CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN MỘT VÀI HÌNH ẢNH

CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
MỘT VÀI HÌNH ẢNH 
(Ảnh do Khắc Dũng ghi lại tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại được tổ chức tại Pleiku (Gia Lai) đêm 28.3.2006 và tại một số buôn làng người dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên trong thời gian gần đây)
 
Với người Tây Nguyên cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô giá. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ.


Hầu hết các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đều quan niệm: Cồng chiêng là vật thiêng giúp con người giao lưu với các thế lực siêu nhiên là chiếc cầu nối tinh thần giữa các thành viên trong cộng đồng giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Nói cách khác không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị nghệ thuật đơn thuần mà cồng chiêng Tây Nguyên còn là “tiếng nói” của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh” (Trích trong “Nam Tây Nguyên những điều kỳ thú” của Võ Khắc Dũng; Nhà xuất bản Văn Nghệ 2007).


Đón bằng công nhận Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại


Trong đêm lễ hội


Biểu diễn một cồng hai nghệ nhân


Người Cơho (Lâm ĐỒng) vui hội cồng chiêng


Chiêng và trống


Các trò chơi dân gian trong lễ hội cồng chiêng


Niềm vui trên gương mặt người già


Chiếc cồng lớn nhất thế giới (đường kính 7m)
 

Đệ đệ

Gửi Khắc huynh!

Huynh ơi trên ấy (xứ Cồng Chiêng) có thơ?
Có rượu tuý luý có mơ ngút ngàn?
Có huynh đệ hát ca vang?
Thiếu những thứ ấy tình tang (đệ) chẳng màng!
........
Rảnh được có vài phút đệ đệ cũng tranh thủ tấp vào đây gửi "SMS" cho huynh để réo huynh về không thì huynh bị ma ngàn trên xứ Cồng Chiêng nó bắt mất khổ thân đệ phải uống rượu một mình! Hẹn gặp lại huynh sau nhé! Huynh nhớ chuẩn bị sẵn một bình rượu tăm há!

YenSon

Anh Khắc Dũng

Hôm nay lại ghé thăm một người bạn rồi qua thăm anh. Những bức ảnh tư liệu thật đẹp anh Khắc Dũng ạ. Anh chụp hay anh lấy từ nguồn tư liệu nào? Tôi nghĩ chắc anh chụp vì xem những bức ảnh anh chụp về Đà Lạt đã biết anh có cả cái tài nhiếp ảnh nữa. Người ta bảo đa tài thì khổ lắm. Anh tài giỏi thế sẽ có ngay cái khổ là rước cái ghen tị của người đời vào thân đấy anh nhỉ?

Bài "phóng sự ảnh" này thật đẹp! (Tôi gọi thế có đúng?) Không biết tôi có tham không khi nói rằng tôi đã đọc bài viết của anh về Nam Tây Nguyên xem hình Nam Tây Nguyên và đang ước được xem video về Nam Tây Nguyên nữa đấy. Tham quá rồi phải không anh Khắc Dũng? Cám ơn anh với những bài viết thật nghiêm túc và một thái độ "chơi" blog rất nghiêm túc! Các trang blog của anh thật quý giá anh ạ. Cứ mỗi lần qua nhà anh là tôi lại nói nhiều mong anh thông cảm cho. Chào anh và xin chúc sức khoẻ!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Trong "Nam Tây Nguyên những điều kỳ thú" anh đã khắc hoạ khá rõ nét và thật sinh động về đời sống văn hóa về những tập tục về sử thi cũng như về lòng tin... của các tộc người thiểu số như Cơ-ho ở Lâm Đồng. Anh cũng nói nhiều về cồng chiêng của ngưòi Chu-ru về những "Nhịp thiêng của núi rừng Tây Nguyên"... Ngưòi đọc như bị hút hồn vào những trang viết mang tính khảo cứu rất cao nhưng đồng thời lại chếnh choáng hơi say của "men rừng" "hồn núi"... Với những bức ảnh tư liệu này chúng tôi lại có dịp "đọc" được rõ hơn những gì anh đã trải ra trên những trang viết ấy. Cám ơn anh đã giúp chúng tôi hiểu thêm về một vùng đất mà với những người đồng bằng như tôi còn rất bí ẩn! (Tôi không vô tình dùng từ "bí ẩn" đâu ạ!) Chúc anh vui và viết khoẻ! Chúc bình an anh Khắc Dũng nhé!

