Truyện ngắn: CHUYỆN Ở LÀNG KHÔNG CHỒNG

CHUYỆN Ở LÀNG KHÔNG CHỒNG
Truyện ngắn: Khắc Dũng 

Cái làng có trên hai mươi nóc nhà ấy nằm lọt thỏm trong một thung lũng dưới chân núi Chúa. Tuy gây “ấn tượng” mạnh nhưng làng có tên hành chính hẳn hoi: làng 05 – 06. Thế nhưng người ta lại quen gọi nơi ấy là”làng Không Chồng” hơn là gọi theo tên hành chính. Bởi cả hai cái tên – “làng 05 – 06” và “làng Không Chồng” – gây ấn tượng mạnh nên khiến cho tôi một nhà báo thích lang thang không thể bỏ qua trong chuyến công tác về vùng sâu bên núi Chúa.

Chiều muộn theo hướng tay chỉ của một người đi đường tôi từ trên đỉnh núi Chúa lần xuống làng. Men theo một lối mòn lờ mờ tôi thận trọng trong từng bước chân khi bám xuống mặt đường. Cây cối rậm rì. Gió rừng man dại hú dài qua thung lũng. Kia rồi sau gần tiếng đồng hồ tôi đã nhìn thấây ánh sáng đèn điện phát ra từ những mái nhà con con. Ở nơi heo hút gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài này vẫn có điện ư? Nói về sự lo toan của chính quyền địa phương việc kéo điện vào đến tận đây như thế này là đáng nể lắm lắm. Tôi mạnh dạn bước vào một căn nhà nhỏ và cũng là cái quán nhỏ nơi đầu làng mà tôi đoán rằng đây chính là trung tâm cung cấp mọi thứ cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của mọi người trong làng.
        Không cần tôi giới thiệu chị chủ nhà – một người đàn bà tuổi gần năm mươi theo tôi đoán thế – nói thay lời chào khách:
        - Tôi nghĩ chú là nhà báo! Lại là một nhà báo muốn tìm hiểu cuộc sống của làng Không Chồng chúng tôi đây rồi!
        - Thưa chị có nghĩa là trước đây cũng từng có nhà báo đến đây tìm hiểu ạ?
        - Đúng vậy có cả nhà báo nam lẫn nhà báo nữ. Họ đã từng đến và đi và chưa một lần quay lại. Không rõ là họ đã viết những gì. Nhưng với chúng tôi những công dân của làng Không Chồng điều họ viết không có gì là quan trọng…
       Tôi ngồi vào bàn và đưa mắt quan sát người phụ nữ chủ nhà và là chủ quán ngồi đối diện. Tôi đoán: Đây là một cô gái khá xinh của hai mươi năm hoặc hơn hai mươi năm về trước. Lúc này đây trên gương mặt ấy vẫn lóng lánh ướt đầm đôi mắt tuyền giòn với hàng mi cong dài tự nhiên ngự trị dưới cặp lông mày đen nhánh ôm vòng. Đặc biệt tuy vài nếp nhăn hằn bên vòm miệng nhưng cặp môi hồng rực như có lửa tròn đều che chắn hai hàm răng trắng nõn kia chắn chắn ngày xưa đã làm đảo điên không biết bao nhiêu kẻ thuộc giới mày râu. Như đoán được ý nghĩ của tôi bằng khả năng quan sát lõi đời của một người phụ nữ từng trải chị chủ nhà cất giọng ngạo mạn:
       - Đến cả cái tên của tôi cũng đẹp chú ạ: Thu Hồng! Tên đẹp người đẹp chỉ cái nết của tôi là nó nổi chìm khó lường thôi! Mà nghĩ cho cùng cái nết con người ta cũng tùy lúc tùy cảnh thôi phải không nhà báo? Chú đi nhiều tiếp xúc nhiều người nhiều giới chú có thấy là chỉ cái giới không chồng cái giới 05 – 06 chúng tôi là người ta mới bàn nhiều đến cái nết đúng không?
