Thơ: TÌNH ĐẦY CHỜ MONG

TÌNH ĐẦY CHỜ MONG



            Chiêng chao chiều vàng lòng chùng
            Cung đàn buông tơ mênh mông
            Em về ngày sang miên miên
            Còn đây tình đầy chờ mong.

            Tình về ru chiều vào đêm
            Trùng trùng buồm giăng xa khơi
            Thênh thênh ngày xanh chờ em
             Mông mênh lòng dâng chơi vơi.

            Chiêng chao chiều vàng lòng chùng
            Em về tình đầy chờ mong! 

                             Đà Lạt 14.2.2008

khắc dũng

Gửi em Trần Kim Hoàng

TKH:
"Thầy à !
Không có thầy đi chán chửa ! vắng bạn thơ trên lộ trình buồn thật biết ai đối ẩm kể chuyện làng thơ đây ?
Thôi buồn nhưng biết sao ...! em chúc thầy chóng bình phục".
..................
Hoàng ơi! Thật tiếc! Từ chặp tối đến giờ thầy nhận được khá nhiều tin nhắn của các bạn trong lớp. Ai cũng hỏi thầy gnày mai có đưa các em đi thực tế không. Nhưng chuyện bệnh tật khó mà chống lại nó. Vắng thầy sẽ "vắng một tí nhưng không vì thé mà kém vui đúng không? Với lại thầy trò ta vẫn có thể đối ẩm và "luận bàn" thi ca qua... điện thoại cơ mà! Hì hì... Đi vui và thu được nhiều kết quả Hoàng nhé! Đêm nay thầy lên xe đi SG rồi! Hẹn ngày về!

Kẻ mộng du

Thầy à !
Không có thầy đi chán chửa ! vắng bạn thơ trên lộ trình buồn thật biết ai đối ẩm kể chuyện làng thơ đây ?
Thôi buồn nhưng biết sao ...! em chúc thầy chóng bình phục

khắc dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Bạn tôi "biến mất" không thấy dấu vết gì anh thì bệnh phải vào viện nằm thế này. Thật khổ thân tôi không biết tâm tình với ai. Tôi ít có dịp vào blog và cũng chẳng có được một cái blog nên khi không gặp được bạn tâm giao thì buồn quá. Sao lại đến vào viện thế anh Dũng? Mong anh khỏe và lại có những bài viết hay!".
............................................
Cảm ơn anh Yên Sơn đã ghé thăm và chia sẻ! Anh Yên Sơn ạ! Tôi bị bệnh từ rất nhiều năm nay. Cách nay 3 năm tôi đã mổ tuỵ để lấy sỏi. Tiếp đến sáu tháng trước bác sỹ phải "tặng" tôi một cái stent mới thông được mật. Tôi đang rất vội mong anh thông cảm! Hẹn hôm nào ở Sài Gòn về tôi và anh sẽ tâm sự nhiều. Chúc anh vui!

khắc dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Huynh ơi huynh lại ghiền cô bác sỹ?
Nên lang thang trèo vô bệnh viện chờ... tiêm?!
Nghe tin huynh "bận" bệnh đệ muốn chết chìm
Trong men rượu đắng trong nỗi say một mình...

Đệ biết ngay là huynh lon ton vào viện mà. Thảo nào không thấy huynh đâu hết. Đã bảo là thôi đừng say nữa mà huynh có nghe lời đệ đệ đâu. Huynh về đây đệ đệ giúp huynh cai rượu nhé! Đệ đệ sẽ tìm thứ khác cho huynh... say?!".
..............................
Ta chả hiểu tại sao đệ đệ lại trách ta nhiều thế này! Ta quá mệt mỏi với căn bệnh quái ác từ mấy ngày qua. Bệnh viện Lâm Đồng cũng đã bắt đầu "chán" ta rồi! Đệ hiểu điều ta nói chứ? Ta phải đi gấp xuống Sài Gòn tối nay đây! Đệ vui nhé!

khắc dũng

Gửi TYKCT

TYKCT:
"Em mời anh qua nhà em đọc bài Bói chữ ký nghen.

