Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ XI)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG

Truyện dài: Võ Khắc Dũng

(Kỳ XI)


"... Khu rừng Yàng - rừng thiêng - ấy nằm ở một nơi thật cao cao lắm và thật xa xa lắm. Nó cao xa đến hút tầm mắt vượt quá ánh nhìn đến bảy con suối và bảy ngọn núi. Dân làng Ben chẳng có mấy ai đến được nơi này. Thế mà hồi chỉ mới là chàng trai vừa cao bằng cái chạm cửa nhà sàn vừa mới biết nhìn cái đứa con gái đẹp xuống suối với hai trái vú tròn căng như quả bầu lấy nước mang trong gùi K Zưk đã từng tung hoành ngang dọc trong những khu rừng yàng - những khu rừng yàng xa ba ngọn núi bảy ngọn núi những khu rừng được xem là bất khả xâm phạm của dân làng Ben..."

 


Ảnh: Internet

 

(tiếp theo)

...

Khu rừng Yàng - rừng thiêng - ấy nằm ở một nơi thật cao cao lắm và thật xa xa lắm. Nó cao xa đến hút tầm mắt vượt quá ánh nhìn đến bảy con suối và bảy ngọn núi. Dân làng Ben chẳng có mấy ai đến được nơi này. Thế mà hồi chỉ mới là chàng trai vừa cao bằng cái chạm cửa nhà sàn vừa mới biết nhìn cái đứa con gái đẹp xuống suối với hai trái vú tròn căng như quả bầu lấy nước mang trong gùi K Zưk đã từng tung hoành ngang dọc trong những khu rừng yàng - những khu rừng yàng xa ba ngọn núi bảy ngọn núi những khu rừng được xem là bất khả xâm phạm của dân làng Ben. Đặc biệt trong những lần dọc ngang ấy ở lần "phá luật" đầu tiên K Zưk đã phạm phải một sai lầm khó có thể tha thứ được. Và cũng bắt đầu từ lần sai phạm đầu tiên ấy K Zưk đã trở thành kẻ... lỳ lợm với rừng thiêng với chốn bất khả xâm phạm.
 

"Hay chính chuyện thằng K Keo lạc rừng là bởi thần rừng quở phạt?" - bất chợt trong đầu K Zưk lóe lên ý nghĩ đau xót này. K Zưk còn nhớ rất rõ những ngày anh dọc ngang nơi rừng thiêng cùng với nguời Kinh cách nay chưa lâu. Lần ấy cái chân của K Zưk lầm lạc làm theo cái đầu hám lợi nên lỡ bước dẫm lên rừng thiêng làm vẩn đục dòng nước trong hồ thiêng giữa hang Thoát Y Vũ; và sau đó anh đã phải rửa lỗi bằng cả một con suối nguồn chảy ra từ những vách đá dựng đứng. Ngày ấy để chuộc lỗi K Zưk đã phải mời già làng tẩy gội cái đầu cho anh bằng máu của một con dê trắng và hai con gà rừng đực non tơ chưa biết con gà rừng cái dâng lên thần núi thần suối thần sông thần cây thần đá. Cũng ngày ấy nếu không có vợ Ka Diơn và bố vợ K Dứt cho muợn con trâu trắng để tế lễ thần linh trên núi yàng Nđu cao xa ngút trời mây thì chắc chắn đến tận bây giờ anh vẫn còn nợ dân làng nợ thần linh món nợ cả đời không trả nổi. Tưởng là chuyện như thế đã xong đã qua rồi? Đành rằng vẫn còn đó món nợ tế lễ thần linh nhưng nợ ấy là nợ của K Zưk đối với vợ Ka Diơn với bố vợ K Dứt chứ K Zưk đâu còn nợ dân làng nợ rừng thiêng Nđu đi bảy ngày bảy đêm mới tới ấy. Vậy thì cớ làm sao rừng thiêng bắt đi thằng con trai K Keo tội nghiệp của anh? Phải chăng thần linh muốn chính K Zưk trả nợ bằng con trâu trắng chứ còn con vật hiến tế năm ấy là của vợ Ka Diơn của bố vợ K Dứt mà thôi? Ôi những thần linh của dân làng Ben của người Mạ đất Nam Tây Nguyên không chỉ hiển linh mà còn nghiêm khắc đến vô cùng tận. Chuyện như thế tưởng đã qua lâu rồi nhưng mãi đến tận giờ này vẫn còn lưu dấu trong cái suy nghĩ của các thần. Bởi thế thần rừng mới làm cho cái bước chân của thằng K Keo con trai không biết đường về nhà đây mà! Và hơn thế...  

