Nam Tây Nguyên kể chuyện: Trong chếnh choáng men rừng

Trong một bài nrí (dân ca) người Mạ và người Cơho ở Lâm Đồng hát rằng: “Này tôi mời gọi hỡi thần linh/Hãy cắm cần vào ché/Tôi cần thần như sáp ong kết dính/Khui rượu cần tôi mời nếm thử/Rượu cần ngon tôi mời thần uống/Hương nhựa trầm tôi mời thần đến/Hãy đến cả vợ chồng/Cả con rể thần/Cả mẹ và con/Và cả dân bon thần…”.

Mùa xuân buôn trên làng dưới rượu đã bê ra và cần đã được cắm vào ché thì tất thảy khách và chủ người già lẫn trẻ con và cả các thần linh đều phải “thật cái bụng”. “Cái bụng” ấy của chủ và khách có thật hay không đều được “đo đếm” bằng chiếc cần duy nhất cắm trên miệng ché. Uống rượu một cần và chỉ mỗi một cần mà thôi chính là điểm khác biệt giữa một số dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng với nhiều dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên và cả nước. Người ta bảo bụng chủ nhà và bụng khách thật hay không thật thì khi cầm chiếc cần rượu duy nhất ấy là biết ngay. Bởi chiếc cần duy nhất ấy cùng với cách uống rượu của người Mạ người Cơho Nam Tây Nguyên có giá trị là thước đo về sự cộng cảm về tính cộng đồng.

Có thể nói rượu cần là thứ thức uống có mặt trong hầu hết các sinh hoạt gia đình và các sinh hoạt mang tính cộng đồng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng – nói riêng. Nhà có khách: câu chuyện giữa chủ và khách không thể không xoay quanh ché rượu cần. Gia đình và làng buôn tổ chức lễ hội: muốn mời thần núi thần sông về chứng kiến lòng thành của bà con rượu cần là một trong những lễ vật không thể thiếu. Còn trong các lễ làng mang tính cộng đồng cao có cúng Yàng Ndu (thần tối cao) thì lễ vật không những không thể thiếu rượu cần mà rượu mời Yøàng về chứng kiến và “uống” phải là những ché rượu ủ lâu ngày ngon nhất làng trên buôn dưới.

Với người thiểu số Nam Tây Nguyên rượu cần không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người mà còn tạo ra một không gian văn hóa với nhiều nghi thức kèm theo khá độc đáo. Theo truyền thống trước khi uống bao giờ người thiểu số Mạ Cơho Chil Lạch… (những tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên) cũng phải “rách Yàng” – xin Yàng về chứng kiến và nhận nước rượu đầu tiên. Lúc này người chủ nhà (hoặc chủ lễ) tay cầm chiếc cần duy nhất hướng về “cõi thần” và miệng khấn vái những điều mà mình cầu xin – thường là những cầu xin về mùa màng tươi tốt dân làng ấm no khỏe mạnh… Khi thần đã về chứng kiến chiếc cần duy nhất này được chính chủ nhà (thường là một người đàn bà cao tuổi nhất) nếm trước. Động tác này là dấu hiệu muốn nói với khách rằng trong rượu không có độc và chủ nhà cùng dùng chung với khách một chiếc cần để khách yên tâm. Sau khi chủ nhà “uống chứng minh” chiếc cần rượu (guốt) sẽ được hướng về phía khách. Người khách lúc này có thật bụng hay không thì động tác đón guốt và tiam (nếm thử) sẽ nói lên tất cả. Và rồi sau đó chiếc guốt (cần rượu) này được xoay vòng từ người này sang người kia từ khách đến chủ với “đơn vị uống” thường là “một sừng” hoặc “hai sừng” uống cùng một lúc và uống cho đến khi nào … không còn uống được nữa thì thôi thì mới thật lòng. Trong lúc uống chiếc cần rượu (guốt) duy nhất này không còn là thứ vật dụng thông thường mà là thứ vật dụng để đo đếm các giá trị văn hóa. Ở đó trong cuộc rượu theo nghi thức mang đậm dấu ấn tâm linh đó là chiếc guốt (cần rượu thường được làm bằng sợi mây rừng hoặc một cành trúc) duy nhất ấy không còn là một vật dụng đơn thuần mà là “cần dẫn nước (rượu)” được Yàng ban phát cho cả cộng đồng với những phúc phần mọi người cùng hưởng. Cũng bởi ý nghĩa thiêng liêng ấy nên tất cả mọi người khi uống rượu bằng chiếc cần duy nhất ấy đều phải tuân thủ nguyên tắc: Trong lúc uống phần rượu của mình (một sừng hoặc hai sừng) có thể ngưng nghỉ để nói chuyện hoặc hát hoặc có thể làm những việc khác nhưng tay luôn luôn giữ cần rượu một cách trang trọng không được bỏ cần ra ngoài không được bỏ thõng cần xuống đất không được rời tay ra khỏi cần. Nếu khách là người Kinh từ phương xa đến nếu sơ ý rời tay ra khỏi cần rượu bỏ thõng cần xuống đất thì người “t’rụt da” (dẫn nước – chêm nước vào ché) sẽ ý nhị nhắc khéo. Nếu khách vẫn cố tình lặp lại hành động này thì ngay lập tức cuộc vui chấm dứt. Vì như thế nhẹ thì chủ nhà cho rằng khách không thật lòng còn nặng thì chủ nhà (có khi là cả dân làng) coi đó là hành động xúc phạm chủ nhà và thần linh.