Mới cả anh KD đọc bài này chưa ạ?
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/778240/
Đà Lạt vẫn quyến rũ cho dù có mai một đi ít nhiều những bản sắc riêng của cao nguyên huyền thoại vẫn dấu trong mình một nét duyên không nơi nào có được…Nhưng khi trở về thành phố tôi lại bâng khuâng hoài một câu hỏi từ ngày xưa: “Thế cái gì là Việt Nam?”".
.....................................
Cảm ơn TYKCT! Bây giờ thì KD chưa đọc được gì cả. Vì tí nữa phải lên xe đi Sài Gòn. Đang tranh thủ vào đây comment trả lời các bạn! Thật thông cảm TYKCT nhé!

khắc dũng

Gửi Kim Hoàng - Thanh Hải

TKH-TH:
"Nâng rượu lại nhớ bạn người say
Heo may gió nhớ cái thân này
Vô khoáng vô sầu đời chợt tủi
Lấy chi cho thỏa bạn lòng đây?

Se sắt lạnh chiều cứa vào thân
Bạn nay nằm bệnh chẳng lại gần
Mưa nhạt nắng phai tình tri kỷ
Đêm buông gió đợi bóng cố nhân?".
.................................
Hoàng ơi! Rất tiếc là ngày mai thầy không thể đi cùng lớp xuống Nha Trang được. Kế hoạch là hôm nay xuất viên mai đi với các em nhưng bệnh không cho phép. Chiều nay Bệnh viện đã làm giấy chuyển viện xuống Chợ Rẫy để xem lại cái ống nhựa đang nằm trong ruột từ 6 tháng ay. Do vậy thầy rất tiếc. Hoàng đi vui nhé!
Thanh Hải quý! Em đã đọc bài thơ này qua điện thoại. Giờ thì thấy nó trên này. Vui!
Chúc hai em bình yên!

TYKCT

Anh lại ton ton nhớ cô bác sỹ rồi .

Em mới nghe thông tin anh nhớ cô bác sỹ BV đa khoa DL nữa rồi. SG gọi lên DL nhưng không có ai trả lời có lẽ vì một tay đang truyền Inter một tay đang truyền ..chai lọ phải không ạ.
Phải cai rượu đi thôi anh KD ơi đúng là phải nhờ cậy anh bạn Đệ Đệ kiếm gì đó cho Huynh Dũng say thay thôi.
Mong anh KD chóng hồi phục sức khỏe.
mà em xem chữ ký của anh KD xong nói khá chính xác đấy nhỉ?

YenSon

Gửi anh Khắc Dũng

Bạn tôi "biến mất" không thấy dấu vết gì anh thì bệnh phải vào viện nằm thế này. Thật khổ thân tôi không biết tâm tình với ai. Tôi ít có dịp vào blog và cũng chẳng có được một cái blog nên khi không gặp được bạn tâm giao thì buồn quá. Sao lại đến vào viện thế anh Dũng? Mong anh khỏe và lại có những bài viết hay!

Đệ đệ

Gửi Khắc huynh!

Huynh ơi huynh lại ghiền cô bác sỹ?
Nên lang thang trèo vô bệnh viện chờ... tiêm?!
Nghe tin huynh "bận" bệnh đệ muốn chết chìm
Trong men rượu đắng trong nỗi say một mình...

..........
Đệ biết ngay là huynh lon ton vào viện mà. Thảo nào không thấy huynh đâu hết. Đã bảo là thôi đừng say nữa mà huynh có nghe lời đệ đệ đâu. Huynh về đây đệ đệ giúp huynh cai rượu nhé! Đệ đệ sẽ tìm thứ khác cho huynh... say?!

TYKCT

Em mời anh qua nhà em đọc bài Bói chữ ký nghen.

Mới cả anh KD đọc bài này chưa ạ?
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/778240/
Đà Lạt vẫn quyến rũ cho dù có mai một đi ít nhiều những bản sắc riêng của cao nguyên huyền thoại vẫn dấu trong mình một nét duyên không nơi nào có được…Nhưng khi trở về thành phố tôi lại bâng khuâng hoài một câu hỏi từ ngày xưa: “Thế cái gì là Việt Nam?”

undefined