         Tôi lên tiếng:
         - Thưa chị! Tôi là một nhà báo. Mà nhà báo thì quen với quan sát ghi nhận và phản ánh sự thật hơn. Nhà báo càng không quen với việc phân tích mổ xẻ một vấn đề nào đó thuộc lĩnh vực tâm lý học.  Nên với câu hỏi của chị tôi thấy khó trả lời quá! Mong chị thông cảm!
        Người phụ nữ có tên là Thu Hồng ấy phá lên cười ngặt nghẽo:
        - Thế là chú không thật bụng với tôi rồi! Aáy là tôi chỉ nói thế thôi chứ có gì là ghê gớm đâu mà chú coi bộ rào trước đón sau kỹ thế!
        Dứt câu không đợi tôi đồng ý hay không đồng ý chị Thu Hồng với tay mỡ tủ lấy ra mấy chai bia Sài Gòn:
       - Bia của tôi chủ yếu chỉ bán cho mấy con mẹ sầu đời rửng mỡ nhưng chả tìm ra giống đực ở đây thôi. Nay có chú một chàng trai một người đàn ông tôi mời! Nghĩa là chú chả phải lăn tăn chuyện tiền bạc. Chú nghe rõ tôi nói chứ? Nào chú cứ tự nhiên xin mời!
       Nói xong người đàn bà có cái tên thật đẹp là Thu Hồng ấy không cần chiếc khui mà chỉ kê hai miệng chai vào nhau rồi bật nắp một cách thành thục.
        - Cả một đời tôi làm nghề mở nắp chai mà chú! – chị nói với giọng chua chát.
         Thấy tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tuềnh toàng trước khi khách kịp đặt câu hỏi chị Thu Hồng chủ nhà đã lên tiếng trước:
       - Đến giờ tôi vẫn là một… cô gái; chỉ có điều là gái già không chồng không con. Ờ không chỉ ở cái nơi thiếu vắng cái giống đực này mà ngay cả nơi phố thị cũng chả có ma nào nó thèm ngó đến cái ngữ mở nắp chai bia tuổi đã về già như tôi đây đâu chú à!
         Tôi im lặng. Tợp ngụm bia theo kiểu của kẻ sành điệu đôi mắt người đàn bà xa xăm:
         - Thực ra tôi không phải tên Thu Hồng cũng không là người của phố thị gì sất. Không biết nói ra diều này liệu chú có tin không: Tên khai sinh của tôi là Đẹt Trần Thị Đẹt; còn tên thường gọi lúc còn ở quê là Cũm. Quê tôi có nhiều đứa gái tên Cũm lắm…
          Tôi cắt lời chị:
          - Tôi cũng được may mắn sinh ra ở  miệt quê tre pheo rơm rạ đầy nắng gió mà chị. Lúc còn nhỏ ở quê bạn bè tôi cũng có nhiều đứa tên là Cũm là Cu là Đẹt… lắm chị ạ! Vì thế tôi tin chị!
          Bia nhanh ngấm gương mặt tuy hằn rõ vết bụi thời gian nhưng xinh đáo xinh để của chị trở nên đỏ lựng. Chị Thu Hồng – không đúng hơn là Cũm là Trần Thị Đẹt – lần đầu tiên kể từ chặp tối đến giờ tỏ ra bẽn lẽn trước khách:
         - Ờ tại vì… kể ra cũng đã khá lâu rồi không uống bia nên nó nhanh ngấm vậy thôi chứ trước đây ấy à cứ là “khách ba chủ nhà bảy” đấy chú nhá! Ờ mà tôi vừa nói gì nhỉ? Oâi tôi chỉ mới bắt đầu câu chuyện với cái tên cúng cơm “Cũm” của mình phải không…
