Nam Tây Nguyên kể chuyện: Pặc chiơ mả tiơra - Không ép nhau...

Những người già ở buôn xa và cả những chàng trai trẻ ở bản gần đều nhận ra một điều khác thường: Mới ngày hôm qua họ còn là hai người đàn ông không nhìn mặt nhau thậm chí đối địch nhau thế mà giờ đây họ đã sẵn sàng “uống” cùng nhau! Và một trong hai người đã nói: “Pặc chiơ mar tiơra…”.

Bên bếp lửa rực hồng ngậy mùi thịt trâu nướng giữa trời đêm mông lung và quanh ché rượu cần nồng đượm hai người đàn ông ấy là đại diện cho hai dòng họ lớn của người Lạch vừa nâng cần và vừa bàn đại sự. Sau câu nói người đàn ông kia quàng lấy vai “kẻ địch” và bóng họ liêu xiêu trong đêm rừng thẳm. Thoạt nhìn cứ ngỡ đó là chuyện … uống rượu bình thường. Nhưng kỳ thực một khi một trong hai người đã nói “Pặc chiơ…” và người kia ôm choàng vai “kẻ địch” thì cũng có nghĩa là mối thù hận (có khi là truyền kiếp) hoặc ít nhất là những xích mích giữa hai cộng đồng hai dòng họ hoặc giữa hai cá nhân đó vừa được hóa giải.

Người Lạch – một trong ba tộc người thiểu số bản địa Đà Lạt (Lâm Đồng) là một nhóm cư dân nhỏ của người Cơho sống lâu đời trên cao nguyên Langbian. Những dòng họ chính của người Lạch (và của cả người Chil – cũng là một tộc người bản địa khác của Đà Lạt) thường được nhắc đến là Dagut Păngting Krajăng Bondưng Liênghot Cill Lơmu… Sống trong một cộng đồng có khá nhiều dòng họ (từng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp trong lịch sử)  và giữa một môi trường tự nhiên hoang dã người Lạch đã tự đặt ra những cách ứng xử như thế nào đó để có lợi nhất cho cộng đồng dòng họ và cho từng thành viên. Một trong những cách ứng xử đó là: “Pặc chiơ mar tiơra”! “Pặc chiơ mar tiơra” của người Lạch có thể được xem là một câu ngạn ngữ có đại ý là: Không nỡ lòng nào mà bắt ép nhau. Chúng ta không nên ép nhau vì như thế sẽ không có lợi gì cho cả hai bên. Hãy sống với nhau một cách hòa thuận. Hãy sẵn sàng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm nếu có. Hãy yêu thương nhau và không nên buộc nhau làm điều trái với ý của Yàng. Hãy nghe cái tai (người Lạch tư duy bằng tai) của người khác nói lời của nói của đất mẹ nói lời nói của núi cha…

Có thể nói đây là câu ngạn ngữ có nghĩa rất rộng đúng với rất nhiều tình huống trong đời sống xã hội và cũng có rất nhiều cách hiểu. Ngày xưa câu nói này thường được người Lạch dùng trong những đại sự đặc biệt là trong những cuộc hòa giải mâu thuẫn xích mích lớn giữa cộng đồng này với cộng đồng kia giữa dòng họ này với dòng họ kia. Theo các già làng người Lạch thì “Pặc chiơ mar tiơra” thường đi kèm với “Sa pur” – “ăn trâu” một đại lễ của người Lạch nói riêng và của hầu hết các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung. Như vậy có thể hiểu: Lễ đâm trâu của người Lạch ngoài ý nghĩa mừng được mùa và cầu xin các thế lực siêu nhiên mang lại sự bình an cho con người thì lễ còn là nơi để họ giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng.

