Bút ký: NƠI TIẾNG GÀ THỨC BA VÙNG ĐẤT

NƠI TIẾNG GÀ THỨC BA VÙNG ĐẤT

 

Nơi chỉ cần một tiếng gà cũng đủ để đánh thức ba vùng đất ấy là thượng nguồn sông Đồng Nai là vùng đất tận cùng của ba tỉnh Lâm Đồng Đồng Nai và Bình Phước. Cái tam giác Cát Tiên (Lâm Đồng) – Tân Phú (Đồng Nai) – Bù Đăng (Bình Phước) ấy còn được xem là thánh địa cuối cùng của Vương quốc Phù Nam cổ là nơi quần thể tê giác một sừng cực kỳ quý hiếm của Việt Nam cuối cùng còn sót lại. Và đặc biệt hơn: Nơi tiếng gà thức ba vùng đất ấy là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong tương lai!

HIỆN TRƯỜNG KHAI QUẬT KHU DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC CÁT TIÊN

 

Chắc chắn du khách trong nước và quốc tế sẽ cảm nhận được một hấp lực của vùng đất nơi tiếng gà thức ba vùng đất nếu biết được những thông tin này: Đầu những năm 80 của thế kỷ trước sự phát hiện bên bờ sông Đồng Nai những ngẫu tượng Linga – Yoni và tượng thần Siva đã vén dần bức màn huyền thoại của Vương quốc Phù Nam cổ một vương quốc trải dài từ Ấn – Miến đến Indonésia – Philippine – Thái Lan – Campuchia – Việt Nam rồi kéo tận sang Nam Trung Hoa. Rồi các nhà khảo cổ học bằng sự lao động miệt mài đã làm sống lại một đô thị tôn giáo của Vương quốc Phù Nam bị vùi chôn trong lòng đất từ hơn một nghìn năm nay. Cũng trong những năm 80 một nguồn tin khác gây bất ngờ lớn cho rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước: Một con tê giác một sừng bị sát hại tại rừng cấm Cát Tiên! Sự bất ngờ ở chỗ không chỉ con tê giác bị giết mà còn là phải chăng Việt Nam còn sót lại một loài động vật hoang dã quý hiếm của thế giới đang đứng trước bờ của sự diệt vong? Chỉ cần hai sự kiện đó cũng đủ để làm nên giá trị lớn lao của nơi tiếng gà đánh thức ba vùng đất cũng đủ để các nhà hoạch định du lịch Lâm Đồng đề ra kế hoạch mở một tuyến du lịch trong tương lai gần!

Đất nơi thượng nguồn thường kỳ bí. Thượng nguồn Đồng Nai kỳ bí đến ngỡ ngàng. Là người có máu xê dịch nên tôi được may mắn nhiều đêm sống trọn vẹn với sự kỳ bí của thượng nguồn Đồng Nai. Và tôi đã có hai lần thốt lên: Ôi tôi đã có trọn vẹn đêm thượng nguồn bên bếp lửa nhà sàn! Đêm ấy rất có thể tôi là một du khách lắm chứ!

CÁT TIÊN BÊN DÒNG SÔNG ĐỒNG NAI

Đêm thứ nhất…

Trăng rừng hoang lạnh. Bếp lửa nhà sàn trông xa giống như một bóng ma lập loè. Đường vào thôn 5 Cát Tiên (một địa chỉ đỏ ở đây) trơn trượt và lầy lội. Cuốc bộ từ sáng đến tối mịt mới đến được đây. Tôi nhằm về phía ánh lửa để kéo lê bước chân. Trong ngôi nhà sàn những khuôn mặt sạm nắng bất dộng mặc cho ánh lửa liếm viền thành đường nét thời gian. Cần rượu cũng nằm bất động trong bàn tay gân guốc của già làng K’Đui. Tôi ló mặt vào và có cảm giác ánh lửa cũng đang vẽ lên mặt tôi những đường nét kỳ lạ. Nhiều người ngồi quanh ché rượu ngoái đầu ra cửa và ồ lên vẻ ngạc nhiên. Riêng già làng K’Đui nhận ra người quen cũ nên cũng lặng lẽ với câu chào cũng … rất cũ:

- Mày đến đó à? Lại đây! Lửa!