Ngày cái đầu K Zưk vừa chạm cửa nhà sàn cũng như mọi chàng trai khác anh phải trải qua một kỳ sát hạch của làng Ben để chính thức được cho phép cầm cái nỏ đường tên vào rừng một mình. Ở kỳ thi ấy không đậu điểm cao nhất nhưng K Zưk vẫn được đánh giá là chàng trai cực khỏe. Đêm đầu tiên được chính thức trở thành chàng trai trong những chàng trai thay vì đến nhà già làng ăn mừng K Zưk đã lẳng lặng cắt tiết một con gà cùng với hai ché rượu ủ lâu ngày ăn mừng với một vị khách. Vị khách là người Kinh không biết ở phương trời nào đã bị con gió không định hướng thổi tạt về đây thổi thốc vào ngôi nhà sàn trống huơ trống hoác của K Zưk. Bố của K Zưk mất sớm lắm nghe bảo khi ông chỉ mới hơn ba mươi cái mùa rẫy. Bố của K Zưk là con út trong một gia đình có nhiều con nhưng chỉ mình ông là con trai. Bởi vậy khi bố mất đi mẹ của K Zưk không có người "buộc dây" nên phải một mình nuôi K Zưk. Chẳng bao lâu sau khi bố mất mẹ của K Zưk cũng qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mẹ mất ngôi nhà sàn của K Zưk đã trống càng thêm trống. Ngôi nhà trống đến nỗi gió lùa phía trước có thể nói chuyện với cơn gào thét từ mưa đại ngàn đến ở phía sau.   
 

Trống đến thế nên cái người Kinh tên là Lâm Thẩm ấy đã rất dễ dàng lọt qua khung cửa chính hướng mặt về phía suối cạn. Đêm ấy đêm ăn mừng công trạng đầu tiên dành cho một người đàn ông - thi đậu trong kỳ sát hạch làm trai làng Ben - của K Zưk diễn ra ngay trong ngôi nhà tuềnh toàng của anh và diễn ra một cách rất âm thầm chỉ có hai người với nhau và sau đó là một nhóm người với nhau. Không ai biết câu chuyện ăn mừng của họ diễn ra như thế nào nhưng ngay sáng hôm sau ngay sáng đầu tiên chính thức trở thành chàng trai của làng Ben K Zưk như biến thành một con người khác hẳn.  
 

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà sàn của K Zưk. Không một người dân làng Ben biết câu chuyện giữa chàng trai mới lớn vừa qua kỳ sát hạch của cộng đồng với vị khách lạc đến buôn bởi một cơn gió vô tình. Nhưng tất nhiên K Zưk phải biết rõ; và người đàn ông Kinh đến từ nơi xa ấy cũng phải biết rõ. Và cả nhóm nhỏ thanh niên "đặc biệt" của làng Ben cũng biết rõ. Song có một điều mà cái người Kinh tên Lâm Thẩm kia không thể biết và cả K Zưk cũng không thể lường trước được là câu chuyện của họ chẳng thể lọt được qua mắt của thần rừng thần núi thần suối thần sông...; đặc biệt là đối với các yàng của khu rừng thiêng khu rừng thiêng có hang Thoát Y Vũ dẫu khu rừng ấy ở tít tận nơi xa lơ xa lắc xa đến ba ngày ba đêm.  
 

Đêm ấy trong ngôi nhà sàn trống hoác của K Zưk câu chuyện giữa chàng trai làng Ben đang hứng khởi bởi qua được kỳ sách hạch làm trai ngay lần thi đầu tiên với vị khách diễn ra không nằm trong dự kiến của K Zưk nhưng đó chính là sự khởi nguồn cho một tội lỗi tội lỗi với đại ngàn mà K Zưk không thể lường hết được.  
 

