Nam Tây Nguyên: ĐUA NGỰA MÔN THỂ THAO KỲ THÚ

Vào các dịp lễ tết người Lạch sinh sống dưới chân núi Langbian (xã Lát huyện Lạc Dương Lâm Đồng) thường tổ chức các bộ môn thể thao bổ ích trong đó có đua ngựa. Dần dần bộ môn đua ngựa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân Lạch....

 

Người Lạch là một trong số trên hai mươi dân tộc bản địa Tây Nguyên. Địa bàn cư trú của họ chủ yếu là quanh khu vực núi Langbian – dãy núi cao trên hai ngàn mét cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng hai mươi cây số. Từ lâu trong lịch sử người Lạch đã có quan hệ buôn bán với các tộc người khác ở ven duyên hải miền Trung đặc biệt là với người Việt và người Chăm. Trong sự giao lưu đó người Lạch đã biết sử dụng một phương tiện thiết yếu đó là ngựa.

Ông Păngting Kar một trong những người già “hào hoa” nhất ở xã Lát huyện Lạc Dương có lần kể với tôi rằng: Ông nội của ông ngày xưa là người chuyên “ăn hàng” của người Chăm ở Ninh Thuận về để trao đổi lại với người Lạch. Hàng là mắm muối vải vóc. Phương tiện đi lại của ông là ngựa. Nhà ông có đến hàng chục con ngựa. Ngựa để ông đi lại. Ngựa để ông thồ hàng. Păngting Kar còn quả quyết rằng lúc nhỏ ông đã từng theo ông nội của mình để thồ hàng. Ông nội một ngựa. Păngting Kar một ngựa. Bên cạnh là những chú ngựa thồ hàng. Trong hành trình có lúc Păngting Kar cao hứng cho ngựa phi nước đại. Ông nội quát: “Đây không phải là lúc đua!”. Nhưng Păngting Kar vẫn bướng bỉnh cho ngựa phi nước đại một hồi nữa. Đuổi kịp Păngting Kar ông nội ôn tồn bảo: “Ngựa cũng quý như người. Đi đường xa ngựa và người đều cần dưỡng sức. Lần sau cháu không được làm như thế nữa!”. Trên lưng ngựa bên cạnh ông nội Păngting Kar ngẫm ngợi và hiểu ra điều ông nội vừa nói. Nhưng Păngting Kar lại nghĩ rằng: Lũ trẻ cùng lứa với ông ở nhà khi đi ngựa dưới đỉnh núi Langbian đã quen với kiểu rượt bắt nhau trên lưng ngựa. Và hầu như lúc nào ngựa của ông cũng dẫn đầu. Rồi ông còn nói thêm: “Ông nội mình kể lại rằng trong những cuộc đua ngựa của nhà nội mình bao giờ cũng thắng. Rồi đến thời trẻ của bố mình cũng thế ông cũng luôn dẫn đầu. Đến đời mình Păngting Kar cũng là tay đua xuất sắc của làng”. Nghe ông nói tôi không rõ thực hư nhưng nhìn nét hào hoa tuổi già của Păngting Kar (ông là một trong số ít người ở Lạc Dương biết chỉnh sửa bộ chiêng và là người biết nhiều điệu hát của dân tộc Lạch) tôi tin điều ấy. Có nghĩa là thời ông nội của Păngting Kar đã có “trò chơi” đua ngựa dưới chân núi. Trò chơi đó được duy trì tiếp đến đời bố của ông. Rồi đến thời của ông để đến nỗi trong các chuyến ăn hàng được ông nội cho đi cùng Păngting Kar đôi lúc “cao hứng” cho ngựa phi nước đại và đã bị ông nội trách cứ. Ông kể câu chuyện ấy như muốn nói rằng đến cả ông cũng không thể xác định được môn đua ngựa của người Lạch dưới chân núi Langbian có tự lúc nào. Chỉ biết rằng lúc ông còn nhỏ khi tuổi chỉ trên mười và biết cưỡi ngựa thì cái trò ấy đã có từ … thời ông nội của ông!

Đỉnh núi Langbian bữa nay chìm trong sương. Tiếng tù và của anh Lơmu Ha Ting nổi lên làm xao động cả một góc rừng. Đã được thông báo trước nên lũ trẻ trong các buôn làng đã chuẩn bị từ rất sớm. Chiều qua lũ chúng giong ngựa nhà mình đến những bãi cỏ tươi tốt. Lúc về chúng không quên mang theo một bao cỏ non. Mới sáng sớm nhưng con ngựa nào cũng no nê nhờ bao cỏ. Khi tiếng khèn sừng trâu của Lơmu Ha Ting nổi lên lũ trẻ cho ngựa ra khỏi nhà. Những chú ngựa thong dong bước trên đường làng mấp mô hướng về đỉnh núi Langbian. Như thể những chú ngựa cũng hiểu được ngày trọng đại này nên từ rất sớm chúng đã dậy và gặm cỏ. Thằng Ha Gim có chú ngựa Xám đẹp nhất xã Lát. Kế đến là thằng Păngting Sơr với chú ngựa Bạch có thân hình thon thả. Rồi nào là Lơmu Ha Tam Păngting Sol Đagút Chí… với những con Lam Nâu Trắng Ô…

