Tản văn: LẶNG LẼ PHƯỢNG TÍM

Những ngày cuối năm thành phố hoa vốn yên ả Đà Lạt bỗng dưng nhộn nhạo hẳn lên với cơ man là âm thanh và rỡ ràng với muôn hồng ngàn tía chen đua bởi hội hoa lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Đi đâu cũng thấy hoa. Hoa ngập tràn lối phố. Hoa dồn ứ trên ban công khách sạn. Hoa lấn cả lối đi… Cũng phải thôi người ta phải làm thế bởi cuối cùng thì họ cũng nhận ra rằng cần phải tri ân đất trời đã yêu quý ban tặng cho xứ sở sương mù ngàn thông một sản vật không thể thiếu cho cuộc đời này là hoa.

 

Trong những ngày hội hoa gian hàng trưng bày hoa được mọc lên ngay trong khuôn viên Công viên hoa Đà Lạt là điểm đến của rất nhiều người. Tại đây hàng trăm loài hoa thi nhau khoe sắc tỏa hương. Từ mờ sáng đến tối mịt những lan hồng cúc thọ… ở đó tha hồ mà đếm đếm đo đo dấu chân người qua lại. Ngay cả những bông hoa dại ngày thường bị vứt chỏng chơ bên vệ đường giờ cũng trở nên điệu đàng hơn trước cái nhìn của thiên hạ bởi chúng biết rõ ràng rằng trong những ngày này tất cả các loài hoa thực sự bước vào vị thế độc tôn trong sự ngưỡng vọng của chính con người. Vâng cũng phải thôi chúng phải như thế bởi cuối cùng thì chúng cũng được chính con người tôn vinh.

Bên góc đường Nguyễn Thị Minh Khai lối đi vào chợ lặng lẽ một cây phượng tím đang bung nụ trong chiều đông. Ở Đà Lạt nhắc đến cây phượng tím ấy tôi lại nhớ về một con người: Cụ Lương Văn Sáu – “tác giả” của cây phượng tím Đà Lạt. Chuyện làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tìm đến nhà ông để viết một bài báo về cây phượng tím duy nhất của thành phố hoa Đà Lạt mà ông là người mang nó về từ nước ngoài. Trước hết phải nói rằng tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra đề tài “độc” này cho một bài báo. Mà trước đó nghe loáng thoáng qua làn sóng phát thanh tôi nhận ra đây là một đề tài khá hay nên sau đó tôi đã đi tìm nhân vật trong bài báo phát thanh để viết lại một bài báo in khác. Con đường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt quả là một mê hồn trận về số nhà nên mất cả buổi trời tôi mới gõ đúng cửa ngôi nhà cần tìm. Bất ngờ ập đến: Chủ nhân cây phượng tím duy nhất của Đà Lạt – cụ Lương Văn Sáu – không thể nói chuyện như một người bình thường mà phải bút đàm với tôi. Hỏi đến cây phượng tím ông say sưa “nói” đến hết tờ giấy này sang tờ giấy nọ. Tôi tỏ ra sốt ruột nên cố “lái” kiểu nói của ông sang cách nói của người câm bẩm sinh. Cuối cùng bài báo của tôi cũng đã ra đời và được đăng trên một tờ báo nọ. Hồi ấy báo chí cũng bắt đầu mở cửa nên tác phẩm của tôi viết về cây phượng tím và chủ nhân có kiểu bút đàm khá đặc biệt đã làm cho nhiều đồng nghiệp lưu ý và cũng “nhảy” vào viết nhiều rất nhiều những bài báo khác. Thậm chí sau này có không ít nhà thơ đã làm thơ về cây phượng tím. Và nhờ cánh báo chí phượng tím (mà trước hết là cây phượng tím của cụ Sáu) bỗng trở thành một trong những biểu tượng về hoa của xứ hoa Đà Lạt.

Và rồi cuộc cách mạng về giống hoa những năm gần đây đã làm cho xứ sở hoa Đà Lạt càng trở nên nổi tiếng bởi những giống hoa mới muôn tía ngàn hồng. Đi dọc thời gian và không gian Festival hoa Đà Lạt tôi cố tình tìm một cành phượng tím trong những gian hàng hoa và cả trong những câu chữ từ những bài phát biểu ngợi ca hoa và con người xứ hoa. Nhưng tịnh… Mệt nhoài sau một ngày chân không bén đất bởi những thông tin về hoa tôi lại tìm về góc đường Nguyễn Thị Minh Khai chọn trong quán cà phê một góc khuất để ngồi ngắm ra ngoài đường nơi có cây phượng tím lặng lẽ. Đã cuối tháng mười hai sắp sang xuân rồi. “Ừ thì thôi vậy! Phượng tím cứ thế lặng lẽ có khi lại hay hơn đấy!” – tôi gần như thốt lên thành lời.

vokimngan

Lặng lẽ phượng tím !

“Ừ thì thôi vậy! Phượng tím cứ thế lặng lẽ có khi lại hay hơn đấy!” – tôi gần như thốt lên thành lời.