Tôi lẳng lặng lại ngồi bên ông và cầm cần rượu ông trao cho. Cứ thế tôi và họ ngồi lặng im bên nhau quanh bếp lửa. Đêm vào rất khuya. Nhiều người lục tục kéo nhau ra về. Một vài chàng trai lăn ra sàn ngủ thiếp. K’Đui nhìn tôi như dò hỏi.

- Già có thể kể một câu chuyện gì đó? – Tôi khẽ khàng đề nghị.

Ông cười một nụ cười bí hiểm như cái đô thị bị chôn vùi trong lòng đất của ông rồi giọng chùng xuống như tiếng phát ra từ sợi dây đàn trầm nhất:

- Ngày ấy xưa lắm rồi xứ sở yên bình của người Mạ bỗng nổi cơn sóng gió. Mây đen ùn ùn kéo về. Rồi gió rồi mưa. Gió hú ghê người. Mưa ầm ào trút bầu nước khổng lồ từ trên cao xuống. Tất cả các con sông ngừng chảy. Xứ Mạ bỗng biến thành một biển nước khổng lồ. Biển nước nuốt vào bụng mọi thứ. Xứ Mạ ngập chìm trong tang tóc. Ấy là sự báo thù của Nữ thần Chà – thần ác của người Mạ. Vì sao ư? Trước đó Nữ thần Chà đem lòng thương yêu một chàng trai Mạ hào hoa. Nhưng chàng trai đã có một cuộc hẹn hò với Ka Yiêng – sứ giả của Giàng. Khi xứ Mạ và người yêu gặp nạn nàng Ka Yiêng tìm đến N’Đu vị thần tối cao của các vị thần xin phép xuống trần cứu người yêu và trả lại sự bình yên cho xứ Mạ. Thần N’Đu trao cho nàng lưỡi gươm thiêng. Ka Yiêng hóa thân thành người con gái đẹp nhất làng và đuổi Nữ thần Chà chạy qua bảy ngọn núi cao bảy con sông dài và sau bảy ngày đêm thì bình yên được tái lập trên xứ Mạ xưa. Đã đến lúc trở về Trời nhưng xứ Mạ đã bị san thành bình địa nên trước khi biến mất nàng Ka Yiêng trao lưỡi gươm thiêng cho chàng trai với lời dặn: “Hãy khơi nguồn cho những dòng sông!”. Sông Đồng Nai sinh ra từ đó. Những con tê giác những khu rừng thiêng và một đô thị tôn giác của đất này cũng sinh ra từ đó. Xứ Mạ hồi sinh…

Ngoài kia dòng sông Đồng Nai réo sôi. Gió vẫn hú dài qua rừng đêm. Bỗng tôi nghĩ giá lúc này có lưỡi gương thiêng của nàng Ka Yiêng! Già làng K’Đui dứt câu chuyện trong tiếng thở dài. Phía xa mặt trời như khuôn mặt người say rượu nhú lên khỏi ngọn núi. Lửa tàn. Khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm vụt đến. Tiễn tôi ra cửa già làng K’Đui nói khẽ vào tai tôi như tiếng vọng giữa thung lũng với bốn bề là núi non hiểm trở: “Mày nhớ câu chuyện về nàng Ka Yiêng và lưỡi gươm thiêng của người Mạ tao không?”. Một lời nhắn gửi – tôi ngầm hiểu như thế.


