Truyện ngắn: HUYỀN THOẠI CỦA ĐÊM

HUYỀN THOẠI CỦA ĐÊM

Truyện ngắn: Võ Khắc Dũng



Vài dòng của tác giả: Đêm đang buông. Đêm lạnh. Lại một chuyến đi về. Buốt trong giá băng nhưng không hề lạnh một cõi lòng riêng dành cho nhau. Đêm riêng này thần Cupid vẫn ngự trị. Những giai điệu cất lên nhưng không là một ca khúc mà là âm thanh vọng lại từ sâu thẳm của cõi lòng riêng dành. Tôi viết truyện ngắn này nhân 20.11 và không chỉ riêng 20.11...

"... Đêm rừng. Đêm không trăng. Nhưng ánh sáng bạc từ đâu đó tận trên trời cao hắt xuống làm thành những vầng sáng mờ ảo khiến đám lá rừng hiện ra trong mắt của Hồng là những trái tim tuyết. Đêm càng khuya ánh sáng bạc càng làm những trái tim tuyết run rẩy. Cô hát một bài gì đó mà chính cô cũng không rõ là bài gì. Hình như nó chỉ là những giai điệu lắp ghép nối ráp đan xen chứ không là giai điệu của riêng một ca khúc nào cả....".



Ảnh: Internet
 

Đêm đen kịt. Đôi mắt ông nhắm nghiền. Bóng đêm bởi thế càng thêm dày. Không biết phát nguồn từ trong đầu ông hay trong đôi mắt nhắm nghiền ấy nhưng rõ ràng là hình ảnh thần ái tình Cupid hiện ra cứ như là hiện ra giữa ban ngày giữa ban ngày với một chú bé có đôi cánh cùng với cây cung và mũi tên lượn lờ trên bầu trời đêm đen kịt. Chai rượu chỉ mới vơi hơn nửa đang được đặt cạnh chiếc ghế gá vội bằng vài khúc gỗ rừng cháy đen lam nham. Ông say tít mù với thứ rượu rẻ tiền cơn say nối tiếp những cơn say. Ông say và gọi tên những đêm nối tiếp đêm như cũng chuếnh choáng men cay đó là những đêm huyền thoại.

Cái xóm nhỏ bên bìa rừng ấy thưa thớt nhà. Dân trong xóm bị mang danh là "ngụ cư". Xóm chẳng có tên. Người nơi khác gọi đó là xóm "Ngụ Cư" cùng với cách chỉ người trong xóm Ngụ Cư là "người ngụ cư". Ấy là người ngoài nói thế. Còn với ông ông có lý lẽ riêng mặc dầu rất hiếm khi ông nói ra điều này. Đúng hơn bởi ông chẳng bận tâm. Chỉ duy nhất một lần ông bảo: "Dân xóm này "cư" nhưng không "ngụ" không trú không nhờ vả ai cả!". Cái lý của ông là trước lúc những người dân này đến đây khai thiên lập địa thì chưa có mống... ma nào cả gan lai vãng dấu chân. Vậy thì hà cớ chi ai đó dám bảo người như ông đây là ngụ với chả cư?

Người trong xóm không biết rõ ông từ đâu đến nhưng nhìn bộ quân phục bạc thếch thời gian trên người ông họ nể lắm. Nhưng vừa đặt chân đến ngày trước ngày sau là ông đã chìm trong hũ rượu một thứ rượu rẻ tiền. Trong mắt người dân xóm Ngụ Cư ông như có cái gì đó rất lạ kỳ. Vì nhìn bề ngoài ông không có cái dáng người của đệ tử lưu linh nhưng trong đời thực thì ông luôn chìm trong những cơn say. Ông say đến mức không chống nổi cặp mắt già nua hom hem. Cặp mắt già đến mức luôn sụp xuống để khép kín bầu trời. Và cứ mỗi lần say mỗi lần thấy cặp mắt ấy nhắm nghiền người ta lại nghe ông lải nhải về thần ái tình Cupid về đôi cánh với cây cung và mũi tên về bầu trời đêm đen huyền thoại.