Sau một ngày đi rừng để thi thố với đám trai làng mới lớn về đến nhà K Zưk mệt nhoài. Vừa bước lên cầu thang để khom người lách vào cánh cửa hẹp K Zưk đã lăn ngay ra giữa sàn nhà ọp ẹp. Ngửa mặt lên nhìn trời trời trống hoác trên nóc. Quay ngang nhìn ra rừng rừng loang lổ bên kia vách nứa. Úp mặt xuống nhìn đất đám cỏ dại lún phún vàng ệch bên những bãi phân dê dưới sàn. K Zưk thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng làm trai nhưng tiếng thở cũng đầy nỗi niềm như đang đón đợi một con rựa trĩu nặng đặt lên vai mà anh đoán rằng dẫu có đi hết bảy ngọn núi và bảy con suối của một đời người cũng không cất được nổi một cái cán. Bố mẹ của K Zưk mất chẳng để lại được gì cho anh những đồ vật có giá trị để làm vật tín lễ khi lấy vợ. Nhìn cái trống đến huơ đến hoác của căn nhà với đám của cải hầu như không có giá trị gì K Zưk biết rằng phải đến cả đời ở rể anh mới lấy được vợ. Mà chắc gì đã lấy được vợ bởi không những bản thân K Zưk không có của cải gì mà cả dòng họ nhà anh cũng nghèo nên khó có ai cho anh vay mượn chiêng chóe vòng đồng... để đi hỏi vợ. K Zưk không có gì ngoài cái sức vóc to khỏe như con gấu rừng. Nhưng thôi mặc kệ rồi cũng qua thôi mà! Không nên nghĩ suy nhiều mà tổn hại đến cái sức khỏe trời cho. K Zưk lim dim mơ màng. Trên trời những tia nắng chiều rọi bóng qua vách loang lổ lên cán chiếc nỏ đi cùng với K Zưk vừa qua kỳ sát hạch. Chẳng biết trách ai! Chẳng biết trách trời hay trách đất về cái chuyện nghèo của bản thân mình! Thôi mặc! K Zưk chìm vào giấc ngủ vô tư lự.   
 

Giấc đang say thì K Zưk bị đánh thức bởi giọng của một người đàn ông người Kinh:

- Ôi! Chào chàng trai có đôi chân khỏe có đôi tay khỏe! Chúc mừng người anh em vừa qua kỳ thi làng đầy gian nan!

K Zưk dụi mắt mệt mỏi ngồi dậy:

- Ôi cái người khách như con gió phương nào lạc đến nhà mình đấy?

- Mình ở dưới cái phố xa kia mà! Nay nghe tin K Zưk chiến thắng nên mang một ít thịt con nai rừng đến chúc mừng người anh em đây!

- Con gió dù có đi lạc đi nữa thì cái nhà mình có cái cửa vẫn không bao giờ khép đâu! Mời người anh em Kon Duôn (người Kinh) bước qua cánh cửa vào đây nói chuyện chơi!

- Mình tên là Thẩm họ Lâm - Lâm Thẩm! Bà con cũng gọi mình là K Thẩm cho nó thân mật đấy K Zưk à! Mình đến làng Ben này mấy lần rồi đấy. Nhưng nay mới đến được nhà của K Zưk đây.

Giọng người đàn ông tên Lâm Thẩm trở nên đáo để hơn:

- Chúng mình nổi lửa nướng thịt và cùng nhau uống rượu làm quen nhé K Zưk ơi?

- Ôi cái bụng mình vui lắm! Vui lắm! Con gió có đi lạc nhưng đã vào nhà mình thì nó là khách quý của mình mà kon Duôn K Thẩm ơi! Mình có chóe rượu cần gần một cái mùa rẫy đây này để mình khui ra nhé!

- Thế thì vui quá đi thôi! Cảm ơn K Zưk nhiều lắm nhiều lắm! Nhưng mà K Zưk này chỉ có hai anh em mình thì ít vui! K Zưk gọi thêm vài anh em cùng uống cho vui hơn nhé! Gọi anh em đến để chúc mừng K Zưk nữa chứ!

- Thế thì càng vui càng vui vui nhiều lắm! Cái bụng mình đồng ý ngay đây! Để mình chạy sang mấy nhà bên cạnh gọi mọi người nhé người Kinh K Thẩm ơi!   
 

Bếp lửa giữa sàn nhà đỏ hồng. Mùi thịt nướng thơm lựng. Chẳng mấy chốc ngôi nhà sàn nhỏ bé của K Zưk đã đông người. Trong số khách đến chúc mừng K Zưk có một vài người thuộc dạng "đặc biệt" của làng Ben. Họ những con người ấy cùng với K Zưk sau này trở thành "chân tay" của người đàn ông tên là Lâm Thẩm.  
  

Sau nhiều sừng rượu mọi người đã bắt đầu chếnh choáng men và khi chỉ còn lại vài thanh niên thuộc thành phần "đặc biệt" Lâm Thẩm lên tiếng:

- Anh em mình có muốn nhanh chóng làm giàu không? Có muốn có nhiều tiền để uống rượu không? Mình bày cách cho!

K Zưk hỏi ngay:

- Cả một đời mình nghèo và chắc là còn nghèo nữa! Tiền đâu có sẵn để mua rượu đâu! Nhưng cách nào làm giàu như người Kinh biết thì bày cho mình với bày cho mấy anh em ở đây với!