             HIỆN VẬT KHAI QUẬT TẠI CÁT TIÊN: LINGA VÀ GẠCH XÂY DỰNG

 

Đêm thứ hai…

Ba năm sau tôi trở lại Cát Tiên. Ánh lửa trong ngôi nhà ấy vẫn vậy vẫn lập lòe như bóng ma từng tồn tại như thế tự bao đời nay. Trăng rừng vẫn hoang lạnh đến rợn người. Chỉ có khác là già làng K’Đui đã không còn sức để nâng cần rượu. Ông già lắm rồi. Và câu chuyện của họ đang dang dở…

- Vậy mà đã có người vào hang Thoát Y Vũ tìm vàng!

Tôi nhìn kỹ người vừa nói. Thì ra đó là K’Brui cháu nội của già làng K’Đui. K’Brui giờ đã lớn tướng lên rồi. Lồng ngực của anh cuộn sóng như con sóng sông Đồng Nai. Mái tóc K’Brui dài và xoăn tít giống hệt như ông và bố. Vẫn cái cái dáng người như con hổ con beo vẫn khuôn mặt sạm nắng và gân guốc vẫn là những đường nét thời gian trước ánh lửa nhà sàn nhưng đêm nay là K’Brui chứ không phải là già làng K’Đui – ông đang bệnh và phải nằm bên mép sàn. Tôi hỏi K’Brui:

- Anh đang nói về ai vậy?

- Về Kon Duôn (người Kinh) ấy mà – K’Brui tỏ ra bực dọc – Chúng liều lĩnh vào đó để rồi không bao giờ trở về. Ấy là nói chuyện hồi đất này mới trở thành vùng kinh tế mới của người Kinh. Ngày đó đói lắm. Đồng bào mình đói đã đành. Người Kinh cũng không hơn gì. Bởi vậy nên Kon Duôn mới liều mạng vào hang Thoát Y Vũ.

- Nó ở tít tắp trong rừng sâu kia kìa – Tiếng của già làng K’Đui. Thì ra chợt nhận ra khách quen đường xa già K’Đui cố gắng ngồi dây. Giọng ông rời rạc. Câu chuyện về hang Thoát Y Vũ của ông cũng rời rạc. Tôi cố ghép nhặt chắp nối. Vì hình như với người dân bản địa nơi thượng nguồn sông Đồng Nai cái hang ấy là có thật là niềm kiêu hãnh đến cổ sơ nguyên thuỷ của bộ tộc Mạ. Theo đó hang Thoát Y Vũ là cánh cửa mở vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại. Đó là thiên đường ở nơi mặt đất này. Người trần cũng có thể đến được nhưng trước tiên phải bước qua cánh cửa Thoát Y Vũ. Một nhóm Kon Duôn (nghe nói ở xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên) đã liều lĩnh làm việc ấy (?).

Già làng K’Đui gượng sức kể cho tôi nghe:

- Đến trước cửa hang tất cả phải ở trần. Phải tẩy uế trần tục nơi dòng suối chảy ra từ vách đá dựng đứng gần đó. Nam cũng như nữ không ai được mang bất kỳ vật dụng nào cho dù đó chỉ là mảnh vải trên người vào hang. Cả sự thù hận trong người nữa cũng phải gội sạch phải lột bỏ ra ngoài để dòng suối mang về con sông Lớn trôi ra biển. Nếu chưa tinh khôi nguyên bản loài người thì hãy quan gót. Vì bên trong hang là rắn độc cá sấu hổ beo… chặn cửa để “kiểm tra” sự trong sạch của kẻ vào hang. Vượt qua ngưỡng cửa này sẽ đến một thiên đường trong lòng đất với những vì sao và vũ điệu của những loài chim. Ở đó còn có một thuỷ cung trên cạn với những hồ nước dát bạc và những dòng sông lấp lánh ánh vàng. Nếu vào hang Thoát Y Vũ và trở về được thì con người đó có một hạnh phúc và tình yêu vĩnh hằng.

