Tản văn: CHIẾC BÓNG

CHIẾC BÓNG

 

Buổi sáng tôi bách bộ chầm chậm trên đường. Một chiếc xe hai bánh phân khối lớn rú ga lao vút qua. Nhác thấy người điều khiển xe là một cậu bé có gương mặt non choẹt. Cậu ta chạy nhanh như một mũi tên như không để lại dấu vết gì trên đường. “Chắc là một “cậu ấm” học sinh phổ thông nào đây!” – tôi nghĩ vậy.

 

Đến một con đường rẽ nhỏ và rất dốc tôi nhìn thấy một thiếu phụ gánh gánh hàng rong ra chợ. Cái bóng của chị vươn dài lên trên dốc. Chị bước những bước chậm rãi và chắc chắn để chiến thắng con dốc cao. Lên đến đường lớn chị đặt đôi quang gánh xuống và ngả nón ra quạt. Trời lạnh là thế! Tôi quay lại nhìn con dốc mà chị vừa đi qua. Dường như nơi ấy vẫn còn cái bóng của chị. Người thiếu phụ lại đứng lên với đôi quang gánh. Cái bóng của chị lại đổ dài trên đường và tung tẩy theo nhịp kĩu kịt của đôi quang gánh. Tôi nhìn theo bóng chị. Trên lưng vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Đôi dép nhựa đã mòn vẹt cả đế. Buổi chiều đi làm về tôi lại ngang qua con dốc ấy và lại bắp gặp hình ảnh người thiếu phụ nọ. Dưới ráng chiều cái bóng của chị đổ dài về phía cuối dốc. Đôi quang gánh không còn nặng nên dáng đi của chị thư thả hơn. Tôi nhìn theo bóng chị. Trên lưng áo những giọt mồ hôi đã kết thành muối. Đôi dép nhựa ấy dường như mòn thêm đôi chút. Rồi cái dáng của chị mất hút vào phía cuối con dốc. Nhưng dường như tôi vẫn còn nhận ra cái bóng của chị để lại nơi con dốc này. Ngày lại ngày buổi sáng tôi lại bách bộ trên con đường có con dốc rất cao ấy; buổi chiều đi làm về tôi lại ngang qua. Vẫn cái dáng của chị. Vẫn chiếc bóng của chị. Chiếc bóng vươn dài lên trên dốc vào ban mai. Chiếc bóng đổ dài về phía cuối dốc vào lúc hoàng hôn. Chiếc bóng lưu lại trên con dốc cao. Chiếc bóng in đậm vào trí nhớ của tôi lúc nào không rõ để đến bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đủ sức hình dung ra nó một cách chính xác nhất.

 

Mùa tuyển sinh đại học vừa rồi tôi hay tin ở gần nơi mình ở có một thí sinh đậu cả ba trường đại học. Tôi lần theo địa chỉ và đến nhà vị tân sinh viên này. Theo sự hướng dẫn của bên ngành giáo dục tôi hẹn với ông tổ trưởng tổ dân phố. Buổi trưa mặt trời đứng bóng. Trên đường đi ông tổ trưởng nói với tôi: “Gia đình cháu ấy nghèo lắm. Nhưng được cái là cháu có người mẹ tuyệt vời. Với lại bản thân cháu cũng rất ngoan hiền và học giỏi…”. Tôi nối gót ông tổ trưởng tổ dân phố và nhận ra con dốc… Lại một “cậu ấm” phóng xe phân khối lớn vèo qua hai chúng tôi; và dường như cậu ta cũng không để lại dấu vết gì trên đường…

Dẫu là buổi trưa mặt trời đứng bóng nhưng nhìn con dốc ấy tôi vẫn  nhận ra “chiếc bóng”!

khắc dũng

Gửi Hoa Nắng

Hoa Nắng:
"Chiếc bóng cha in cánh đồng sỏi đá
Bóng mẹ tảo tần trên bến dốc ngược xuôi
Giữa dòng đời sôi động chẳng hề nguôi
Cho bóng con yên bình thơm trang vở

Ngày mai đây tương lai con rộng mở
Chắp cánh vào đời là hình bóng mẹ cha
Dẫu mai sau muôn ngả có đi xa
Hành trang vào đời là bóng người mãi mãi ..."

