thâm cảm sương mù/Để tôi lặn lội ao tù tìm nhau” (Bạch đàn lạc giữa rừng thông). Những ngày dừng chân ở Đà Lạt Khổng Vĩnh Nguyên gần như ngập chìm trong men nhưng lòng thì cứ chực chờ thức dậy những ngày xưa xa lắc vì: “Xa và nhớ nhớ và xa em quá/Rượu tràn ly quậy phá lòng sầu/Có giọt sương nào nghe ngàn thông hát/Ai nhặt tàn hoa dưới thác bạc đầu…” (Ai nhặt tàn hoa). Xuôi xuống Đại Lào (Bảo Lộc) anh viết: “Ai bắp không ai bắp không/Tiếng rao trăng vỡ rừng thông Đại Lào/Lang thang tóc bạc thuở nào/Bỗng nghe xanh lại tiếng rao cuối đường”.
          Cả cuộc đời Khổng Vĩnh Nguyên gắn liền với những chuyến đi và gắn liền với những câu sáu – tám. Ra Hà Nội nhà thơ xứ cát họ Khổng chấm phá nét thu nơi này bằng mấy câu: “Anh ngồi nhặt lá bồ đề/Nhặt bao đau khổ đưa về vi vu/Bây giờ Hà Nội chớm thu/Gió heo may thổi sương mù vàng rây/Em đi về phía hồ Tây/Dáng sâm cầm nhỏ gọi mây về nguồn…”. Lên Bạch Mã (Huế) bài thơ của anh như một kiểu chơi chữ: “Con đường bụi đỏ mù bay/Để con bạch mã kéo ngày phù vân/Máu theo nhịp vó phong trần/Mắt che hàm trói bất thần hí vang/Nhịp cầu lịch sử gãy ngang/Ngựa phi hực ánh trăng vàng bể dâu/Em không thấy ngọn tình sầu/Ngựa phi về với rừng sâu bạt ngàn”.
          Với những chuyến đi nhà thơ xứ cát họ Khổng tự nhận rằng “Ta lang thang trên đường thiên lý/Hồn làm xe ngựa hí ngàn năm/Lênh đênh mây trắng về thăm/Đất đai không một chỗ nằm riêng ta”. Và với bản thân mình Khổng Vĩnh Nguyên viết như một tuyên ngôn: “Ta phấn đấu trở thành người vô dụng/Em ơi tài hoa hóa kiếp bụi đường/Khi buồn ta vịn vào men rượu/Thơ dìu đi lang thang…” (Kiếp bụi đường). Khổng Vĩnh Nguyên và thơ Khổng Vĩnh Nguyên cứ hồn nhiên như cây cỏ như lau lách vậy thôi!

          (Bài đăng trên báo Lâm Đồng số đặc biệt ra ngày 30.4.2008)


 

LLV

gui anh KD!

Cảm ơn bài viết của anh về thi sĩ Khổng! Anh trích dẫn được một số câu thơ hay của KVN! KVN làm thơ như lấy từ trong túi áo vậy ngồi chỗ nào anh cũng đọc thơ (đọc thơ khiến nhiều người bắt sợ!!) Thơ anh như mạch ngầm chảy trong đời Anh! Thế nhưng đôi lúc KVN cho ra đời những bài thơ rất tầm thường mà anh vẫn thích và đưa vào tập (điều đó hiển nhiên với không ít nhà thơ). Nhưng nếu đọc kỹ từng bài một trong các tập thơ ta vẫn tiếc rất tiếc cho thi sĩ hộ Khổng này: Đó là nhiều bài thơ chưa hoàn chỉnh tứ thơ bị cắt vụn. Nếu tách từng câu ta bắt gặp câu hay nhưng ghép chung toàn bài (xét chỉnh thể của một tác phẩm) thì KVN bị hạn chế tức là nhiều bài chưa hoàn chỉnh... KVN thường cho bạn đọc thích ở thơ ngắn những bài thơ dài KVN làm bạn đọc chán anh hơn!
Nhận xét được cái hay có lẽ anh cũng biết cái dở của KVN có điều anh không muốn nói???!!! Hy vọng chuyến lang bạt này giúp KVN có được nhiều thơ hay!
Chúc anh và các bạn văn VUI KHỎE!
LLV