Muốn vào cái xóm nhỏ bên bìa rừng thưa thớt nhà mang danh là "Ngụ Cư" ấy từ trung tâm khu dân cư gần nhất người ta phải mất cả ngày đường đi bộ. Xóm chỉ mươi căn nhà nằm khuất trong một khu rừng ven một con suối nhỏ nước trong leo lẻo. Trước ngày ông đến người dân ở đây cứ sẵn nước suối mà múc vào nhà để uống ăn giặt giũ tắm gội tưới tắm cây trồng... Con suối nước trong leo trong lẻo là vậy nhưng xem ra có điều gì đó bất ổn. Mà không dùng nó thì lấy gì để ăn uống giặt giũ. Nên thôi kệ! Lũ trẻ con bụng vàng ỏng và to kềnh lên. Người lớn mắt vàng ệch và tóc tai thì dựng ngược. Nhưng cuộc sống của dân xóm Ngụ Cư vốn dĩ rất khốn khó nên nào mấy ai quan tâm đến chuyện nguồn nước như thế nào. Thế rồi ngày ông đến điều cảnh báo đầu tiên và duy nhất được ông đưa ra cho dân ngụ cư của xóm Ngụ Cư là cần phải đào giếng lọc nước qua sỏi rồi mới được uống sau khi đã đun sôi. Ông nghiêm giọng: "Các người không thấy cánh rừng phía trên kia à? Đấy bom napan cày nát cả ra đấy! Đấy cái thứ chất độc có tên gọi là dioxin đã làm trụi cả cành cây non cuối cùng còn sót lại trên cánh rừng ấy đấy!". Người trong làng bán tín bán nghi cái điều ông cảnh báo nhưng ai cũng biết rằng con suối chảy ngang qua xóm Ngụ Cư là bắt nguồn từ nơi cánh rừng trọc lóc phía trên kia.

Mấy chục năm trước cánh rừng phía trên làng Ngụ Cư là một phần của lá phổi xanh thuộc dãy Nam Trường Sơn. Ngày ấy rừng còn tốt tươi. Ngày ấy Chiến - tên trong giấy khai sinh của ông - gặp Hồng trong khu rừng ngút ngàn xanh đó khu rừng nơi đầu nguồn của con suối chảy qua làng Ngụ Cư bây giờ. Ngày ấy chàng trai mặc bộ quân phục màu xanh lá rừng tên Chiến đó có lắm tài. Chiến thuộc biên chế của đội văn công quân khu khu vực miền Trung. Đoàn văn công của Chiến thường xuyên đi phục vụ chiến trường. Tiếng đàn ngọt lịm của Chiến trong đêm rừng vẳng lại từ xa từng làm mấy cô dân quân quên cả những quy định hé chăn để đưa tai ra ngoài màn. Những ca khúc của Chiến viết ngay trên trận địa cũng từng lan theo dấu chân chiến sỹ đi dọc chiều dài suốt dãy Trường Sơn. Nhưng có điều thực tình mà xét thì Chiến lại thích viết những ca khúc mà nói theo vị chỉ huy của anh là "ủy mị". "Sao lại cứ anh anh em em gì trong lúc khói lửa chiến tranh đang ngùn ngụt như thế này hả Chiến?". Đó là Quốc vị chỉ huy cảnh cáo nhẹ nhàng. Còn gay gắt hơn thì cái giọng của Quốc thật khó nghe: "Đồng chí Chiến vẫn còn giữ cái tư tưởng tiểu tư sản uỷ mị lãng mạn trong những sáng tác ở chiến trường!". Nhưng cho dù là bị cảnh cáo nhẹ nhàng hay gay gắt thì Chiến cũng chỉ cười buồn: "Ngân nga nhẹ nhàng cho đỡ nhọc nhằn khói bom thôi mà thủ trưởng!". Dĩ nhiên những bài hát "ủy mị" của Chiến chẳng thể nào được công khai biểu diễn.

Đêm ấy Chiến nhận lệnh là đoàn văn công của anh lại tiếp tục hành quân vào sâu trong chiến trường phía nam để phục vụ chiến sỹ. Trước lúc xốc lại ba lô và vác cây ghi ta lên vai Chiến nghe rất rõ giọng của Quốc quán triệt:

- Điểm phục vụ sắp đến nằm trong "tọa độ chết" nên tôi muốn lưu ý các đồng chí đặc biệt giữ nghiêm kỷ luật chiến trường!

