Tản văn: THÓI QUEN... GÓC NGỒI

THÓI QUEN … GÓC NGỒI

 

Thói quen lúc trước của tôi là uống cà phê sáng trước khi đi làm. Một công chức hành nghề hay đi đây đó như tôi mà giữ được thói quen cà phê sáng trước giờ hành chính quả là khó. Nhưng thói quen ấy cũng thật là thú vị. Về điều này không chỉ riêng tôi mới “nghiệm” ra mà hầu như những ai thuộc giới mày râu cũng đều cho là đúng. Bởi thế buổi sáng trước khi giờ hành chính bắt đầu những quán cà phê trên đường từ nhà tôi đến cơ quan tôi làm việc đều đông kín người. Nơi tôi chọn để uống cà phê buổi sáng là một quán nghèo nằm trong con hẻm nhỏ.

Tuy hơi xập xệ nhưng sáng nào nơi ấy cũng đông người. Có nhiều lý do để người ta tìm đến quán ấy nhưng theo tôi lý do cơ bản khiến cánh đàn ông thuờng xuyên có mặt trước khi đi làm là cà phê ở đó rất ngon và giá cả rất phải chăng.

Tôi đến quán dĩ nhiên là để uống cà phê nhưng còn một lý do khác: “kiểm tra” những việc cần làm trong ngày trước khi bắt tay vào thực hiện chúng. Trong quán tôi chọn một chỗ ngồi mà có lẽ là chủ nhà chỉ dành cho khách đến muộn – một chiếc bàn và vài cái ghế “hạ đẳng” được đặt trong một góc khuất. Có nhiều ưu điểm của quán để tôi hài lòng: Tất nhiên điều trước tiên là cà phê làm tôi “nghiện”; kế đến là tôi không cần phải ơi ới gọi chủ quán làm gì vì họ khá rành cách uống cà phê của từng vị khách; và nữa tuy góc bàn hơi khuất nhưng chiếc ghế tôi chọn ngồi lại có hướng nhìn khá thoáng. Còn tôi với tư cách là một khách hàng cũng có không ít …ưu điểm khiến chủ quán hài lòng: Đến quán rất … đúng giờ; dựng xe rất đúng chỗ; chọn chỉ mỗi một ghế ngồi và uống chỉ mỗi một thứ cà phê. Nhưng cũng ở quán này lại có không ít điều dở: Trước hết nhạc rất dở; và đặc biệt là uống cà phê buổi sáng trước giờ hành chính như thế thì thường bị quấy rầy bởi những người hành nghề mang tính chất “cộng sinh” với quán.

Sáng nay mưa lất phất. Đà Lạt chợt hanh hao heo may bước vào đông. Sự đổi mùa dường như là lý do chính làm tôi bỏ mất thói quen vừa nhâm nhi ly cà phê vừa “kiểm tra” kế hoạch làm việc của mình trong ngày trước khi bắt tay vào thực hiện. Tôi chỉ ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ cà phê và … ngắm. Mọi thứ vẫn như thế. Tôi vẫn đến rất đúng giờ dựng xe rất đúng chỗ ngồi đúng “góc khuất”. Mọi người vẫn thế – vẫn những ưu điểm lịch lãm cần mẫn…; vẫn những người “cộng sinh” quấy quả đôi tí và vẫn một thứ nhạc nhốn nháo khó “ngửi” lẫn trong những giọt cà phê hấp dẫn gọi mời. Bỗng một luồng gió lạnh làm tôi kéo rụt cổ áo. Đất trời chuyển mùa theo quy luật. Nhưng lạ kìa: Sao mọi thứ trong quán này tuồng như chẳng hề mảy may thay đổi?

Nắng Đà Lạt nhảy nhót trên tán lá kéo cái nhìn của mọi người về phía nó. Tôi cũng đang dán mắt vào tán lá. Nhưng như một phản xạ tự nhiên tôi kéo dịch chiếc ghế sang một bên để tránh luồng gió lạnh mà rất có thể là gió độc. Hóa ra đó là sự thay đổi duy nhất (rất có thể) trong quán buổi sáng này mà tôi nhận ra ở chính hành động của mình.

 

khắc dũng

Gửi La Việt nam Tuân

LVT:
"Ô! Em quên ăn tết xong no quá mà quên hết bác Âu ấy bác ấy thoái rồi. Bác ấy đổi ý bảo thôi để từ từ gom lại khoảng chục bài rồi làm một lèo luôn. Quên nói lại bác thông cảm. vậy bác cứ solo nhé!
Tặng Bác vài câu chữa lửa:
Làm trai cho đáng nên trai
Râu thơm mùi rượu tay khai mùi bùn.
Hè hè. Chúc bác luôn vui!".
.......................
Ờ thì sao cũng được! Nếu báu Âu gom đủ khoảng chụ bài thì hay quá.Còn tớ thì solo cũng được! Nhưng dạo nọ bác Âu nhờ làm một bài không làm được thấy cũng áy náy Tuân à! Sợ bác ấy bảo rằng... chê...! Thôi không sao cả! Miễn ác ấy thông cảm là được!
Vui Tuân nhé!

