"GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM" - NƠI XA XĂM LÀ ĐÔI MẮT BUỒN

(Bài đăng trên Lâm Đồng cuối tuần số ra ngày 7.9.2007)

Tác phẩm mới

“GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM”

NƠI XA XĂM LÀ ĐÔI MẮT BUỒN

Khắc Dũng

“tôi gõ buổi chiều vào bàn phím/hiện lên em ngơ ngác xa xăm/…/tôi gõ buổi chiều vào bàn phím/một đôi mắt buồn hiện ở chốn xa xăm”. Trong một bài thơ lấy tên chung cho cả tập thơ tác giả Văn Công Hùng đã viết như thế. Và dĩ nhiên tập thơ trên 50 tác phẩm của anh không chỉ có thế.


“Gõ chiều vào bàn phím" là ấn phẩm thứ sáu của nhà thơ Văn Công Hùng – một trong những tác giả thơ quen thuộc của trang thơ Báo Lâm Đồng cuối tuần; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện sống tại Pleiku (Gia Lai) – do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vừa cho ra mắt bạn đọc hồi cuối tháng 8 mới đây.

Trong hơn 50 bài thơ tác giả Văn Công Hùng đã dành phần nhiều cho những chiêm nghiệm cuộc đời dưới nhiều góc độ đặc biệt là cuộc đời ấy được lọc qua lăng kính tình yêu – đề tài muôn thuở của các nhà thơ. Trong “Mơ lạ” Văn Công Hùng viết: “mà đêm lắm/mưa hiền như nước mắt/em bủa vào tôi hoang vụn của ngày”. Có thể đọc thêm: “tôi đem trăng thả vào rằm/thấy người thuở ấy đang nằm đếm sao/ước gì trời thấp đất cao/tôi cùng người ấy lên chào gốc đa” (Bến mê). Ngay cả trong cơn say cuộc đời qua lăng kính tình yêu của nhà thơ cũng có không ít điều đáng nói: “Ừ về. Ta ở mình đi/rượu mềm đến nhạt thiên di cả chiều/…/Thì về. Mình ở ta đi/nỗi buồn bạc phếch an nhi đêm dài…” đề cuối cùng là “Thôi thì tất cả lang thang/rượu đem đổ hết cho hàng đồng cô…” (Đoản khúc say). Trong “Ta lại về nơi cuối đất” tác giả như chùng lòng xuống bằng bốn câu kết: “phương nam ta đến như người cũ/muốn neo nỗi nhớ ở nơi này/mới hay tim thở như mười tám/sao chẳng vô tình bên sông trôi…”. Đến “Giấc mơ di trú” tình yêu trong thơ Văn Công Hùng hiện ra rõ hơn (nhưng vẫn không thoát khỏi bóng mờ huyền ảo do chính tác giả tạo ra): “mà cứ vời vợi hoa xoan chiều cuối năm hun hút/cỏ triền đê non nõn đến bao giờ/áo gụ cổ tròn môi cốm/em khiến người xa xứ mỏi mòn trông/cũng còn may gặp một cánh chim di trú/ngang trời lẻ một tiếng kêu/thèm được rét như thèm yêu thuở ấy/phía hững hờ ta nhặt những ngày xưa”.

Vẫn với dòng suy tưởng và chiêm nghiệm ấy trong không ít tác phẩm viết về những vùng đất mà anh đã đi qua “một đôi mắt buồn” của nhà thơ Văn Công Hùng vẫn cứ “hiện ở chốn xa xăm”. Với quê hương (Văn Công Hùng người gốc Huế) anh viết: “Tôi với em với sông Hương/với bông lựu đỏ với vương vấn chiều/với nhành cỏ tím phiêu diêu/với mây thành nội với điều vu vơ/với mùa phượng cháy tình cờ/mùa thu như thể nắng vừa trôi qua…” (Mùa thu như thể nắng vừa trôi qua). Văn Công Hùng cũng như thế với xứ Thanh – nơi anh sinh ra: “xứ Thanh/tôi lớn lên từ bãi sông chiều/…/xứ Thanh/tôi gặp em ngày Hòn Mê biển động…”; và rồi bởi “cứ phơi vào gió những câu hát buồn/cứ nhuộm vào xoan những vầng sóng tím/cứ lặn vào chiều bơ thờ ánh mắt/cứ tìm trong nhau giấc mơ ngày xưa” nên “xứ Thanh/thôi đành/tôi mênh lên như tiếng buồm ngược núi” (Gửi xứ Thanh). Hoặc với những nơi anh đã đi qua thơ anh vấn thế: “đêm Vinh ta thấy một người thật xa/khuất vào trong mây chìm vào trong gió/đêm Vinh ta chào khung trời cửa sổ/tách nỗi buồn thành hai giọt sương” (Đêm Vinh); hoặc như “Trước biển Nha Trang”: “Sao cứ quất vào nhau những điều đau đớn thế/biển về đêm thấm thía đến se lòng/sao cứ nói với anh những điều không hiểu nổi/nỗi buồn nào cũng hóa cát về đêm/…/Thì cứ thả vào anh những gì em đã nghĩ/để mà thêm thanh thản buổi mai này/chợt thấy mình vô cùng bé nhỏ/trước biển mịt mù sao chẳng tựa vào nhau?”. Đặc biệt với Cao Nguyên nơi anh đang sống sự chiêm nghiệm qua lăng kính tình yêu của Văn Công Hùng càng trở nên đa thanh đa sắc. Một lần “Đón mùa thu ở Pleiku” nhà thơ quê gốc Huế được sinh ra ở xứ Thanh và lớn lên ở Tây Nguyên ấy đã nhận ra rằng: “mùa thu về đâu hoa sữa nồng nàn/như là chưa bao giờ em nhìn ra khoảnh khắc những hàng cây già thay áo/lá vằng tất tả xé chiều/mầm non run run bật nhú/đến cái hôn cũng vội/để kịp nhìn thu ngơ ngác bên chiều/không chạm đất bàn chân trần se sẽ/mơ hồ thôi một tiếng thở giữa trời”. Hoặc trong “Chiều Cao nguyên”: “làm sao cắt nghĩa được em với dã quy hoang dại/để mà mong manh như mây trắng cuối trời/thôi thì gửi nhau chút sắc vàng còn lại/gió thổi hoài bạc những giấc đêm”.