- Nhưng rất tiếc! – Cháu nội của già làng lên tiếng – Rất tiếc sự hấp dẫn của hang Thoát Y Vũ đối với Kon Duôn không phải tình yêu và hạnh phúc vĩnh hằng ấy. Họ vào đấy cốt chỉ để tìm đến dòng sông đầy vàng và những hồ nước đầy bạc. Và họ đã không thoát khi trong họ có quá nhiều tham vọng trần tục…

Tôi chợt liên tưởng đến những tư liệu: Dân Cát Tiên Tân Phú và Bù Đăng tìm đến lập nghiệp nơi thượng nguồn Đồng Nai từ mọi miền đầt nước. Hành trang mà họ mang theo chỉ là đôi quang gánh và một kỳ vọng về tương lai nén chặt trong lòng. Mồ hôi đổ xuống. Giọt mồ hôi mặn chát. Nhưng nỗi lo thì vẫn thế vẫn nguyên hình. Giới phận núi rừng nơi đây làm hạn chế bước chân chinh phạt của con người. Nhưng ở nơi thượng nguồn này kể từ khi có dân kinh tế mới đến lập nghiệp những địa danh sáng giá một thời như Bàu Sấu Bàu Chim Trảng Cò … bỗng biến mất. Loài tê giác cực kỳ quý hiếm ở đây cũng bị thu hẹp dần đất sống. Báo cáo của ngành chức năng cho biết: Từ trước đến nay đã có ít nhất tám con tê giác bị sát hại. Những năm gần đây nhiều tổ chức quốc tế đã cùng với Việt Nam làm hết khả năng để bảo vệ quần thể tê giác chỉ ước đoán còn không đến mười con này. Tuy nhiên có lẽ không còn sớm để chúng ta có thừa kỳ vọng về kết quả của sự bảo vệ tê giác vì không gian sinh tồn của loài thú này đã bị thu hẹp đến mức khó có khả năng tái lập. Nếu ở nơi thượng nguồn này loài thú cực kỳ quý hiếm là tê giác một sừng bị đe dọa bao nhiêu thì khu đền đài trong lòng đất đã được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia cũng có số phận không mấy sáng sủa gì. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước cái tin ngay dưới lòng đất ven sông Đồng Nai có cả một thành quách cổ bị chôn vùi đã hấp dẫn không ít người. Nghe nói nhân vật người Kinh đầu tiên đến lập nghiệp ở Cát Tiên cũng chính là người nông dân đầu tiên bắt được cổ vật quý. Tin đó loan truyền. Và người ta đào bới một cách vô tội vạ. Các nhà khảo cổ đã vào cuộc. Nhiều đợt khai quật đã được thực hiện từ trước đến nay và sẽ còn tiếp tục khai quật trong tương lai. Nhưng các nhà quản lý văn hóa và các nhà khảo cổ vẫn buộc phải lên tiếng vì nạn chảy máu cổ vật vẫn chưa chấm dứt trên vùng đất này. Hơn thế đây còn là một điểm du lịch lý tưởng trong tương lai không xa. Nếu di tích Phù Nam ở Cát Tiên chỉ còn là phế tích thì liệu có còn hấp dẫn du khách?

Cách đây khá lâu trong một bài báo của mình tôi đã viết: “Người ta nói rằng vùng đất thượng nguồn sông Đồng Nai là một kho của cải vô giá. Tôi cũng nghĩ vậy và còn mơ đến một tuyến du lịch kỳ thú: Bơi thuyền trên dòng sông Đồng Nai đến thăm Vườn cấm quốc gia Cát Tiên trở lại thăm khu đền hoành tráng của Vương quốc Phù Nam cổ…”. Giấc mơ đó đã “linh ứng” khi mới đây các nhà hoạch định du lịch Lâm Đồng đã phác thảo về một tuyến du lịch hoàn toàn mới ở vùng đất thượng nguồn sông Đồng Nai.

