NGÀY THẬT LẠ

NGÀY THẬT LẠ
Võ Khắc Dũng

          
              Hình như có một chiếc lá rơi nghiêng thật khẽ chạm vào khung kính cửa sổ. Bên ngoài kia vầng dương đang ghé đầu vào đỉnh non xanh rực rỡ ánh hồng. Nhưng dường như chỉ mỗi một vầng dương là hiện hữu. Song ý nghĩ về vầng dương ấy cũng chỉ bất chợt thoáng qua trong đầu anh rồi mất hút. Anh có lý. Bởi ai đã từng sống ở nơi phố núi quanh năm buốt giá hẳn sẽ có cùng cảm giác ấy của anh.
               Nhưng có một hôm...

            Ngày hôm ấy với anh thật lạ...
            Ánh ngày rọi chiếu làm rực một góc phố. Dáng người tất tả. Những dòng sông xe trôi cuồn cuộn. Con người ta trôi trôi qua mặt nhau với ánh nhìn hướng thẳng về phía trước một cách vội vã. Anh gọi đó là nhịp sống công nghiệp là tác phong công nghiệp. Trong cái guồng quay hối hả tất bật đó những bóng người giẫm đạp lên nhau. Nhưng chả mấy người rỗi hơi như anh để mà bận tâm về điều này. Đơn giản chỉ một điều: Trong cái guồng quay đó những bóng người trên đường kia nếu dừng lại hẳn sẽ là vật cản của những cái bóng khác đang hối hả. Còn anh và cả chiếc bóng của anh trên đường phố đông người sáng nay dường như chẳng phải trôi chẳng phải đi và cũng không hẳn là đứng yên. Nó như đang vật vờ lững thững để mà chiêm nghiệm mà ngẫm ngợi. Thế rồi anh nhận ra điều này: nếu cứ phải trôi trong guồng quay nghiệt ngã của cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có được một tích tắc ngửa cổ nhìn lên trời để nhận ra vầng sáng của ngày. 

            Ánh ngày mệt nhoài sau hơn mười hai tiếng đồng hồ rọi chiếu góc phố nó dạt về hướng tây gác đầu lên non xanh và hắt những sợi vàng yếu ớt xuống lòng phố hẹp. Dáng người vẫn tất tả. Những dòng sông xe vẫn trôi cuồn cuộn cuồn cuộn. Con người ta và cái bóng của nó cứ thế trôi qua mặt nhau giẫm đạp lên nhau với cái nhìn vật vã rã rời và cố rướn lên phía trước. Những chiếc bóng trên phố nhỏ đổ dài và nhòe nhoẹt chồng lên nhau. Tà dương chẳng còn đủ sức để tạo ra khả năng giúp anh nhận biết đâu là bóng của riêng anh trong chồng chồng lớp lớp những chiếc bóng đang đè lên nhau kia đang giẫm đạp lên nhau kia. Bỗng anh cảm thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đông người ở nơi phố hẹp. Có khi còn hơn thế như một thằng khùng như một kẻ điên. Tuy nhiên dẫu gì thì gì anh vẫn còn cái để mà tự hào: Thiên hạ với cái nhìn rướn về phía trước đã không nhận ra anh vì anh đang đứng ở một vị trí mà người khác phải nhìn... ngang mới thấy được.

            Ánh ngày tắt hẳn. Phố hẹp tối om. Không còn những sợi vàng hiu hắt. Không còn bóng núi ở phía xa làm nơi gác đầu của mặt trời. Nhưng dòng người vẫn thế vẫn hối hả tất bật giẫm đạp lên nhau trôi về phía trước. Và những ánh nhìn vẫn thế: cố rướn thẳng trong nhịp công nghiệp với guồng quay nghiệt ngã. Và có điều này là khác biệt: Con người ta khi đêm về không còn phải hiện hữu với cái bóng do ánh ngày chiếu rọi. Còn anh giữa góc phố tuy hẹp như anh mới là chính anh trong đời thật này khi cái nhìn của anh dẫu có lia vòng quanh cũng tịnh không thể tìm đâu ra cái bóng mình. "Âu đó cũng là chuyện của đất trời mà! Khéo vẽ chuyện để mà bận tâm!" - tự dưng anh thốt lên thành lời như thế.