Trong buôn làng của các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên những cuộc rượu cần thường được nhân đôi niềm vui bởi cùng với thú ẩm thực này là các làn điệu dân ca và vòng xoang bên bếp lửa hồng được thiết lập khi hương rừng đã chếch choáng. Vậy bạn là người phương xa vừa đến nơi này ư hãy ít nhất một lần tìm chếnh choáng trong men rừng để sau đó nhớ mãi; và lần sau lại tìm về để cùng với dân làng … chếnh choáng!

 

khắc dũng

gửi tykct

Thì ra tykct đã từng vào xã Lát rồi à? Ở đó KD có nhiều người bạn là người thiểu số giỏi chơi cồng chiêng và múa hát lắm! Nếu có dịp thì hãy trở lại nơi ấy nhé! Còn viết về những chuệyn như vậy cũng nên lắm chứ! Cứ mạnh dạn cầm bút và viết về nó. Đó là đề tài mà theo KD là không cũ và không bao giờ cũ. Tykct có nghĩ như vậy không?

tykct

Nếm rượu cần

Đọc bài này của anh Dũng em nhớ đến lần đi vào xã Lát( Lâm Đồng) nếm rượu cần xem các điệu nhảy múa ca hát của người Lạch. Có lẽ em phải dành dụm một ít thời gian để viết theo anh về món này mới được.

khắc dũng

Gửi Phương Phương

Phương Phương ơi! Rượu cần là thứ thức uống "NGON - BỔ - RẺ". Điều này đã được rất nhiều đấng mày râu công nhận. Tiếc là PP chưa một lần... Có định thử không đấy? Không "mất vệ sinh" đâu mà lo. KD sẵn sàng chiêu đãi cả "cảnh sát trưởng và hai cảnh sát con"! Ừ nước lã đổ vào thì tất nhiên rượu sẽ nhạt dần (yên tâm không đau bụng đâu mà sợ) nhưng một ché rượu nhỏ có thể làm cho trên dưới chục gã đàn ông say khướt đấy!

Phương Phương

May quá ! Cảm ơn Khắc Dũng!

Nếu khách là người Kinh từ phương xa đến nếu sơ ý rời tay ra khỏi cần rượu bỏ thõng cần xuống đất thì người “t’rụt da” (dẫn nước – chêm nước vào ché) sẽ ý nhị nhắc khéo. Nếu khách vẫn cố tình lặp lại hành động này thì ngay lập tức cuộc vui chấm dứt. Vì như thế nhẹ thì chủ nhà cho rằng khách không thật lòng còn nặng thì chủ nhà (có khi là cả dân làng) coi đó là hành động xúc phạm chủ nhà và thần linh.
________

Chưa bao giờ PP uống rượu cần ...chỉ nhìn qua tivi nhưng có vẻ "mất vệ sinh" sao ấy hình như uống chung một hai cái cần thì phải ...không thích đâu! May quá ! Đọc bài viết này để hiểu cách uống và văn hóa "rượu cần" của Tây Nguyên.Nhưng em cứ thắc mắc :đổ nước lã vào hoài thì con ngon lành gì và còn hương vị rượu nữa không?