Rõ ràng tính nhân văn trong cách ứng xử đó của người Lạch thông qua câu ngạn ngữ “Pặc chiơ…” là rất lớn. Trong quá khứ xa xưa lịch sử của người Lạch từng chứng kiến những cuộc mâu thuẫn gay gắt giữa một số dòng họ. Nhưng cuối cùng những mâu thuẫn ấy đều đã được hóa giải trong lễ “Sa pur” của cộng đồng với cách nói”Pặc chiơ mar tiơra” của những người đứng đầu bon hoặc đứng đầu dòng họ. Thường thì trước khi diễn ra lễ đâm trâu ngoài những chuẩn bị không thể thiếu về “công tác vật chất” bao giờ hội đồng già làng (hoặc gia tộc) cũng đưa ra một “danh sách” đại biểu mời. Trong đó đối tượng tuy không là quan trọng nhất nhưng được chú ý đến nhiều nhất là những người có mâu thuẫn với buôn làng hoặc dòng họ mình. Tuy nhiên trước khi đi đến quyết định mời “đối phương” hội đồng già làng (hoặc gia tộc) đã bàn bạc một cách rất kỹ lưỡng. Cuối cùng nếu trong danh sách đó có tên người đứng đầu bon hoặc dòng họ “phía bên kia” thì mâu thuẫn giữa hai bên có cơ hội được hóa giải và ngược lại. Còn về “đối phương” được mời (thường là thông qua các nhân vật trung gian của dòng họ khác) khi nhận được lời mời thì cũng đưa ra “hội đồng” để xem xét nên đi dự hay là không nên đi dự. Nếu quyết định cuối cùng là không đi dự thì mâu thuẫn ấy cũng không có cơ hội được hóa giải giống như không được mời. Còn nếu đi dự tuỳ theo mức độ của sự mâu thuẫn đó mà người đi dự mang theo những lễ vật lớn hoặc nhỏ. Nếu là mâu thuẫn lớn nhưng lễ vật nhỏ thì mâu thuẫn ấy lại cũng ít có cơ hội được hóa giải. Tất nhiên đó là nói về nguyên tắc. Còn trong thực tế “đối phương” khi nhận được lời mời bao giờ cũng đều có thiện chí trong bàn bạc và trong tư cách của một khách mời đặc biệt nên cơ hội hóa giải mâu thuẫn thường là rất lớn. Ngoài nguyên tắc này trong cuộc hóa giải “cánh cửa” cuối cùng để mâu thuẫn có cơ hội được giải tỏa chính là cách nói “Pặc chiơ mar tiơra”. Nếu sau câu nói đó chủ nhà vẫn không chấp nhận thiện chí của khách thì không những cuộc hóa giải bất thành mà nó còn gay gắt hơn và chỉ chờ cơ hội sau đó (thường là rất lâu) khi mà vị trí chủ – khách được hoán đổi. Tuy vậy một khi khách mời đặc biệt đã nói “Pặc chiơ mar tiơra” thì người chủ “Không nỡ lòng nào mà bắt ép nhau”. Bởi lẽ trong luật tục của người Lạch còn có những “lời răn” rất thấm thía về cách ứng xử “không nên ép nhau” vì: “Con trâu chết còn cặp sừng/Cha mẹ chết còn con cái/Sau anh là em/Sau cậu là cháu/Và cả ngay sau các con là dấu vết của ông bà” hoặc “Việc tầm thường thì dùng ghè nhỏ/Việc lớn hơn dùng ghè cao hơn/Việc quan trọng thì giết heo dê/Anh em mình cùng đứng về một phía…”.

Ngày nay trong đời sống xã hội của người Lạch câu ngạn ngữ “Pặc chiơ mar tiơra” đã trở nên phổ biến. Sự phổ biến này vừa có tính tích cực là nó được phổ quát trong đời sống cộng đồng nhưng đồng thời cũng vừa có tính tiêu cực là làm giảm ý nghĩa cao cả và tầm quan trọng của nó. Ngày trước để câu nói “Pặc chiơ mar tiơra” được phát ra từ “tai” (xin nhắc lại là người Lạch thường tư duy bằng tai) của một ai đó thì bữa tiệc ấy thường có vật hiến sinh đi kèm. Bởi thế đó phải là những buổi lễ quan trọng và ý nghĩa của câu nói đó vì thể mà có tính chất như một thông điệp chuyển tải ý nguyện của cả cộng đồng. Trong khi đó ngày nay khi đến những buôn làng của người Lạch ngay trong những tiệc rượu bình thường chúng ta cũng dễ dàng nghe được cách nói “Pặc chiơ…”. Ví dụ nếu ta là khách đã say hoặc không uống được rượu trong một bữa tiệc bình thường và giữa khách – chủ không hề có mâu thuẫn gì thì chỉ cần “Pặc chiơ…” là chủ nhà sẵn lòng “tha thứ” vì họ hiểu rất rõ giá trị của câu nói đó. Và suy cho cùng cho dù “Pặc chiơ…” được dùng trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì nó vẫn là nét văn hóa khá độc đáo của người Lạch bởi đó là cách ứng xử có tình có nghĩa trong đời sống xã hội của cả cộng đồng.

khắc dũng

gửi anh Hồ Tĩnh Tâm

Cảm ơn anh đã ghé thăm và cảm nhận "Pặc chiơ mar tiơra...". Đây là một trong những cách ứng xử rất nghĩa khí của bà con đân tộc thiểu số vùng Nam Tây Nguyên này anh ạ. Khắc Dũng là người chịu khó lang thang qua những buôn làng nên "nghe lỏm" được nhiều chuyện hay của bà con lắm. Hy vọng sẽ còn nhiều chuyện khác hầu bạn đọc và anh!
Lần nữa cảm ơn anh nhiều!

khắc dũng

gửi anh Hồ Tĩnh Tâm

Cảm ơn anh đã ghé thăm và cảm nhận "Pặc chiơ mar tiơra...". Đây là một trong những cách ứng xử rất nghĩa khí của bà con đân tộc thiểu số vùng Nam Tây Nguyên này anh ạ. Khắc Dũng là người chịu khó lang thang qua những buôn làng nên "nghe lỏm" được nhiều chuyện hay của bà con lắm. Hy vọng sẽ còn nhiều chuyện khác hầu bạn đọc và anh!
Lần nữa cảm ơn anh nhiều!

hotinhtam

Chào Võ Khắc Dũng!

Hôm nay vào thăm anh đọc được câu "pặc chiơ mar tiơra" thấy thú vị quá. Càng lúc anh càng chứng tỏ vốn văn hóa Tây Nguyên rất đáng được kính phục. Tại sao người ta lại không tự tìm đến nhau hóa giải mọi điều với nhau bằng lời nói bằng bữa tiệc mà cứ ở xa nhau với lòng thù hận càng ngày càng tìm cách đào khoét cho sâu cho to ra.
Cám ơn anh về bài này nhiều lắm!
Rất mong được đọc tiếp những bài giới thiệu văn hóa Tây Nguyên khác của anh!