Tản văn: CƠM CHAY

Tản văn "Cơm chay" tôi viết đã khá lâu và đã một lần giới thiệu trên trang này. Tuy nhiên nhân 8.3 tôi xin được một lần nữa giới thiệu "một cái nhìn về phụ nữ" đến với các bạn! Và với những ai đã đọc rồi nếu không muốn đọc lại xin được các bạn thông cảm!

 

CƠM CHAY

 

Trước “bảy lăm” tôi “nhảy núi”. Lúc ấy tôi chỉ là cậu bé mang khẩu AK chấm gót. Ở rừng cực trăm bề. Những ngày đầu xa nhà tôi thực sự thấm thía cái đói túc trực của hoàn cảnh. Dĩ nhiên tất cả đều đói. Nhưng tôi nghĩ: Trong đơn vị các cô chú anh chị ấy là người lớn. Còn trẻ con như tôi phải chịu đựng cái đói là một sự vô lý. Và tôi thường nghe các cô chú bảo: “Tội nghiệp cho thằng bé phải sớm xa nhà!”. Thức ăn lúc bấy giờ chỉ là rau cháo. Hôm nào có bát cơm hẩm người lớn thường dành cho tôi với lời dỗ dành: “Cơm chay thôi. Và chỉ ưu tiên mình cháu. Ở rừng mà biết làm sao được!”. Lúc ấy ở rừng cơm gạo hẩm ăn với muối vừng được gọi bằng cái tên trìu mến “cơm chay” là cả một giấc mơ tuyệt đẹp.Vâng ở rừng mà có được bát cơm chay là đã quý. Và người phụ nữ thường dỗ dành tôi ngày ấy là một o du kích.

Ngày thống nhất đất nước tôi được trở về nhà. Nhưng chuyện bút nghiên chửa được là bao thì tôi lại lần nữa lên đường nhập ngũ. Lúc này tôi đã là chàng trai tráng lớn phổng ở độ tuổi ăn khỏe. Thời bao cấp chuyện nước sông công lính cũng cực khổ trăm bề. Nhưng lúc này tôi không còn được “ưu tiên” như ngày trước vì tất cả đều trai tráng như nhau. Cơm lính thuở bao cấp chẳng thấm vào đâu so với cái dạ dày đang trong tuổi “Phù Đổng” của các chàng trai lính chúng tôi. Đơn vị đóng quân cạnh một làng nhỏ. Tối đến tôi thường trốn đơn vị để vào làng. Nơi ấy có một người phụ nữ nhận tôi làm em trai kết nghĩa. Chị thường dành cho tôi những bát cơm thời bao cấp nhờ vào cái sổ gạo nhàu nát. Vẫn là cơm hẩm. Và vẫn là cơm với muối vừng. “Cơm chay thôi. Nhưng trai tráng như em cơm lính sao chịu nổi nên gắng ăn vào “chay” cũng được. Ngặt nỗi là chị cũng quá nghèo chỉ có bát cơm chay…”.

Làm xong phận sự lính tráng tôi tiếp tục nghiệp bút nghiên và bước vào đại học. Sinh viên nhà nghèo thời bao cấp như tôi cũng chẳng hơn gì thời đi lính. Cái đói vẫn túc trực suốt cả mấy năm ngồi trên ghế đại học. “Cái thìa sinh viên” là nỗi ám ảnh một thời và cũng là một kỷ niệm êm đềm không thể nào quên được. Ngày ấy một cô gái cùng khóa nhận tôi làm anh kết nghĩa. Nhà của em hơi khấm khá so với lúc bấy giờ. Hằng tháng bố mẹ em thường gửi cho em bịch muối vừng và một khoản tiền nho nhỏ. Khoản tiền ấy em thường dành mua vài cân gạo để gọi là “ăn thêm”. Và dĩ nhiên là em không đủ can đảm mua loại gạo trắng khả dĩ. Bữa cơm “ăn thêm” của em đãi tôi cũng chỉ có “cơm hẩm thời bao cấp” cộng với muối vừng. Ngày ra trường bỗng dưng tôi gọi đùa em là “cô gái muối vừng cơm hẩm của anh”. Em không giận mà chỉ bẻn lẽn vùi mặt trong trang vở kín chữ học trò.