lavantuan

Gui bac Khac Dung

Ô! Em quên ăn tết xong no quá mà quên hết bác Âu ấy bác ấy thoái rồi. Bác ấy đổi ý bảo thôi để từ từ gom lại khoảng chục bài rồi làm một lèo luôn. Quên nói lại bác thông cảm. vậy bác cứ solo nhé!
Tặng Bác vài câu chữa lửa:
Làm trai cho đáng nên trai
Râu thơm mùi rượu tay khai mùi bùn.
Hè hè. Chúc bác luôn vui!

khắc dũng

Gửi La Văn Tuân

Tuân ơi! Hì hì anh viết "La Văn Tuân" chứ không phải "La Việt nam Tuân" đâu nhé! Rõ chán!

khắc dũng

Gửi La Việt nam Tuân

LVT:
"Bữa nào lên Đà Lạt dẫn em đến uống với nhé! Em cũng thích những góc khuất như thế. thèm một ly cà phê âm ấm trong cái lành lạnh tuyệt vời làm sao! Có điều khó có thể mà vô tư phóng ào ào lên ngay được. cuộc sống thật vớ vẩn bám riết vào đôi bàn chân mình...Chúc bác cuối tuần vui vẻ (mà giờ này đã đi vui vẻ chưa nhỉ?)".
........................
Dạo chú lên anh em mình say ở quán rượu thì còn đâu thời gian nghĩ đến chuyện ngồi nhâm nhi ly cà phê quán cóc ngẫm sự đời. Nhưng cơ hội thì vẫn còn nhiều Tuân nhỉ!
Ừ còn chuyện này anh nhắn chú mấy lần nhưng không thấy hồi âm: Nói với Hải Âu gửi khoảng 5 - 6 ca khúc lên anh góp vào vài cái nữa để làm luôn một đĩa cho nó "tròn trịa". Nói với Hải Âu hộ anh nhé!
Chúc chú vui!

lavantuan

Gui bac Khac Dung

Bữa nào lên Đà Lạt dẫn em đến uống với nhé! Em cũng thích những góc khuất như thế. thèm một ly cà phê âm ấm trong cái lành lạnh tuyệt vời làm sao! Có điều khó có thể mà vô tư phóng ào ào lên ngay được. cuộc sống thật vớ vẩn bám riết vào đôi bàn chân mình...Chúc bác cuối tuần vui vẻ (mà giờ này đã đi vui vẻ chưa nhỉ?)

khacdung

Gửi Hoàng Tùng

hoangtung:
"Thành thật mà nói- khi lướt mạng- mình ít khi đọc văn xuôi nhưng cái tựa của bài này lại gây chú ý cho mình anh Dũng à. Thật hạnh phúc cho những ai có được 1 chút khoảng lặng buổi sáng như thế. Chúc Anh luôn vui vẻ nhé. Thân. Hoàng Tùng".
..............................
Mình thành thật xin lỗi Hoàng Tùng vì trả lời muộn! Tuần vừa rồi mình bận nhiều việc quá nên ít ghé vào mạng bạn thông cảm nhé!
Cảm ơn Tùng đã chia sẻ với "Thói quen... góc ngồi"! Bài tản văn này viết xong đôc lại thấy nó cũng được được nên giới thiệu với mọi người cùng đọc.
Lần nữa cảm ơn Hoàng Tùng nhé!

khacdung

Gửi Hoàng Tùng

hoangtung:
"Thành thật mà nói- khi lướt mạng- mình ít khi đọc văn xuôi nhưng cái tựa của bài này lại gây chú ý cho mình anh Dũng à. Thật hạnh phúc cho những ai có được 1 chút khoảng lặng buổi sáng như thế. Chúc Anh luôn vui vẻ nhé. Thân. Hoàng Tùng".
..............................
Mình thành thật xin lỗi Hoàng Tùng vì trả lời muộn! Tuần vừa rồi mình bận nhiều việc quá nên ít ghé vào mạng bạn thông cảm nhé!
Cảm ơn Tùng đã chia sẻ với "Thói quen... góc ngồi"! Bài tản văn này viết xong đôc lại thấy nó cũng được được nên giới thiệu với mọi người cùng đọc.
Lần nữa cảm ơn Hoàng Tùng nhé!

hoangtung68

Gửi Anh Dũng

Thành thật mà nói- khi lướt mạng- mình ít khi đọc văn xuôi nhưng cái tựa của bài này lại gây chú ý cho mình anh Dũng à. Thật hạnh phúc cho những ai có được 1 chút khoảng lặng buổi sáng như thế. Chúc Anh luôn vui vẻ nhé. Thân. Hoàng Tùng

khắc dũng

Gửi Bất Chợt

batchot:
"Anh viết van hay hơn làm thơ. Anh nghĩ sao?".
.......................
Quá đúng Bất Chợt ạ! Và còn hơn thế nữa: Thơ chả hay văn cũng chả tới. Đơn giản chỉ một điều (về hình thức) mình vốn là dân học sử (dân tộc học) và báo chí và hiện là người làm báo chuyên nghiệp nghiên cứu dân tộc học bán chuyên nghiệp. Với thơ văn mình là kẻ ngoại đạo. Nhưng có điều mình rất yêu văn thơ. Bởi thế mình có tập tõm làm thơ và viết văn. Văn thơ vốn vô cùng rộng lượng mà bạn chắc "nó" chả trách mình đâu!
Chúc bạn vui nhé!

batchot

Anh viết van hay hơn làm thơ. Anh nghĩ sao?