"...Mỗi lần đọc tản văn của anh em như thấy một cuộc sống hiện thực diễn ra sinh động trong mỗi câu chuyện mang đầy những nỗi niềm khác nhau của đời thường. Nó đi vào lòng người đọc một điều gì đó rưng rưng... "Chiếc bóng" "Bàn tay cụt" "Gốc mai già ...
Những bài tản văn của anh mang đậm một phong cách khá riêng biệt bởi lối viết và hình tưọng giản dị của nhân vât trong câu chuyện khiến nó gần gũi với cuộc sống xung quanh gần đến mức có cảm giác như ta có thể nắm bắt hay nhìn thấy nó một cách hiển hiện mà hư vô " Chiếc bóng"...".
.....................
Hoa nắng ơi! Em bảo lâu mới ghé lại anh nhưng lần ghé này em đã để lại không chỉ một bài thơ gần như hoàn chỉnh mà còn có cả một trang nhận xét khá sâu về Chiếc bóng" nói riêng và tản văiệt nam của anh nói chung. Thật xúc động khi đọc những câu thơ trên của em! Tản văiệt nam là một trong những thể oại anh thích viết. Tất nhiên đây là thứ không dễ "chơi" nên anh còn phải cố gắng nhiều.
Rất cảm ơn em! Ghé tham anh thường xuyên hy vọng là thế! Dạo này anh lu bu nhều việc quá nên không năng đến nhà em và mọi người. Em thông cảm nhé!

hoa nắng

Chiếc bóng cha in cánh đồng sỏi đá
Bóng mẹ tảo tần trên bến dốc ngược xuôi
Giữa dòng đời sôi động chẳng hề nguôi
Cho bóng con yên bình thơm trang vở

Ngày mai đây tương lai con rộng mở
Chắp cánh vào đời là hình bóng mẹ cha
Dẫu mai sau muôn ngả có đi xa
Hành trang vào đời là bóng người mãi mãi .

_____

@ lâu rùi em chỉ ghé đọc ké rùi rút lẹ hôm này rảnh chút nên gởi ké với anh vài dòng cảm nhận.

Mỗi lần đọc tản văn của anh em như thấy một cuộc sống hiện thực diễn ra sinh động trong mỗi câu chuyện mang đầy những nỗi niềm khác nhau của đời thường. Nó đi vào lòng người đọc một điều gì đó rưng rưng... "Chiếc bóng" "Bàn tay cụt" "Gốc mai già ...
Những bài tản văn của anh mang đậm một phong cách khá riêng biệt bởi lối viết và hình tưọng giản dị của nhân vât trong câu chuyện khiến nó gần gũi với cuộc sống xung quanh gần đến mức có cảm giác như ta có thể nắm bắt hay nhìn thấy nó một cách hiển hiện mà hư vô " Chiếc bóng"

Lối dẫn dắt người đọc đi từ cái rất mơ hồ ...dến cụ thể để đi đến một thông điệp nào đấy cho câu truyện "Trăng xa".

Đến với những trang viết của anh người đọc dường như đồng cảm với những nhân vật những cảm xúc hay nỗi niềm một cách tự nhiên "ÔNG LÃO LÁI ĐÒ" để rổi trôi theo dòng cảm xúc bâng khuâng sau mỗi lần dừng chân.
Đối với em những dòng văn thường để lại ấn tượng không chỉ vì nó hay mà nó là chính những cảm xúc rất đời thường như thế.
Xin được một lần nữa cảm ơn anh về những bài viết mang lại những giây phút tin yêu giữa dòng đời.

khắc dũng

Gửi bạn XXX

XXX:
"...
Viết bởi xxx @ 00:51 2008-03-18".
..................................
Thăm nhau chẳng để lại gì
Ngoài ba dấu chấm "ngủ khì" giữa trang
Có lẽ bạn "Ít" chả màng
Đến cái "Chiếc bóng" mang mang giọt buồn?