Đêm đang bước sang ngày. Một tiếng gà cất lên. Người dân của ba vùng đất nơi thượng nguồn sông Đồng Nai đang thức giấc. Tôi chia tay già làng K’Đui chia tay cháu nội K’Brui của ông và chia tay dân làng. Liệu rồi đây những con người này có biết đến một tuyến du lịch kỳ thú này như lưỡi gươm thiêng Ka Yiêng trong huyền thoại của họ?


 

khắc dũng

Gửi Giá Như đệ

Giá Như:
"Giá Như... đang giá như
Đời đừng say đừng tỉnh
Người đừng đi đừng đến
Ta đừng nhớ đừng quên...".
..........................
Đời dẫu say dẫu tỉnh
Người cứ đến cứ đi
Quan trọng: Đệ còn gì
Trong trái tim cam nín!

Lâu lắm mới gặp lại đệ. Đệ vui và yêu đời lên nhé!
...........................
Đính chính:
... Trong trái tim câm nín!

khắc dũng

Gửi Giá Như đệ

Giá Như:
"Giá Như... đang giá như
Đời đừng say đừng tỉnh
Người đừng đi đừng đến
Ta đừng nhớ đừng quên...".
..........................
Đời dẫu say dẫu tỉnh
Người cứ đến cứ đi
Quan trọng: Đệ còn gì
Trong trái tim cam nín!

Lâu lắm mới gặp lại đệ. Đệ vui và yêu đời lên nhé!

Giá như...

Gửi Khắc huynh!

Giá Như... đang giá như
Đời đừng say đừng tỉnh
Người đừng đi đừng đến
Ta đừng nhớ đừng quên...

khắc dũng

Gửi đệ Giá Như

Giá Như đệ! Mấy hôm nay ta mong đệ! Không biết đệ say tỉnh ra răng mà chả lên tiếng? Đệ đang lăn kềnh nơi nào vậy hở?

khắc dũng

Gửi Nam Hưng

Nam Hưng:
"anh Khắc Dũng !
Hai đêm uống rượu cần bên bếp lửa nhà sàn thật thú anh nhỉ hôm nào ta là chuyến Tánh Linh đi. Con người có "máu xê dịch" mà ngồi mãi một hỗ cũng buồn nhỉ. Hai đêm - hai truyền thuyết kể ra cũng đâu có uổng công thức trắng mà cũng không phải phí rượu. Này hỏi nhỏ tí ... cái hang Thoát Y Vũ ấy còn không ?
Anh Dũng ơi thiệt tình mà nói cái ký này "Nơi tiếng gà thức ba vùng đất" ấy đọc hơi nhạt hai đêm ở thượng nguồn kỳ bí thế mà lại ít chi tiết quá - thật tiếc hay là anh còn dấu để dành cho những bài sau. Em không tin là chỉ có mỗi chuyện uống rượu với già làng K Đui ...".
...........................
Hai đêm uống rượu cần với già làng K Đui quả là thú vị. Còn khối chuyện để kể đấy nhưng phải để dành "làm vốn" chứ! Hì hì...
Cái hang thoát y vũ ấy à? Có hay không thì... có đến nơi mới biết được! Nam Hưng có dám làm chuyến đi về thượng nguồn sông Đồng Nai với tớ không? Rồi sau đó ta quành về vùng rừng thiêng Tánh Linh?

khacdung

Gửi HKZanh

HKZanh:
"anh Khắc Dũng à
đúng là anh "cưỡi ngựa xem hoa" sành thiệt. mới đó mà bay vào tận miền sông nước. bài viết là sự kết hợp giữa phong cách nhà báo và nhà văn còn cả "nhà ngao du" và "nhà kết bạn" nữa chứ! những bài viết có tính chất tư liệu văn hoá cổ thế này sẽ làm cho mạng blogs mình ý nghĩa hơn. hy vọng được đọc nhiều hơn nữa...".
...................
Danh ơi sao mà lắm "nhà" thế! Mình chỉ là cái anh hay rong chơi và gặp gì viết nấy thôi. Hiện Nam Tây Nguyên là vùng đất mình đang sống và viết về nó. Mình cũng đã viết một số bài tương tự như "Nơi tiếng gà thức ba vùng đất". Hy vọng sẽ được giới thiệu với Danh và mọi người.
Chúc HKZanh vui!