Người Kinh thấp giọng ra chiều quan trọng và bí hiểm:

- Anh em mình có biết cái hang Thoát Y Vũ không? Cái hang ấy ở xa tít tắp phía núi cao nơi rừng thiêng của làng Ben này đấy!

K Zưk:

- Ồ mình có biết! Có biết! Mình chưa đến nhưng có nghe già làng K Dứt kể về cái hang ấy. Nó ở xa cách đây ba ngày ba đêm của cái bước chân trai tráng làng Ben này đấy. Nhưng đó là nơi không được vào đâu! Dân làng Ben mình cấm cái bước chân của mọi người đến đó!

Lâm Thẩm càng thấp giọng:

- Nhưng bên trong đó là vàng vàng rất nhiều! Chỉ cần bước vào đó và mang vàng về rồi xuống phố đổi cho người Kinh thì được rất nhiều tiền. Có tiền tha hồ mà làm giàu làm giàu nhanh lắm mà!

Giọng K Zưk vẫn tỏ ra ngần ngại:

- Nhưng già làng cấm cái bước chân tụi mình đến đó rồi mà! Làm sao mà đến được đó?

- Thì phải thật bí mật! Phải đi lén thôi! Đừng để già làng biết. Đừng để dân làng biết. Chỉ mấy anh em mình biết với nhau thôi.

Rượu đã ngấm. Giọng một thanh niên tỏ ra bất chấp:

- Người Kinh nói là "Có gan thì mới làm giàu" mà! Mình cứ giữ kín chuyện như con voi khi chết cắm ngà vào rừng thiêng của thần Nđu là được thôi mà! 

Và một kế hoạch đã được người Kinh tên Lâm Thẩm ấy sắp đặt từ trước được đưa ra trong bữa rượu để mọi người cùng bàn bạc. Ngay sáng hôm sau một nhóm thanh niên thuộc thành phần "đặc biệt" của làng Ben bí mật rời khỏi làng từ rất sớm khi ông mặt trời còn chưa rạng ở phía đằng đông. Dân làng Ben không ai biết họ đi đâu. Già làng K Dứt không biết những thanh niên ấy đi đâu đi từ lúc nào. Ngay cả câu chuyện của họ trong đêm ấy cũng không ai hay biết ngoại trừ những người trong cuộc.

(còn nữa)



 


Ảnh: Internet

Khắc Dũng

Gửi anh Lê Trường Hưởng

LTH:
"Chuyện càng thêm ly kỳ
Không đoán trước được gì
Đành phải theo K Dứt
Ngay từng mỗi bước đi".
Viết bởi lthuong @ 18:44 2009-09-20
....................................
Cái bước chân K Dứt
Lôi cái bút Dũng theo
Càng viết càng thấy... bực
Bởi tài Dũng quá... hẻo!

Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng rất nhiều! Mong anh tiếp tục theo dõi và cho Dũng biết ý kiến với anh nghen! Chúc anh vui!

Hoài Khánh

Gửi anh Khắc Dũng

Nghe Muội Anh Thơ nói hồi anh bị ốm phải nằm viện mà không tài nào liên hệ được... Nay HK thấy anh khỏe thì rất mừng. HK cũng từng qua 5 lần phẫu thuật mắt ở Hà Nội. Những khi nằm biện thấy mình cô đơn lắm...

lthuong

Chuyện càng thêm ly kỳ
Không đoán trước được gì
Đành phải theo K Dứt
Ngay từng mỗi bước đi

khacdung

Gửi anh Đức Tiên

Đức Tiên:
"Lâu rồi mới thấy Dũng lên truyện mới chúc mừng nhé".
Viết bởi DUCTIEN @ 13:54 2009-09-20
....................................
Anh Đức Tiên ơi cảm ơn anh thật nhiều! Sau mổ KD phải dưỡng bệnh một thời gian nên ít làm entry mới. Vừa rồi lại đi Huế gần nửa tháng nên khi trở về công việc dồn ứ. Do vậy việc vào đây giao lưu với anh em tuy rất muốn đối với KD nhưng cũng đành gác lại để giải quyết những công việc cấp bách khác trước đã anh ạ! Nhưng nay thì đỡ rồi anh em chúng ta lại có dịp hàn huyên nhiều hơn đấy! Chúc anh vui!

DUCTIEN

CẢM NHẬN

Lâu rồi mới thấy Dũng lên truyện mới chúc mừng nhé