Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ X)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG
(kỳ X)

"... Lũ mây trên trời vây đen bóng nắng chiều. Mưa vẫn chưa kéo đến nhưng rừng chiều đã rát gió làm cuộn xoáy đám lá khô dưới chân K Zưk. Mưa vẫn còn nằm trên trời cao nhưng mây đen vây kịt lối mòn làm cho gió giật liên hồi khiến bỏng rát thịt da K Zưk. Chiếc xà gạt trên tay K Zưt nhẹ hẫng nhưng như có sức nặng vô hình làm trĩu lệch một bờ vai.

Đang trên đường đi bỗng K Zưk hướng cái nhìn của mình lên đám mây đen trĩu nặng trên đầu và cuộn xoáy như đám bão trời đang diễn ra trước khi đổ ầm xuống đất làm thành bão rừng. Đám bão trời xoay tròn trong đám mây đen ngày càng lan rộng đến tận khu rừng Yàng phía xa kia. Trong đầu K Zưk bỗng hiện ra khu rừng thiêng vốn thưa dấu chân người nhưng anh đã từng đến đó đến đó bởi một sự lầm lạc...".


Ảnh: Internet


Đà Lạt 3.7.2009

Các anh chị và các bạn quý mến!
Thành thật xin lỗi các anh chị và các bạn vì đã để các anh chị và các bạn vào thăm ngôi nhà này mà chủ nhà lại đi vắng quá lâu như thế này! Tuy nhiên chuyện chẳng đặng đừng vì sau khi từ Chợ Rẫy về Khắc Dũng lại phải vào Bệnh viện Lâm Đồng để điều trị sau giải phẫu. Sau gần 3 tuần lễ nằm viện tại Bệnh viện Lâm Đồng chiều nay (3.7) Khắc Dũng đã được xuất viện (mặc dầu chưa cắt chỉ vết mổ). Như vậy tính từ hôm nhâp viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay KD đã phải "bó tay chấm... trên giuờng bệnh" đến những một tháng cộng với gần nửa tháng. Suốt thời gian ấy KD chỉ tranh thủ một ngày từ Bệnh viện Chợ Rãy về Đà Lạt (để chuẩn bị nhập viện ở Lâm Đồng) để ghé vào ngôi nhà này và trả lời comment của mọi người. Hơn 40 ngày bị "giam" trên giường bệnh KD nhớ cộng đồng này vô cùng! Và khi trở lại ngôi nhà của mình KD đã rất vui: Các anh chị và các bạn trong cộng đồng vẫn không quên KD! Hơn thế nhiều comment với tình cảm chân thành của các anh chị và các bạn lưu lại là những sẻ chia kịp thời đã động viên KD rất nhiều để vượt qua nỗi đau thể xác trong những ngày qua KD khó mà đền đáp nổi. Mặc dầu chưa thực sự "chia tay" với bệnh viện (trong những ngày tới) nhưng để đáp lại những tình cảm quý mến mà anh chị và các bạn đã dành cho hy vọng bằng cố gắng cao nhất KD không phụ lòng tin của mọi người thông qua các tác phẩm nghệ thuật và thông qua sân chơi đầy tình cảm này!
Lần nữa Khắc Dũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn!
Viết bởi
Khắc Dũng @ 17:28 2009-07-03
 

(Tiếp theo)

