Truyện ngắn: NGÔI NHÀ CÓ MA

NGÔI NHÀ CÓ MA
    
Truyện ngắn: Khắc Dũng

Ngôi nhà ấy nằm chênh vênh bên vách núi cận lối vào thành phố trên cao rất đẹp. Ngôi nhà to lớn là thế rộng rãi là thế nhưng suốt mấy chục năm nay chỉ bỏ hoang chứ không ai dám bén mảng tới ở bởi người ta nói rằng nó là nơi trú ẩn của những linh hồn người chết.

Không rõ thực hư chuyện ma thế nào chứ chuyện về một cô gái thắt cổ tự tử ngay trong ngôi nhà ấy là có thật. Cô gái ấy tên là Dung con một gia đình danh giá đang tuổi xuân thì. Cô nổi tiếng là ngoan hiền nên cái chết treo cổ bằng sợi dây dù của cô khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi. Rồi từ bức thư tuyệt mệnh của Dung người ta biết rằng cô tìm đến cái chết chính là sự giải thoát để đi theo tiếng gọi tình yêu. Cứ theo bức thư mà lần thì người yêu của Dung là một cậu bé đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đó hơn hai mươi năm. Đồng – tên cậu bé – năm ấy chỉ lên ba hay bốn gì đó.
        Trong bức thư tuyệt mệnh phần Dung viết cho bố có đoạn:
        “Bố yêu quý của con! Khi bố đọc được những dòng này thì con đã không còn trên cõi đời này nữa. Xin bố trăm ngàn lần tha lỗi cho con – đứa con gái suốt đời kính trọng và yêu thương bố. Con đành làm đứa con bất hiếu vì không thể khác được: đã đến ngày con phải về với anh ấy. Con biết bố sẽ rất giận khi con chọn lối đi này – đường về với một con người ở thế giới bên kia theo sự sắp đặt của thế giới vô hình. Nhưng bố ơi bố sẽ rất ngỡ ngàng khi biết rằng người ấy chính là con trai của người tình của mẹ người đàn ông đã yêu thương mẹ trước khi bố yêu thương mẹ. Phận sự của mẹ với bố ở cõi tạm này coi như đã xong kể từ lúc tai nạn giao thông thảm khốc hơn mười lăm năm về trước (chắc bố không bao giờ quên vụ tai nạn giao thông đó). Mẹ con đã ra đi và bỏ lại bố con ta. Từ bao nhiêu năm nay bố đã ở vậy vò võ gà trống nuôi con. Trên đời này hiếm có người bố nào như bố. Ơn này con không bao giờ trả được. Nhưng bố ơi sự ra đi của con theo sự lựa chọn cũng chính là mong muốn của mẹ. Mong muốn đó của mẹ có từ lúc mẹ mang thai con. Và bố ơi đừng buồn bởi con của bố không hề chết mà chỉ là sự “hóa thân ngọt ngào” để về với bên kia thế giới thôi bố ạ! Trong giờ phút cận kề với sự hóa thân này con thanh thản vô cùng. Bố thấy không con đang cười rất tươi đây này! Và chỉ tí nữa thôi là con về với Đồng – người mà con đã chọn theo sự sắp đặt của thế lực siêu hình. Đừng buồn bố ơi…”. 
         Đồng người được nhắc đến trong bức thư tuyệt mệnh của Dung được sinh ra ở Sài Gòn. Chuyến đi ấy cậu dược bố cho lên thành phố trên cao chơi. Và tai nạn xảy ra ngay tại đoạn ngang qua ngôi nhà hãi hùng kia. Tai nạn đã làm cho cả hai bố con họ từ giã cõi đời. Nghe nói năm ấy bố của Đồng đi lên thành phố trên cao là để tìm người tình cũ. Người mà ông tìm chính là mẹ của Dung người mà ông đã yêu từ hơn bốn mươi năm về trước. Không rõ chuyện yêu đương của họ như thế nào nhưng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm cả hai bố con họ (và một số người khác) chết mẹ của Dung đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra ngay tại đoạn đường bước vào cửa ngõ thành phố trên cao ấy và cũng ngay tại ngôi nhà ma hãi hùng đó. Người dân gần nhà Dung còn bảo rằng tuy tai nạn khá thảm khốc – chiếc xe lăn mấy vòng rồi rơi tõm xuống vực sâu – nhưng trong lúc chết mẹ của Dung vẫn giữ được nụ cười bình thản đến khó tin. Đến lượt Dung cũng vậy tuy chết bằng sợi dây dù nhưng khuôn mặt của cô vẫn tươi ngời ngời đến không thể hiểu nổi.
