Nam Tây Nguyên kể chuyện: Khỉ già Đô Gle

Trong quá trình sưu tầm văn học dân gian của các tộc người thiểu số Lâm Đồng chúng tôi dễ dàng nhận ra điều này: Hình ảnh con khỉ già Đô Gle thường xuyên xuất hiện trong truyện cổ với tư cách là vị ân nhân của con người giúp con người vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống. Có lẽ do sống hòa mình với thiên nhiên từ lâu đời nên đến nay trong xã hội người thiểu số Lâm Đồng hình ảnh con vật đó trở nên vẫn rất gần gũi thân thương.

Theo tiếng Cơho “đô gle” có nghĩa là “con khỉ”. Tuy nhiên do thường xuyên sử dụng tiếng Việt nên hiện hầu hết các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng gọi con vật này bằng cụm từ “khỉ già Đô Gle”. Khỉ già Đô Gle thường là con vật do con người đội lốt; và con người đội lốt khỉ ấy thường là một chàng trai có nhiều phép lạ. Hai truyện cổ tiêu biểu về người đội lốt khỉ mà chúng tôi có được đó là “Đô Gle xấu xí” và “Hủi K’Tar và khỉ già Đô Gle”.

Xin tóm tắt truyện về “Đô Gle xấu xí”: Đô Gle là một con khỉ già xấu xí sống trong rừng sâu. Ở buôn làng nọ có cặp vợ chồng già nhưng lại rất hiếm muộn. Một ngày nọ người đàn bà này sinh được một cô con gái. Người con gái này càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng này nói riêng và của cả cộng đồng dân tộc đó nói chung không được hạnh phúc vì thức ăn thiên nhiên trong vùng ngày một cạn kiệt. Đến lúc ngôi nhà của đôi vợ chồng đó không thể đỏ bếp vì không còn gì cho vào nồi thì cũng là lúc mà sắc đẹp của cô gái đến độ chín như một bông hoa rừng. Thấy mẹ cha đã già yếu cô gái xin phép đi vào rừng hái măng nhưng bị cản ngăn vì cha mẹ cô sợ con khỉ già Đô Gle trong rừng sâu làm hại. Song cô gái vẫn nhất quyết mang gùi vào vai và bước ra khỏi cửa vì lý do cô có “đôi chân đẹp và khỏe” và “đôi tay tròn và chắc”. Ngay ngày đầu tiên từ rừng về trong gùi cô gái đã có đầy măng. Đêm ấy chờ con trăng lên đến đỉnh đầu cô gái ra suối tắm. Rồi hôm sau hôm sau nữa cô gái cứ thế vào rừng. Cuộc sống của gia đình họ bắt đầu dư dật. Rồi một buổi chiều như thường lệ cô gái từ rừng về nhưng đi theo sau cô là con khỉ già Đô Gle. Khỉ Đô Gle xin phép bố mẹ cô gái được “sưởi ấm” bên bếp lửa vì “ở trong rừng sâu lạnh lắm”. Vì biết rằng không thể làm gì được Đô Gle nên bố mẹ cô gái đã phải đồng ý một cách miễn cưỡng. Từ khi con khỉ già sống trong nhà bố mẹ và cô gái bị dân làng xa lánh mặc dầu gia đình ấy ngày càng có của ăn của để còn dân làng thì vẫn tiếp tục đói khổ. Ngày đầu con khỉ già trước khi bước đến gần bếp lửa có hứa rằng sẽ giúp dân làng nhưng sau đó suốt ngày nó chỉ hát ca những điều gì lạ lắm. Đến lúc không chịu đựng được nữa bố mẹ của gái định đuổi Đô Gle vào lại rừng sâu thì nó nói: “Dân làng cứ làm theo những lời mình hát thì no ngay thôi mà!”. Và rồi nó lại hát. Nhưng lần này thì dân làng thử làm theo những gì nó hát. Nó hát về làm nương tra hạt đặt bẫy đốt cỏ tranh dệt vải làm rèn nuôi dê… Tất cả những điều nó hát đều đúng. Chẳng mấy chốc dân làng ai ai cũng no đủ. Đến lúc này chính dân làng đề nghị cô gái xinh đẹp ấy phải “bắt khỉ làm chồng”. Dường như cô gái cũng chỉ chờ có vậy. Ngày khỉ và cô gái cưới nhau Đô Gle hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú!