        ... Chỉ mới một đêm cộng với nửa ngày đi rừng mà trông ai cũng mệt mỏi. Họ mệt mỏi không bởi vì cái chân phải vượt núi cao vực thẳm mà cái chính là do cái mắt không thấy thằng cháu ngoại già làng do cái tai không nghe được tiếng thằng con trai của K Zưk. K Zưk được phân công đi theo nhóm của K Bret. Suốt từ hôm qua đến giờ anh lặng lẽ như một cái bóng trong đoàn người tìm kiếm. Suốt cả đêm K Zưk hầu như không nói lời nào. Rồi nguyên cả buổi sáng nay cũng vậy anh cứ im lặng im lặng. Lúc mọi người cắt rừng về phía nhóm K Ràng K Zưk luôn đi mở đường. Khi nghe trưởng nhóm K Ràng thông báo với trưởng đoàn K Bret về việc "nó" phát hiện thấy chuyện "lạ hơn" thì trái tim ở trong ngực của K Zưk như có ai đó thọc tay vào bóp nghẹt. Nghe xong anh lặng lẽ đi về phía một tảng đá to và ngồi bệt xuống thẫn thờ nhìn trời đất. Đất trời trưa nắng ráo mà sao cứ tối âm âm đến dễ sợ. Cái mắt của K Zưk cứ nhảy qua nhảy lại trong cái vòng tối om om phía trước. Ồ đúng hơn là cái vòng tối om om đó cứ múa xoay tròn trong cái mắt của K Zưk. Anh muốn thở thật mạnh để những nghĩ suy không muốn nghĩ ấy ở trong đầu theo đó mà tuôn ra ngoài nhưng không làm được. Trưởng đoàn K Bret đến chỗ K Zưk và động viên: "Chuyện chưa biết thế nào. Lo thì lo nhưng đừng để lửa làm cháy đen cái bụng. Con voi cũng phải có mía để sống. Con hươu cổ cao là thế nhưng vẫn phải có cái lá rừng để ngẩng cao đầu chớ. K Zưk hãy đến ăn cơm với mọi người để cái sức truyền vào đôi chân khỏe rồi cố gắng tiếp tục tìm kiếm. Biết đâu con chim chrao báo tin lành!". Nghe lời trưởng đoàn K Bret K Zưk vào ăn cơm với mọi người nhưng anh chỉ nhón tay lấy lệ rồi vội vàng mang gùi lên vai và cầm ngay chiếc xà gạt thật chắc trong tay với tư thế sẵn sàng.


        Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Nắng đổ lửa trên đầu. Nắng nóng dẫy dưới chân. Ngó lên trời không thấy cái bóng của mặt trời đâu cả chỉ có quầng sáng lóa lòa chói chang tít tận trên cao quẳng lửa xuống cánh rừng. Cái nắng khô không khốc ấy báo hiệu một cơn mưa rừng dữ dội sắp ập đến. Mặc lúc này thì K Zưk không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nắng với chả mưa. Anh hừng hực sải những bước chân thật dài. Cái bụng như có lửa. Không phải lửa trời hay lửa rừng mà là thứ lửa không rõ từ đâu cứ rần rật ở trong ruột cứ thông thốc đốt bỏng cuống họng. Theo hướng tay chỉ của K Ràng lúc nãy K Zưk nhanh chân sải về phía suối. Kia rồi trên mấy viên cuội những giọt máu đã đặc quánh nhưng còn "mới" lắm. Chỉ nhìn thoáng qua là K Zưk biết ngay đó là máu. Nhưng đó là máu của con rắn con rết nào đây?
Là máu của con chồn con voọc nào đây? Hay là của con hươu con nai nào? Hay có thật đó chỉ là máu của một trận hỗn chiến của bầy thú tranh mồi không? K Zưk không dám tin cái màu đỏ sẫm trên những viên cuội kia là máu người càng không dám tin đó là những gì mà thằng K Keo con trai tội nghiệp của anh để lại. Nhưng vừa nhìn thấy những giọt máu khô trên những viên cuội là ruột gan K Zưk như có ai đó đấm liên hồi đấm thùm thụp. Anh cúi xuống chỗ vết máu và mặt mũi tối sầm. Mọi người dường như cũng linh cảm được điều chẳng lành nên tất cả đều im lặng. Họ im lặng đứng vòng quanh và nhìn K Zưk đưa tay quệt quệt sờ sờ xoa xoa vết máu trên đá sỏi. Đoạn anh ngẩng lên nhìn mọi người khắp lượt. Không nghe K Zưk nói câu gì nhưng mọi người đều thấu tỏ nỗi lòng người cha K Zưk trong lúc này. Nước mắt của K Zưk cứ như muốn trào ra nhưng ngay lập tức chảy ngược vào trong. Bỗng anh đưa mắt nhìn quanh khu rừng ven suối. Nơi này lũ nai thường xuống uống nước sau khi cái bụng đã căng tròn lắm đây. Nơi này dấu chân của mấy con khỉ vẫn thường xuyên qua lại lắm đây. Ánh mắt K Zưk thu lại gần để chạm vào những ánh mắt của mọi người với hy vọng tìm thấy sự sẻ chia và sự đồng cảm với chung một ý nghĩ rằng đó không phải là cái máu của thằng K Keo con trai anh sót lại.


        K Bret lại động viên:


        - Chưa biết chuyện thằng K Keo như thế nào mà K Zưk ơi! Biết đâu có sự nhầm lẫn là con báo chết già mà mắt nhìn ra con khỉ con xấu số thì sao. Mặt trời chuẩn bị chạy trốn trong mây đen rồi đấy. Mình đi tiếp theo hướng chỉ đường của con chim bling thôi K Zưk à!