khắc dũng

Gửi anh Ng Văn An

ngvanan:
"Hay thật! Bài viết của anh cũng là chiếc bóng đôi với tôi. Vụt qua. Mà để lại một ấn tượng sâu xa!".
..............................................
Cảm ơn anh An đã đọc và sẻ chia với "Chiếc bóng"! Nếu bài viết này cũng là một chiếc bóng đối với anh như anh đã nói thì quả thật là tôi rất vui.
Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà anh nhưng không dám để lại comment vì quả thật là tôi không hiểu nhiều về chuyên môn của anh. Tuy vậy tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm quen với nhau để trao đổi thông tin nhiều hơn nữa.
Chúc anh khỏe và vui!

ngvanan

Anh KD :

Hay thật! Bài viết của anh cũng là chiếc bóng đôi với tôi. Vụt qua. Mà để lại một ấn tượng sâu xa!

xxx

...

khắc dũng

Gửi HKZanh

HKZanh:
"đọc cái này của anh em thấy đúng đó! mấy hôm nay buồn buồn sao ấy em đã khoá cái blogs nhưng càng thấy buồn hơn. vậy là tháo ra lại. em vô blogs máy hôm không thấy anh hồi âm phần nào cũng đoán ra anh có chi đó buồn hoặc bận rộn quá!
chúc anh vui vẻ nhé!".
......................
HKZanh ơi! Mấy hôm vừa rồi anh bận về quê có chuyện đột xuất nên vắng hẳn trên làng blogs. Ở quê lên Đà Lạt lúc sáng nay. Trưa tranh thủ vào thăm "nhà" và trả lời cho mọi người rồi! Anh trả lpời HKZanh lúc trưa đây này:

"bóng đùa biển khơi bóng đùa núi đồi bóng đùa đùa thôi
làm chi mà vội giọt nắng hư hao" (TCS)
đọc bài của anh KD chợt nhớ cái chiếc bóng hôm xưa của anh Sơn quá. đời những người làm nghệ thuật chập chờn với những cái bóng người bóng mình phải không anh?".
................................................
"Chiếc bóng" của con người nghệ thuật cũng lắm lúc chập chờn Danh ạ! Có nhũng lúc con người làm nghệ thuật buồn thật buồn bởi họ cảm tháy một điều gì đó thạt bạc bẽo!
................
Cảm ơn và chúc Danh vui nhé!

hkzanh

đáp lễ bác Dũng

"Chiếc bóng" của con người nghệ thuật cũng lắm lúc chập chờn Danh ạ! Có nhũng lúc con người làm nghệ thuật buồn thật buồn bởi họ cảm tháy một điều gì đó thạt bạc bẽo!

đọc cái này của anh em thấy đúng đó! mấy hôm nay buồn buồn sao ấy em đã khoá cái blogs nhưng càng thấy buồn hơn. vậy là tháo ra lại. em vô blogs máy hôm không thấy anh hồi âm phần nào cũng đoán ra anh có chi đó buồn hoặc bận rộn quá!
chúc anh vui vẻ nhé!

khắc dũng

Gưi Lâm Hải Phong

LHP:
"Khắc Dũng đi đâu?
Để lại "cái bóng"!

Xe cậu ấm phóng
không dấu vết gì
chỉ có người mẹ
bóng dài lê thê...

Anh Khắc Dũng về quê ra chưa hẻ?".
..................................
Khắc Dũng vừa ở quê ra
Vào mạng thấy khách thăm nhà đông ghê
Nhưng ngặt còn phải tứ bề
Khiến cho các bạn kẻ chê ngươì cươì
Thôi thì nhận lỗi vậy thôi...

LHP

Gửi KD

Khắc Dũng đi đâu?
Để lại "cái bóng"!

Xe cậu ấm phóng
không dấu vết gì
chỉ có người mẹ
bóng dài lê thê...

Anh Khắc Dũng về quê ra chưa hẻ?