khắc dũng

Gửi LHP

LHP:
"Những nhà thơ chân chính hy sinh sinh cuộc đời chỉ cho thơ rất hiếm không chỉ ở VN mà cả trên thế giới. Đọc anh biết họ Khổng mang hơi hướng đó. Tiếc là em ít được đọc thơ Khổng Vĩnh Nguyên.
Nhìn KVN khắc khổ thật con người ấy chăc shẳn mang nhiều dấu ấn...
P/S: Ảnh chụp lâu chưa mà trông anh Dũng có vẻ trẻ hơn bây giờ ?".
...........................
Á dà mỏi cẳng mỏi chân quá trời! L1c nãy giờ cao hứng chạy quanh một vòng. Giờ về nhà ngồi bệt xuống thở đây Phong ơi!
Ừ nhà thơ họ Khổng có cái hơi hướng ấy đấy! Lão bây giờ tha hồ mà đi chả vướng bận gì lắm. Mà suy cho cùng đời lão cũng thú vị thật.
Còn cái ảnh ấy à? Hôm nửa đầu tháng 4 vừa rồi KVN lên thăm và ở lại nhà KD mấy hôm. Say ơi là say. Cái ảnh ấy chụp ngay trong nhà KD vào thời điểm đó. Có nghĩa là cách nay khoảng hơn một tháng. Có nghĩa là trước khi KD vào nằm viện ở Lâm Đồng mấy ngày rồi sau đó chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy là mới hơn một tháng trước KD còn ... trẻ chán chừ thì lọm khọm rồi! Hì hì...

LHP

Gửi anh KD

Những nhà thơ chân chính hy sinh sinh cuộc đời chỉ cho thơ rất hiếm không chỉ ở VN mà cả trên thế giới. Đọc anh biết họ Khổng mang hơi hướng đó. Tiếc là em ít được đọc thơ Khổng Vĩnh Nguyên.
Nhìn KVN khắc khổ thật con người ấy chăc shẳn mang nhiều dấu ấn...

P/S: Ảnh chụp lâu chưa mà trông anh Dũng có vẻ trẻ hơn bây giờ ?

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Ô hay! Anh mà biết sợ ư "Dũng... liều"???!!! Xem xem anh sợ gì nhỉ? Có chăng là anh sợ... nụ cười có cái đồng tiền lúng liếng của cô hàng xóm thôi. hì... À mà anh cứ "nợ" em chồng chất thế không sợ trả hết kiếp này không xong à? Hôm nào em chạy qua anh tìm cái gì đó để... "xiết nợ" thì có mà... chết đấy! la la la...".
........................
Về khoản nợ nần thì mình có tiếng là chày cối đấy! Nhớ thời... cũng mới đây thôi bọn mình gồm ba tên đàn ông (hai thằng đã có vợ nhưng xa vợ) ở chung với nhau chuyện ký nợ các quán là "chuyện thường ngày ở huyện". Ký nợ đến nỗi hằng ngày đi làm (đi bộ) không đứa nào dám đi trên nhưng con đường chính mà phải "cắt rừng" (rừng thông) để tránh xa mấy cái mặt chủ quán (sợ chưa?)! Kế này xem ra có thể đem áp dụng được ở đây nếu như Hatcafe còn dọa... nợ!

khắc dũng

Gửi Diệp Chí Huy

DCH:
"Cảm ơn anh đã gửi nhưng mà ít quá anh ơi với mấy bài anh trích mấy câu hay H không thấy".
..................................
Huy ơi! Hay là thế này được không: Mình đang có trong tay mấy tập thơ của anh Nguyên mình gửi xuống Huy tập mới nhất - "Trong những mạch ngầm" - nhé? Địa chỉ của Huy? Gui qua mail của mình cũng được!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Không "hầm hừ" thì ... thì... thôi vậy! Mình sợ lắm Hat ơi! Tính mình nó nhút nhát chi lạ. Hễ động tí tẻo tẹo là sợ.
Lúc sáng mình đã vào nhà Hat xem cái comment "sáng... quắc" (như dao cạo í) rồi nhưng bận đến cơ quan nên đành "nợ" vậy nhé!
Về thơ thì bỗng dưng dạo này KD kém chi lạ. Cái đầu bã đậu lại thống trị rồi nên không viết nổi câu nào. Thôi thì đành "nợ" vậy (lại "nợ")!
Viết bởi khắc dũng @ 11:03 2008-05-19