        Trưởng nhóm K Ràng lên tiếng:


        - Mấy vết máu như vết của con heo ủi đất trong đêm ấy mà. Đừng tin cái lời của con sói già là cái máu của thằng K Keo nó để lại đây. Yàng rừng luôn chở che thằng K Keo tội nghiệp. Đi thôi K Zưk ơi!


        K Zưk uể oải đứng dậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy đôi chân mình yếu ớt như lúc này. Trời chỉ mới xế nhưng K Zưk thấy mặt mày tối thui tối mò. Anh nhắm mắt rồi mở ra lại nhắm và mở ra mấy lần liên tục. Nước mắt vẫn chực trào ra anh lại nuốt vội vào trong. Ngực anh đau quá cứ như có ai vác tảng đá bảy người khiêng đè lên. Cái khó thở ở trong lồng ngực như vừa bị đè từ ngoài vào và vừa bị ép từ trong ra vậy.  


        Trên cao mặt trời chìm hẳn bên trong những đám mây đen. Mây đen kéo tới vây kịt như lông con gấu rừng. Nhì nhằng ánh chớp rồi đì đùng tiếng sấm xé toang bầu trời đen kịt. Gió rừng man dại hú dài qua thung thấp lũng cao. Nghiêng ngả cả một vạt cây rừng trước mặt cả những cây cổ thụ xung quanh cũng oằn người trước trận gió điên cuồng của rừng già. Không nghe một tiếng thú rừng. Những con sóc con chồn vội ẩn vào hốc cây từ lúc nào chẳng rõ. Con dế già cũng đã lập cập những bước chân yếu ớt nhưng quáng quàng về phía kẽ đá để tránh cái gió đang gầm gào và cái mưa rừng dữ dội sắp ập đến.


        Lần theo vết máu đoàn người lầm lũi đi và đi chẳng ai nói với ai câu nào. K Zưk đi liền kế trưởng đoàn K Bret. K Bret đi đầu. "Khóa đuôi" là K Ràng. Trời đã về chiều nhưng K Bret không sải chân dài vì anh nghĩ rằng nếu đến nơi chuyện đau lòng có xảy ra thì còn rất cần những đôi chân khỏe. Những sải chân của đoàn người dài hơn. Những sải chân ấy có nặng nề hơn nhưng vẫn là sải chân của người biết hy vọng. "Không đâu K Zưk! Không phải máu của thằng K Keo đâu K Zưk ơi! Không phải mà!" - K Bét muốn nói thành lời cái điều mà anh nghĩ rằng đó là sự mách bảo của thần rừng như thế. Nhưng trong cổ họng anh như đang có cái gì đó chặn lại nên không cất nổi thành lời. Những bước chân không muốn hấp tấp vội vàng nhưng cũng không biểu hiện sự chậm trễ. Những bước chân sải dài nhưng không tỏ ra hào hứng. Bởi chẳng ai dám nghĩ đến một điều tồi tệ đang đón đợi những bước chân của họ. Biết đâu mắt con chim bling trên trời cao bị che khuất bởi đám mây đen nên nhìn thấy con khỉ già mà bảo rằng đó là bầy mang nhìn thấy con chim đất mà bảo rằng đó là đám sóc nâu thì sao! Mắt tinh như mắt hổ nhưng có lúc già làng cũng nhầm hươu cao cổ với bầy nai rừng mà! Bởi vậy đừng tin vào cái vết máu trên những hòn cuội K Zưk ơi! Đừng tin!


        Bước chân của K Zưk rắn như đám rễ cây mun cây dẻ bấu vào đất chắc nụi chắc nịch nhưng cứ như đang có bão rừng làm cho nó bật tung lên. Cái sải chân của K Zưk chuẩn xác và khẩn trương như đường lao của con sóc rừng già đầy kinh nghiệm nhưng cứ như bị khựng lại bởi vướng phải đám dây leo chằng chịt giăng ngang trên đường chạy. Lũ mây trên trời vây đen bóng nắng chiều. Mưa vẫn chưa kéo đến nhưng rừng chiều đã rát gió làm cuộn xoáy đám lá khô dưới chân K Zưk. Mưa vẫn còn nằm trên trời cao nhưng mây đen vây kịt lối mòn làm cho gió giật liên hồi khiến bỏng rát thịt da K Zưk. Chiếc xà gạt trên tay K Zưt nhẹ hẫng nhưng như có sức nặng vô hình làm trĩu lệch một bờ vai.