Trong “Gõ chiều vào bàn phím" ngoại trừ vài tác phẩm viết tặng mẹ và bạn bè (cả tặng cho chính mình nữa) âm hưởng chủ đạo của cả tập vẫn là tình yêu nhưng tình yêu ấy của nhà thơ Văn Công Hùng là cả một sự chiêm nghiệm về mọi nhẽ của cuộc sống này chứ không dừng lại ở tình yêu lứa đôi trần trụi. Nhưng thôi đành vậy: “mãi mãi ta đành lỗi hẹn/hoa xoan nở tím chân trời/đành chỉ nhìn về phía ấy/nhớ hoài những mùa chiều đi/…/đò đầy người sang không kịp/bên kia hun hút nẻo chiều/hoàng hôn chìm dần bóng nhỏ/sông cô đơn đến bây giờ…” (Sông cô đơn đến bây giờ).

Lâm Đồng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu “Gõ chiều vào bàn phím" của Văn Công Hùng – một trong những nhà thơ hiện sống và làm việc tại Tây Nguyên – đến bạn đọc gần xa.

(6.9.07)

khắc dũng

gửi Hồ Thuỵ Mỹ hạnh

HTMH:
Có thể do mạng bị trục trặc. Chị gửi vào khacdungbld@gmail.com dễ nhận hơn. Còn bài thơ thì KD sẽ post lên trang chính của blog này nhé! Chúc chị vui!

HTMH

hìhì...đã gởi vào " nhà" của KD thì chủ nhân muốn cất muốn để vào đâu là tùy ý. Miễn đừng mất chữ nào là được. à! mà mình đã gởi bài lại cho KD rồi nhận được chưa? nếu không nhận được là do mạng bị làm sao rồi chứ xưa giờ mình vưỡn gởi bàng cách y như vậy

khắc dũng

gửi HTMH

HTMH:
Chị HTMH ơi! Nếu chị đồng ý KD post bài này lên trang chính nhé?

HỒ THỤY MỸ HẠNH

MH thì không giỏi cái vụ "bình" thơ chỉ cảm nhận được thôi nhưng mình rất thích đọc những bài nói về thơ .đọc "Nơi xa xăm là đôi mắt buồn" bèn có cảm xúc mầm một bài(lấy ý bài thơ của VCH đó mà)
Tôi gõ một nỗi buồn
Gởi vào trong thinh lặng
tôi gõ một vệt nắng
rơi bên thềm vu vơ
Tôi gõ một bài thơ
từ sâu trong tiềm thức
giữa mơ hồ không thực
giữa mênh mông đời mình
Những phím chữ vô tình
những ngôn từ vụn vỡ
tôi gõ đầy nỗi nhớ
Save vào tim mà đau
dù ngàn xưa ngàn sau
nỗi niềm không vơi cạn
tôi gõ hoài năm năm tháng. . .
trên phím trắng vô hình
HỒ THỤY MỸ HẠNH( 11.2007)

khắc dũng

gửi bác VCH

Sáng mai em nhờ bộ phận hành chính gửi báo biếu cho bác. Nhưng bác phải cho em cái địa chỉ nhà (hoặc địa chỉ của em nào đó cũng được) để gửi bác nhá!

khắc dũng

gửi bác VCH

Em vừa chuyển mail bài viết "Gõ chiều vào bàn phím" đến địa chỉ của bác. Chúc bác vui!

Văn Công Hùng

Gửi Dũng

Địa chỉ Email của mình:
vanconghungnt@yahoo.com.vn
Một lần nữa cám ơn Dũng.

khắc dũng

gửi anh NH

Thế mới thấy rằng bác VCH được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là công đồng blogs. Với lại thơ của bác ấy là ... oách rồi bác NH nhỉ?

khắc dũng

gửi NXP

Phước ơi! Hóa ra Phước cũng đang định "xẻ thịt" bác VCH đấy à? Hôm trước trước khi viết KD cũng thấy "dội" vì "Gõ chiều vào bàn phím" vừa mới ra đời đã có mấy bài viết liền liền. Nhưng chả sao cứ viết! Phước cũng thế có sao đâu!

khắc dũng

gửi anh VCH

Bác VCH ơi! Bác cho em xin cái địa chỉ mail để em gửi!