          Trong bức thư tuyệt mệnh phần viết cho Đồng – người mà cô gái này tự chọn là người tình nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt nhau có đoạn rất thống thiết:
          “Anh yêu quý! Vậy là đã đến ngày chúng mình gặp nhau rồi. Oâi em đã mong đợi ngày này biết dường nào. Mong đến cháy gan cháy ruột Đồng ơi! Chỉ tí nữa thôi là em về với anh. Ở cõi tạm này chúng mình đã không có duyên gặp nhau. Ngày anh đến với em dạo ấy nghiệt ngã thay lại là ngày anh hóa thân vào cõi vô cùng. Đã mười lăm năm trôi qua rồi mười lăm năm em ngóng trông chời đợi đến mỏi mòn. Ngày đã trôi qua đầu em đêm đã bước đi trên đầu em như không đếm được. Ngày dài lắm anh ơi! Đêm dài lắm anh ơi! Em đã chờ và anh đã mong. Chúng ta đã phải mỏi mòn mong chờ ngày gặp nhau ở thế giới không ngày không đêm này xiết bao. Thế giới siêu hình đang chuẩn bị đón nhận em. Cõi tạm đang mở tiệc lá hoa mừng tiễn đưa em về với bên kia về với anh với mẹ! Và sẽ mãi mãi bên nhau chúng ta mãi mãi bên nhau ở nơi không ngày và không đêm. Anh chờ em nhé! Tí nữa thôi anh ơi…”.
         Đọc bức thư tuyệt mệnh của Dung người đàn ông là bố Dung chết ngất mấy lần. Hóa ra là mẹ con của ông đã chuẩn bị sự ra đi này đã từ lâu. Và vợ ông đã đi trước. Bây giờ đến lượt Dung – đứa con gái vì nó mà ông không đi thêm bước nữa để chấp nhận cảnh gà trống nuôi con một cách trọn vẹn nhất. Hợt nghĩ đến ngôi nhà ma nơi con gái ông thắt cổ tự tử và cũng là nơi xảy ra tai nạn làm vợi ông qua đời ông rùng mình.
         Chuyện về ngôi nhà ma vì thế mà trở nên nỗi kinh hãi trong mắt của nhiều người.
         Ngôi nhà ma vì thế mà từ rất nhiều năm qua được kêu bán nhưng chả ma nào ngó ngàng tới. Tuy vậy vì ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước nên việc bỏ hoang như thế xem ra không khiến cho nhiều người tỏ ra tiếc rẻ. Rồi một dạo có người “hiến kế” rằng nên san bằng ngôi nhà rồi cắt đất chia lô ra bán chắc được ối tiền. Có lần người ta cũng thử làm việc ấy nhưng mấy ông nhà thầu nhận “san bằng” đều phải bỏ của chạy lấy người vì “những chuyện lạ” liên tục xảy ra trong ngôi nhà ấy. Hầu hết “những chuyện lạ” mà nhiều người cam đoan là “thật trăm phần trăm” là chuyện người cõi âm về báo mộng không cho đập phá ngôi nhà. Nếu có ông nhà thầu nào đó liều lĩnh không làm theo sự báo mộng thì ngay lập tức ông ta lăn ra ốm đến dặt dẹo. Nhờ thế mà ngôi nhà ma ở nơi cửa ngõ bước vào thành phố sương mù trên cao đến nay tuy hoang vắng nhưng về cơ bản là vẫn còn nguyên vẹn.
         Thế rồi thời gian gần đây trong ngôi nhà ấy vào đêm đêm người ta thấy có ánh sáng đèn dầu le lói phát ra và có tiếng nói xì xầm của con người chứ không phải ma. Câu chuyện lạ – ngôi nhà ma có người đến ở – được đến tai chính quyền. Chính quyền ào xuống giải tỏa. Công an cũng ập đến kiểm tra hộ khẩu. Và bất ngờ người ta phát hiện ra một sự trùng hợp khá thú vị: Cặp vợ chồng liều lĩnh đến sống trong ngôi nhà ma ấy cũng có tên là Đồng và Dung.
