Nam Tây Nguyên kể chuyện: Đêm trắng hồn chiêng

Làng có hội. Suốt đêm không ai ngủ được. Chiêng Anã chiêng Ana chiêng Aná… vọng lên lên ngọn Chư Mor Prleng tiếng trầm tiếng bổng. Giọng bổng là chiêng con còn tiếng trầm là chiêng cô chiêng mẹ. Suốt đêm như thế… Và tôi cũng đã có một đêm trắng với cộng đồng người Churu ở Pró thuộc vùng đất Nam Tây Nguyên này một đêm với chung chiêng rượu cần với diệu vợi hồn chiêng…

Pró là tên hành chính một xã thuộc huyện Đơn Dương. Đây là một trong số ít địa bàn có người Churu sống tập trung của tỉnh Lâm Đồng vùng đất giáp ranh với Ninh Thuận – quê hương của người Chăm cộng đồng dân tộc gần gũi với người Churu.

Chiều buông vội. Xa xa ngọn Chư Mor Prleng trầm mặc trong sương.

Bóng đêm ập xuống thung lũng bên dòng Đa Nhim “suối khóc” lúc nào chẳng rõ. Dân làng Pró đã sẵn sàng cho đêm lễ hội. Đêm nay họ “diễn” lại lễ hội mừng lúa mới theo yêu cầu của những người làm văn hóa ở cấp tỉnh và cấp trung ương. Nhờ vậy mà những người quen của tôi không cần ai “ới” cũng đã về đây tề tựu đông đủ. Đó là Prơ Lơng Thu – Chủ tịch xã Pró biết hát rất nhiều bài dân ca Churu là thầy cúng Ya Hang – người duy nhất còn nhớ nổi loại “âm nhạc dàng cho người chết” là Jrơ Lơng Ngôn – người đàn ông “cầm càng” trong những buổi tấu chiêng của cộng đồng người Churu trên vùng đất Nam Tây Nguyên…

Trong một ngôi nhà nhỏ những ché rược cần cao đến bụng người được mang đến. Ở nơi linh thiêng nhất của ngôi nhà những rượu thịt muối chuối trứng gà cồ… đã được bày ra. Thầy cúng Ya Hang hắng giọng. Lửa lung linh vẽ lên khuông mặt ông những đường nét kỳ bí. Đôi mắt ông nhắm nghiền. Giọng ông “hát” lúc to lúc nhỏ nghe lạnh cả sống lưng. Trước lúc ngồi vào bàn cúng Ya Hang cho tôi biết rằng ông là một trong ít (rất ít) người trong cộng đồng người Churu ở Lâm Đồng còn biết những bài “hát cúng” từ đời xửa đời xưa truyền lại (còn ở xã Pró thì duy nhất Ya Hang là người biết “hát cúng”) . Tôi phải tin điều ông nói bởi mười mấy năm lang thang trong vùng đồng bào Churu ở Pró tôi chưa nghe ai ngoài Ya Hang “hát” những bài bản đó cả (trừ một người nữa ở Tà Năng Đức Trọng: già làng Ja Bá). Khi Ya Hang cất lên lời “hát” mọi người có mặt trong ngôi nhà đều lặng phắc. Mọi đôi tai như đều mở ra để lắng nghe lời cầu khấn của Ya Hang về mùa màng tươi tốt dân làng tránh được dịch bệnh… Sau hơn hai tiếng đồng hồ cuộc giao tiếp của Ya Hang với các thế lực siêu nhiên đã kết thúc. Yang Glay (thần rừng) Chư Mor Prleng đã nghe thấu lời cầu xin của thầy cúng Ya Hang Yang Kroong (thần sông) Đa Nhim đã hiểu được nỗi lòng của người Pró… Và thế là rược cần được khui ra. Và thế là vũ điệu ariya làm nghiêng ngả đêm rừng… Cuộc vui cứ thế thâu đêm suốt sáng. Thời gian bỗng dưng không còn là một khái niệm trong ánh mắt khát khao đêm rừng thiêng của các sơn nữ.