        Đang trên đường đi bỗng K Zưk hướng cái nhìn của mình lên đám mây đen trĩu nặng trên đầu và cuộn xoáy như đám bão trời đang diễn ra trước khi đổ ầm xuống đất làm thành bão rừng.
Đám bão trời xoay tròn trong đám mây đen ngày càng lan rộng đến tận khu rừng Yàng phía xa kia. Trong đầu K Zưk bỗng hiện ra khu rừng thiêng vốn thưa dấu chân người nhưng anh đã từng đến đó đến đó bởi một sự lầm lạc...


 

(Còn nữa)




Ảnh: Internet

khacdung

Gửi muội Anh Thơ

Anh Thơ:
"... để học trò nói nè nhờ giọng ca vàng của Khắc Huynh mà thầy trò mình quen nhau nhỉ!lúc đó chúng ta còn là "tỉ" đệ mà !vậy mà "trò "bị "rớt bịch" một cái thành muội muội luôn đó!nhưng bây giờ là thầy của muội muội rồi còn một cái cần học và rất thích nữa thầy còn nhớ không? thầy vẫn còn chưa dậy cho trò nha!có thời gian là trò "réo"thầy dậy đấy sợ chưa?
http://www.youtube.com/watch?v=haoQuPs5yDs".

Viết bởi Trò @ 17:48 2009-07-15
trò chia sẻ:

"đề trò gửi lại đường linh nhạc nha!".
http://www.youtube.com/watch?v=haoQuPs5yDs

Viết bởi trò @ 17:59 2009-07-15
.................................
Mấy hôm nay huynh bỗng dưng chán chán cái gì đó chẳng rõ nên chả thiết làm gì hết đến trả lời comment cũng chậm. Mong muội thông cảm cho huynh muội nhé!
Sáng nay huynh thức dậy khá sớm làm một vài việc xong vào đây... nghe ké bản nhạc classic này! Lòng nhẹ nhõm đôi chút! Tiếng guitare như thế này luôn giúp huynh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống! Vì lẽ đó tuy chỉ là... nghe ké thôi (vì muội gửi cho thầy Giá Như mà!) nhưng huynh vẫn cảm ơn muội nhiều lắm!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng

Mấy hôm nay Hạt đi xa xa lắm nhưng lại gần gần vô cùng! Bây giờ không còn đi xa nữa nhưng lại xa xa dịu vợi! Ghé vào thăm chúc anh Khắc Dũng thật khỏe mạnh để lại tiếp tục với "Đại ngàn độ lượng" ạ!

À quên! Cho Hạt "thắc mắc" chút (Hạt thì chúa khó chịu): Anh định viết truyện dài (như cái tên mà anh ghi ở đây) nhưng chỉ với bé K Keo thôi mà có vẻ như sự việc sẽ... dài dữ rồi đa! Vậy chuyện của em trai "đứa" K Keo (bé K Đâng) hẳn sẽ không thể qua loa? Nếu thế thì sẽ thành truyện... gì ạ? Hy vọng sẽ được đọc một cái gì đó nhiều... chữ hơn một truyện dài! À nói thêm (cứ hay "à" lắm chuyện!) em cần tác giả "chua" dùm nhiều nhiều dấu hoa thị vào tác phẩm này! Vì sao anh Khắc Dũng biết không?

nguyencuc

wwoaaaa Cúc ấn tượng hình ảnh con hổ đẹp kia quá chủ nhà Khắc Dũng ơi

muội muội

Gửi Huynh Khắc Dũng

Huynh Khắc Dũng Kính mến ơi! muội muội không làm sao mà tải được bài" LẶNG LẼ THUYỀN TRÔI" xuống máy tính của mình được để hôm nào muội làm thử một video cilp nữa nhé tặng huynh để huynh cười thoái mái luôn!hihi huynh chỉ giúp muội nha. muội muội thích lời và nhạc bài đó .
"Lặng lẽ thuyền trôi qua dòng sông

Sông lặng lẽ gánh núi tình đứng đợi"

lời bài đó rất hay muội muội thích! Chúc huynh luôn vui manh khỏe!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tcMy9B6Kx4

muội muội

gửi Huynh Khắc Dũng

Huynh Khắc Dũng kính mến ! muội muội chúc mừng huynh đã đi làm lại! thật là một điều kỳ diệu và mừng vô cùng ! huynh à! muội không lên Tam Đảo được vì khí hậu ngoài đó nắng mưa..muội muội bị nhiễn "cúm" bệnh lăn quay luôn huynh ạ.
Nhưng bút ký của huynh sau khi đi Tam Đảo có tải lên ngôi nhà này không? chỉ cho muội muội đọc với nha!
đi làm nhưng vẫn phải giữ sức khỏe đây Huynh kính quý ạ.
Chúc huynh luôn vui!