Trước cán bộ công an kiểm tra hộ khẩu Đồng nói:
        - Tên thật của tôi là Đồng Nguyễn Văn Đồng. Còn vợ của tôi là Dung Bạch Thị Dung. Đây là chứng minh nhân dân của hai vợ chồng tôi.
         Vợ anh chị Dung tiếp lời chồng:
       - Thưa quý ông! Vì hoàn cảnh đặc biệt vợ chồng tôi phải tha phương cầu thực và đã trôi dạt đến nơi này. Nửa tháng rồi chúng tôi quan sát và biết rằng đây là ngôi nhà hoang nên chúng tôi liều lĩnh “nhảy dù” vào. Vẫn biết như thế là vi phạm nhưng thú thực với quý ông là chúng tôi hết cách rồi. Mong các ông chiếu cố hoàn cảnh chúng tôi!
        Đồng thú nhận:
        - Dạ thưa vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Hoàn cảnh quá nghiệt ngã. Mong quý ông cho chúng tôi trú tạm khi nào đuổi chúng tôi sẵn sàng đi nơi khác! Cũng chỉ là hoàn cảnh thôi thưa quý ông!
         Một vị cán bộ hỏi dò đôi vợ chồng:
         - Thế hai anh chị có biết gì về ngôi nhà này không?
        Đồng lễ phép:
        - Dạ thưa chúng tôi từ xa đến nên không hề biết gì. Từ nửa tháng trước hai vợ chồng tôi đi làm thuê qua lại đây nhiều lần nên phát hiện đây là một ngôi nhà hoang. Tôi bàn với vợ thôi thì một liều năm bảy cũng liều cứ “nhảy dù”vào đây trú mưa trú nắng; đến khi nào bị đuổi thì ta tìm nơi khác…
        Chị vợ tiếp lời chồng:
        - Thưa quý ông! Chúng tôi là những kẻ nhập cư và đang vi phạm pháp luật. Chúng tôi biết rất rõ lỗi của mình. Nhưng dạ thưa hoàn cảnh thế chứ chúng tôi nào dám vi phạm. Mong quý ông cứu xét!
         Một vị cán bộ nhỏ nhẹ lên tiếng:
         - Nhà này là tài sản thuộc Nhà nước quản lý. “Nhảy dù” như thế này là anh chị đã sai phạm mười mươi rõ mười rồi.
         Rồi ông quay lại với những người đi trong đoàn:
         Thưa các vị sai phạm của hai vợ chồng Đồng – Dung đã quá rõ. Tuy nhiên xét hoàn cảnh cụ thể của anh chị đặc biệt là trong lúc này chị Dung đang mang thai tôi có ý kiến đề xuất như thế này: Tạm thời để họ trú trong ngôi nhà với lời cam kết chấp nhận sự giải tỏa vào bất cứ lúc nào khi Nhà nước cần đến ngôi nhà vào bất kỳ mục đích gì. Các vị thấy thế nào?
        Và hầu hết mọi người đã đồng ý và cùng ký vào biên bản.
       Có thể coi như cuộc giải tỏa bất thành. Quả thật là những người trong đoàn không ai nỡ đuổi hai vợ chồng ấy. Vả lại vì có sự trùng hợp đến khó tin là cả hai vợ chồng này lại trùng cả tên họ và cả chữ lót với hai người đã chết nên vị cán bộ trưởng đoàn giải tỏa đã ra lệnh “rút quân” một cách lặng lẽ. Ra về không ai bảo ai nhưng mọi người đều cảm thấy lành lạnh ở xương sống.
         Kể từ đó người dân quanh vùng càng có dịp thêm thắt thêu dệt cơ man nào là chuyện quanh ngôi nhà ma và quanh đôi vợ chồng sống trong ngôi nhà hãi hùng ấy. Họ còn nói rằng hai vợ chồng Đồng – Dung chính là oan hồn của hai người đã chết vì tai nạn. Họ còn bảo hai người trước kia chết chưa kịp biết mặt nhau thì nay trời đất cho họ lấy nhau và chung sống trong ngôi nhà ấy là đúng quá đi rồi!
        Lời đồn ngày càng thêm rùng rợn. Thực hư không ai dám chắc nhưng có điều là đôi vợ chồng ấy đã sống rất bình yên trong ngôi nhà. Và một ngày kia người ta nghe tiếng trẻ oe oe từ ngôi nhà ma phát ra…


