VẮNG - thơ: Nguyễn Đức Vân (đại dức Thích Không Trú)

Có những lúc lòng ta hoang vắng quá

Một mình không biết ngỏ cùng ai

Lệ nhòa ướt cả trời thơ dại

Ôi bể sông này sao ngán ngao

Lang thang một kiếp về thiên cổ

Vắng quá người ơi vắng quá người

Buổi chiều ai khóc đời hoang phế

Có phải sông hàn muôn thuở reo.

 

khắc dũng

Kính anh Tùng Bách

Bài thơ "Vắng" là của nhà sư Thích Không Trú tục danh là Nguyễn Đức Vân con trai của nhà thơ khá nổi tiếng trước 1975: SAO TRÊN RỪNG tức Nguyễn Đức Sơn còn gọi là SƠN NÚI (nhân vật đã được KD viết trong bút ký "Gã dở hơi" có trong blos của KD). Có lẽ anh biết nhân vật SAO TRÊN RỪNG? Đại đức Thích Không Trú là người không được học hành nhiều; mãi đến khi vào chùa mới được các sư dạy chữ cho. Thơ của thầy ấy thẳng thắn mà nói thì không phải là không còn đôi chỗ vụng; nhưng điều mà KD kính phục đó là tuy trình độ học vấn của thầy không cao nhưng có nhiều cố gắng trong việc tự học để làm thơ và cả sáng tác ca khúc nữa. Anh Tùng Bách quý mến! Em hy vọng thầy Vân (Thích Không Trú)(và cả KD nữa) sẽ được anh và các đại ca đại tẩu trong làng thơ bày vẽ nhiều thêm nữa. Anh đồng ý?

tungbach

KD

Khắc Dũng ơi hình như Bốn câu cuối đã là bài thơ hay rồi ! Còn bốn câu đầu có vẻ như của một bài khác ?