*****************

Lại bắt đầu một ngày làm việc như... điên đây anh ạ. Tối qua viết cho anh ngay sau khi post bài mới bên nhà nhưng không hiểu sao không gửi được mãi đến giờ mới ngồi lụi hụi viết lại đấy. Sao cái gì tôi đụng tay vào cũng... rớt???!!!

khắc dũng

Gửi anh Nguyễn Đức Đát

Nguyễn Đức Đát:
"Cồng chiêng Tây Nguyên đang chảy máu
Nếu không ngăn sẽ đến lúc chẳng còn
Tây Nguyên không cồng chiêng s ẽra sao nhỉ
Bản sắc riêng giữ lại cho con".
...............................
Cồng chiêng đã gióng lên rồi
Mời anh Đức Đát cùng ngồi vào mâm
Mâm này nghe cứ âm âm
Vọng từ thuở trước nghìn năm vọng về!

Chúc anh Đát vui!

khắc dũng

Gửi Khải Nguyên

Khải Nguyên:
"Sau "Nhã nhạc cung đình Huế" ngày 15/11/2005 "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" chính thức là di sản thứ hai của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận danh hiệu "Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại".
Những gì chúng ta đã có đã làm và đang làm ấy là trách nhiệm là niềm tự hào phải không anh KD?
Cảm ơn anh đã đưa sưu tập ảnh về cồng chiêng Tây Nguyên".
..........................
Bây giờ giá trị cồng chiêng đã được khẳng định. Nhưng cách nay khoảng vài mươi năm khi nói đến loại nhạc cụ này có không ít người "bĩu môi" đấy Khải Nguyên ạ! Những năm 90 khi mình viết một số bài kêu gọi phải bảo tồn giá trị văn hóa này thì đã có người nói thẳng vào mặt mình rằng "Ông rõ vớ vẩn!". Buồn thế đấy! Hy vọng những bức ảnh trên nói được phần nhỏ về một giá trị rất lớn của không chỉ Tây Nguyên!
Chúc bạn vui!

khắc dũng

Gửi Hoàng Công Danh

HKZanh:
"Thời đại rước dâu trên xe hơi xe điện
dây tơ hồng buộc chéo xém chuồng trâu
lá đa rụng xuống sân đình
không ai chịu đi nhặt điều xưa cũ.

xin đừng để cồng chiêng im tiếng
mấy ngàn năm cha ông ta lưu truyền
hồn dân tộc chao ôi! ai có giữ?
mong ngày về còn vọng tiếng linh thiêng...

băn khoăn cho một nỗi niềm!
HCD".
...........................
Về vấn đề cồng chiêng cũng có lắm nỗi niềm HCD ơi! Mình sống ở Tây Nguyên vài mươi năm nay may mắn là được đi lại nhiều buôn làng và cái "máu cồng chiêng" nó ngấm vào mình tự bao giờ chả rõ nên dẫu sao thì mình vẫn tự hào rằng mình là một trong những "tín đồ" của "tôn giáo" Cồng Chiêng. Chùm ảnh nói trên phần nào là "lời kêu gọi" mọi người cần bảo vệ một vốn quý của Tây Nguyên một giá trị văn hóa lớn của nhân loại.
Chúc HCD vui!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Khắc Dũng

Cồng chiêng Tây Nguyên đang chảy máu
Nếu không ngăn sẽ đến lúc chẳng còn
Tây Nguyên không cồng chiêng s ẽra sao nhỉ
Bản sắc riêng giữ lại cho con

Khải Nguyên

Sau "Nhã nhạc cung đình Huế" ngày 15/11/2005 "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" chính thức là di sản thứ hai của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận danh hiệu "Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại".

Những gì chúng ta đã có đã làm và đang làm ấy là trách nhiệm là niềm tự hào phải không anh KD?

Cảm ơn anh đã đưa sưu tập ảnh về cồng chiêng Tây Nguyên.

hkzanh

Thời đại rước dâu trên xe hơi xe điện
dây tơ hồng buộc chéo xém chuồng trâu
lá đa rụng xuống sân đình
không ai chịu đi nhặt điều xưa cũ.

---------------
xin đừng để cồng chiêng im tiếng
mấy ngàn năm cha ông ta lưu truyền
hồn dân tộc chao ôi! ai có giữ?
mong ngày về còn vọng tiếng linh thiêng...

băn khoăn cho một nỗi niềm!
HCD