                             
Đà Lạt – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 20.4.2008

khắc dũng

Gửi truongmo

truongmo:
"Đó cũng chỉ là một cách nhìn nhận thôi anh à. Quan trọng là cái Tâm cái Ý của tác giả muốn gửi vào câu chuyện chứ nếu tranh luận thì đó chỉ là "ngôi nhà ma" theo lời đồn đại còn gia đình kia là người thực và biết đâu họ dựa vào sự thêu dệt để lấy tên mình giống người đã chết tăng thêm lòng tin vào ma quỷ của mọi người để được yên ổn thì sao? Hoặc giả đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Và nếu ngôi nhà đó có ma thật thì vẫn có thể giải thích rằng hai vợ chồng đó quá cứng bóng vía nên ma không làm gì được.
Thêm một chút cảm nhận nho nhỏ cho vui anh à chúc anh khỏe nhé!".
...........................
Mình đồng ý với truongmo: "Quan trọng là cái Tân cái Ý của tác giả gửi vào câu chuyện...". Còn như ấn đề mà mình nói hôm trước suy cho cùng chỉ là một cách nhìn nhận đánh ía của bạn đọc. Mà bạn đọc thì muôn hình vạn trạng.
Chúc truongmo thật vui và có nhiều sáng tác!

truongmo

Gửi anh Khắc Dũng
**
Đó cũng chỉ là một cách nhìn nhận thôi anh à. Quan trọng là cái Tâm cái Ý của tác giả muốn gửi vào câu chuyện chứ nếu tranh luận thì đó chỉ là "ngôi nhà ma" theo lời đồn đại còn gia đình kia là người thực và biết đâu họ dựa vào sự thêu dệt để lấy tên mình giống người đã chết tăng thêm lòng tin vào ma quỷ của mọi người để được yên ổn thì sao? Hoặc giả đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Và nếu ngôi nhà đó có ma thật thì vẫn có thể giải thích rằng hai vợ chồng đó quá cứng bóng vía nên ma không làm gì được.
Thêm một chút cảm nhận nho nhỏ cho vui anh à chúc anh khỏe nhé!

khắc dũng

Gửi truongmo

truongmo:
"Câu chuyện thật cuốn hút có lẽ vì nó đan xen hư hư thực thực. Và một kết thúc rất có hậu từ ngôi nhà ma quái đó một cuộc sống thực đã sinh sôi.
Đọc bài viết của anh bao giờ cũng cảm thấy rất thú vị. Chúc anh luôn khỏe để sáng tác nhé!".
.....................................
Cảm ơn truongmo nhiều! Truyện ngắn này lấy ý từ một câu chuyện có thật ở Đà Lạt: Trên đầu đèo Prenn có một ngôi nhà bỏ hoang từ trước 1975 đến giờ và người ta gói đó là "ngôi nhà ma" với rất nhiều câu chuyện thêu dệt nghe rùng rợn lắm. Ý của chuyện là vậy. Nhưng với truyện ngắn này hầu hết tình tiết diễn biến nhân vật... và đặc biệt là cái kết thì đều do mình hư cấu. Truongmo ơi! Cái kết có hậu là vậy. Nhưng mới đây có một người đọc xong và "phán" với mình rằng: "Chả nhẽ thế giới con người lại sinh ra từ thế giới ma à?". Tất nhiên mình không tranh luận nhưng cũng cảm thấy hơi chột dạ! Truongmo thấy sao?
Chúc vui nhé!

truongmo

Gửi anh Khắc Dũng
**
Câu chuyện thật cuốn hút có lẽ vì nó đan xen hư hư thực thực. Và một kết thúc rất có hậu từ ngôi nhà ma quái đó một cuộc sống thực đã sinh sôi.
Đọc bài viết của anh bao giờ cũng cảm thấy rất thú vị. Chúc anh luôn khỏe để sáng tác nhé!

khắc dũng

Gửi NS Quỳnh Hợp

QH:
"Hihi...
Sẽ có 1 album nữa về Dalat.
tên album đúng tựa bài báo anh giới thiệu album cho Hợp: MAI EM VỀ MANG DALAT VỀ THEO...(bài báo của anh đã gợi cho Hợp ý định đó).
Đang thu thanh rồi và sẽ viết thêm 1 vài bài nữa. Anh Dũng có bài thơ nào về Dalat thì tặng cho vài bài nhé.
Hy vong là se có sự đồng cảm để có 1 ca khúc về Dalat phổ thơ anh làm kỷ niệm thì rất vui.
Chúc anh khỏe và vui
Quynhhop".
.....................
Thú vị quá! Nhưng khi giới thiệu NS Quỳnh Hợp với công chúng KD lấy tít bài báo là "MAI EM VỀ MANG ĐÀ LẠT VỀ THEO" KD không có ý định "gợi ý" cho NS đâu đấy nhé! Hì hì mà cũng vui cũng là một kỷ niệm vậy!
Về thơ thì ừ để KD lục tìm xem có bài nào hợp hợp không chị nhé! Nhưng không phải vì thế mà làm trễ nãi kế hoạch của chị. Chị cứ mần theo ý định của mình đi!
Chúc chị vui và sáng tác khỏe!