trò

đề trò gửi lại đường linh nhạc nha!
http://www.youtube.com/watch?v=haoQuPs5yDs

Trò

Gửi Thầy GN

Thầy!
Ta cám ơn muội đã gửi cho ta link nhạc bài Scarborough Fair ấy! Đó vốn là bài hát ta rất yêu thích. Ta thích cách biểu diễn mộc mạc của đôi song ca Simon và Garfunkel này lắm muội à! Vì muội đã tặng ta bài này ta tin rằng muội cũng sẽ thấy thú vị với bài hát... xưa lắc lơ mà ta gửi kèm đây cho muội. Muội nói ta nghe: Nghe bài hát này muội có nhớ đến một cái gì đó rất quen thuộc với ta và muội không?
Trò
cảm ơn thầy đã tặng học trò bài hát "Sound Of Silent " học trò rất thích và đặc biệt là không thích ai hát bằng đôi song ca Simon và Garfunkel này tuyệt lắmn! lời bài hát này thật nhẹ nhàng có phải không thầy?
"Chào bóng tối người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến nói chuyện với bạn đây
Bởi một ảo tưởng đã đến bên tôi thật dịu dàng
Gieo hạt giống của nó khi tôi say ngủ
Và hình ảnh đã nảy mầm trong tâm trí tôi
Vẫn còn nguyên vẹn"
lời và nhạc rất tuyệt hihi lần đầu tiên được thầy tặng nhạc vui quá quá vui hôm nay trò đang bị bệnh nghe đi nghe lại chẳng nhớ ra cái gì cả hehe. nhưng thầy à!để học trò nói nè nhờ giọng ca vàng của Khắc Huynh mà thầy trò mình quen nhau nhỉ!lúc đó chúng ta còn là "tỉ" đệ mà !vậy mà "trò "bị "rớt bịch" một cái thành muội muội luôn đó!nhưng bây giờ là thầy của muội muội rồi còn một cái cần học và rất thích nữa thầy còn nhớ không? thầy vẫn còn chưa dậy cho trò nha!có thời gian là trò "réo"thầy dậy đấy sợ chưa?
http://www.youtube.com/watch?v=haoQuPs5yDs

khacdung

Gửi muội Anh Thơ

Anh Thơ:
"Huynh kính mến à! có cần nhắn nhủ gì gì như trong bài "vội xa" không? để muội muội vèo lên "Tam Đảo"nói hộ dùm cho hihi...muội muội mà chuyển lời là giỏi lắm lắm đó!
hãy đạt hết niềm tin và luôn yêu đời huynh KD kính nha!Chúc huynh luôn bình an và cầu trời cho con bệnh nó đừng làm huynh đau đớn!".

Viết bởi muội muội @ 22:01 2009-07-11
......................................
Cảm ơn muội thật nhiều! Muội lên Tam Đảo hả? Chắc là chuyến đi của muội sẽ có nhiều niềm vui đây! Huynh luôn mong như thế! Nhắc đến Tam Đảo huynh nhớ đến một bút ký huynh đã viết sau chuyến đi dạo ấy: "Gió se lạnh cho bạc đầu sương núi". Bút ký này có đến vài cái tiểu mục nhưng tiểu mục nào cũng đều là: "Mỗi bước chân tôi đi xin một lần cúi đầu ngưỡng vọng tiền nhân..."!
Hôm nay huynh đi làm lại rồi muội à! Mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp!
Nhiều niềm vui đến với muội trên chặng đường dài!

khacdung

Gửi đệ Giá Như

Giá Như:
"Lại phải xuống Chợ Rẫy rồi hả huynh? Hãy cố lên huynh kính quý!

(Bỗng dưng không thiết nói năng gì! Đau lòng!)".

Viết bởi Giá như... @ 22:13 2009-07-09
.......................................
Giá Như đệ quý mến của ta ơi!
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của ta sau gần hai tháng nằm trên giường bệnh. Mọi việc vẫn ổn! Đệ có định chúc mừng huynh không đây? Hay lại tiếp tục "không thiết nói năng" nữa đây?
Vui lên đệ nha!

trò

Gửi Thầy GN

Thầy ơi!học trò cảm ơn thầy trò vui vì không phải thi lại "tốt ngiệp" hihi ngày cuối tuần vui thầy nhé!hẹn thầy mấy hôm nữa trò về sẽ nói sau nha!