Sau ba ngày vượt rừng đoàn đến điểm tập kết. Quốc cho dừng quân và tiếp tục quán triệt:

- Ngay phía trước mặt chúng ta là trạm giao liên. Khu vực này thuộc ngã ba đường Nam Trường Sơn nối với hành lang Đông Nam Bộ. Bởi vậy kẻ địch đặc biệt chú ý đến nơi này.

Dừng một chút Quốc tiếp tục:

- Ngay trong đêm nay đoàn chúng ta biểu diễn phục vụ cho cả một tiểu đoàn. Đặc biệt khán giả lần này còn có một nhóm cán bộ là những người của ngành giáo dục trên đường đi ra Bắc để học tập nâng cao trình độ và sau đó quay lại tăng cường cho miền Nam. Họ có thể dừng chân ở trạm vài hôm để bàn giao quân số trước khi lên đường ra Bắc.

Giọng Quốc hạ thấp xuống để quay sang kiểu pha trò nhưng nghe có màu sắc của sự trơ tráo:

- Trong đoàn nghe bảo có mấy cô giáo trẻ xinh ra phết đấy! Anh nào mà "vô kỷ luật" là coi chừng... tôi đấy nhé!

Cánh lính văn công được dịp cười toét. Một anh trong đoàn không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:

- "Coi chừng" thủ trưởng... đào ngũ theo mấy cô giáo đi về Nam phải không ạ?

Quốc hơi ngượng. Anh ta lách mình qua mấy cô văn công trong đoàn một cách khó khăn rồi khuất ra phía sau lán trại dựng vội. Còn Chiến thì lơ đễnh nhìn con suối đầu nguồn nước xanh trong vắt len qua những kẽ đá và róc rách trôi xuôi. Anh đưa mắt nhìn quanh: Quả thực rừng ở đây xanh đến ngút ngát. Nhưng dấu vết của những trận bom làm tróc cả những mảng đồi khiến cho sự bình yên của nơi này đã bị tổn thương lắm thay. Trên đường từ miền Trung vào anh em trong đoàn văn công đã không ít lần lọt vào tầm kiểm soát của những trận mưa bom của địch dội từ trên cao xuống. "Không chỉ có dội bom mà dọc con đường mòn địch còn mang cả chất độc hóa học để trút xuống những cánh rừng nhằm hủy diệt cả dãy Trường Sơn này đấy!" - nhiều lần Quốc lưu ý mọi người.


Ảnh: Internet


 

Sau bữa cơm chiều anh chị em trong đoàn văn công bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho đêm diễn. Chiến mang cây đàn ghi ta ra so lại dây. Một chùm hợp âm tung tăng trên mấy ngón tay tỏa ra nghe vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém phần tức tưởi. Chiếc lơ đễnh nhìn cánh rừng chiều muộn đang dần chìm vào đêm. Những chú chim rừng bay vội về tổ. Tiếng con mang lạc bầy tác từ một nơi nào đó thật xa vẳng lại. Chiến gác cây đàn lên bờ đá rồi thư thả rảo bước xuống suối. Con suối nước trong leo lẻo lúc chiều đang dần chuyển sang màu thẫm.

- Anh bộ đội ơi...!

Chiến giật mình bởi đó là giọng một cô gái chưa quen vọng lên từ phía suối. Giọng cô gái tiếp tục vọng lên:

- Làm ơn đứng yên đó dùm tụi em nghen anh!

Giọng cô gái Nam Bộ nghe vừa lạ nhưng lại quá đỗi thân thương một kiểu thân thương chợt nhận ra. Quê của Chiến là miền Trung. Giọng người miền Trung nghe như đá tảng của anh như chạm phải miền đất lạ và hấp dẫn:

- Mấy cô sao không sợ con mắt của tôi mà lại đi sợ cái bước chân?

Vừa nói Chiến vừa bước tuy rất chậm nhưng như để... thách thức giọng nói của cô gái Nam Bộ.

- Anh bộ đội ơi làm ơn dừng lại! Dừng lại ngay đi mà anh!

Chiến không dừng lại nhưng đôi chân của anh rẽ sang hướng khác. Đôi chân cứ nhẹ tênh trong tiếng huýt sáo một giai điệu trữ tình quen thuộc. Nhận ra sự "an toàn" đã được tái lập và với giai điệu xao xuyến từ tiếng huýt sáo trong rừng chiều yên ả mấy cô gái dưới suối đến quên cả chuyện khỏa nước lên người.

