Tản văn: TRĂNG XA

TRĂNG XA

 

Năm nay lão không còn trẻ nữa. Có lẽ vì điều đó nên việc làm của lão trong đêm nguyên tiêu thật kỳ quặc: Thay vì đến hội thơ để gặp bạn bè để được đọc thơ và để được nghe thơ thì lão một mình một ngựa trèo lên trên một đỉnh núi cao rất cao như thể chạm được tới trời để duy nhất chỉ một mình lão “vui thú” với nguồn thơ của chính mình.

Đêm nguyên tiêu trên đỉnh núi cao không trăng…

 

Đỉnh núi cao tưởng chạm được đến trời ấy trong đêm nguyên tiêu này mù mờ ma quái. Ngửa mặt nhìn lên chỉ một màu trắng lờ nhờ bàng bạc; tứ hướng đông tây nam bắc chỉ một màu đùng đục trăng trắng bủa vây; gục đầu nhìn xuống cả một biển sương đặc quánh lờ nhờ kéo đến tít tắp cõi vô thực vô ảo. Trên đỉnh núi lão dường như không biết mình đang đứng ở nơi nào trên mặt đất này trên thiên đường kia hay ở dưới địa ngục ấy. Mà điều ấy với lão cũng vô nghĩa nốt. Bởi lẽ lão chỉ cần một điều trong đêm nguyên tiêu khi tuổi lão không còn trẻ trung: Đến một nơi không trời không đất không thiên đường không địa ngục và không cả con người cùng thần tiên và quỷ dữ để tự  mình gặm nhấm lòng mình bằng những dòng thơ như thể được bật ra từ vô thức vô tâm và cả vô tư.

Đêm nguyên tiêu trên đỉnh núi cao không trăng…

Trên đỉnh núi cao mù mờ ma quái lão không biết và không cần biết rằng ở cõi đời thực này là những hội thơ với những cây thơ là bạn bè lão là anh em của lão – những người đã từng cùng với lão rút ruột đẻ ra những câu thơ đau đời – đang làm cái công việc nhằm tôn vinh thơ tôn vinh một thứ men say của đời sống tinh thần con người ta. Lão không biết và cũng không cần biết rằng ở những hội thơ ấy có một góc riêng cho dù không phải là quá bề thế dành cho lão – dành cho một hồn thơ đẫm men cay của cuộc đời riêng vốn trải đủ những cung bậc của hỷ nộ ái ố. Bạn thơ của lão biết tiếng lão vốn là người sản sinh ra không ít câu thơ đau đáu nỗi niềm về tình yêu bất diệt. Với đề tài muôn thuở của thi ca nhạc họa này câu thơ của lão khác với mọi người ở chỗ dường như nó là thịt da là máu mủ của đời lão chứ không còn là câu chữ là ngôn từ.

Trên đỉnh núi cao mù mờ ma quái đêm nguyên tiêu không trăng lão đã quên đi tất cả những hỷ nộ ái ố để bật ra trào ra những câu thơ cũng vô cùng ma quái. Tịnh không có tình yêu không có cuộc sống không có cả những hỷ nộ ái ố trong những câu chữ của lão. Những câu chữ cũng không được sắp đặt theo thứ tự hàng ngang hàng dọc không có nốt cả thanh điệu vần vè. Những câu chữ ấy như được chiết xuất từ sự ma quái đang bao trùm lên cả không gian và thời gian; được chiết xuất từ những ảo giác ở chốn vô thực vô hư của một con người thực đang tồn tại ở cõi vô hình. Đặc biệt những câu thơ ấy của lão không hề nhắc đến tình yêu thứ men thơ đã từng đưa lão lên đỉnh của thi đàn.

Nhưng có một điều rất kỳ lạ vô cùng kỳ lạ: Trong đêm nguyên tiêu không trăng trên đỉnh núi   những câu thơ được chiết xuất từ sự ma quái và ảo giác ấy của lão thay vì nói đến tình yêu và sự bất diệt của tình yêu thì nó lại đau đáu nỗi niềm về một vầng trăng xa. Vầng trăng ấy ở đâu đó xa lắm rất xa như thể không tồn tại trên cõi trần nhưng lại rất thực; như chưa hề được lão nhìn thấy nhưng nó nằm ngay trong tâm tưởng của lão.

Lão mở thật to đôi mắt để ngắm nhìn trời đất. Trên đỉnh núi mù sương ma quái vẫn không có vầng trăng nào cả. Nhưng có điều kỳ lạ thay lão chợt thốt lên như vừa thoát khỏi những ảo giác: “Vầng trăng xa luôn hiện hữu trong đời thực cuộc sống của lão! Trong đêm nguyên tiêu không trăng ta đã nhìn thấy em – vầng trăng xa của ta ngay ở nơi không thiên đường và không cả địa ngục này!”.