Tôi vào công chức cũng là lúc đất nước thoát khỏi cơ chế bao cấp. Những bữa tiệc linh đình trong lúc này đã trở nên quá ư quen thuộc. Tôi tuy chưa giàu có nhưng cái đói túc trực thuở ấy đã lùi xa vào dĩ vãng. Tôi như con quay tít mù trong những bữa tiệc linh đình. Tôi với cái bụng một thuở cơ hàn bỗng trở nên “có vấn đề”. Tôi sau những cuộc “ăn nhậu ngút trời mây” bỗng thèm một bữa cơm chay một cách thực sự. “Cơm chay ư? Tôi sẵn sàng đãi ông một chầu!” - Một vị giám đốc khẳng khái tuyên bố rồi lôi tôi đến một quán cơm chay trên một đường phố lộng lẫy. Chị hàng cơm đẫy đà đon đả: “Cơm chay nhà em có đủ các món. Các bác yêu cầu gì em cũng đáp ứng được tất!”. Tôi lên tiếng: “Cơm chay có muối vừng không?”. Chị hàng cơm nhíu mày. Còn ông giám đốc thì trố mắt kinh ngạc. Hình ảnh những người phụ nữ một thời hiện ra trong đầu tôi.                                 

 

khắc dũng

Gửi Thanh Hoàng

TH:
"Anh Dũng ơi ngày xưa muốn mặn nhưng đành chay giờ thì đành chay vì phải chay".
........................
vậy hóa ra "chay" cả ngày xưa chay đến tận giờ à? Hì hì thỉnh thoảng "cải thiện" một tí chứ!

Thanh Hoàng

Anh Dũng ơi ngày xưa muốn mặn nhưng đành chay giờ thì đành chay phải chay.

khắc dũng

Gửi Thanh Hoàng

TH:
"Vừa đi chợ về em tranh thủ mở blog ra xem thì thấy anh ghé thăm sợ anh không đọc được những dòng nầy bên blog của TH nên qua đây ghi lại vậy. Một lần nữa thay mặt các bạn ở Bạc Liêu cám ơn anh đã dành tình cảm cho Bạc Liêu. Cũng thành thật mà nói thì blogger BL mới tập chơi blog thôi anh ạ. Nhạc thì viết theo cảm tính viết văn làm thơ thì ở dạng tập tành là chính. Nếu có dịp các anh em dưới nầy rất hân hạnh được đón tiếp anh.
( Anh KD ạ em bị ám ảnh bởi bài viết về người phụ nữ nhân ngày 8-3 của anh lắm -bài cơm chay- nó đời quá anh ạ cám ơn vì em đọc thấy đã. Hì hì ... bài viết đã lâu mà giờ TH mới cảm nhận)".
....................................
Khắc Dũng cũng vừa họp xong thì tranh thủ chạy ngay vào blog trước khi về nhà đây. Buổi sáng thứ hai nào cũng mệt đứ đừ vì cái trò giao ban giao...bẹo!
Cảm ơn anh Thanh Hoàng đã đọc và chia sẻ với "Cơm chay". Mấy bữa nay KD lại đâm nghiền cơm chay rồi. Liên tục từ sáng tới chiều chỉ xài món cơm chay và cơm chay (và cả ban đêm cũng "chay" nốt! hì hì...).
Anh em ở Bạc Liêu mạnh ghê đấy! Còn nhớ hồi mới ra KD đã vào ngay trang của nhiều người ở đó. Rất cảm ơn mọi người đã quý KD! Có dịp anh em ta sẽ gặp nhau và "làm" cho tới bến một bữa há (KD đã hẹn với Ngô Tuấn nhưng chưa thực hiện được chuyến đi buồn thật)!
Chúc anh Thanh Hoàng vui!

Thanh Hoàng

Vừa đi chợ về em tranh thủ mở blog ra xem thì thấy anh ghé thăm sợ anh không đọc được những dòng nầy bên blog của TH nên qua đây ghi lại vậy. Một lần nữa thay mặt các bạn ở Bạc Liêu cám ơn anh đã dành tình cảm cho Bạc Liêu. Cũng thành thật mà nói thì blogger BL mới tập chơi blog thôi anh ạ. Nhạc thì viết theo cảm tính viết văn làm thơ thì ở dạng tập tành là chính. Nếu có dịp các anh em dưới nầy rất hân hạnh được đón tiếp anh.
( Anh KD ạ em bị ám ảnh bởi bài viết về người phụ nữ nhân ngày 8-3 của anh lắm -bài cơm chay- nó đời quá anh ạ cám ơn vì em đọc thấy đã. Hì hì ... bài viết đã lâu mà giờ TH mới cảm nhận)

khắc dũng

Gửi anh Lê Bá Duy

Lê Bá Duy:
"Chào anh!
cảm ơn món Chay của anh! Món này ăm hoài không hết! Duy là người thứ 102 thưởng thức!
Mời anh ghé thăm trang Website: www.mythuat.vn (diễn đàn - phần Văn học nghệ thuật) của Duy!".
.....................................
Cảm ơn anh Lê Bá Duy! Đúng là "món này" ăn hoài không hết anh ạ! Và Lê Bá Duy là người thứ 102 thưởng thức có để lại commet. Cảm ơn anh lần nữa! Và tôi hứa sẽ vào trang nói trên trong thời gian sớm nhất!
Chúc anh vui!

