Tản văn: LẶNG LẼ PHƯỢNG TÍM

Những ngày cuối năm thành phố hoa vốn yên ả Đà Lạt bỗng dưng nhộn nhạo hẳn lên với cơ man là âm thanh và rỡ ràng với muôn hồng ngàn tía chen đua bởi hội hoa lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Đi đâu cũng thấy hoa. Hoa ngập tràn lối phố. Hoa dồn ứ trên ban công khách sạn. Hoa lấn cả lối đi… Cũng phải thôi người ta phải làm thế bởi cuối cùng thì họ cũng nhận ra rằng cần phải tri ân đất trời đã yêu quý ban tặng cho xứ sở sương mù ngàn thông một sản vật không thể thiếu cho cuộc đời này là hoa.

 

Trong những ngày hội hoa gian hàng trưng bày hoa được mọc lên ngay trong khuôn viên Công viên hoa Đà Lạt là điểm đến của rất nhiều người. Tại đây hàng trăm loài hoa thi nhau khoe sắc tỏa hương. Từ mờ sáng đến tối mịt những lan hồng cúc thọ… ở đó tha hồ mà đếm đếm đo đo dấu chân người qua lại. Ngay cả những bông hoa dại ngày thường bị vứt chỏng chơ bên vệ đường giờ cũng trở nên điệu đàng hơn trước cái nhìn của thiên hạ bởi chúng biết rõ ràng rằng trong những ngày này tất cả các loài hoa thực sự bước vào vị thế độc tôn trong sự ngưỡng vọng của chính con người. Vâng cũng phải thôi chúng phải như thế bởi cuối cùng thì chúng cũng được chính con người tôn vinh.

Bên góc đường Nguyễn Thị Minh Khai lối đi vào chợ lặng lẽ một cây phượng tím đang bung nụ trong chiều đông. Ở Đà Lạt nhắc đến cây phượng tím ấy tôi lại nhớ về một con người: Cụ Lương Văn Sáu – “tác giả” của cây phượng tím Đà Lạt. Chuyện làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tìm đến nhà ông để viết một bài báo về cây phượng tím duy nhất của thành phố hoa Đà Lạt mà ông là người mang nó về từ nước ngoài. Trước hết phải nói rằng tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra đề tài “độc” này cho một bài báo. Mà trước đó nghe loáng thoáng qua làn sóng phát thanh tôi nhận ra đây là một đề tài khá hay nên sau đó tôi đã đi tìm nhân vật trong bài báo phát thanh để viết lại một bài báo in khác. Con đường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt quả là một mê hồn trận về số nhà nên mất cả buổi trời tôi mới gõ đúng cửa ngôi nhà cần tìm. Bất ngờ ập đến: Chủ nhân cây phượng tím duy nhất của Đà Lạt – cụ Lương Văn Sáu – không thể nói chuyện như một người bình thường mà phải bút đàm với tôi. Hỏi đến cây phượng tím ông say sưa “nói” đến hết tờ giấy này sang tờ giấy nọ. Tôi tỏ ra sốt ruột nên cố “lái” kiểu nói của ông sang cách nói của người câm bẩm sinh. Cuối cùng bài báo của tôi cũng đã ra đời và được đăng trên một tờ báo nọ. Hồi ấy báo chí cũng bắt đầu mở cửa nên tác phẩm của tôi viết về cây phượng tím và chủ nhân có kiểu bút đàm khá đặc biệt đã làm cho nhiều đồng nghiệp lưu ý và cũng “nhảy” vào viết nhiều rất nhiều những bài báo khác. Thậm chí sau này có không ít nhà thơ đã làm thơ về cây phượng tím. Và nhờ cánh báo chí phượng tím (mà trước hết là cây phượng tím của cụ Sáu) bỗng trở thành một trong những biểu tượng về hoa của xứ hoa Đà Lạt.

Và rồi cuộc cách mạng về giống hoa những năm gần đây đã làm cho xứ sở hoa Đà Lạt càng trở nên nổi tiếng bởi những giống hoa mới muôn tía ngàn hồng. Đi dọc thời gian và không gian Festival hoa Đà Lạt tôi cố tình tìm một cành phượng tím trong những gian hàng hoa và cả trong những câu chữ từ những bài phát biểu ngợi ca hoa và con người xứ hoa. Nhưng tịnh… Mệt nhoài sau một ngày chân không bén đất bởi những thông tin về hoa tôi lại tìm về góc đường Nguyễn Thị Minh Khai chọn trong quán cà phê một góc khuất để ngồi ngắm ra ngoài đường nơi có cây phượng tím lặng lẽ. Đã cuối tháng mười hai sắp sang xuân rồi. “Ừ thì thôi vậy! Phượng tím cứ thế lặng lẽ có khi lại hay hơn đấy!” – tôi gần như thốt lên thành lời.

