Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ XIII)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng
(kỳ XIII)

  "... Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ mà nó bắt gặp trên đường. Giữa những cheo leo vách đá dựng đứng con nước hung hãn va đập tung bọt như trời trút cơn giận dữ xuống rừng già. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn về xuôi. Còn đằng này K Zưk và đoàn người lại "đi ngược". Không chỉ đi ngược hướng rừng mà còn đi ngược cả cái bụng nghĩ suy của dân làng Ben nữa. K Zưk biết thế nhưng... thôi đành nhắm mắt làm liều một phen vậy!...".


Ảnh: Internet

       
(tiếp theo)

...

Chuyến đi bí mật của nhóm thanh niên thuộc thành phần "đặc biệt" của làng Ben do K Zưk dẫn đầu gồm chín người kể cả Lâm Thẩm. K Zưk được bầu làm trưởng nhóm dưới sự hướng dẫn "bày mưu" của người Kinh tên là Lâm Thẩm. Họ khởi hành từ lúc ông mặt trời còn chưa thức giấc. K Zưk không quên gùi theo một chóe rượu nhỏ và một con gà trống vừa mới bước sang tuổi thanh niên nhưng chưa biết mùi giống mái. Họ đi theo "kế hoạch riêng". Dân làng Ben không biết họ đi đâu không biết họ làm gì.

Trời vẫn còn tối đen như mực. Đoàn người âm thầm kín đến mức từng hơi thở cũng phải nén chặt trong lồng ngực. Bước chân của họ nhẹ đến mức không làm vướng víu cọng cỏ trên đường. Rừng lặng lắm. Rừng cũng tối đen. Rời làng chẳng mấy chốc là đoàn người bí hiểm ấy chìm ngay vào bóng đen của rừng bóng đen của đêm. Bóng đen nuốt chửng lấy họ. Trong đầu K Zưk nghĩ nhiều thứ lắm! Và bỗng anh lo sợ! Nhưng cái nghèo khó đã làm cho cái đầu của K Zưk mụ mị chẳng còn biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. K Zưk nghèo thì rõ rồi. Nhưng ngay từ hồi còn nhỏ xíu K Zưk đã được bạp me dạy rằng bước chân lên rừng không được làm kinh động rừng thiêng. Bởi dân làng Ben này cả cộng đồng dân tộc Mạ này luôn ân nghĩa với rừng. Rừng nuôi thằng K Zưk đỏ hỏn lớn dần trong tình yêu thương của dân làng Ben của cộng đồng dân tộc Mạ ở Nam Tây Nguyên. Cái nghĩa với rừng ấy phải luôn khắc ghi trong cái đầu. Cái nghĩa cái ân đó phải được hiện ra trong đường bay của mũi tên tìm con thú để lấy cái thịt hiện ra trong nhát xà gạt tìm cái cây rừng để dựng nhà. Nó cũng được thể hiện qua bước chân của người làng Ben khi đặt lên những tảng đá to một cách cẩn trọng. Nhưng lúc này đây khi bị người Kinh tên là Lâm Thẩm ấy nói ngon nói ngọt tuy trong lòng K Zưk cũng đắn đo lắm lắm nhưng cứ phải nhắm mắt đưa chân bởi anh biết cái nghèo sẽ còn đeo đẳng đến là bền lâu nếu như không có một phép tiên nào đó làm thay đổi đời anh.

Mà biết đâu chuyến đi này là một phép tiên thì sao? Cuộc đời anh sẽ được thay đổi. Không chỉ riêng anh biết đâu mọi người trong đoàn người hôm nay cũng sẽ được thay đổi. Hơn thế biết đâu chừng nhờ chuyến đi này mà cả làng Ben cũng sẽ được thay đổi? K Zưk nghĩ thế như để tự an ủi mình. K Zưk đi nhẹ bước chân đến không làm vướng cọng cỏ trên đường. Nhưng anh biết những cọng cỏ ấy có cái đau riêng bởi chính bước chân của anh. Bước chân ấy cứ như lén lút làm chuyện vong ân bội nghĩa với rừng. K Zưk nghe nhói nơi lồng ngực. Nhưng anh thở hắt ra rồi tiếp tục đi tiếp tục bước. K Zưk như kẻ nhắm mắt đưa chân cho ma đưa lối quỷ dẫn đường. Cả đoàn người không ai nói với ai lời nào. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cái điều bất nhân bất nghĩa với rừng nhưng lòng tham của họ đã chiến thắng. "Mặc! Chỉ một lần này thôi! Chỉ một lần này thôi!" - trong đầu mọi người hiện hữu nghĩ suy này.

