Truyện cực ngắn: BÁNH ĐÚC

Truyện cực ngắn
 BÁNH ĐÚC
 

Tuy nằm cạnh trục quốc lộ và có đủ đình làng với cây đa nhưng đó chỉ là ngôi chợ quê. Song kinh tế càng phát triển cái chợ quê ấy càng đông đúc nhộn nhịp và đặc biệt là trở thành ngôi chợ lấn chiếm lòng lề đường nên xã phải quy hoạch chợ dịch vào một bãi đất cao cách quốc lộ chừng vài trăm mét.

Nghe nói gia đình ông đã ba đời gắn với cái chợ quê ấy bằng nghề làm bánh đúc. Nghề bánh đúc đã giúp ông nuôi cả mười đứa con ăn học đâu vào đó. Tuổi đã cao và không muốn cái nghề làm nên cả cơ nghiệp này bị mai một ông quyết định truyền lại bí quyết cho cô con gái đầu. Nhưng việc dời chợ từ mấy tháng nay làm cho ông điên cái đầu vì phải dịch chuyển vị trí hàng bánh đúc mà theo ông là làm mất hết bạn hàng. Do vậy ông kiên quyết chống lại; nghĩa là ông vẫn giữ nguyên chỗ đặt quầy hàng bánh đúc cạnh cây cầu trên quốc lộ gần ngã ba như bấy lâu nay.
           Mấy người con khuyên ông nên làm theo quy hoạch của chính quyền. Chị cả cũng tỉ tê:
           - Bố ạ cứ dời vào bên trong một tí khách hàng họ theo vào thôi mà! Bánh đúc nhà ta có tiếng rồi thì đi đâu mà chả bán được. Bố cứ dời vào đi mai mốt con thay bố trông coi quầy cho tiện. Còn cứ găm chân ở cái ngã ba ấy bố trông thì họ nể nên tạm để yên chứ nếu là con thì họ “hốt” liền tại chỗ! 
            Ông bố nạt nộ:
            - Chúng mày biết gì mà khuyên với chả bảo! Ba đời nhà ta sống bằng nghề này bên cái cầu ngã ba ấy rồi! Không dời chuyển chi cả! Cứ thế mà làm!
            Ông có tiếng là người bảo thủ nên sau câu tuyên bố của bố đám con chẳng ai dám mở miệng nói thêm câu nào. Và quầy hàng bánh đúc của ông vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ.
             Khu chợ mới ngày càng đông đúc hàng hóa ngày càng phong phú. Điều đáng nói nữa là cùng với quy hoạch lại quầy hàng cho quy củ một con đường mới dẫn vào chợ cũng được mở ra. Do vậy nơi ngã ba có quầy bánh đúc của ông trước đây là mặt tiền của chợ giờ trở thành lối cửa hậu người qua lại thưa dần. Khách hàng của ông giờ cũng chẳng còn mấy người.
            Một bà cụ khách hàng “truyền thống” của ông móm mém bẻ miếng bánh đúc lạnh ngắt đưa vào miệng uể oải vừa nhai vừa nói:
            - Cái giống bánh đúc này tuy ngon thật nhưng bây giờ thức ăn sáng ăn trưa cứ gọi là ê hề tha hồ mà lựa chọn. Cứ vào trong chợ kia muốn gì có nấy!
            Ông chống chế:
            - Giờ thì cái ngã ba này không còn tiện đường như trước đây nên mới ế ẩm thế này thôi bà ạ! Chắc vài hôm nữa tôi sẽ dời vào bên trong… 
           Dạo gần đây buổi trưa ở chợ về ông không còn thói quen xổ đống tiền lẻ ra giữa nhà vừa đếm vừa xếp cho ngay ngắn nữa. Rót cốc nước mời bố cô con gái “triết lý”:
           - Thói quen ăn sáng của người quê mình giờ đã khác rồi. Có lẽ con không dám nối nghiệp đâu bố ạ!
            Ông vẫn chống chế:
           - Không! Bánh đúc truyền thống nhà ta chả có gì sánh bằng! Nhưng chỉ tại cái ngã ba ấy giờ đã trở thành l?i phía sau…
            Cô con gái im lặng.