hoahuyen

Đây là hoa phượng tím và hình như chỉ có ở Đàlat có phải không anh KD ?

hoa phuong tim

Còn đây là Chùm phượng vĩ - nhiều nhất ở thành phố Hoa phượng đỏ Hải phòng

phuong hong

Tháng Năm!
Nắng hanh hao chú ve sầu khản giọng
Tấu bản nhạc buồn chia ly
Thời gian cứ mãi trôi đi
Em cố sức vẫn không sao giữ nổi

Tháng Năm!
Vòng xe em lăn rất vội
Từ trường về nhà rồi đến chỗ làm thêm
Hối hả mệt nhoài về lúc nữa đêm
Ngủ mà thức bao nhiêu là mộng mị

Tháng năm!
Tháng đèn sách mùa thi
Em chợt nhớ chợt quên lời thầy giảng
Những con chữ đỏ xanh trên bảng
Em góp nhặt viết vào luận văn

Tháng Năm!
Nóng hổi má mình giọt nước mắt lăn
Ngày chia tay trang lưu bút lời ai mở ngỏ
Hoa phượng đỏ ngàn năm vẫn đỏ
Đến tháng năm ký ức bỗng ùa về.

Nguyễn Thị Minh Quý

khắc dũng

gửi muaraothang6

muaraothang6:
Lúc này nhiệt độ ngoài trời Đà Lạt có thể xuống thấp khoảng 7 - 8 độ C. Rét kinh khủng. Người ta bảo mấy mươi năm rồi Đà Lạt mới lại rét như vậy. Thấy thương cây phượng tím đơn độc trong giá lạnh!
Nhưng nó đã đứng như thế từ mấy chục năm nay rồi: Mặc gió mưa mặc giá rét; bất chấp thời gian và không gian... phượng tím cứ thế lặng lẽ và đơm hoa cho đời.
Nhưng ... vẫn thấy thương nó quá muaraothang6 ơi! Giá mà muaraothang6 là giọt mưa ấm cho nó nhỉ?

muaraothang6

20năm Đà Lạt mới lại rét lạnh như năm xưa mọi người đều đổ xô đi mua thêm áo ấm những người đứng tuổi thì thích thú đi dạo quanh hồ XH...còn phượng tím chắc đứng trong giá lạnh một mình hả anh KD?

khắc dũng

gửi Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh

HTMH:
KD vừa xong công việc ở ngoài nhà. Và bây giờ bắt đầu công việc ở bên trong nhà đây. Và trước khi bắt đầu ghé qua blog tí: Gặp nhà thơ xứ nước mắt!
Chị Mỹ Hạnh ơi! Trang văn nghệ có đăng bài của HTMH do anh Trần Ngọc Trác làm "chủ xị". Chị cứ réo anh chàng là ra ngay!
Ờ chị gửi qua BĐ tập thơ nhưng có nhớ kèm theo mấy bài viết cũ không? Như hôm trước KD đã trao đổi với chị...
Chúc vui!

HỒ THỤY MỸ HẠNH

khà khà... có cái vụ quen tật la cà rồi đây xong việc trong ngày rồi giờ bắt đầu lang thang.ghé vô nhà KD trước ủa!MH có bài đăng hở ? Đd có mua được báo gì đâu mà đọc chờ báo...biếu thôi!may mà không có "cục cưng máy tính" thì xem như mình bị mù về thông tin rồi. Chao ui! hôm Đại hội KD bị...long thể bất an hở? Liên hoan khí thế lắm vui nhất là gặp hầu hết bạn bè văn nghệ có người mười mấy năm rồi mình mới gặp(chẳng hạn như Nguyễn Hàng Tình.cách đây ...11 năm NHT xuống dran viết cho mình một bài mãi hôm ấy mới gặp lại )
nghe KD nói tự nhiên mình nhớ ĐL rồi nhưng nhớ thời mới viết nhanh dược nhỉ?
À! mình gởi bưu điện cho KD tập thơ rồi Không thèm gởi mail nữa chào nhé .

minh

gửi KD

Hìnundefined

khắc dũng

gửi Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Nhà thơ xứ nước mắt ơi! Chị có một bài thơ đăng trên trang chung về diễn đàn văn nghệ Việt Nam đấy! Đọc chưa?

184

gửi AV

AV: Vẫn không thấy đâu cả. Sao thế?

184

gửi Anh Vũ

AV:
Ngồi ngóng. Lạnh kinh khủng. Không biết sao rồi...

khắc dũng

gửi Nguyễn Xuân Phước

NXP:
Vào thăm nhau mà không cho cơ hội chủ nhà đãi đằng dăm chén cay với tí mồi mà chỉ trà với lá thì chủ nhà hóa ra có lỗi lắm lắm!
Đang chuẩn bị bài báo xuân. Cũng bận tít mù Phước à!
Cảm ơn Phước nhiều! Vui nhé!