Tôi hòa vào vòng nhưng chẳng được mất… hơi là mệt lả. Mệt nhưng rất vui bởi ánh mắt của sơn nữ như có lửa. Tôi sà xuống chiếc chiếu đông người và hỏi Ma Thon một người quen cũ: “Còn nhớ hết các điệu chiêng không?”. Ma Thon trả lời không một chút đắn đo: “Ồ mình nhớ hết chớ! Quên làm sao được vì đó là điệu chiêng của ông bà mà! Mình còn dạy cho mấy đứa con mình những điệu chiêng ấy nữa mà!”. “Cảm ơn Ma Thon nhiều lắm!” – tôi như vuột miệng nói lên câu ấy. Cảm ơn bởi lẽ Ma Thon bây giờ không còn trẻ như một thiếu nữ Churu mà tôi đã gặp hơn mười năm về trước. Vả lại cuộc sống thường nhật của người mẹ tuổi mới quá ba mươi nhưng đã có đến cả đàn con ấy không hề cho phép Ma Thon lúc nào cũng nghĩ đến điệu múa ariya hay tiếng chiêng trầm tư sar dau (chiêng hai). Nhưng Ma Thon vẫn giữ được vẫn ý thức truyền lại cho con gái của mình… Vậy thì một lời cảm ơn là đáng lắm chứ! Nghe tôi nói lời cảm ơn Ma Thon Chủ tịch xã Jrơ Lơng Thu người hát cho tôi nghe bài dân ca “Ngủ đêm nay em ơi…” hơn mười năm về trước lên tiếng: “Đồng bào Churu mình dẫu có đói ăn cũng không sao quên được tiếng chiêng…”. Tôi tin điều đó. Bởi lẽ hơn mười năm rồi và đã trở thành một thiếu phụ với bầy con nheo nhóc nhưng Ma Thon vẫn còn rất dẻo những ngón tay thon dài trong vòng ariya và vẫn còn ngọt lịm nhịp gõ trong tiếng sar dau…

Ma Thon và Jrơ Lơng Thu và cả cộng đồng người Churu trên vùng đất Nam Tây Nguyên này đều ý thức được rằng tiếng chiêng của họ là tiếng chiêng do ông bà để lại tự ngàn đời cần được gìn giữ. Tôi nói điều này không hề “sách vở” tí nào cả. Bởi lẽ trong nhiều năm lăn lộn ở vùng Churu trên mảnh đất Nam Tây Nguyên này tôi hiểu ra rằng: Với cộng đồng ấy âm nhạc truyền thống nói chung và cồng chiêng nói riêng là những gì thuộc về máu thịt và điều quan trọng hơn cả là còn máu thịt hơn cả những người bản địa nguyên thuỷ.

Xin được diễn giải dong dài một chút: Ngược về lịch sử Churu có nghĩa là “chiếm đất” là tên gọi do người bản địa gốc Tây Nguyên dùng để chỉ một nhóm cư dân di cư từ vùng duyên hải lên vùng ngược. Nhóm cư dân ấy là người Churu ra ngày nay một trong những dân tộc bản địa của vùng đất Nam Tây Nguyên này. Nói cách khác người Churu là một bộ phận “ly khai” của người Chăm vì hoàn cảnh lịch sử nên đã tìm đến vùng đất Nam Tây Nguyên sinh sống cùng với người Mạ người Cơho… Tôi hình dung: Trong lịch sử xa xưa của dải đất Nam Trung bộ bởi nhiều lý do nên một bộ phận người Chăm cổ đã phải tách rời cộng đồng dân tộc chính về mặt địa lý cũng có nghĩa là chối bỏ một thể chế chính trị để ngược lên miền thượng tìm đất sống. Tuy nhiên việc từ bỏ một chính thể không đồng nghĩa với sự chối từ cả một nền văn hóa dân tộc. Nói một cách đơn giản hơn cộng đồng Chăm ly khai ấy trong lịch sử và là người Churu ngày nay đã tách rời không gian sinh tồn tự ngàn đời (về mặt địa lý) nhưng cái hồn văn hóa dân tộc vẫn là cái mà họ không thể chối bỏ; hơn thế đó là điều cần được gìn giữ và họ đã gìn giữ được. Điều đó có thể được gọi là “tính bảo thủ ngoài biên giới về văn hóa”. Xin được nói rõ hơn: Cộng đồng người Churu ở Nam Tây Nguyên – một bộ phận cư dân có nguồn gốc duyên hải Nam Trung bộ có quá trình cộng cư lâu đời với cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa nguyên thuỷ Nam Tây Nguyên nhưng đến nay vẫn còn giữ được nét văn hóa độc đáo của riêng dân tộc mình đặc biệt là văn hóa cồng chiêng. Nói rõ hơn trong quá trình cộng cư người Churu đã du nhập vào cộng đồng mình bộ chiêng 6 (ching droòng) của người Mạ và người Cơho nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã bê nguyên xi nền văn hóa chiêng cồng ấy. Bằng chứng là cho đến ngày nay nhìn về hình thức bộ chiêng 6 của người Churu (gọi là sar rnam) hầu như chẳng có gì khác biệt với bộ chiêng droòng của người Cơho và người Mạ nhưng tính chất âm nhạc của nó hoàn toàn khác. Cụ thể hơn qua quá trình tìm hiểu tôi nhận ra rằng bộ chiêng sar rnam của người Churu Lâm Đồng gần gũi (về tính chất âm nhạc nói riêng và văn hóa nói chung) với bộ chiêng arap của người Chăm hơn là so với ching droòng. Người Churu đã không “hòa tan” là như thế đấy!