Sau vài tiếng đồng hồ mồ hôi ướt đầm lưng. Mặt trời thức dậy ghé mắt qua đỉnh núi thiêng nhìn đoàn người lầm lũi những bước chân đen. Mặt trời sáng nay sao mà khác thường. Mới tinh mơ nhưng khuôn mặt mặt trời cứ như bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Mới chỉ là những tia nắng đầu ngày nhưng đã chói gắt và rát bỏng. Ông mặt trời cũng như đang tự hỏi rằng những đứa con trai của làng Ben ấy đang nghĩ gì có phân biệt đâu là chuyện đúng và đâu là chuyện sai hay không mà lại có những bước chân vội vàng lặng lẽ như con cáo con chồn lủi lẩn trong rừng sâu thế này? Những hạt sương buổi sớm trên tán lá bỗng biến thành những dấu hỏi tròn vo bủa vây tứ phía. Gió rừng sáng nay thổi cũng không giống như mọi khi: Nó vờn quanh rồi chúi cắm xuống lòng đất sâu như con chim rừng bị thương ở đôi cánh.

Buổi trưa ập xuống thật nhanh. Đoàn người đi tìm vàng ngồi nghỉ bên một tảng đá to ẩm mốc và rong rêu. Nắng đổ lửa trên đầu. Bầu trời sáng rực nhưng cứ sà xuống thấp như có ai đặt cả tảng đá trời lên trên. Nó như báo hiệu một cơn mưa rừng kèm theo lũ quét. Ai cũng vội vàng ăn cơm để còn băng về phía đỉnh núi cao tránh mưa và tránh lũ.

K Zưk tỏ ra có kinh nghiệm:

- Gió rát mặt thế này nắng cháy gắt thế này trời sáng nhưng nặng trĩu thế này chắn chắn là có mưa to và kèm lũ nguồn. Vì vậy anh em chúng ta tranh thủ đi nhanh về hướng núi cao để đề phòng lũ quét!

Người Kinh tên Lâm Thẩm lo lắng:

- Trên ngọn núi cao ấy liệu có chỗ nào ẩn nấp an toàn không K Zưk ơi?

- Con dế rừng còn biết nấp nơi kẽ đá con chim rừng còn biết nương nơi hốc cây mà! Người làng Ben mình có nhiều cái kinh nghiệm khi gặp mưa rừng lũ nguồn rồi! Không sao đâu! Cứ lên đó rồi tính!

- Vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi! - Lâm Thẩm nói thật khẽ nhưng như là một mệnh lệnh của người phụ trách đoàn.

Những bọc cơm ăn dở cho vội vào gùi. Những chiếc xà gạt được đặt lên vai. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi tảng đá hướng về phía ngọn núi cao nhất trong vùng. Mây đen đã kéo đến. Mưa xối xả. Mưa như cả cái bầu trời rộng lớn này bị dồn nén lâu ngày nên nước từ trời cao trút xuống đến tối tăm mặt mày. Chẳng mấy chốc gió nổi lên. Gió giật tứ phía. Đám cây rừng nghiêng rạp theo chiều gió. Gió quật tả tơi những vòm lá. Mưa chéo ngang tạt dọc đến không còn biết đâu là hướng rơi. Mưa và gió làm thành cơn bão trời giữa rừng già. Tầm nhìn đã bị cơn bão trời chắn lại. Nhưng theo kinh nghiệm đi rừng K Zưk vẫn đưa được đoàn người đến nơi ngọn núi cao nhất trong vùng. Chưa phải là ngọn núi chạm trời nhưng từ đây có thể nghe rõ nhìn rõ đất đá cây cối bùn đất... cuộn chảy theo con nước giữa hai triền núi phía dưới. Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ mà nó bắt gặp trên đường. Giữa những cheo leo vách đá dựng đứng con nước hung hãn va đập tung bọt như trời trút cơn giận dữ xuống rừng già. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn về xuôi. Còn đằng này K Zưk và đoàn người lại "đi ngược". Không chỉ đi ngược hướng rừng mà còn đi ngược cả cái bụng nghĩ suy của dân làng Ben nữa. K Zưk biết thế nhưng... thôi đành nhắm mắt làm liều một phen vậy!

