Nam Tây Nguyên kể chuyện: LẦN CUỐI CHO MỘT ĐỜI NGƯỜI

Nỉ non tiếng khèn. Lê thê tiếng chiêng ngân. Tiếng trống trầm buồn xuyên rừng đánh thức các thần linh. Chiều buông xuống. Dân làng lặng lẽ tập trung nhau lại và … múa. Họ múa để tiễn đưa linh hồn người chết trở về bên kia thế giới. Diệu múa Chohéa và những âm thanh da diết buồn của người Churu – một trong những tộc người bản địa lâu đời trên vùng đất Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) …

Thằng Touneh Nai của làng Diom chết tức tưởi lắm. Nó năm nay mới 18 tuổi khỏe như con trâu rừng bỗng lăn đùng ra chết sau một chuyến đi rừng. Gru (thầy cúng) Dơlơng Ngai phán rằng Touneh Nai hoặc bị con ma rừng bắt chết hoặc là bị ó ma lai cướp hồn. Dân làng Diom thương thằng Touneh Nai lắm. Nó hiền giỏi lại có tài. Ông bố Touneh Wet và bà mẹ Ana Lông của Touneh Nai thì xót như có than cỏ tranh xát vào lòng.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của thằng Touneh Nai Gru Dơlơng Ngai tiến hành làm lễ gọi hồn nó về để hỏi. Ông khoét cái lỗ tròn bằng quả trứng gà trên ống nứa đặt cạnh quan tài và bảo người nhà mang ra một cây lao. Các pô plei (chủ làng) tha plei (già làng) gru (thầy cúng) pô ca (trưởng thủy) và mọ luay (bà mụ) được ưu tiên hành lễ trước người nhà. Những người này lần lượt đến bên quan tài thì thào khấn mắt nhắm nghiền tay cầm lao. Khấn xong mắt vẫn nhắm họ vút ngọn lao về phía ống nứa có khoét lỗ tròn bằng quả trứng gà. Nếu ngọn lao đâm trúng vào lỗ tròn thì lời khấn hỏi nguyên nhân cái chết và câu trả lời của con ma Touneh Nai (do người khấn tự nghĩ ra) là đúng sự thật. Tất cả đều không phóng trúng. Giờ thì đến lượt người nhà của thằng Touneh Nai. Thứ tự: bà Ana Lơng ông Touneh Wet ông cậu Ama Yơt… Trúng rồi! Mũi lao của ông cậu Ama Yơt xuyên qua lỗ tròn trên ống nứa và găm vào nắp quan tài. Ama Yơt mở mắt ra. Trong không khí căng thẳng hồi hộp và chờ đợi của mọi người ông e hèm: “Thằng Touneh Nai bảo rằng ma rừng rủ nó về làm bạn!”. Thế là nguyên nhân cái chết của thằng Touneh Nai đã rõ (?). Thế là không còn những nghi kỵ hiềm khích. Dân làng Diom xem cái chết của thằng Touneh Nai là chuyện đương nhiên!

Ông cậu Ama Yơt nâng chiếc ke nưng (khèn sừng trấu) lên môi. Aâm thanh trầm đục lan tỏa đến mọi ngõ mọi nhà đến tai của mọi người ở làng trên làng dưới và đánh thức các thần linh. Lũ làng dừng lại mọi công việc gia đình. Họ lần lượt kéo nhau đến nhà Touneh Nai nơi có tiếng ke nưng giục giã. Các Yang Hama (thần lúa) Yang Apuh (thần rừng) Yang Dơnacka (thần ao) Yang Anal (thần săn bắn)… cũng đã tề tựu đông đủ. Các Tha plơi (già làng) của làng bên cũng mang sar (chiêng) sơgơr (trống) … và cả sơtôk (ché) của làng mình đến với thằng Touneh Nai. Ở nhà Touneh Nai ông cậu Ama Yơt sai lũ thanh niên trai tráng mổ trâu. Ông không quên dặn dò lũ chúng rằng phải mang theo cho thằng Touneh Nai một cái đầu một chân một trái tim và một cái đuôi của con vật hiến tế. Tất cả đều cho vào quan tài. Phần còn lại của con trâu thì hãy nổi lửa lên và quẳng vào bếp than đang đỏ rực kia những súc thịt đỏ lòm để cho hương vị của nó đánh thức các thần linh còn ngái ngủ. Hãy lấy máu của con vật bôi lên cột nhà. Sau đó tiếp tục mổ một con gà trống … 18 tuổi (tuổi của thằng Touneh Nai) để cúng chà (ma quỷ): “Đây hỡi quỷ hỡi ma hỡi những linh hồn còn lang thang không nơi trú ngụ! Đây thịt gà máu trâu và rượu! Thằng Touneh Nai sắp được về với các thần linh về với ông bà nơi chín suối. Hỡi quỷ hỡi ma và những linh hồn lang thang không nơi trú ngụ! Hãy uống thật say và ăn thật no những rượu những thịt của dân làng Diom và quên ngăn cản lối đi của linh hồn thằng Touneh Nai. Hỡi những quỷ những ma những linh hồn lang thang!”. Sau lời khấn của gru Dơlơng Ngai lũ làng khép thành vòng tròn quanh ngôi nhà. Bếp lửa đỏ rực. Mùi thịt trâu béo ngậy. Rượu cần thơm lừng…