Tiếng khèn sừng trâu giục giã. Tiếng vó ngựa dồn dập hơn. Bụi mù cả một góc trời. Tiếng tù và của anh Lơmu Ha Ting ngày một gần. Lũ ngựa và bọn trẻ đã tề tựu đông đủ. Ha Ting “điểm danh quân số”. Lũ ngựa như thể ngứa chân nên hý vang. Thằng Ha Gim phải đập nhẹ vào đầu chú Xám để nó khỏi lồng lên. Con Xám ngúc ngoắc cái đầu như không vừa ý. Hình như nó muốn chứng tỏ rằng mình vẫn là con ngựa đầu đàn. Những “thằng nài” chỉ vào khoảng 13 – 17 tuổi. Tất cả đều đi chân đất. Quần áo chúng mặc trên người trong “đấu trường” hôm nay là những bộ đẹp nhất của mình. Mặt trời đã nhô lên khỏi đỉnh núi. Tiếng khèn sừng trâu trên tay Ha Ting cất lên hiệu lệnh. Cả một vùng rừng xao động. Tiếng vó ngựa dập dồn gấp gáp. Những chú ngựa tung vó đẹp như trong tranh. Những “tay đua” rạp mình trên lưng ngựa. Thằng Ha Gim cố thúc hai chân vào bụng con Xám. Nó phóng như không cần cú thúc chân của “ông nài”. Chẳng mấy chốc sau tiếng khèn hiệu lệnh con Xám vượt lên dẫn đầu. Bốn chân của nó thoăn thoắt trên triền đồi. Tiếng hò reo của những người chứng kiến cuộc đua vang dội cả một góc rừng. Hai tay giữ chặt bờm con Xám Ha Gim liếc nhìn sang bên cạnh: thằng Păngting Sơr với chú Bạch cũng đã cận kề. Ha Gim càng thúc mạnh chân mình vào bụng ngựa. Bụi đỏ tung lên mịt mù. Triền đồi càng dốc bốn vó của con Xám tung càng khỏe. Khoảng cách của con Xám và con Bạch càng xa tiếng reo hò càng trở nên cuồng nhiệt. Tôi cũng không quên hét lên thật to vì biết rằng thằng Ha Gim là cháu họ hàng của ông Păngting Kar – người mà tôi quen. Lượt một của cuộc đua kết thúc. Những chú ngựa được quay về chỗ cũ và nhởn nhơ găm cỏ. Rồi sau đó đến lượt hai lượt ba… Con Xám năm nay vẫn dẫn đầu. Và kế kến vẫn là con Bạch! Tôi tiến đến bên Ha Gim hỏi: “Cháu có mệt không?”. Nó trả lời trong hơi thở dốc: “Có mệt chút xíu thôi. Nhưng vui lắm. Vui hơn cả là con Xám của cháu năm nay vẫn dẫn đầu!”. Con Xám được thưởng một bao cỏ. Còn thằng Ha Gim thì được thưởng một món quà mọn. Và điều quan trọng hơn cả là mọi “tay ngựa” đều được thưởng (dẫu phần thưởng chỉ có giá trị rất nhỏ bé) nên ai ai cũng hài lòng.

Đua ngựa không yên từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa truyền thống của cư dân Lạch ở dưới chân núi Langbian – biểu tượng từ ngàn đời nay của các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên. Điểm khác biệt so với các đấu trường đua ngựa là ở xã Lát người Lạch đua ngựa không yên và không có cả dây cương. Vì không yên và không dây cương nên rất cần đến sự khéo léo của người điều khiển: dùng bờm ngựa thay dây cương và dĩ nhiên phải rất dũng cảm. Giống ngựa ở đây phải là giống ngựa cỏ có độ dẻo dai và quen thuộc với địa hình đồi núi dốc.

Đua ngựa không yên của người Lạch dưới chân núi Langbian từ trước đến nay vẫn chỉ là bộ môn tự phát trong các dịp lễ tết. Dường như các cơ quan chức nay bấy lâu cũng chưa chú trọng đến bộ môn thể thao khá hấp dẫn này. Giá như trong các hội thao văn hóa – thể thao (được tổ chức khá thường xuyên) cơ quan chức năng đưa được bộ môn này vào thi đấu thì có lẽ sức thu hút của nó càng tăng lên? Và đó cũng là một trong những giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các tộc người bản địa Tây Nguyên đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc Lạch – một trong những bộ tộc chủ nhân của cao nguyên Langbian.