- Có phải anh bộ đội là người của đoàn văn công biểu diễn tối nay không?

Đang ngồi trên tảng đá nhìn trời chiều buông đêm xuống giữa rừng nghe giọng nói miền Nam của cô gái ở phía sau lưng Chiến quay lại:

- Cô nhìn tôi coi bộ giống văn công lắm hả?

- Là em chỉ đoán vậy thôi! Vì nhìn cái mái tóc lất phất cái bộ dạng phớt đời thế kia...

Chiến cười vô tư không kịp để cô gái nói hết câu. Nhưng thấy cách cười của mình hơi đáng trách Chiến quay sang chủ động làm quen:

- Tối nay cô đến xem chúng tôi diễn chứ? Mà cô tên là gì? Chắc là cô giáo trên đường ra Bắc phải không?

Đêm bắt đầu buông dày xuống rừng già. Chiến nghe giọng cô giáo trẻ miền Nam xa dần:

- Dạ em tên là Hồng! Em sẽ đến! Phải đến để nghe anh hát chứ anh bộ đội ơi!

Cô gái khuất nhanh vào rừng chiều muộn mà không cần phải biết tên anh bộ đội là gì. Chiến rời tảng đá rồi quay gót ngược lên dốc. Lại một giai điệu trữ tình ngọt ngào từ tiếng huýt sáo của anh thong thả loang loáng tan vào rừng đêm.

Đêm diễn kết thúc. Trong lúc Quốc đang còn tỏ ra rất bận rộn với những cái bắt tay của các thủ trưởng chúc mừng thì Chiến mệt mỏi thu dọn cây đàn cho vào bao đàn được may bằng vải dù. Chiến không ngẩng lên nhưng biết chắc người vừa rón rén bước chân đến cạnh mình là Hồng. Giọng cô giáo trẻ Nam bộ có sức hút kỳ lạ:

- Lúc chiều em không kịp hỏi tên anh. Nhưng bây giờ thì còn hơn cả biết một cái tên...

Cô gái chủ động đưa Chiến cây ghita để cho vào bọc đàn dù và tiếp tục lên tiếng:

- Những ca khúc của anh biết phải nói như thế nào đây nói chung là thật khó diễn tả những cảm xúc của người nghe là em trong lúc này anh Chiến à!

Chiến nghiêng đầu cùng với nụ cười phớt đời ra chiều hiểu rõ hơn những gì mà cô gái muốn nói sau khi thưởng thức những ca khúc của anh trong đêm diễn trong đó có một số ca khúc của anh được trình bày bằng những giọng hát khá tốt của đoàn. Và anh thực sự cảm thấy thích thú khi có người "đọc" được anh qua những ca khúc đi theo dấu chân người lính thường được công khai biểu diễn trên sân khấu dã chiến.

- Em nhận ra trong anh còn nhiều giai điệu chưa được phát lộ thay vào đó là những khúc ca hùng tráng. Do vậy dường như những sản phẩm đó chỉ mới là "vẻ ngoài" của anh. Xem ra gia tài âm nhạc của anh còn nhiều nhiều lắm! - cô giáo trẻ nói khi hai người vừa khuất vào tán lá cây rừng.

Chiến lên tiếng nhưng thoạt nghe điều mà anh nói dường như chẳng ăn nhập gì với vấn đề mà Hồng đang quan tâm:

- Tôi đoán Hồng là người có giọng hát rất truyền cảm. Và dĩ nhiên giọng của Hồng không dành cho những bài bản kiểu "sân khấu thời chiến" như những ca khúc của tôi mà Hồng vừa nghe.

Cả Chiến và Hồng đều không chủ ý dìu bước chân của nhau đến nơi tảng đá ven bờ suối lúc chiều. Bởi vậy khi chợt nhận ra nơi "kỷ niệm" cả hai đều cảm thấy vui và thanh thản trong lòng như hai đứa trẻ. Bất chợt ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chút ngỡ ngàng.