          Câu nói của chị Thu Hồng như vừa hỏi mà không phải hỏi nên chị không cần tôi trả lời. Sẵn tí men bia chị kể cho vị khách nhà báo không hẹn trước tất cả những gì thuộc về cuộc đời của chị cuộc đời của một người con gái một người đàn bà – gái già lắm nỗi truân chuyên…
         - Năm ấy bố mẹ  tôi kể lại rằng… - giọng của chị trở nên trầm ấm đến lạ thường…
         Quê Thu Hồng ở miền Trung. Người miền Trung ăn cục nói hòn. Nhưng Thu Hồng thì khác ngay từ khi mới sinh ra Thu Hồng đã bộc lộ những ưu điểm mà trẻ con ở quê không có: Không chỉ có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt sáng trưng và nụ cười như muốn cuốn tròn người đối diện mà “tác phong” của cô bé cũng hoàn toàn thuộc về người trí thức người đài các ở phố thị chứ chẳng “quê” tí nào. Lo sợ con mình khác người bố mẹ Thu Hồng đã chọn hai cái tên xấu nhất – Cũm và Đẹt – để làm khai sinh và gọi. Cũm càng lớn càng xinh và đặc biệt là càng tỏ ra thông minh hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Những tưởng đứa con gái ấy sẽ có một tương lai sáng lạn nhưng nào ngờ số mệnh của người đẹp lại tối tăm đến vậy.
        - Bố tôi yêu thương con đến vô bờ bến nhưng lại là kẻ nát rượu – chị Thu Hồng tiếp tục câu chuyện. Một lần trong cơn say ông đã phóng hỏa đốt nhà một tay giàu có trong làng vốn có nhiều mâu thuẫn với gia đình tôi. Và lão Móm – tên lão nhà giàu – đã tương kế tựu kế: Hắn ra điều kiện cho bố tôi là phải gả con gái cưng là tôi cho lão thì mọi nợ nần được xóa hết; bằng không lão lôi bố tôi ra tòa. Vì nhà nghèo bố tôi đành chấp nhận gả bán tôi để trả nợ. Ngày đưa tôi về nhà “chồng” bố tôi bảo: “Dù gì thì tay Móm ấy cũng là người giàu có. Hắn tuy có già so với con nhưng cái gia sản bên ấy sẽ thuộc về con sau này bố cảm thấy yên tâm”. Ông nói là để động viên tôi thế thôi chứ ngay sau đó ông đã tìm đến cái chết nhân một cơn lũ cuốn qua làng. Vâng đúng là ngay trong cơn lũ bố tôi đã trầm mình sau khi uống rất nhiều rượu để khỏi mang tiếng.
         Chỉ sống ở nhà “chồng” được ba hôm thì gái Đẹt… xách quần te te chạy về nhà mình cầu xin mẹ đừng “bán” con gái bà cho con quỷ dâm dục ấy. “Mẹ ơi! Cứu con! Có chuyện này con chưa kể nhưng là sự thật: Anh Công ở làng bên với con đã có tình ý với nhau. Hôm đám cưới của con người ấy đã bỏ làng vào Nam lập nghiệp. Anh ấy có đến nhà ta vài lần mẹ có nhớ không? Mẹ ơi! Hãy cho con đi theo anh ấy!”. Bà mẹ túm lấy mái tóc dày và dài của con gái và không một chút đắn đo lấy cây kéo thật to cắt ngang qua một cách tàn nhẫn. Rồi cứ nguyên như thế bà lôi xềnh xệch con gái sang nhà “chàng rể” Móm. Móm đang ngồi uống rượu trước hiên nhà thấy mẹ con họ bước vào cổng lão mở mồm cười khùng khục rồi quát thốc mà không hề có chút ngượng mồm trước mẹ vợ: “Này con đĩ cái kia! Mày tưởng thoát được tay ông à? Vào nhà tắm rửa đi rồi lên giường chờ ông uống nốt chén này…”.