Cơn mưa rừng kèm với lũ nguồn đi qua nhanh chóng. Mặt trời lại rực trên đầu. Mặt trời soi rõ những gương mặt hốc hác và có chút gì đó thể hiện sự thiếu lương thiện của mọi người trong đoàn. K Zưk nhìn thấu điều ấy trên khuôn mặt người Kinh tên là Lâm Thẩm kia. Nắng lên nhưng cái lạnh vì nước mưa ngấm vào da thịt khiến mọi người run cầm cập. Họ còn run không chỉ vì lạnh do nước mưa ngấm mà còn do những cái bụng nghĩ trái cái điều mà ông cha làng Ben đã dạy trái cái điều mà già làng K Dứt đã dạy. Nhưng thôi lỡ rồi! "Chỉ một lần này thôi mà! Chỉ một lần duy nhất những con sóc rừng già sa sẩy bước chân thôi mà! Ơn Yàng hãy tha thứ cho sự lựa chọn sai lầm này của đám con trai mới lớn của dân làng Ben!" - K Zưk lúng búng trong cổ họng.

(còn nữa)



Ảnh: Internet

Giá Như

Gửi Anh Thơ muội

Muội muội! Thể theo cái hình muội gửi thì muốn uống tim sen thời phải tìm đúng cái cô xinh xinh kia về lựa tim sen chớ há? Vậy muội giúp huynh Khắc Dũng một phen đi vậy. Tối ngày huynh ấy không bị cái "đại ngàn" nó hành thì cũng bị cafe nó làm cho... mất ngủ. "Rù quến" được cô nào về huynh ấy cũng "Em chã! Em chã!". Khuỳnh khoàng hổng chịu được! Nhờ muội có khi lại hay! Ta thì ta chịu thua rồi á!

muội muội

Gửi huynh Khắc Dũng và thầy GN

Huynh và thầy kính quý! cảm ơn huynh đã giải thích ha từ sáng đến giờ huynh họp suốt mệt quá nhỉ muội muội cũng vậy đó tính ngủ trưa chút nhưng sợ lúc dậy người lại mệt lên thức luôn nói chuyện với huynh nè.
Huynh à huynh thức có một đêm mà nhiều người lo lắng cho huynh đó đặc biệt là thầy của muội kìa giận rồi đó huynh ơi huynh thấy chưa!thỉnh thoảng con người do một nguyên nhân nào đó cũng làm cho ta khó ngủ cho lên hôm nay muội muội gửi cho huynh và thầy của muội mấy cái lá cây khi nào Huynh và Thầy cảm thấy hiện tượng khó ngủ đó thì dùng một trong ba thư trên có rất nhiều là nhiều để giới thiệu nhưng muội muội sẽ giới thiệu 3 loại thông dụng nhất và rễ tìm nhất chứ đừng trắng đêm huynh ơi!"Sức Khỏe là vàng"

thứ nhất có thể dùng lá "Đinh Năng" lá nhỏ hảm như nước trà uống rất mát đặc biệt có tác dụng "an thần" khi ta hãm như trà xanh.uống thay nước cả ở co quan lên trồng một cây để làm cảnh và dùng lá uống nước khi cần huynh ạ.

hai là dùng "Lá dây Lạc Tiên" cũng hẫm như vậy cũng hái lá rửa sach vò đi dổ nước nóng vào đậy nắp như pha trà dùng rất tốt huynh ạ.nhà muội tuy không có đất muội muội trồng cây "Lạc Tiên" này trên ban công của lầu 3 nhà mình vừa làm cảnh vừa làm thuốc huynh ạ vì uống như vậy không sợ thuốc sâu ấy mà hihi

thứ 3: Tim Sen cũng hãm nước sôi như vậy uống thay nước hàng ngày . nhưng thực sự hai loại mà muội muội giới thiệu ở trên dùng tốt hơn huynh ạ làm cho cơ thể mình rất mát mẻ và không thấy mệt mỏi tuy cây nhà lá vườn nhưng rất tốt.