Quỳnh Hợp

Sẽ có 1 album nữa về Dalat

Hihi...
Sẽ có 1 album nữa về Dalat.
tên album đúng tựa bài báo anh giới thiệu album cho Hợp: MAI EM VỀ MANG DALAT VỀ THEO...(bài báo của anh đã gợi cho Hợp ý định đó).
Đang thu thanh rồi và sẽ viết thêm 1 vài bài nữa. Anh Dũng có bài thơ nào về Dalat thì tặng cho vài bài nhé.
Hy vong là se có sự đồng cảm để có 1 ca khúc về Dalat phổ thơ anh làm kỷ niệm thì rất vui.
Chúc anh khỏe và vui
Quynhhop

khắc dũng

Gửi chị Quỳnh Hợp

KD:
"...Anh DTT đã chuyển đĩa nhạc của chị tặng KD đến KD. Cảm ơn chị nhiều lắm!
Chúc thật vui nhé!
Quỳnh Hợp".
.................
Chị Quỳnh Hợp ơi! Không hiểu sao chữ Quỳnh Hợp lại nhảy xuống thế này!

khắc dũng

Gửi nhạc sỹ Quỳnh Hợp

Bệnh năm viện mà còn viết truyện. Thật tuyệt. Hôm nay QH:
"bất chợt ghe thăm trang web cua anh va thay anh đã khỏe. Chúc mừng.

Ngôi nhà có ma của anh có tình lắm. Có một vài chỗ lỗi chính tả đó:
Hóa ra là mẹ con của ông đã chuẩn bị sự ra đi này đã từ lâu. Và vợ ông đã đi trước. Bây giờ đến lượt Dung – đứa con gái vì nó mà ông không đi thêm bước nữa để chấp nhận cảnh gà trống nuôi con một cách trọn vẹn nhất. Hợt nghĩ đến ngôi nhà ma nơi con gái ông thắt cổ tự tử và cũng là nơi xảy ra tai nạn làm vợi ông qua đời ông rùng mình.

Chuc anh vui khoe va khong ngừng có cảm xúc sáng tạo
Thân mến".
.......................
Cảm ơn chị về những phát hiện trên! KD sẽ sửa lại.
Lần nữa xin lỗi chị! Vì hôm điện thoại KD đang nằm viện (chuẩn bị chuyển xuống Chợ Rẫy) nên không ra để gặp chị và anh DTT. Chị về SG liền ngay sau đó à? Có dự định làm thêm album nào cho Đà lạt nữa không?
Anh DTT đã chuyển đĩa nhạc của chị tặng KD đến KD. Cảm ơn chị nhiều lắm!
Chúc thật vui nhé!
Quỳnh Hợp

Quỳnh Hợp

Xin chào nhà báo!

Bệnh năm viện mà còn viết truyện. Thật tuyệt. Hôm nay bất chợt ghe thăm trang web cua anh va thay anh đã khỏe. Chúc mừng.

Ngôi nhà có ma của anh có tình lắm. Có một vài chỗ lỗi chính tả đó:
Hóa ra là mẹ con của ông đã chuẩn bị sự ra đi này đã từ lâu. Và vợ ông đã đi trước. Bây giờ đến lượt Dung – đứa con gái vì nó mà ông không đi thêm bước nữa để chấp nhận cảnh gà trống nuôi con một cách trọn vẹn nhất. Hợt nghĩ đến ngôi nhà ma nơi con gái ông thắt cổ tự tử và cũng là nơi xảy ra tai nạn làm vợi ông qua đời ông rùng mình.

Chuc anh vui khoe va khong ngừng có cảm xúc sáng tạo
Thân mến
Quỳnh Hợp

Quỳnh Hợp

Xin chào nhà báo!
Bệnh năm viện mà còn viết truyện. Thật tuyệt. Hôm nay bất chợt ghe thăm trang web cua anh va thay anh đã khỏe. Chúc mừng.

Ngôi nhà có ma của anh có tình lắm. Có một vài chỗ lỗi chính tả đó:
Hóa ra là mẹ con của ông đã chuẩn bị sự ra đi này đã từ lâu. Và vợ ông đã đi trước. Bây giờ đến lượt Dung – đứa con gái vì nó mà ông không đi thêm bước nữa để chấp nhận cảnh gà trống nuôi con một cách trọn vẹn nhất. Hợt nghĩ đến ngôi nhà ma nơi con gái ông thắt cổ tự tử và cũng là nơi xảy ra tai nạn làm vợi ông qua đời ông rùng mình.

Chuc anh vui khoe va khong ngừng có cảm xúc sáng tạo
Thân mến
Quỳnh Hợp