         - Tôi chỉ ở nhà lão Móm thêm đúng một ngày – giọng chị Thu Hồng trở nên chua chát. Sáng sớm hôm sau tôi khăn gói lên đường trốn vào Nam mà không cần phải xin phép mẹ và cũng không cần biết địa điểm đến là đâu. Dĩ nhiên trong suy nghĩ của tôi là đi tìm Công nhưng thông tin về anh ấy là quá ít. Mà trời đất thì bao la mênh mông tìm người ấy ở đâu bây giờ?
          Năm ấy Đẹt chỉ mới mười tám tuổi. Bỏ nhà vì không thể chấp nhận cuộc hôn nhân quái dị Đẹt lang thang qua nhiều phố phương phía Nam với không ít những bẫy giăng của màn đêm cuộc đời. Cô đã cố giữ mình nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi: Một tú bà đã “mua” cô từ một chủ trang trại cà phê trên cao nguyên và đưa về lại Sài Gòn. Năm ấy Đẹt từ Sài Gòn dạt lên Tây Nguyên làm công cho một chủ trang trại cà phê. Những tưởng cuộc đời cô cứ bình lặng như thế trôi qua nhưng chính cái nhan sắc kia đã “tố cáo” cô với ông chủ máu gái và cuối cùng bị chính ông chủ “bán” cho một tú bà ở Sài Gòn với lời phỉnh phờ ngọt ngào: “Em về dưới đó với “chị Ba” sẽ được ăn ngon mặc đẹp! Rồi em sẽ nhanh chóng giàu có lên thôi cưng ơi!”.
         Thu Hồng:
         - Mụ tú bà “chị Ba” đã mang tôi về Sài Gòn. Và trên đường đi cái tên “Thu Hồng” của tôi đã “ra đời” là do mụ ta đặt cho. Về đến Sài Gòn chỉ trong ba ngày “chị Ba” đã cải tạo tôi thành một con người hoàn toàn của phố thị. Lúc đầu tôi nghĩ cuộc đời mình như thế là may mắn. Nhưng chỉ một tuần sau tai họa đã ấp xuống đầu tôi: Mụ tú bà bắt tôi phải đi qua đêm với một người đàn ông. Tôi chống cự mụ ta lôi tôi vào nhà trong nhốt kín bỏ đói và bắt tôi trả lại khoản tiền mà mụ đã “đầu tư” cho tôi. Và tôi đã không còn con đường nào khác để lựa chọn. Kể từ đó cuộc đời tôi thực sự rơi tõm vào vũng lầy nhớp nhúa…
         Chị Thu Hồng tu một hơi đến cạn chai bia rồi tiếp tục câu chuyện:
         - Chú biết không như thế có nghĩa là tôi chưa một lần làm đàn bà trong đời có nghĩa là tôi chưa một lần thực sự cùng với người khác phái làm cái công việc mà tạo hóa ban tặng… Cuộc đời tôi kể từ ấy lún sâu vào vũng bùn nhớp nhúa. Và tôi đã trượt dài…
         Đến một ngày cách nay trên ba năm trong một cuộc “truy quét” cơ quan chức năng đã thu gom Thu Hồng cùng một số đối tượng khác cũng làm “nghề” mại dâm ma túy và đưa tất cả vào trại tập trung 05 – 06.  Đến lúc ấy Thu Hồng chợt nhận ra mình đã là một thứ gái bắt đầu bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi khốn nạn của đám đàn ông.  Nhiều lần soi gương Thu Hồng như không còn nhận ra đứa con gái Đẹt ngày trước càng không thể tìm thấy cái Cũm theo tên cúng cơm của bố mẹ. Và một nhu cầu khác trong con người phụ nữ ấy trỗi dậy…