Huynh bảo muội "Có dịp nào đó đến với bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên" hihi muội gặp họ rồi huynh ới hôm tết đó họ về sở thú biểu diễn đó Nam Nữ họ chỉ "che" mỗi cái chỗ "cần "che thối á hôm đó khổ thân muội bị oxa nhéo liên tục vì bảo muội chỉ nhìn chỗ cần nhìn chứ không được nhìn lung tung ui chao ơi họ biểu diễn chỉ biết nhìn chỗ cần nhìn thôi chứ hihi đùa huynh chút cho vúi
Chúc huynh và thầy luôn bình an và mạnh khỏe!
undefined
(cây Đinh Năng lá nhỏ)
undefined
(dây lạc tiên) huynh lên dùng thường xuyên loại này vì phải dùng thuốc tây nhiều huynh ạ.
undefined
(Tim sen)

Khắc Dũng

Gửi muội muội

Muội muội:
".. kỳ này đọc thích lắm huynh à "bắp me " là cha mẹ hả huynh?con "xà gạt" là gì? kỳ nay nhân vật " K Zưk" được huynh đi sâu vào nội tâm.đưới ngòi bút và sự miêu tả nhân vật tỉ mỉ đã toát lên được con người của núi rừng bạn đọc sẽ hiều một phần nào đó những con người dân tộc qua tac phẩm của huynh đấy huynh ạ.
Từ đầu truyện đến giờ muội muội cứ hâm mộ các anh chàng dân tộc này đó họ thật dũng mãnh nhưng người phụ nữ hông biết họ có dũng mãnh như vậy không huynh nhỉ ? hihi
Chúc huynh ngày cuối tuần thật vui hạnh phúc!
http://www.youtube.com/watch?v=i0pGmvkP_dA".
Viết bởi muội muội @ 21:30 2009-10-10
......................................
Có thể nói là huynh chưa trả lời comment này của muội nên giờ tranh thủ quay lại đây! Muội ơi theo tiếng Cơho "bạp" (chứ không phải "bắp") và "me" là "bố" và "mẹ". Cách nói "bạp me" theo người Cơho cũng giống như cách nói của người Việt là "bố mẹ" vậy đấy muội à! Còn "xà gạt" (hay "chà gạt" tuỳ theo cách phiên âm từ tiếng Cơho ra tiếng Việt) là một dụng cụ lao động của người Cơho và nhiều tộc người thiểu số khác ở Tây Nguyên. Dụng cụ này giống như cái rựa của người Việt nhưng "bề thế" hơn nhiều.
Có dịp nào đó đến với bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên muội sẽ hiểu hơn về tính cách mạnh mẽ của những người đàn ôn và kể cả các cô sơn nữ!
Cảm ơn muội lần nữa về tiếng guitare! Chúc vui muội nghen!

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"... Anh có cái tài lấy những hình ảnh thiên nhiên để làm nền cho sự kiện rất nhuyễn. Thiên nhiên qua ngòi bút của anh có hẳn tiếng nói riêng cũng như những hỉ nộ ái ố rất sống động! Cả nắng cả sương cả gió... đều thể hiện "thái độ" của mình rất rõ đối với việc làm của những con người kia. Hạt đặc biệt thích đoạn anh viết về cơn gió "vờn quanh rồi chúi cắm xuống lòng đất sâu như con chim rừng bị thương ở đôi cánh". Chừng nào Hạt mới viết được thế nhỉ? Chắc phải tiếp tục nhờ anh thầy dìu dắt thôi!
Lại chờ kỳ kế tiếp anh nhé! Chúc anh khỏe và viết đều!
Bình an!".
Viết bởi Hatcafe @ 20:38 2009-10-10
....................................
Tranh thủ khoảng trống giữa hai cuộc họp trong buổi sáng nay để anh trở lại vấn đề ở comment đầu mà em đã đặt ra đây Hạt à!
Hạt quý mến! Có lẽ trong "Đại ngàn độ lượng" những hình ảnh thiên nhiên làm nền cho sự kiện đến lúc này chưa đủ để người đọc "nhận chân" ý đồ của tác giả nhưng với Hạt thì lại là trường hợp ngoại lệ phải không? Thú thật anh không thể cảm nhận tất tật những hiện tượng thiên nhiên như một nhân vật của tác phẩm nhưng những gì mà anh thể hiện là một cố gắng theo cách nghĩ của anh. Theo cách nghĩ đó với anh các hiện tượng tự nhiên nếu được "nâng tầm" thành một nhân vật của tác phẩm thì đây có thể sẽ là một cách thể hiện mới của người cầm bút. Hiện tượng tự nhiên trong tác phẩm đều có cái lý đều có "chỗ đứng" riêng của nó phải không Hạt? Ở truyện ngắn "Có một chuyến đò khác" hiện tượng tự nhiên là một nhân vật khá rõ nét. Em nhận ra điều đó rồi đấy! Cảm ơn em rất nhiều về điều này: Dũng cảm "lật tẩy" chân tướng trong tác phẩm của anh! Hà hà! Vui!