LÊ BÁ DUY

gửi anh VÕ KHẮC DŨNG

Chào anh!
cảm ơn món Chay của anh! Món này ăm hoài không hết! Duy là người thứ 102 thưởng thức!
Mời anh ghé thăm trang Website: www.mythuat.vn (diễn đàn - phần Văn học nghệ thuật) của Duy!

khắc dũng

Gửi Newrose-quynhon

Newrose-quynhon:
"KD và Phương.
Lâu rồi mới ghé lại nhà thấy ông nhào nặn lại cái dạ dày...đã đi qua thăng trầm của thời cuộc mình thấy buồn lây. Thôi đời đã thế nên thế thời phải thế...nên chăng ông nói chuyện gì zdui zdui đi chẳng hạn nghỉ phép ....rời cuộc chơi một thời gian xem. Chắc hổng dám vì... Em hả.
Nhưng cũng may là nhà ông không khóa nên tui còn ghé thăm được. Ông biết hông Eo ơi ghé qua nhà PP mình chẳng biết mô tê nào hết dân lang thang mà. Đành gửi ít dòng đến PP qua nhà ông chút xíu nhen-đừng giận đấy nha.
Lâu rồi có dịp ghé qua
Thấy nhiều cái khóa trước nhà của Phương
Nghĩ rằng cũng tiếng đồng hương
Nên ta mới chạy tứ phương tìm chìa.....
mà cũng chẳng xong đành đi nhờ nhà ông KD đây!".
.................................................
Cái anh chành Newrose-quynhon này chán thật! Nhưng thôi để tôi chuyển lời tới Phương Phương cho nhé! Và hình như ấy số điện thoại của Phương Phương "để bấm" không khó nhớ lắm đâu ông ạ!
5 giờ kém buổi chiều rồ mình bận phải đi ngay! Thông cảm! Tối về mình trả lời nhé!

newrose_quinhon

KD và Phương.
Lâu rồi mới ghé lại nhà thấy ông nhào nặn lại cái dạ dày...đã đi qua thăng trầm của thời cuộc mình thấy buồn lây. Thôi đời đã thế nên thế thời phải thế...nên chăng ông nói chuyện gì zdui zdui đi chẳng hạn nghỉ phép ....rời cuộc chơi một thời gian xem. Chắc hổng dám vì... Em hả.
Nhưng cũng may là nhà ông không khóa nên tui còn ghé thăm được. Ông biết hông Eo ơi ghé qua nhà PP mình chẳng biết mô tê nào hết dân lang thang mà. Đành gửi ít dòng đến PP qua nhà ông chút xíu nhen-đừng giận đấy nha.
Lâu rồi có dịp ghé qua
Thấy nhiều cái khóa trước nhà của Phương
Nghĩ rằng cũng tiếng đồng hương
Nên ta mới chạy tứ phương tìm chìa.....
mà cũng chẳng xong đành đi nhờ nhà ông KD đây!

khắc dũng

Gưỉ em Hà Văn Đạo

HVĐ:
"đọc xong cái cơm chay của thầy Dũng cũng thấy hơi cay cay. Cay cho những khoảnh khắc đã đi qua của cuộc đời mình cái cay của những bươc chân không mệt mỏi vươn tới . Nhân tiện tang thầy bài thơ em mới viết...".
.............................
Cảm ơn Đạo đã đọc và chia sẻ "Cơm chay" của thầy! Đúng là sẽ "cay cay" đấy em ạ!
Bài thơ em chép tặng thầy có nhiều câu khá hay. Ví dụ: "Em buông tóc xõa cơn mê mười tám" hoặc "Con sông bùng lên bởi quặn thắt tơ lòng"... Bài này em đã sử dụng ở đâu chưa?

khắc dũng

Gửi em Trần Kim Hoàng

TKH:
"Thầy bận quá nên không trả lời ta
Ta bận quá nên không thèm nói nữa
Ta giận thầy ta giận ta quá nhỏ ....".
......................................
Trách chi trách lắm rứa em
Bởi thầy mải việc com - mèn bị quên
Thì thôi mai mốt thầy đền...

Đền chầu cà phê Hoàng nhé? Hoàng cho thầy xin lỗi vậy!