Đêm rừng. Đêm không trăng. Nhưng ánh sáng bạc từ đâu đó tận trên trời cao hắt xuống làm thành những vầng sáng mờ ảo khiến đám lá rừng hiện ra trong mắt của Hồng là những trái tim tuyết. Đêm càng khuya ánh sáng bạc càng làm những trái tim tuyết run rẩy. Cô hát một bài gì đó mà chính cô cũng không rõ là bài gì. Hình như nó chỉ là những giai điệu lắp ghép nối ráp đan xen chứ không là giai điệu của riêng một ca khúc nào cả.

Đêm chìm sâu vào sự tĩnh mịch của rừng thẳm. Cả hai người không ai biết rõ đêm đã trôi qua như thế nào. Chỉ có những chiếc lá hình trái tim tuyết là khẽ lay trong ánh sáng bạc từ trên cao rọi xuống.

Sự vắng mặt của Chiến suốt cả đêm đã làm cho Quốc tức giận. Đêm diễn hôm sau tất cả những ca khúc của Chiến được thay bằng các tiết mục khác. Đó là lệnh của Quốc - vị chỉ huy cao nhất trong đoàn văn công người có quyền quyết định toàn bộ chương trình đêm diễn. Chiến không ngờ vị chỉ huy "văn nghệ" của mình lại có thể nghĩ ra một hình phạt quái ác như vậy. Nhưng anh cười khẩy rồi bỏ dở đêm diễn bước về phía suối.

Bờ đá lạnh căm. Những chiếc lá hình trái tim tuyết đông cứng trong buốt giá của đêm rừng. Chiến không buồn vì quyết định có vẻ khá tầm thường của vị chỉ huy mà buồn vì một lẽ khác. "Nực cười thật!" - Chiến nói chỉ đủ cho chính mình nghe rồi ngay sau đó lắc đầu như tự nhủ là hãy quên béng đi cái chuyện vừa mới xảy ra. Một cơn gió nhẹ luồn qua tán rừng tạt ngang bờ đá. Chiến như nghe được tiếng nghiêng mình của những trái tim tuyết trong đêm rừng đen thăm thẳm.

Anh móc trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ và cây bút lông kim với những ý nghĩ khá lạ hiện ra trong đầu. Và anh bắt đầu vẽ. Đêm vẫn tối đen tối đen hơn cả đêm ba mươi.Chiến vẽ trong đêm tối. Chiếc bút cứ thế lướt trên mặt giấy mà không cần đến sự kiểm soát của đôi mắt của Chiến. Những gì hiện ra trên mặt giấy cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của người vẽ. Chiến vẽ mà không hề có chủ đề nào định trước cả. Anh vẽ như một sự giải tỏa vẽ như một cách giải thoát. Những nét vẽ lần lượt nên hình nên diện nhưng tất cả đều giấu kín trong đêm đen. Đêm vẫn đen kịt. Đêm đen và ảo ảnh. Lần lượt những tờ giấy vẽ nháp bị xé rời ra khỏi cuốn sổ và bị vo tròn quẳng trôi theo dòng nước. Tiếng róc rách của con suối nghe thật khẽ. Sự khẽ khàng của nó như là một sự chia sẻ.

Đêm chìm hút vào sự im lặng ma quái. Hơi sương đọng trên tán lá làm thành những giọt nước lăn trên những trái tim tuyết rồi rơi thật khẽ xuống tảng đá cũng đang lạnh buốt. Chiến vẫn ngồi yên đó trên tảng đá to ven dòng suối lờ lững trôi xuôi. Trong đầu Chiến đang chứa nhiều thứ đáng để ngẫm ngợi nhưng hầu như anh không thể nghĩ rốt ráo một điều nào cả. Bao nhiêu thứ đáng nghĩ ấy cứ đan xen chen lấn xô đẩy lẫn nhau làm Chiến thấy cứ rối tung lên mọi thứ. 

- Anh đây rồi! Lạy chúa! Em biết là anh đang ở đây mà! - Hồng nói thật khẽ phía sau lưng Chiến và cố che giấu sự hớt hải - Vậy mà mọi người bảo rằng anh...

Cô gái đưa tay lên giữ chặt lồng ngực và cố nén những cảm xúc. Chiến vẫn ngồi im lặng. Anh cũng không buồn ngoái đầu về phía sau.