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Comment mình viết mênh mông hà xứ vậy mà trả lời qua loa thế đấy! Đã vậy trả lời cũng hổng hết các "vấn đề" được đặt ra nữa. Về "nguyên tắc" những sự vụ này phải được trả lời bằng... văn bản chớ anh thầy của tui? Cái sự "lũ" thì đã được giải tỏa lúc chiều qua a-lô rồi nhưng hình như vẫn còn nhiều "hạt suơng hình dấu hỏi tròn vo" kia mà! Giờ đọc cái comment "rớt mạng" này lại thêm vài cái "tròn vo dấu hỏi hạt suơng" nữa!".
Viết bởi Hatcafe @ 21:08 2009-10-1
...................................
Thì anh biết là sẽ bị "phang" mà! Nên chi anh chỉ chú trọng vào chuyện "chống đỡ" khi bị "phang" ("phang" dồn dập) mà không chú ý gì đến những vấn đề trong "mênh mông hà xứ" đó hết! Đồng ý là sẽ có văn bản ất giáp luôn Hạt nhé!
Còn bây giờ Hạt ơi anh chỉ nghĩ đến hình ảnh hạt sương trong "Đại ngàn độ lượng" đã được em nâng tầm lên thãnh một câu thơ đầy ắp tính nhạc trong mấy con chữ của em: "Hạt sương hình dấu hỏi tròn vo"! Tiếp đi Hạt à!

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hạt ơi! Anh gửi lại comment chưa gửi được tối qua cho em đọc Hạt nghen! Chả là khi vừa viết comment này xong anh gửi đi thì cũng vừa đúng lúc cái mạng rớt cái bụp và nó im ru im re từ tối qua đến giờ. Sáng nay l1uc còn ở nhà anh lại vào nhưng mạng vẫn còn trục trặc. Chạy vội ra cơ quan copy lại nội dung comment chưa gửi được đó để gửi. Và bây giờ nhìn đồng hồ: Sắp đến 8 giờ... thoát máy! Họp! Em thông cảm Hạt nghen!

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Anh Khắc Dũng!
Comment ở trên hình như em dùng sai từ: "lũ rừng". Khi viết em cứ hình dung cơn lũ ấy trong rừng nên viết là "lũ rừng". Thế nhưng trong câu chuyện của mình anh gọi nó là "lũ nguồn". Vậy có sự khác nhau giữa hai khái niệm ấy không ạ? Nếu lũ ở rừng thì có phải luôn luôn là lũ nguồn không hay có những cơn lũ chỉ thuần là lũ rừng thôi? Vì hình như lũ nguồn thì mới kinh khủng như thế kia?