Pô plei cầm lấy sar Me (chiêng mẹ). Sar Me thâm trầm vọng vào vách núi nơi có con ma rừng rủ thằng Touneh Nai về làm bạn. Vòng tròn người múa và hát tiễn đưa thằng con trai khỏe mạnh của dân làng Churu Diom bằng điệu múa Chohéa – điệu múa hát âm phủ. Aâm thanh của bộ pasađốt (chiêng 4) đục như suối nguồn mùa lũ. Tiếng sơgơr (trống) u tịch như rừng già sắp tiễn biệt ông mặt trời. Kămbuốt (khèn bầu) nỉ non như tiếng suối nguồn bị cắt chia dòng. “Người chết nào phải chết đâu! Aáy chỉ là họ chia tay dân làng Churu để được về nơi ấy. Bởi bè bạn của người “đi xa” đang chờ bên ấy! Đây sơtôk (ché) bla (ngà voi) sơgơr (trống) sar (chiêng) bờsan (sừng tê giác) … đưa tiễn linh hồn. Hãy về với sang tơprong (mái nhà dài) nơi ấy. Hãy nói với những Yang Amal Yang Dơnacka Yang Apuh Yang Hama … về lời tiễn đưa và nhịp múa Chohéa của dân làng Diom…” – lời thầy cúng bổng trầm như có nhạc. Tiếng hát theo nhịp Chohéa của pôca (trưởng thủy) buồn như suối cạn. Dân làng múa nhịp Chohéa quanh nhà. Vũ điệu Chohéa như một lời chia tay. Chohéa nói lên tất cả. Đó là “tiếng nói” dành cho người chết dành riêng cho thằng Touneh Nai về làm bạn với ma rừng. Chohéa là sự liên kết giữa ngày và đêm giữa vầng dương và bóng tối giữa con người với các thần linh là bức thông điệp đầy thiện chí gửi đến các thế lực siêu nhiên. Tiếng hát trong vũ điệu Chohéa không còn cặp đôi. Bước chân của người già trai tráng và trẻ con dân làng Diom cũng không còn cặp đôi. Vì một lẽ đơn giản là dân làng Diom đã phải chia tay một người. Tuy nhiên suối nguồn và biển cả vầng dương và ánh đêm đất và trời … mãi mãi cần có nhau như dân làng Diom với linh hồn thằng Touneh Nai vậy. Cũng như vậy cuộc chia tay này chỉ là tạm thời thôi nên bước chân nhún nhảy trong vũ điệu Chohéa hôm nay không thể cặp đôi…

Âm nhạc và múa là hai hình thức biểu đạt các trạng thái tình cảm của con người. Nhưng điệu múa hát âm phủ – Chohéa – của người Churu ở Lâm Đồng trong tang lễ là điều hiếm thấy ở các dân tộc khác. Đây chính là nét văn hóa đặc sắc cần được giũ gìn!

 

Khắc Dũng

Gửi Minh Huệ

Minh Huệ:
"MH rất thich những câu chuyện kể của anh về phong tục của đồng bào thiểu số ở vùng dất Nam Tây Nguyên".

Viết bởi Minh Huệ @ 12:58 2008-10-29
.....................................
Vì lần đầu bạn comment trong nhà tôi nên quả thực là chưa có cách xưng hô như thế nào cho phải phép. Thôi thì cứ tạm dùng hai cái tên vậy Minh Huệ nhé!
Tôi vừa sang nhà bạn. Thì ra bạn là người rất có thế mạnh về văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. KD chưa đọc hết nhưng chỉ lượt qua những cái tít cũng đủ thấy rằng đó là những bài khá hợp với cái "gu" dân tộc của KD.
Còn trong trang này của KD ở những entry cũ cũng có những bài viết về vấn đề dân tộc Tây Nguyên đấy Minh Huệ à! Mời bạn nếu rảnh thì vào đọc cho vui nghen!
Chúc vui! Mình sẽ sang th8am bạn sau Minh Huệ nhé!

Minh Huệ

Chào Anh Khắc Dũng

MH rất thich những câu chuyện kể của anh về phong tục của đồng bào thiểu số ở vùng dất Nam Tây Nguyên.