- Sương nặng lắm rồi áo anh ướt hết rồi kìa! - Hồng tiến đến đứng ngay sát bên Chiến và đưa tay ôm lấy đầu người đàn ông áp sát vào ngực mình. Cô nghe rõ tiếng thổn thức từ bên trong lồng ngực của người con trai.

Cô gái cúi xuống nói qua hơi thở ngay sát bên tai Chiến:

- Em biết là anh rất cần một người hiểu anh và thực sự cảm được những sáng tác của anh!

Sau một nụ hôn thật sâu cô gái nói về lý do vì sao cô cả gan ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này:

- Vậy mà mọi người bảo rằng anh Chiến đã đào ngũ vì... tự ái! - cô gái nói rõ hơn. Lúc sau diễn không nhìn thấy anh đâu em đã về trại nằm nghỉ. Nằm mãi mà giấc ngủ không đến. Linh tính báo cho em biết có điều chẳng lành em vội chạy sang phía lán trại của anh. Và trên đường em đã gặp anh Quốc...

- Và anh ta nói với cô rằng tôi là một thằng hèn?

- Vâng! Nhưng em biết anh không như vậy! Em nghĩ là anh đang ở đây. Và đúng là như vậy!

- Tôi không ngốc đến mức rơi vào cái bẫy của anh ta!

- Em biết! - Hồng đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc người đàn ông.

Chiến quay ngang đầu và áp mặt sâu vào ngực người con gái dưới làn áo mỏng.

- Em bị sương núi ướp lạnh mất thôi! Ta về thôi em! - Chiến nói.

Hồng lắc đầu:

- Không! Đêm nay hai đứa mình lại thức trắng! Anh Chiến ơi chỉ còn vài tiếng bên nhau nữa thôi. Vì tối mai đoàn của em lên đường ra Bắc rồi! Làm sao gặp lại nhau đây Chiến ơi...

Chiến đứng dậy vung tay quăng mạnh mảnh giấy vẽ kề cuối một cách dứt khoát xuống dòng suối.

- Anh vừa... thả trôi sông thứ gì vậy? - Hồng ngạc nhiên.

Chỉ là những bức vẽ không rõ là những gì! - Chiến xòe bàn tay ra trong đêm tối.

Đến lúc này Hồng mới để ý và nhìn thấy cuốn sổ tay đã gần hết giấy nằm chỏng chơ trên tảng đá. Cô cúi nhặt cuốn sổ và đưa lên sát mặt:

- Chỉ còn lại bức vẽ cuối cùng này thôi. Anh định quăng nốt nó đi sao?

Cô đưa tay vuốt tờ gấy cho thẳng rồi nhìn vào mắt Chiến:

- Anh để em giữ lại bức vẽ này được không? Thần ái tình này sẽ đi cùng em đến cuối đời anh nhé?

Chiến đưa tay ôm ngang lưng người yêu và kéo cô sát vào lòng:

- Nhưng chiến tranh khắc nghiệt lắm em à! Liệu mai này có còn cơ hội để chúng mình gặp lại nhau không? Liệu mai này chúng ta có còn quay lại nơi này trong khu rừng có tảng đá và dòng suối này không?

- Anh hãy tin! Hãy tin là như thế!

Trong đầu Chiến vừa nảy ra một ý nghĩ thật lạ nên đề nghị:

- Em hãy giữ lấy bức vẽ! Và vẫn còn tờ giấy trắng cuối cùng trong cuốn sổ tay anh sao chép lại nó rồi hai đứa cùng thả trôi theo dòng nước để mãi mãi thần Cupis của chúng ta hòa vào đất đai Nam Tây Nguyên này em nhé?

Một bức vẽ cũng về thần ái tình hiện ra trong nét bút tài hoa của Chiến. Bức vẽ được hoàn thành Chiến xé đôi tờ giấy và đưa cho Hồng một nửa. Họ ngồi sát bên nhau ngay bên mép nước. Cả hai cùng xé nhỏ bức vẽ và thả những mẩu giấy nhỏ trôi theo dòng nước. Những mẩu giấy được xé nhỏ đến mức không thể vụn hơn được nữa.

Gần về sáng phía đằng đông chút ánh sáng đầu tiên trong ngày ngoi lên mặt đất và rọi xuống dòng suối làm thành một thứ ánh sáng rất kỳ ảo. Những mẩu giấy li ti lấp lánh trôi xuôi.

