Nam Tây Nguyên kể chuyện: VĂN HÓA TỘC NGƯỜI - TẤM THẺ CĂN CƯỚC

Tây Nguyên là vùng đất giàu có về văn hóa truyền thống các dân tộc ít người. Và văn hóa truyền thống của mỗi một tộc người lại có nét đặc sắc riêng tạo nên thế mạnh riêng của tộc người đó. Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải biết khai thác nét đặc sắc của văn hóa bản địa như thế nào một cách hiệu quả nhất.

Cách nay đã khá lâu trong những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội chương trình của đoàn Lâm Đồng đã gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô. Đến với Thủ đô đoàn Lâm Đồng mang trình làng những nét văn hóa chính của hai nhóm dân tộc Mạ và Cơho. Bấy lâu nay người ta vẫn có suy nghĩ rằng đại diện của văn hóa bản địa Tây Nguyên phải là văn hóa của các dân tộc Bắc Tây Nguyên như Êđê Mnông Giarai… Còn với người Mạ và Cơho ở Nam Tây Nguyên thì có phần yếu thế hơn. Quả thực nếu xét trên bình diện chung của khu vực thì nhận xét này có phần đúng. Song nói như thế không có nghĩa là phủ nhận thế mạnh riêng biệt của các tộc người bản địa Tây Nguyên với hai đại diện chính là Mạ và Cơho.

Phải đến gần hai tháng sau khi kết thúc lễ hội văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội ông Vũ Hoàng GĐ Trung tâm Văn hóa – Thông tin Đà Lạt người “cầm chịch” trong chỉ đạo nghệ thuật của đoàn Lâm Đồng mới … thở phào nhẹ nhõm và tâm sự với chúng tôi bằng “chất giọng” tự hào rằng: “Vấn đề là ở chỗ chúng ta biết đâu là thế mạnh và đâu là cái yếu của chúng ta. Nếu nhận ra điều đó thì sự thành công đã có được khoảng năm mươi phần trăm rồi”. Thành công trước tiên của đoàn Lâm Đồng là có một kịch bản hoàn chỉnh. Kịch bản này được xây dựng dựa trên nguyên tắc chung nhất đó là tôn trọng tính tự nhiên của dòng chảy văn hóa bản địa tính vốn dĩ hoang sơ của văn hóa tộc người bản địa. Kịch bản ấy biết khai thác nét riêng của hai tộc người Mạ và Cơho biết lược bỏ những gì có thể là sự trùng lắp với các tộc người bản địa Bắc Tây Nguyên. Đồng thời kịch bản đó còn mang tính hiện đại với những lớp lang bài bản dưới góc độ nghệ thuật mà xét. Nói cách khác đó là một kịch bản nghệ thuật biết khai thác cái sẵn có của văn hóa cổ truyền các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên trên tinh thần tinh lọc.

Trước hết chúng tôi thực sự khâm phục khi nhà đạo diễn đã chọn hai dân tộc trong số trên hai mươi nhóm người bản địa Nam Tây Nguyên để giới thiệu. Bởi lẽ nói đến các dân tộc thiểu số bản địa Lâm Đồng là nói đến người Mạ và người Cơho. Ở dân tộc Cơho nhà đạo diễn cũng đã biết chọn nhóm người Lạch dưới chân núi Langbian làm đại diện. Thứ hai là vấn đề biết giới thiệu cái gì là đặc sắc nhất tiêu biểu nhất và là thế mạnh đặc trưng mà các dân tộc khác không có hoặc có nhưng mờ nhạt. Tại Hà Nội trong những ngày văn hóa Tây Nguyên thực khách Thủ đô đã bất ngờ với món gà nướng lá mây kiểu người Mạ và thức uống kèm theo là rượu cần ủ lâu ngày. Rồi cả những nhà nghiên cứu dân tộc học cũng rất bất ngờ trước một đám cưới người Mạ có tính cộng đồng rất cao là: đám cưới không chỉ dành riêng cho đôi nam nữ mà còn mang đến niềm vui cho cả dòng tộc buôn làng. Rồi nữa người dân Thủ đô cũng rất đỗi ngạc nhiên trước tấm choàng của người Cơho Lâm Đồng đã được tái hiện một cách đầy đủ từ nhu cầu thực tế của đời sống con người Tây Nguyên nên chức năng của nó cũng được biến đổi một cách linh hoạt từ chiếc váy sang vật dụng địu con hoặc làm tấm đắp vào ban đêm trong nhà sàn. Hoặc như cũng là “tung ching” (đánh chiêng) cũng là chiêng núm và chiêng bằng nhưng bộ ching droòng của người Mạ và người Cơho Lâm Đồng khi biểu diễn dù không cần thuyết minh nhưng người xem vẫn hiểu được quan niệm của chủ nhân nó về một thế giới quan khi đi vòng quanh một mặt trời và về một nhân sinh quan khi dàn chiêng đó được sắp xếp theo một thứ tự bất di bất dịch.