Đêm Nguyên tiêu 2008

khắc dũng

Gửi Trăng Xa

Trăng xa:
"Vâng! Anh nói thật hay! Không chắc tác giả đã hiểu hết lão và Trăng xa của lão đâu nhỉ! Chỉ có Trăng xa mới hiểu lão và hiểu chính mình thôi! Và chình vì lẽ đó mà Trăng xa đang cô đơn hơn bao giờ hết... Và nó sẽ không bao giờ đặt vấn đề gì ra nữa cho rối lão...".
.............................................
Khắc Dũng:
"Bạn lại đặt vấn đề đấy Trăng Xa ạ! Đúng vậy chưa hẳn tác giả đã hiểu hết lão và trăng xa của lão. Tuy nhiên không ngẫu nhiên mà tác giả lại chọn cõi vô thực nhưng đồng thời vô ảo để làm "nền" cho bài viết. Cho dù "Trăng Xa" có muốn nói gì đi chăng nữa thì lão vẫn là lão và trăng xa vẫn là trăng xa. Và chỉ có họ mới hiểu nhau: Lão hiểu trăng xa và trăng xa hiểu lão! Tất nhiên "Trăng Xa" có thể có một cách hiểu khác! Chúc vui!
...............
Bạn Trăng Xa quý mến! Có lẽ KD đã không đúng khi nói như thế. Thành thật xin lỗi bạn! Tuy nhiên các bạn Định Mệnh Giá Như Trăng Xa... đã quần cho lão đến tơi tả rã rời! Và do vậy tác giả đã phải lên tiếng bênh vực cho lão. Và cũng do vậy các bạn không cảm thấy hài lòng! Lần ưư4a cho KD xin lỗi! Nhưng cũng xin lưu ý với bạn chúng ta nên có một cách tiếp cận vấn đề theo hướng khác Trăng Xa nhé!

khắc dũng

Gửi Kẻ Chạnh Lòng

Kẻ Chạnh Lòng:
"Lão cố mà dưỡng ...lấy thân
Để...mai... có sức quây quần bên ta
Nếu sợ thì hãy nói ra
Để nhờ người giúp cho "bà..." lỏng tay...".
...........................................
Lỏng - nới không biết không hay
Chuyện ta ta cứ một tay ta mần
Nghĩ trong con tạo xoay vần
Đắng - cay đen - bạc mấy lần phải qua!

Kẻ chạnh lòng

Lão KD.
"Bàu Đá ngọt lịm đầu môi/Ta về ta rủ đất trời uống chung...".
-------
Lão cố mà dưỡng ...lấy thân
Để...mai... có sức quây quần bên ta
Nếu sợ thì hãy nói ra
Để nhờ người giúp cho "bà..." lỏng tay...
Hahahaha...vì ta đã đọc "chuyện ghen" kỹ rồi nha.

khắc dũng

Gửi tỉ Ái Biết Đô

Ái Biết Đô:
"KD đệ ơi !khá khen cho Dũng đệ bị " Tấn công" tứ phía mà vẫn tỉnh táo gõ một cách khí thế e -hèm nếu là tỉ tỉ ...bất tỉnh nhân sự rùi !".
................................
Đúng là KD đang bị tấn công tứ phía tỉ ơi! Đúng thật là cái lão... khỉ gió ấy đêm nguyên tiêu bỏ lên núi không trăng để làm gì không biết để đệ phải chịu trận! Khổ! Bây giờ hình lão say ngủ khoèo ở đâu đó rồi bỏ lại mình KD! Cũng may mà trời phú cho KD cái sự "tỉnh"! Nhưng cũng chưa biết chừng đến lúc hết tỉnh nổi KD lồng lên thì phải biết! Đệ có việc phải đi đây. Tỉ ở lại chơi nói chuyện với Giá Như nhé! KD xin lỗi! Tí tẹo đệ về thôi tỉ à! Chúc tỉ vui!

khắc dũng

Gửi Trăng Xa

Trăng xa:
"Vâng! Anh nói thật hay! Không chắc tác giả đã hiểu hết lão và Trăng xa của lão đâu nhỉ! Chỉ có Trăng xa mới hiểu lão và hiểu chính mình thôi! Và chình vì lẽ đó mà Trăng xa đang cô đơn hơn bao giờ hết... Và nó sẽ không bao giờ đặt vấn đề gì ra nữa cho rối lão...".
.............................................
Bạn lại đặt vấn đề đấy Trăng Xa ạ! Đúng vậy chưa hẳn tác giả đã hiểu hết lão và trăng xa của lão. Tuy nhiên không ngẫu nhiên mà tác giả lại chọn cõi vô thực nhưng đồng thời vô ảo để làm "nền" cho bài viết. Cho dù "Trăng Xa" có muốn nói gì đi chăng nữa thì lão vẫn là lão và trăng xa vẫn là trăng xa. Và chỉ có họ mới hiểu nhau: Lão hiểu trăng xa và trăng xa hiểu lão! Tất nhiên "Trăng Xa" có thể có một cách hiểu khác! Chúc vui!