_____

Võ Khắc Dũng ơi ! Đừng thương phượng tím có lẽ nó thích vậy đấy ! Trong muôn hồng ngàn tía Phượng Tím mãi là Phượng tím không cần lẫn vào những lấp lánh sắc hồng sắc tía phù vân !
Hồi nào Ngân có dịp lên Đà lạt cho Ngân gặp mặt cây Phượng tím nhé!

khắc dũng

gửi Ngô Tuấn

ngotuan:
Về chuyện post nhạc thì mình không khá hơn Tuần bao nhiêu đâu. Mày mò không được mãi mới nhờ một chú em trong cơ quan bày cho nhưng hiện mình cũng chỉ tậm tịt post như cái máy mà thôi (vì có nhiều chương trình). Nhưng không sao nếu Tuấn làm không được mình sẽ giới thiệu Tuấn với một chuyên gia trong làng để nhờ anh ấy chỉ vẽ.
À còn chuyện bức ảnh thì ừ nhỉ mới đó mà lớp học báo chí Pháp của tụi mình đã trôi qua những 7 - 8 năm rồi cơ đấy. Hôm nào gửi cho mình xin nhé! Địa chỉ mail của KD là khacdungbld@gmail.com
Chúc vui!

ngotuan

ngô tuấn gửi khắc dũng

Khắc Dũng ơi mình mới làm blog vnweblogs nên chưa rành lắm chưa biết đưa một số ca khúc (video và audio) lên blog. Mình đang mày mò thử nghiệm đây. Mấy bữa nay lục tìm tấm hình bọn mình học chung lớp báo chí (Đại học LILLE tổ chức vào năm 2001). Nhìn thấy hình tụi mình chụp lại nhớ đến những anh em học chung. Còn Khắc Dũng với bộ ria mép rất lãng tử và có duyên lắm (cũng giống như hình trên blog KD. Để mình gửi cho KD.
Trang blog này hay lắm tạo điều kiện giao lưu dễ dàng cho blogger trong đó có tụi mình vui ghê.
Mình sử dụng máy cơ quan còn ở nhà mình không có nối mạng vì vậy thứ bảy và chủ nhật là không thể post bài lên được hơi bất tiện nhưng không sao.
Có dịp KD về Bạc Liêu chơi nhe.
Thân ái

184

gửi Anh Vũ

AV:
Vắng kinh khủng! Cảm giác nó cứ như thế nào ấy! Bồn chồn đứng ngồi không yên... Ngong ngóng...

khắc dũng

gửi Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh

HTMH:
KD vừa mở mail nhưng vẫn không thấy gì cả. Sao lạ vậy? Địa chỉ: khacdungbld@gmail.com
Phiền chị gửi lại thử xem!

khắc dũng

gửi Thục Nhi

Thục Nhi ơi đã nhớ ra con đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào chợ Đà Lạt và cây phượng tím ở đó chưa? Chú đã lục đống ảnh tư liệu để tìm mấy tấm ảnh hoa phượng tím nhưng không biết nó lẫn đâu mất rồi. Có lẽ chú sẽ đi chụp lại vài tấm rồi post lên Thục Nhi nhé. Đợi một hai hôm nữa vậy!
Chúc Thục Nhi vui!

khắc dũng

gửi Thục Nhi

Thục Nhi ơi đã nhớ ra con đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào chợ Đà Lạt và cây phượng tím ở đó chưa? Chú đã lục đống ảnh tư liệu để tìm mấy tấm ảnh hoa phượng tím nhưng không biết nó lẫn đâu mất rồi. Có lẽ chú sẽ đi chụp lại vài tấm rồi post lên Thục Nhi nhé. Đợi một hai hôm nữa vậy!
Chúc Thục Nhi vui!

khắc dũng

gửi TYKCT

TYKCT:
Lúc nãy giờ anh cứ loay hoay comment cho em. Mạng sáng nay thế nào ấy cứ viết xong gửi đi thì nó lại rớt; lại viết... Khổ...

khắc dũng

gửi TYKCT

TYKCT:
Khu vực quanh cây phượng tím Đà Lạt có đến mấy quán liên quan đến chữ "TÍM": Phượng Tím Cà phê Tím Chiều Tím... Do vậy đọc tản văiệt nam của TYKCT anh không chắc em nói đến quán cà phê nào. Tuy nhiên ỏ hầu hết các quán cà phê liên quan đến "TÍM" đặc biệt là những quán trên đường Nguyễn Chí Thanh đều có những góc ngồi khá thú viđể ngắm nhìn cây phượng tím và chiêm nghiệm.
Hôm em đến Cà phê Tím có bấm máy cây phượng tím không?

khắc dũng

gửi TYKCT

TYKCT:
Quanh cây phượng tím Đà Lạt này có khá nhiều quán liên quan đến chữ "TÍM": Cà phê Tím Phượng Tím Chiều Tím... Do vậy anh không biết chắc quán cà phê trong tản văn của em là quán "TÍM" nào. Trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng có nhiều góc ngồi khá thú vị để nhìn về cây phượng tím.
TYKCT ơi dạo nọ ngồi Cà phê Tím em có bấm máy cây phượng tím không?