Còn đây là câu chuyện về hủi K’Tar và khỉ già Đô Gle: K’Tar là đứa con trai bị hủi ngay từ khi lọt lòng. Lớn lên mặc cảm với bệnh tật và do mọi người xa lánh nên chàng trai hủi bỏ làng vào rừng sâu sống một mình. Trong rừng sâu chàng K’Tar kết bạn với một con khỉ già tên là Đô Gle. Trong làng nọ có một chúa đất rất độc ác nhưng lại sinh được hai người con gái xinh đẹp và hiền lành. Ngày chọn rể cho con gái chúa đất ra điều kiện chàng trai nào ném rụng quả xoài chín bên bờ suối sẽ là người may mắn. Đã bảy ngày đêm trôi qua toàn bộ những trai tráng khỏe mạnh buôn trên làng dưới thi tài nhưng quả xoài chín mọng trên cao vẫn nguyên là sự thách thức. Cuối cùng đến lượt hủi K’Tar ra tay. Cả bọn thanh niên chế nhạo. Trước khi chàng hủi ném xoài khỉ già Đô Gle dúi vào tay anh một chiếc núm tròn bằng đồng. Hủi K’Tar nhắm hướng quả xoài chín và vung tay. Chiếc núm đồng hình tròn bay vút lên cao rồi rơi trở lại túi áo của K’Tar. Quả xoài rụng xuống trước sự ngơ ngác của đám trai tráng lực lưỡng. Nhưng có điều quả xoài không rụng xuống đất mà rơi ra giữa suối rồi trôi đi mất. Đúng lúc ấy hai cô con gái xinh đẹp của chúa đấy đang tắm ở phía hạ nguồn nên nhặt được và chia nhau ăn quả xoài. Về nhà họ có chửa và sinh con. Hai đứa con khóc suốt ngày. Chúa đất bèn gọi tất cả đám trai tráng đến nhận con. Lần lượt từng người đến chỗ hai đứa bé nhưng chúng vẫn cứ khóc. Cuối cùng lại đến lượt chàng hủi K’Tar và khỉ già Đô Gle. Khi họ vừa bước qua khỏi cánh cổng nhà chúa đất thì hai đứa bé bỗng im bặt và cất tiếng gọi “Bố ơi!”. Nhưng vì một người là hủi và một người là khỉ nên chúa đất xua đuổi tất cả (cả hai người con gái của mình) vào sống trong rừng sâu. Họ đi và dựng chòi bên một dòng suối. Một ngày nọ hủi K’Tar và khỉ Đô Gle hỏi hai người vợ: “Các nàng nhìn thấy thân hình chúng tôi như thế này có sợ không?”. Hai nàng đồng thanh: “Chúng mình trọn đời có chửa có con…”. Đến lúc ấy K’Tar mới lấy chiếc núm đồng hình tròn ra gõ một cái. Khỉ già Đô Gle bỗng biến thành một chàng trai trẻ. K’Tar gõ tiếng thứ hai. Chàng hủi trở thành một chàng trai tuấn tú. Gõ tiếng thứ ba: Lợn đầy nhà. Gõ tiếng thứ tư: Gà đầy chuồng. Gõ tiếng tiếp theo: Dân làng đông đúc yên vui…. Từ đó họ sống với nhau thật hạnh phúc!

Tất nhiên khỉ Đô Gle chỉ là một trong những kiểu nhân vật (cụ thể ở đây là người) mang lốt trong cổ tích các dân tộc thiểu số Lâm Đồng. Song sự xuất hiện khá “dày” của “khỉ già Đô Gle xấu xí” trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng là điều rất đáng để chúng ta quan tâm khi đến với vùng văn hóa cổ của cộng đồng dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên.

 

khắc dũng

Gửi Nguyễn Xuân Phước

Phước cứ copy để đọc hoặc sử dụng ở đâu đó hoặc trham khảo thêm thì tùy thích. Mình vẫn vào nhà của Phước để đọc về bắc Tây Nguyên.
Về chuyện "Quỳ Đà Lạt" hy vọng đây sẽ là một địa chỉ dần trở thành yêu mến của anh em văn nghệ sỹ. Cụ thể về Quỳ Đà Lạt Phước có thể vào trang của Mai Thìn để đọc trao đổi của mình với Mai Thìn và Lê Hoài Lương.
Chúc vui!

Nguyen Xuan Phuoc

Bai viet thu vi

Em da copy bai nay tu hom qua nhung chua xin Bac duoc mong Bac dai xa. Em da nghe ve khỉ Đô Gle nhung hom nay moi tuong tan den the rat thu vi. Cam on Bac nhieu.