       - Cái làng này có trên hai chục nóc nhà – Thu Hồng trở về với thực tại. Chắc chú biết vì sao người ta gọi làng của chúng tôi là làng Không Chồng chứ? Sau đợt cải tạo chúng tôi tình nguyện “hoàn lương” và cán bộ trại đã giải quyết bằng cách khai phá vùng đất này và lập làng cho chúng tôi. Nói là tình nguyện hoàn lương là bởi lẽ ở trong trại không ít người sau khi xong “cải tạo” lại quay về con đường cũ. Có người bị bắt đi bắt lại đến năm bảy lần mà vẫn chứng nào tật ấy. Còn chúng tôi quả thực là những người tự nguyện đúng nghĩa. Một phần vì ai cũng biết rõ là mình đã lớn tuổi không thể “cạnh tranh” nổi với những cô bé trẻ đẹp. Phần vì nói thật với chú cũng chán chê ê chề sự nhầy nhụa nhớp nhúa của kiếp làm gái lắm rồi.
         Giọng Thu Hồng trở nên bí ẩn:
         - Ở đây chúng tôi không sợ dói không sợ khổ. Nhưng có một sự hành hạ khác khó nói ra song đó lại là chuyện rất người rất phụ nữ. Như tôi đây mang tiếng là có chồng từ năm mười tám tuổi và xác thân này đã qua không biết bao nhiêu bàn tay đàn ông nhưng cho đến lúc này tôi chưa một lần có được cảm giác yêu thương thực sự với người khác giống. Tôi cần những người đàn bà ở làng Không Chồng này cũng rất cần. Aáy là chuyện tự nhiên của con người mà. Rồi nữa là phụ nữ chúng tôi có quyền làm mẹ có quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng con cái chứ? Chính quyền địa phương ở đây và cả cán bộ trại 05 – 06 có biết điều ấy nhưng làm sao họ giải quyết cho chúng tôi được nhờ đây? Chịu! Khó quá anh ạ!
         Chị Thu Hồng bỗng chuyển sang gọi tôi bằng “anh”. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ của Thu Hồng đã có thêm vài phụ nữ khác lẳng lặng vào ngồi xuống bàn và tự nhiên rót bia uống như là ở nhà mình. Tôi nhìn họ: Mệt mỏi chán ngán rầu rĩ muộn phiền có chút gì dó như bất cần đời… Tôi chạnh nghĩ họ – những “gái già” – đã hoàn lương đã biết làm lại cuộc đời nhưng cuộc đời dường như vẫn còn có điều gì đó bất công với họ. Với họ những người phụ nữ ở làng “Không Chồng” đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cái quyền tối thiểu là được làm mẹ và làm vợ đã không thể có được… Tại sao vậy nhỉ?
           Bất ngờ Thu Hồng lên tiếng:
          - Đêm nay anh… tôi chưa biết tên anh hãy ở lại đây nhé? Anh hiểu tôi chứ? Anh thấu hiểu nỗi lòng của chúng tôi chứ? Hãy ở lại nhé…
          Tôi dợm chân và hỏi người phụ nữ đáng thương này:
         - Chị có thể cho tôi biết thêm một vài thông tin về người có tên là Công ở cùng làng và đã bỏ đi ngày ấy không?
         - Tôi không có nhiều thông tin về người ấy đâu anh ạ. Vả lại tôi bây giờ thế này…
         Gió vẫn hun hút thổi qua thung sâu dưới chân núi Chúa. Kể từ sau lần gặp Thu Hồng ở làng Không Chồng mang chút thông tin ít ỏi do gái Đẹt – Cũm cung cấp tôi đã đi tìm người cùng làng với chị có tên là Công suốt mấy năm nay nhưng chưa tìm thấy. Nhưng tôi hy vọng biết đâu vô tình đọc được câu chuyện này anh Công sẽ nhận ra người quen của mình?
                                 Đà Lạt – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 22.4.2008