Tôi phải một lần nữa cảm ơn Ma Thon và những người như Ma Thon! Cảm ơn đêm trắng chiêng cồng nơi thung lũng bên dòng Đa Nhim nơi có ngọn núi Chư Mor Prleng – ngọn núi “em” của biểu tượng Langbian ngàn đời của các tộc người bản địa Nam Tây Nguyên!

khắc dũng

Gửi Trần Bá Phùng

Anh đã vào cái "360" của em roi nhung không biết viết thế nào cả!

khac dung

gui Ba Phung

Hen chi thay lau roi ma chu khong cham chut gi ca.
Ok! Anh se ghe qua 360 cua chu!
Chuc vui!

Bá Phùng

Em Bá Phùng đây anh

Bên hay có sự cố và chậm quá. Vả lại chơi mọt lúc 2 blog chết thời gian quá anh ạ.
Em chơi bên 360.
Mời anh thăm nhà:
http://360.yahoo.com/tranbaphung

khac dung

gui LHL

Mong bac dai xa. Cu ngo bac van con lo ngo lam. Nhung ngay nao cung "ngo" vao trang cua KD the nay thi cam on bac lam! Hoa ra co cai blog cung hay bac nhi?
Bac thay em "choi" cung mot luc 4 tap tren duoi 200 trang nhu the co oach khong? Theo ke hoach thi trong thang 8 nay in xong. Bac xem 4 tap sach theo cai kieu ay da duoc chua he? Tat nhien khi nao in xong em phai gui tang bac va cac "dong chi" de "boc phet" cho ... vui bac a!

LHL

Đang mừng và chờ mấy cuốn sách của VKD. Nè đừng tưởng LHL giờ lơ mơ nhé. Hàng ngày cứ "ngó" vào blog VKD đấy!Chúc quậy tốt!

khac dung

gui Nguyen Xuan Phuoc

Minh da tap hop. Sach co tieu de la "Nam Tay Nguyen nhung dieu ky thu". Minh da dua cho Nha xuat ban Van Nghe cach nay gan mot thang. Ho dang doc. Nghe chi Nguyen Binh Hong Cau (con gai nha tho Nguyen Binh hien la Pho GD NXB) noi rang sap co giay phep. KD se in cuon nay voi 3 cuon khac: "Gio se lanh cho bac dau suong nui" (ky tuy but) "Phu du tran the" (tan van) va "Nhung nhan vat cua toi" (truyen ky ky...). Dang vat gio len co chay tien de in vi tat ca 4 cuon sap co giay phep roi.

Nguyễn Xuân Phước

Chắc em đợi Bác tập hợp lại những bài viết này in thành một cuốn cho "bõ". Anh đã tập hợp những bài viết này in thành sách chưa mà hình như em chưa thấy?

khac dung

gui anh Huu Kim

Cam on anh da ghe "nha" KD. Nhung chuyen ve Nam Tay Nguyen nhu the nay thu vi lam anh a! Chi tiec la KD khong du thoi gian de di duoc nhieu vung dat o Nam Tay Nguyen nay hon nua de co the hieu nhieu ve von van hoa dan toc co truyen cua cac dan toc thieu so noi nay!
Mong anh giu lien lac voi KD tren trang nay. Chuc anh vui!

khac dung

Gui anh Van Cong Hung

Cac son nu lac mong nhin that khoai anh nhi? Nhung KD khuyen anh cho lam theo cac co ay. Vi dan ong chung ta ma lac mong thi khong nhung mong lac ma cai phia truoc mong no cung ... lac theo thi...trong ky cuc lam! Hi hi...
Chuc anh vui!

Văn Công Hùng

Gửi KD

Mình thích nhất là những điệu múa lắc mông của người dân tộc Mạ Lạch ở vùng Lang Bian. Mình đã có một đêm hoành tráng với họ ở lưng chừng núi ấy. Nhưng cũng tiếc là chưa đi được nhiều vùn nam Tây Nguyên này. Đọc Dũng cũng là một cách đi vậy.