khắc dũng

Gửi anh PCThang

PCT:
"Có ai ngờ được là ngày nay cái thứ rau muống ngày trước nhà nào cũng ăn như ăn rau ăn cỏ để bù lại sự chả có gì mà thì bây giờ rau muống xào tỏi đã trở thành một món đắt tiền trong các nhà hàng ở Hà Nội?
Quá trình đô thị hoá sẽ đẩy lui một số mặt hàng truyền thống gắn liền với nền thương mại vỉa hè chợ cóc... Nhưng những món ăn truyền thống sẽ không hề mất đi chúng sẽ được nâng cấp lên cho phù hợp với sự tiến bộ của xã hội.
Ông lão trong truyện của KD không nhận thức được điều đó nên không theo kịp thời đại.
Tôi nhờ hồi bé gặp năm đói hết gạo cả nhà ăn bánh đúc ngô "trường chay". Ở Hà Nội hiện vẫn còn một số quán bánh đúc".
.......................
Lâu quá mới thấy anh Thắng ghé chơi và để lại comment. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Thật vậy anh Thắng ạ không ai ngờ được! Một lần KD chứng kiến cảnh cười ra nước mắt: Anh bạn của Dũng đưa ông già đi nhà hàng. Bạn nói: "Bố ăn gì cứ gọi!". Ông bố bảo: "Dưa cà mắm muối thôi con ơi!". Vậy là bên cạnh các món cao lương mỹ vị nhà hàng không hề "quên" chăm sóc ông cụ bằng những món "nhà quê". Lúc tính tiền thấy ông con móc cả xấp cụ nóng ruột nên hỏi giá từng món và chép miệng: "Khiếp thật! Khiếp thật! Ngữ ấy ở quê thì cứ ra bờ rào có mà đầy!. Rồi ông cụ tính nhẩm: "Món này từng ấy tiền vị chi là... khối ký lúa!". Khổ thế!
Chúc anh vui!

pcthang

Có ai ngờ được là ngày nay cái thứ rau muống ngày trước nhà nào cũng ăn như ăn rau ăn cỏ để bù lại sự chả có gì mà thì bây giờ rau muống xào tỏi đã trở thành một món đắt tiền trong các nhà hàng ở Hà Nội?
Quá trình đô thị hoá sẽ đẩy lui một số mặt hàng truyền thống gắn liền với nền thương mại vỉa hè chợ cóc... Nhưng những món ăn truyền thống sẽ không hề mất đi chúng sẽ được nâng cấp lên cho phù hợp với sự tiến bộ của xã hội.
Ông lão trong truyện của KD không nhận thức được điều đó nên không theo kịp thời đại.
Tôi nhờ hồi bé gặp năm đói hết gạo cả nhà ăn bánh đúc ngô "trường chay". Ở Hà Nội hiện vẫn còn một số quán bánh đúc.

khắc dũng

Gửi Vũ Thanh Hoa

VTH:
"Kính anh Khắc Dũng!
Truyện thiết thực và sâu sắc làm người đọc chạnh lòng khi nhớ đến những gánh hàng những quán cóc nho nhỏ đong đầy hồi ức phải nhường chỗ cho những siêu thị cửa hàng hiện đại thời Thị trường…Cám ơn anh. Em bận quá ít ghé thăm anh mong anh đừng giận nhé. Kính chúc anh khoẻ và vui anh nhé!".
..........................
Buổi trưa đi làm về đang chờ cơm thì thấy món bánh đúc của Vũ Thanh Hoa ngon ơi là ngon! Mà ơi này Hoa ơi! Món bánh đúc ấy chấm với gì vậy?
Sức khỏe anh tạm ổn rồi Hoa ạ. Cảm ơn em! Chúc vui nhé!

vuthanhhoa

Kính anh Khắc Dũng!

Truyện thiết thực và sâu sắc làm người đọc chạnh lòng khi nhớ đến những gánh hàng những quán cóc nho nhỏ đong đầy hồi ức phải nhường chỗ cho những siêu thị cửa hàng hiện đại thời Thị trường…Cám ơn anh. Em bận quá ít ghé thăm anh mong anh đừng giận nhé. Kính chúc anh khoẻ và vui anh nhé!