khắc dũng

gửi anh Hồ Tĩnh Tâm

HTT:
"Vậy đấy phải không Khắc Dũng. Người dân hồn hậu đến vô tư nên họ nghĩ thú và rừng đều là của trời họ có phạm luật gì đâu...
Đấy người dân hồn nhiên vậy làm sao cho họ hiểu ra vấn đề bây giờ?
Rất mong được đọc nhiều hơn các bài kí về Tây Nguyên của Khắc Dũng!".
............................
Vâng đúng thế anh Tâm ơi! Làm thế nào để họ hiểu và nhận thức được vấn đề quả là không dễ. Vùng đất Tây Nguyên này cũng đã từng xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện cười ra nước mắt như thế.
Cảm ơn anh nhiều!

Nam Hưng

anh Khắc Dũng

anh Khắc Dũng !
Hai đêm uống rượu cần bên bếp lửa nhà sàn thật thú anh nhỉ hôm nào ta là chuyến Tánh Linh đi. Con người có "máu xê dịch" mà ngồi mãi một hỗ cũng buồn nhỉ. Hai đêm - hai truyền thuyết kể ra cũng đâu có uổng công thức trắng mà cũng không phải phí rượu. Này hỏi nhỏ tí ... cái hang Thoát Y Vũ ấy còn không ?
Anh Dũng ơi thiệt tình mà nói cái ký này "Nơi tiếng gà thức ba vùng đất" ấy đọc hơi nhạt hai đêm ở thượng nguồn kỳ bí thế mà lại ít chi tiết quá - thật tiếc hay là anh còn dấu để dành cho những bài sau. Em không tin là chỉ có mỗi chuyện uống rượu với già làng K Đui ...

hkzanh

anh Khắc Dũng à
đúng là anh "cưỡi ngựa xem hoa" sành thiệt. mới đó mà bay vào tận miền sông nước. bài viết là sự kết hợp giữa phong cách nhà báo và nhà văn còn cả "nhà ngao du" và "nhà kết bạn" nữa chứ! những bài viết có tính chất tư liệu văn hoá cổ thế này sẽ làm cho mạng blogs mình ý nghĩa hơn. hy vọng được đọc nhiều hơn nữa...

Du Du Hồ - HTT

CHỈ LÀ TẤM LÒNG THÀNH MÀ TA VẪN CỨ PHẢI NGHĨ LUNG LẮM.

Vậy đấy phải không Khắc Dũng. Người dân hồn hậu đến vô tư nên họ nghĩ thú và rừng đều là của trời họ có phạm luật gì đâu.
Nhớ mẩu chuyện nhỏ mà ai đó đã viết:
&
Hỏi:
- Hồi về sống với nhau chúng may có làm giấy hôn thú không?
Trả lời:
- Hả! Giấy hôn thú là cái gì?
- Là giấy chứng nhận chúng mày là chồng là vợ của nhau.
- Biết đâu.
Hỏi:
- Hồi đẻ con chúng mày có làm giấy khai sinh cho nó không?
Trả lời:
- Hả! Giấy khai sinh là cái gì?
- Là giấy ghi nhận con chúng mày tên gì sinh ngày nào tháng nào.
- Biết đâu.
&
Đấy người dân hồn nhiên vậy làm sao cho họ hiểu ra vấn đề bây giờ?
Rất mong được đọc nhiều hơn các bài kí về Tây Nguyên của Khắc Dũng!