Trần Như Luận

Hoan nghênh truyện mini của KD

Hoan nghênh anh KD với một truyện mini cực hay!
Ý kiến của Lão Du Du HTT nghe thật xác đáng.
Tuy nhiên cũng không nên suy luận ra cho nó rộng quá như vậy sẽ rất khó xử cho "mấy ông tướng nhà trời".
Chọn một nghề cho gia đình và dốc tâm tạo cho nghề ấy phát triển cũng chẳng khác chi chọn một hướng đi đúng đắn cho cả một quốc gia: quan trọng ghê lắm!
Chọn đúng thì hậu sinh nó hoan nghênh tán tụng. Mù mờ đi trật đường mẹ nó rồi thì con cháu muôn đời sau oán trách.
Bây giờ chúng ta có hai chữ cơ chế (mechanism) nghe thật dễ thông cảm (Giống như ông lão cứ đỗ thừa tại con đường tại cái chỗ ở tại cái nhà mình...) chứ mai sau cỡ mấy mươi năm sau cháu chắc chút chít của chúng ta chẳng thông cảm với hai chữ đó đâu. Chúng sẽ nói rằng: Tại Tiên Sư bất tài chọn sai đường sá mà đi chứ có phải tại cái cơ chế khỉ gió gì đâu!
Vậy hóa ra con gái của Bánh Đúc Tiên Sinh lại thông minh hơn nhiều so với tiên sỉnh rồi.
Kiểu giáo dục một chiều (ông ta giảng giải cho con) sẽ vẫn tiếp diễn tà tà chơi nhưng khoảng vài mươi năm nữa khi Bánh Đúc tiên sinh qua đời lẽ đương nhiên hậu sinh sẽ "tiếp quản" tốt hơn thôi mà.
Rồi đâu cũng ra đấy cả mà!
Còn nói như HTT truyện này mà gây ra "choang một tiếng" thì chỉ có mấy anh em VNS nghe với nhau thôi. Mấy ông nội kia bận lo "no cơm ấm cật" thấy cha nó làm sao mà nghe cho được!
Nhắn riêng tác giả: đây là truyện mini nếu là truyện cực ngắn thì phải "gọt" nữa anh KD à.
(Anh KD dời nhà giùm đi anh bên kia nó hổng chịu vô)

Trần Như Luận

Anh Khắc Dũng ơi!
Tôi thấy truyện "ngôi nhà có ma" khá hay.
Rất nhiều yếu tố bất ngờ làm cho truyện đáng đọc.
Bất ngờ đầu tiên là không hiểu sao đứa bé mới có mấy tuổi cũng... lớn lên được ở cõi âm và cũng biết yêu!
Bất ngờ thứ hai ly kỳ hơn là tên của cặp vợ chồng tới ở ngôi nhà hoang sao lại trùng với tên của hai người đã chết. Đọc tới chi tiết này thấy ghê ghê thế nào ấy!
Cám ơn anh Dũng đã sáng tác một truyện ly kỳ hấp dẫn như thế.
TNL
TB: Sở dĩ gõ "bên chỗ của truyện này" là vi nhập bên truyện "ngôi nhà co ma" hổng được! Chắc tại có ma!

khắc dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Đệ đệ ghẹo cho huynh vui thôi mà. Đệ chỉ nói là chờ huynh về để vui mà. Xin lỗi huynh nhé đệ không giỡn nữa! Huynh đi bình an ạ!".
..........................
Huynh đã nhập viện lúc sáng. Có lẽ mọi việc sẽ đúng như kế hoạch của bác sỹ đã để ra. Cảm ơn đệ.

Đệ đệ

Đệ đệ ghẹo cho huynh vui thôi mà. Đệ chỉ nói là chờ huynh về để vui mà. Xin lỗi huynh nhé đệ không giỡn nữa! Huynh đi bình an ạ!

khắc dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Đệ nào có dám ép ai lạng quạng
Chỉ có huynh là đệ muốn ép đến... bẹp luôn!
Huynh đi nhớ là có đệ chờ với những đêm thơ buồn
Bình an nhé huynh đệ ta cùng say.. à không... vui nơi cung quảng!".
..............................
Cơn đau thể xác hành hạ ta suốt hơn nửa tháng vừa rồi chứ chả vui chả say với cung với chả quảng nào cả! Ta đã lấy cái sự viết để quên. Đệ hiểu chư?