- Bức vẽ thần ái tình này của chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại em ạ! - Chiến nói khẽ.

- Em cũng nghĩ thế mãi mãi! - vừa đưa mắt nhìn theo những đốm sáng li ti Hồng vừa nói cũng thật khẽ.

Mẩu giấy cuối cùng trên dòng nước thoát ra khỏi tầm mắt của hai người cũng là lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Hai người nán lại bên tảng đá ven suối thật lâu. Tảng đá như muốn nóng ran lên bởi thịt da của đôi trai gái giữa rừng già. Mặt trời nhô lên thật cao. Trong hơi sương tỏa lên từ tảng đá còn có cả mùi thịt da của đôi trai gái.

Giữa buổi sáng trên đường quay trở lại nơi đóng quân Chiến nghe rít trên đầu tiếng động cơ phản lực. Bom từ trên trời dội xuống đúng ngay vào "tọa độ chết". Không chỉ nhìn thấy những quả bom ngạo mạn trút xuống cánh rừng mà trong mắt Chiến lúc này còn có cả những làn bụi trắng đục bung tỏa trên bầu trời rồi tan loãng xuống đại ngàn như bão tuyết. Những tiếng nổ xé toạc cánh rừng. Lửa bùng lên trong khói đục rần rật nuốt chửng những cây rừng cổ thụ. Tiếng la hét chìm nghỉm trong tiếng nổ của bom vãi trấu rồi mất hút trong làn khói bụi. Như một quán tính tự nhiên Chiến và Hồng chạy ào về phía cánh rừng đang bị ngùn ngụt bốc cháy. Ở đó trong những đám lửa kia là đồng đội của họ. Một quả bom nổ gần hất tung hai người về hai phía. Và họ bất tỉnh.

Sau trận bom không có nhiều người sống sót! 

X

X  X

Và có một đêm huyền thoại khác...

Đêm ấy trong ngôi nhà của người lính già lần đầu tiên có khách ngủ lại. Khách là một người đàn bà có mái đầu với vài chùm tóc không còn xanh gắng gượng vươn ra khỏi làn da khô nẻ như muốn minh chứng rằng nơi đó vốn dành cho tóc. Hai mảnh giấy vẽ hình Cupid được ráp lại.

Buổi sáng lần đầu tiên dân làng Ngụ Cư thấy người đàn ông có bộ quân phục bạc phếch không cầm chai rượu rẻ tiền. Người lính già ra khỏi nhà cùng với khách. Họ đi thẳng đến cơ quan lâm nghiệp ngoài phố.

Cánh rừng nơi ngã ba "tọa độ chết" giờ đã xanh trở lại. Trong nhà hai mảnh giấy có hình vẽ thần ái tình Cupid được ráp lại và lồng trong khung kính treo trên vách nứa. Trên chiếc ghế gá vội bằng mấy khúc gỗ rừng cháy đen lam nham không còn thấy chai rượu rẻ tiền. Chỉ có điều trên đầu người phụ nữ lớn tuổi bây giờ đã không còn là khách kia một chiếc khăn trùm kín rất khéo nên không ai có thể nhìn thấy bên trong có tóc hay không.

Chỉ có cánh rừng ở phía trên kia là xanh là điều mà không ai dám chối cãi!

                                                                                                        Đà Lạt 16. 11.2009

                                                                                                                    V.K.D


Ảnh: Internet

muôi muôi

Gửi Huynh Khắc Dũng

Huynh Khắc Dũng kính mến ơi! lâu quá rồi không được gặp huynh Huynh có khỏe không? muội muội biết chuẩn bị báo tết lên Huynh bận lắm hôm nay ngày nghỉ của muội muội nhưng lại mệt nhoài vì "thi cử" và "công việc" làm nhà bắt đâu vào hoàn thiện muội ghé vào thăm Huynh và nghe giọng hát của huynh tự nhiên nghe lại bài "Vôi Xa " nhớ quá huynh ơi! muội muội xin phép huynh cho muội muội mang về nhà mình để dành nghe nhe!Nhạc của huynh rất hay muội muội rất thích rất mong được tiếp tục nghe những tác phẫm mới của Huynh Huynh kính mến ạ.
Chúc Huynh luôn mạnh khỏe vui hạnh phúc!
undefined