undefined

Món Bánh đúc

khắc dũng

Gửi anh Trần Như Luận

TNL:
"Anh KD thân mến
Luận mới đọc lại truyện mini của anh thấy thích quá nên làm "đơn" này xin anh cho L post lên bên "mái nhà lá" của Luận nhen.
Về bài anh giới thiệu truyện dài của L trên báo Lâm Đồng nếu tiện thì anh gởi cho L một tờ qua đường bưu điện để anh em trao nhau đọc cho vui (địa chỉ: TNL 370 Trần Hung Đạo Quy Nhơn).
Xin cảm ơn anh KD nhiều thật nhiều. Hẹn tái xuất giang hồ tại đất võ Bình Định nhen anh!
Thân
TNL".
...............................
Cảm ơn anh Luận rất nhiều! Nhưng sợ "Bánh đúc" có làm xấu nhà của anh không đấy? Hì hì mang "Bánh đúc" về Quy Nhơn KD sợ cao thủ ở đó cười cho thì chết KD thôi!
Bài giới thiệu nhỏ của KD hôm nay đã chạy trên Báo Lâm Đồng cuối tuần. Vài hôm nữa KD post lên đây anh Luận nhé? Còn báo biếu thì để thứ hai KD bảo mấy em hành chính của Báo gửi biếu anh qua đường bưu điện.
Chúc vui!

khắc dũng

Gửi Hoa Nắng

Hoa Nắng:
"Đọc truyện ngắn của anh KD em liên tưởng ngay món bánh đúc lạc chấm với tương Bần ăn rất ngon.
Liên tưởng thứ 2 là nhớ đến câu "bánh đúc có xương" chẳng ăn nhập gì đến cốt truyện trên cả.

Ở ngoài đời nghề cha truyền con nối không thể một thoáng là châm hết ngay được như bác Phạm Bằng ở HN có ngón bánh trôi tàu gia truyền dù biết vất vả theo nghề nhưng nhà bác í vẫn theo".
............................
Hoa Nắng ơi! Bánh đúc lạc chấm với tương bần thì đúng là món tuyệt chiêu rồi. Còn liên hệ thứ hai là thế này: Mấy đứa bạn trai của anh khi đi vào chỗ "em út" gì đó về chúng nó bảo với nhua rằng: "Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời em út nó thương chúng mình"?
Em ghé thăm anh là vui rồi!
Chúc vui nhé!

Trần Như Luận - Quy Nhơn

Đơn xin...mượn tạm quyền công bố tác phẩm!

Anh KD thân mến
Luận mới đọc lại truyện mini của anh thấy thích quá nên làm "đơn" này xin anh cho L post lên bên "mái nhà lá" của Luận nhen.
Về bài anh giới thiệu truyện dài của L trên báo Lâm Đồng nếu tiện thì anh gởi cho L một tờ qua đường bưu điện để anh em trao nhau đọc cho vui (địa chỉ: TNL 370 Trần Hung Đạo Quy Nhơn).
Xin cảm ơn anh KD nhiều thật nhiều. Hẹn tái xuất giang hồ tại đất võ Bình Định nhen anh!
Thân
TNL

muaraothang6

Đọc truyện ngắn của anh KD em liên tưởng ngay món bánh đúc lạc chấm với tương Bần ăn rất ngon.
Liên tưởng thứ 2 là nhớ đến câu "bánh đúc có xương" chẳng ăn nhập gì đến cốt truyện trên cả.

Ở ngoài đời nghề cha truyền con nối không thể một thoáng là châm hết ngay được như bác Phạm Bằng ở HN có ngón bánh trôi tàu gia truyền dù biết vất vả theo nghề nhưng nhà bác í vẫn theo.

khắc dũng

Gửi LHP

LHP:
"Anh Dũng à!
Em gửi cho anh ảnh ở trong Albums của em thư mục (anh Hòa) anh vào đó mà copy về. Còn điện thoại em sẽ xin nhưng khi nào vào LĐ thì thể nào cũng có buổi gặp mặt vui vẻ với bọn anh và anh Hòa.
Cảm ơn anh!".
.............................
Ok! Sẽ vào và chọn vài tấm để rửa tặng. Ừ khi nào thích gọi thì nói mình mình sẽ đưa số điện thoại. Còn khi nào LHP vào LĐ thì rõ ràng là "mần một trận sống mái" bằng được mới thôi há! Lúc sáng gặp anh Hòa hơi vội nên không nói được nhiều. Nhưng anh ấy có nhớ và gửi lời thăm LHP.

LHP

Gửi anh KD

Ok! Mình sẽ chọn vài tấm. À Phong ơi mình có số điện thoại của anh Hòa. Nếu cần thiết "nối lại tình xưa" thì KD cung cấp cho nhé!
---------------------------------------------------
Anh Dũng à!
Em gửi cho anh ảnh ở trong Albums của em thư mục (anh Hòa) anh vào đó mà copy về. Còn điện thoại em sẽ xin nhưng khi nào vào LĐ thì thể nào cũng có buổi gặp mặt vui vẻ với bọn anh và anh Hòa.
Cảm ơn anh!