(Ước gì có mấy "giọt sương hình dấu hỏi tròn vo" ở đây! hì...)".
Viết bởi Hatcafe @ 13:42 2009-10-11
....................................
Anh vừa chạy và vừa ngoái đầu lại thì... vấp phải em đi vòng đón đầu anh nè! Vậy tiếp tục trả lời cho em đây! Nhưng. anh vừa đọc lại cả hai comment của Hạt và lần nữa lại thấy anh toàn là "tư duy ngược"! Vì lẽ ra nội dung của commeent này mới là chuyện lũ nguồn và lũ rừng nhưng anh lại trả lời trước (ở comment trên) cho em rồi! Vậy thì... thì... làm sao đây? À còn một chút để nói: Chuyện lũ nguồn ở nơi đầu nguồn này vẫn thường xuyên xảy ra đấy em ạ! Không ít lần đi vào vùng sâu vùng đầu nguồn anh bị mắc kẹt giữa những cơn lũ rừng nơi đầu nguồn đến bất ngờ! Hình như có một lần anh nói chuyện với em về cơn lũ nguồn giữa rừng Bidoup rồi phải không?
Còn chuyện "giọt sương hình dấu hỏi tròn vo" thì như em đã biết đấy nó là hình dấu hỏi nhưng lại tròn hơn thế: tròn vo!
Ôi anh trả lời cho em như thế này là không ổn rồi! Thôi thì chuẩn bị đón nhận cái "phang" tiếp của em vậy!

Hatcafe

Anh Khắc Dũng!

Comment mình viết mênh mông hà xứ vậy mà trả lời qua loa thế đấy! Đã vậy trả lời cũng hổng hết các "vấn đề" được đặt ra nữa. Về "nguyên tắc" những sự vụ này phải được trả lời bằng... văn bản chớ anh thầy của tui? Cái sự "lũ" thì đã được giải tỏa lúc chiều qua a-lô rồi nhưng hình như vẫn còn nhiều "hạt suơng hình dấu hỏi tròn vo" kia mà! Giờ đọc cái comment "rớt mạng" này lại thêm vài cái "tròn vo dấu hỏi hạt suơng" nữa!

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Lâu rồi Hạt mới vào viết cho anh thế mà anh lại thức trắng thế kia thì làm sao còn hơi sức mà "thù tiếp" bạn bè chứ! Hay comment của Hạt viết vớ vẩn quá nên anh... tức anh không thèm ngủ? Nhưng dù thế nào thì Hạt vẫn sẽ cứ lỳ lợm vào đọc hoài đấy. À mà Hạt quên hỏi anh Khắc Dũng viết về lũ nguồn thật sống động và... dễ sợ đã từng kinh qua? Và chỉ riêng con lũ ấy là "đỏng đảnh" thế (đến nhanh đi vội) hăm dọa thế hay vốn tính chất của lũ rừng là vậy hả anh?
Comment trên không chịu trả lời cho "rốt ráo" giờ ghét "phang" thêm một cái nữa cho anh... tối mặt sáng đêm luôn!".
Viết bởi Hatcafe @ 13:20 2009-10-11
....................................
Hatcafe quý mến ơi! Nhẽ ra theo tuần tự anh phải thực hiện lời hứa lúc nửa đêm là trở lại với comment trước của Hạt nhưng vì "tư duy ngược" nên anh "ưu tiên" cho "lũ nguồn" và "lũ rừng" ở commnet này vậy (thì theo Hạt tính anh vẫn luôn... thiên... lệch mà)! Nhưng nhớ lại lúc chiều qua điện thoại anh đã nói với Hạt về "lũ nguồn" và "lũ rừng" cùng cách phân biệt hai khái niệm này rồi! Không biết là cách giải thích của anh có thể làm hài lòng em không nhưng biết đến đâu thì nói đến đó Hạt há!
Hạt! Anh vừa đọc lại mấy dòng anh vừa viết và chợt nghĩ: Lại bị "phang" nữa rồi đây! Không biết lần "phang" tiếp theo sẽ làm "tối mặt..." sáng... gì đây ta? Thôi thì... biến nhanh đây! Nhưng không quên để lại lới chúc thật vui đâu đấy nghen! Nhận trước lời chúc đi rồi... phang!

Khắc Dũng

Gửi anh Cát Biển

Cát Biển:
"Cơn mưa rừng kèm với lũ nguồn đi qua nhanh chóng. Mặt trời lại rực trên đầu. Mặt trời soi rõ những gương mặt hốc hác...
Câu chuyện thật hồi hộp đợi đọc phần tiếp theo của anh".
Viết bởi catbien @ 10:14 2009-10-11
....................................
Rất vui vì được anh Cát Biển đọc và chia sẻ cùng "Đại ngàn độ lượng"! Luôn mong được anh cho ý kiến đóng góp để Khắc Dũng sớm hoàn thành ấc phẩm này! Thật vui nghen anh Cát Biển ơi!