Nguyễn Thị Hường

gửi anh

Gửi anh
Tình cứ trôi mà thời gian không nghỉ
lòng bồi hồi ngày mới gặp anh
Mới đây thôi mà bốn năm rồi
Anh đến trời chiều không nắng
Anh về mưa lòng em rơi.
Em đọc rất nhiều chuyện ngắn của anh.Có chuyện em thích có chuyện chưa hiểu hết ý nên chưa thích lắm.Có lẽ anh đã quên em- một cô bé từ Thái Bình vào Đà Lạt học ĐH.Biết anh qua một người bạn của anh tên Hữu Phước ở Quy Nhơn.Bài thơ kia em viết tặng anh và cầu mong cho anh sớm bình phục.Trời không đối sử tệ với ai bao giờ anh tốt thế nhất định trời sẽ thương.Em Hường

thanhthuy

@KHẮC DŨNG !

Ghé thăm KD và đọc HUYỀN THOẠI CỦA ĐÊM .Chúc mừng nhé!
Chúc khỏe và vui vẻ !

hiên

gửi thầy

thầy à thầy có bài viếtnào mới về Festival cồng chiêng Tây Nguyên chưa?

Khắc Dũng

thử

thử
kh
thử

muội muội

Gửi Huynh Giá Như

Thầy Giá Như kính quý ơi!đừng chùng lòng quá thầy ơi hãy cố lên !cố lên thầy nhe học trò và huynh Khac Dũng luôn đứng phía sau thầy! Bình an thầy ha.
undefined
thầy ới học trò đưa bãn nhạc ghi ta lên để tặng thầy mà cho vào bài viết cứ báo lỗi hoài lên học trò để trong thư viện cá nhân thầy nghe vào ngày cuối tuần nhe!
http://monguoc.vnweblogs.com/resource/15994/247093

Giá như...

Gửi Khắc Dũng huynh

Khắc huynh biết không đệ đệ vừa vượt muôn trùng xa về với nhau rồi lại về với... mình chùng lòng quá! Không vào viết cho huynh không có nghĩa là... không vào viết cho huynh dù đúng là có thấy không vào viết cho huynh thật! Nói vậy chắc huynh hiểu là đệ sắp điên lên rồi đấy. Tung hê tất cho xong! Nhưng cố vậy! Gửi cho đệ tí sức xem nào!

--------------------

Nhắn dùm với muội muội là đừng trách đệ vắng tiếng huynh! Vẫn nhớ cô ấy với sự quan tâm rất chân tình. Và nhắn là đệ mong cô ấy luôn vui tuơi.

Khắc Dũng

Gửi muội Anh Thơ

Anh Thơ:
"Thầy GIá Như kính mên!học trò vào chúc thầy ngày 20/11.Chúc thầy luôn vui gặp vạn sự như ý thấy nhe!
đúng ra học trò sẽ làm tặng riêng cho thầy nhưng vì trò bận quá thầy ơi thôi nghe tạm của người ta vậy thông cảm thầy nhe!
http://www.youtube.com/watch?v=ShRQ9AB_skY
undefined".
Viết bởi trò @ 17:06 2009-11-20
................................
Muội Anh Thơ ơi hình như thầy Giá Như của muội có chuyện gì không vui hay sao mà từ hôm đó đến giờ để comment của muội nằm ở đây chờ miết thế này? Huynh cũng đang ngóng đệ Giá Như của huynh thầy Giá Như của muội đây! Lời chúc nhân 20.11 của muội hy vọng là đã tới được với thầy Giá Như của muội muội à!
Vui lên muội nghen!

Khắc Dũng

Gửi muội muội

Muội muội:
"Huynh kính quý ơi! muội muội chúc mừng huynh ngày 20/11.chúc huynh đạt mọi ước muốn của mình".
Viết bởi muội muội @ 16:55 2009-11-20
......................................
Muội muội ơi! Hôm 20.11 huynh ở bên Gia Lai và vì cái máy hỏng nặng nên không trả lời kịp thời cho muội đừng giận huynh nhé! Ngày 20.11 huynh được muội nhớ tới thế là vui! Cảm ơn muội rất nhiều! Và nói thêm điều này: Hình như dạo này muội có những chuyện buồn không muốn nói ra kể cả với thầy Giá Như của muội?