Đệ đệ

Gửi Khắc huynh!

Đệ nào có dám ép ai lạng quạng
Chỉ có huynh là đệ muốn ép đến... bẹp luôn!
Huynh đi nhớ là có đệ chờ với những đêm thơ buồn
Bình an nhé huynh đệ ta cùng say.. à không... vui nơi cung quảng!

khắc dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ
"Huynh ơi đi bình an. Đệ đệ chờ huynh về họa thơ đấy nhé! Đệ đệ sẽ không cho huynh uống rượu nữa mà chỉ cho huynh uống... si-rô thôi. Ở nhà đệ đệ tiếp khách cho. Huynh yên tâm nhé! Bình an huynh ơi huynh!".
..........................
Ta chọn chuyến xe khuya đêm nay mới đi SG nên giờ lọ mọ vào mạng trả lời Đệ đệ đây. Cảm ơn đệ nhiều! Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và ta lại về để họa thơ cùng đệ. Đệ ở nhà tiếp khách dùm ta nhé! Nhưng tiếp một cách bình thường thôi đừng có "ép" thiên hạ "lạng quạng" đấy nhé! Chúc đệ vui!

Đệ đệ

Gửi Khắc huynh!

Huynh ơi đi bình an. Đệ đệ chờ huynh về họa thơ đấy nhé! Đệ đệ sẽ không cho huynh uống rượu nữa mà chỉ cho huynh uống... si-rô thôi. Ở nhà đệ đệ tiếp khách cho. Huynh yên tâm nhé! Bình an huynh ơi huynh!

khắc dũng

Gửi Hatcafe

Đính chính:
KD: "... Nhưng xin thưa bây giờ cắc cớ c1 ai đó bảo Khắc Dũng chỉ ra cái làng Không Chồng ấy thì xin chịu! Vì ất cả chỉ là ... tưởng tượng!".
..................................
Thành thật xin lỗi Hatcafe! KD viết có mấy dòng nhưng chừ đọc lại thấy ... buồn cười quá đi mất. Do cái bàn phím của Dũng bị liệt mất mấy chữ nên chữ nghĩa nó mới ra nông nỗi ấy. Hatcafe thông cảm nghe!
Xin đọc lại: "... Nhưng xin thưa bây giờ cắc cớ có ai đó bảo Khắc Dũng chỉ ra cái làng Không Chồng ấy thì xin chịu! Vì tất cả chỉ là ... tưởng tượng!".
Chúc Hat vui!

khắc dũng

Gử chị Phạm Dạ Thuỷ

PDT:
"Khắc Dũng ơi!
Nhà em sao mà đông vui thế! Chị phải chen lấn mãi mới vào được phòng khách nè. Toát mồ hôi hột rồi.
Em vào BV Chợ Rẫy chưa? Cầu mong em may mắn trong ca thay stent lần này. Truyên ngắn vẫn viết thơ vẫn làm comment vẫn gõ vẫn ghé thăm bạn bè thế là chị yên tâm rồi.
Thăm em chút xíu chị về nhà sửa sang lại "Bài thơ gửi núi" đây! Khi nào thật khỏe mời em ghé thăm chị nhé!".
...........................
Chị phải chen lấn mới vào được? Thương bà chị quá! Nhưng hôm nay vì bệnh nên KD không có rượu để mời chị. Thôi dùng tạm nước trà vậy chị nhé! Chiều tối mai em mới xuống lại Sài Gòn để sáng thứ hai nhập viện (theo dõi) và ngày thứ ba thay stent. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.
Suốt nửa tháng qua em phải vật lộn với cơn đau bằng cách cắm đầu vào viết cho nó quên đi. Có lúc vừa viết vừa cảm thấy cái xương sống nó muốn gãy cụp xuống cái bụng thì bị băm vằm chị ạ! Cũng mệt mỏi lắm nhưng rồi sẽ qua khỏi cơn đau này thôi. Chúc chị vui!