*********

Ô hay! Anh mà biết sợ ư "Dũng... liều"???!!! Xem xem anh sợ gì nhỉ? Có chăng là anh sợ... nụ cười có cái đồng tiền lúng liếng của cô hàng xóm thôi. hì... À mà anh cứ "nợ" em chồng chất thế không sợ trả hết kiếp này không xong à? Hôm nào em chạy qua anh tìm cái gì đó để... "xiết nợ" thì có mà... chết đấy! la la la...

diepchihuy

cảm ơn

Cảm ơn anh đã gửi nhưng mà ít quá anh ơi với mấy bài anh trích mấy câu hay H không thấy .

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Hạt không hầm hừ đâu anh. Hôm nay chẳng hầm hừ với ai nổi nữa. Chỉ là thấy mấy cái hình của anh "động trời" quá nên trêu anh tí vậy mà. Chúc anh khoẻ nhé! Em viết cho anh một cái comment "sáng... quắc?!" bên nhà em ấy. Em phải vội đi làm. Hẹn anh sau nhé. Ừ lâu rồi không được đọc thơ anh đấy. Ghiền!".
............................................
Không "hầm hừ" thì ... thì... thôi vậy! Mình sợ lắm Hat ơi! Tính mình nó nhút nhát chi lạ. Hễ động tí tẻo tẹo là sợ.
Lúc sáng mình đã vào nhà Hat xem cái comment "sáng... quắc" (như dao cạo í) rồi nhưng bận đến cơ quan nên đành "nợ" vậy nhé!
Về thơ thì bỗng dưng dạo này KD kém chi lạ. Cái đầu bã đậu lại thống trị rồi nên không viết nổi câu nào. Thôi thì đành "nợ" vậy (lại "nợ")!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Ủa có cái gì bên nhà Hat mà bắt anh phải "giải huyết" nghe khủng khiếp vậy? Còn cái vụ "ấn tượng" thì anh đã nói chuyện với HH rồi đấy thôi!
Chúc vui và đừng "hầm hừ" nhé!
Viết bởi khắc dũng @ 11:00 2008-05-18
*****
Hạt không hầm hừ đâu anh. Hôm nay chẳng hầm hừ với ai nổi nữa. Chỉ là thấy mấy cái hình của anh "động trời" quá nên trêu anh tí vậy mà. Chúc anh khoẻ nhé! Em viết cho anh một cái comment "sáng... quắc?!" bên nhà em ấy. Em phải vội đi làm. Hẹn anh sau nhé. Ừ lâu rồi không được đọc thơ anh đấy. Ghiền!

khắc dũng

Gửi Thanh Hải

TH:
"Lâu rồi không gặp chú KD cũng không thấy chú ghé nhà chơi nên hơi buồn. Hôm bữa có tên "vô danh tiểu tốt" nào đó à quên là "bậc đàn anh trong văn giới" chứ! Chê thơ Thanh Hải tại một diễn đàn thơ. Vì thấy người ta nói "đúng quá" nên cũng chán viết lắm! Hôm nay ghé nhà Thanh Hải lại tra tấn anh em thêm một lần:...".
........................
Cảm ơn Thanh Hải nhiều! Bài thơ này khá hay đấy chứ? Ai lại "gây sự" với Hải bài thơ này à?
Hải ơi từ hôm về đến giờ sức khỏe không được tốt nên mình ít ghé thăm mọi người (cứ ngồi hơi lâu trên máy là cái bụng nó đau cái lưng nó muốn gãy lìa - khổ thế!). Thông cảm nhé!
Hôm nào mình khoe khỏe Hoàng với Hải ghé chơi tâm sự nhiều!