ÁI BIẾT ĐÔ

gởi Giá Như
Như đệ xuất khẩu thành thơ
văn chương lai láng trước giờ rất nhanh
hôm nay tỉ ứ loanh hoanh
tên thật sao cứ ...để dành không khai?!
Thật ra GIÁ NHƯ là ai ?
chỉ cần nói nhỏ vào tai tỉ nè
thề rằng chẳng kể ai nghe
( chỉ rĩ tai NHỮNG AI...phe của mình !)
Như đệ nếu thấy đồng tình
thì mau khai báo...cho mình tỉ nghe
hé hè heeeeeeeeeeeeee
--------------------------------------

KD đệ ơi !khá khen cho Dũng đệ bị " Tấn công" tứ phía mà vẫn tỉnh táo gõ một cách khí thế e -hèm nếu là tỉ tỉ ...bất tỉnh nhân sự rùi !

Trăng xa

Gửi tác giả bài viết!

Nếu bạn thực sự là Trăng Xa thì bạn hiểu lão và hiểu trăng xa như hiểu chính mình! Và như thế thì bạn không cần phải đặt ra quá nhiều vấn đề đến rối rắm như vậy! Phải không bạn?

..................

Vâng! Anh nói thật hay! Không chắc tác giả đã hiểu hết lão và Trăng xa của lão đâu nhỉ! Chỉ có Trăng xa mới hiểu lão và hiểu chính mình thôi! Và chình vì lẽ đó mà Trăng xa đang cô đơn hơn bao giờ hết... Và nó sẽ không bao giờ đặt vấn đề gì ra nữa cho rối lão...

khắc dũng

Gửi "Trăng Xa"

"Trăng Xa":
"Không lão ạ! Ta có được ngự trị trong lòng lão đâu! Bởi nếu thật sự ta đang ở trong lòng lão thì ta đâu có lạnh đến nhường này! Lão thấy không mãi đến một đêm trăng thật trăng lão mới nhìn vào chốn không trăng chút trăng nào và giật thót mình vì có một trăng nữa vời trăng đang lặng lẽ "ngồi" trong cuộc đời của lão! Ra là lâu nay lão... quên?!".
...............
Nếu bạn thực sự là Trăng Xa thì bạn hiểu lão và hiểu trăng xa như hiểu chính mình! Và như thế thì bạn không cần phải đặt ra quá nhiều vấn đề đến rối rắm như vậy! Phải không bạn?

Trăng xa

Gửi Lão!

Trăng ở trong lòng lão mà đi đâu được hả Trăng Xa?

.............................

Không lão ạ! Ta có được ngự trị trong lòng lão đâu! Bởi nếu thật sự ta đang ở trong lòng lão thì ta đâu có lạnh đến nhường này! Lão thấy không mãi đến một đêm trăng thật trăng lão mới nhìn vào chốn không trăng chút trăng nào và giật thót mình vì có một trăng nữa vời trăng đang lặng lẽ "ngồi" trong cuộc đời của lão! Ra là lâu nay lão... quên?!

khắc dũng

Gửi Trần Quang Khanh

TQK:
"TQK dã dùng bài này dăng trên mục Góp nhặt dọc đường của Báo Bình Định cuối tuần vừa qua đó Dũng ơi! Đã gửi báo biếu cho Dũng rồi đấy. Còn nhuận bút QK sẽ giữ chờ ngày Dũng hồi hương!
Viết bởi clbxuandieu @ 11:50 2008-02-25".
..........................................
Cảm ơn TQK nhiều! Ừ nhuận bút thì cứ giữ đấy và chờ ngày mình về quy ra rượu Bàu Đá nhé! Hôm qua có điện thoại cho Lê Hoài Lương biết tình hình anh em quê nhà vẫn đều tay viết mừng lắm!
KD đã vào đọc "Tiếng lá thở dài" trong blog clbxuandieu. Cũng ... hoành tráng ấy nhỉ! Hì hì...
Chúc vui!