Krajăn Plin trưởng một nhóm nhạc dân tộc thiểu số ở xã Lát sau khi từ Hà Nội về tâm sự với chúng tôi rằng: “Mình thực sự bất ngờ bởi chính sự bất ngờ của người dân Thủ đô. Nói cách khác là người dân Thủ đô đã dành cho người Cơho người Mạ của Lâm Đồng mình sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm đó không chỉ ở chỗ bởi đoàn của mình đến từ Nam Tây Nguyên xa xôi mà chính là chương trình của đoàn chúng ta mang đến cho họ”. Cái mà mọi người quan tâm theo Krajăn Plin nói chính là nét đặc trưng của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Nam Tây Nguyên. Có một câu chuyện vui cũng từ chuyến đi Hà Nội của đoàn kể lại rằng: Một cán bộ cao cấp đến bên một cô gái người Cơho trong đoàn và chỉ lên chiếc áo mà cô đang mặc trên người hỏi rằng: “Cái áo thổ cẩm này đẹp lắm. Cháu mua ở đâu vậy?”. Cô gái lễ phép và rất tự nhiên trả lời: “Cháu đâu có tiền để mua. Cháu tự dệt lấy mà mặc đó mà! Lúc nãy chúng cháu vừa diễn cái nghề dệt của dân tộc cháu cho bác xem đấy mà!”. Vị cán bộ nọ gật gật đầu và cười tươi: “Thế là tốt! Thế là tốt!”.

Dạo nọ trong chuyến điền dã nghiên cứu âm nhạc dân tộc học chúng tôi có dịp thưởng thức nhịp ching droòng của một nhóm nhạc chuyên biểu diễn phục vụ du khách. Nghe xong một bài thấy lạ tai tôi hỏi người trưởng nhóm và cũng là người quen biết với chúng tôi lâu nay: “Bộ chiêng này của dân tộc nào?”. Anh đáp gọn: “Của người Cơho mình đấy chứ!”. Tôi khẳng định với anh ta rằng: “Đây không phải là bộ chiêng của người Cơho cũng không phải của người Mạ càng không phải của người Churu. Mà nó là bộ chiêng của người … Tây!”. Anh chàng bẽn lẽn cười và nói lí nhí: “Thì du khách “nó” thích thế mà!”. Chúng tôi đã không ít lần lên tiếng phản đối việc cải tiến bộ chiêng kiểu như thế này trên rất nhiều các phương tiện thông tin. Lý do mà chúng tôi đưa ra là: Nét đặc trưng trong âm nhạc truyền thống của nhiều tộc người Tây Nguyên đặc biệt là người Mạ và người Cơho Lâm Đồng chính là âm giai bất hòa trong hệ thống âm nhạc cổ truyền của dân tộc mình. Nói cách khác hệ thống thang âm đó có nốt không ổn định mà hệ thống thang âm phương Tây (7 âm) không có được; cũng như vậy hệ thống ngũ cung trong âm nhạc người Việt cũng không có. Đành rằng có thể thay đổi tính năng của một vài nhạc cụ cho tiện trong việc biểu diễn trong một vài hoàn cảnh cụ thể nào đó nhưng không thể được quyền làm biến đổi cả một hệ thống âm nhạc vốn đã được xem là nét văn hóa đặc trưng của tộc người.

Đặt câu chuyện về việc cải tiến bộ ching droòng này bên cạnh việc khai thác vốn văn hóa cổ truyền của người Mạ và Cơho một cách nghiêm túc nêu trên chúng tôi muốn nói rằng: Nền văn hóa tộc người chính là tấm thẻ căn cước để cộng đồng người chứng minh chính mình với thế giới bên ngoài!

Gửi "Bạn phưong xa"

Ai mà tự dưng lại "lôi" cô vô đây vậy ta?

bạn phương xa

thầy ơ tụi em và cô nhớ thầy wá