            Một ngày thật lạ của anh kết thúc bằng giấc ngủ vùi. Trong mơ anh lại nhìn thấy những chiếc bóng. Những chiếc bóng lướt qua nhau. Những chiếc bóng giẫm đạp lên nhau. Và anh thấy mình đang loay hoay quay quanh quay quẩn tìm kiếm bóng mình. Có điều là trong mơ anh không biết là đang ngày hay đêm nên cứ thế anh tìm mãi tìm mãi... tìm đến hoảng loạn.

            Và thật may mắn lại một chiếc lá rơi nghiêng chạm vào khung kính cửa sổ. Anh tỉnh giấc đi về phía mặt trời mọc và mắt nhìn về hướng núi đằng đông nơi có ánh ngày đang chiếu rọi. Vì thế anh không nhận ra chiếc bóng của chính mình đang đổ dài về phía sau. Và anh cũng tệ thật ngay cả sự rơi nghiêng của chiếc lá chạm vào khung cửa vừa mới đó mà anh cũng quên nốt! Hóa ra anh không hề có một ngày nào là "ngày thật lạ" cả!


Đà Lạt một ngày không lạ...
Võ Khắc Dũng




Đà Lạt 3.7.2009

Các anh chị và các bạn quý mến!
Thành thật xin lỗi các anh chị và các bạn vì đã để các anh chị và các bạn vào thăm ngôi nhà này mà chủ nhà lại đi vắng quá lâu như thế này! Tuy nhiên chuyện chẳng đặng đừng vì sau khi từ Chợ Rẫy về Khắc Dũng lại phải vào Bệnh viện Lâm Đồng để điều trị sau giải phẫu. Sau gần 3 tuần lễ nằm viện tại Bệnh viện Lâm Đồng chiều nay (3.7) Khắc Dũng đã được xuất viện (mặc dầu chưa cắt chỉ vết mổ). Như vậy tính từ hôm nhâp viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay KD đã phải "bó tay chấm... trên giuờng bệnh" đến những một tháng cộng với gần nửa tháng. Suốt thời gian ấy KD chỉ tranh thủ một ngày từ Bệnh viện Chợ Rãy về Đà Lạt (để chuẩn bị nhập viện ở Lâm Đồng) để ghé vào ngôi nhà này và trả lời comment của mọi người. Hơn 40 ngày bị "giam" trên giường bệnh KD nhớ cộng đồng này vô cùng! Và khi trở lại ngôi nhà của mình KD đã rất vui: Các anh chị và các bạn trong cộng đồng vẫn không quên KD! Hơn thế nhiều comment với tình cảm chân thành của các anh chị và các bạn lưu lại là những sẻ chia kịp thời đã động viên KD rất nhiều để vượt qua nỗi đau thể xác trong những ngày qua KD khó mà đền đáp nổi. Mặc dầu chưa thực sự "chia tay" với bệnh viện (trong những ngày tới) nhưng để đáp lại những tình cảm quý mến mà anh chị và các bạn đã dành cho hy vọng bằng cố gắng cao nhất KD không phụ lòng tin của mọi người thông qua các tác phẩm nghệ thuật và thông qua sân chơi đầy tình cảm này!
Lần nữa Khắc Dũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn!


Viết bởi
Khắc Dũng @ 17:28 2009-07-03

khacdung

Gửi anh Lê Trường Hưởng

LTH:
"Bệnh tình Khắc Dũng sao rồi?
Vào nhà mà chẳng thấy người lo thay!
Công bằng là thế này đây?
Ông Trời giáng họa lên ngay người tài
Bao kẻ vai rộng sức dài
Nhởn nhơ sống phí sống hoài tuổi xanh
Mong Khắc Dũng khỏe lại nhanh
Để mà tiếp tục cuộc tình Nhạc Thơ!".

Viết bởi lthuong @ 20:57 2009-07-02
.....................................
Nay thì Khắc Dũng khá rồi
Bệnh qua tật khỏi để chơi với đời
Bấy lâu sương gió dạn dày
Ông trời bắt phải tháng ngày ốm đau!
Chừ đây trở lại cùng nhau
"Lốc" lên "lốc" xuống cho mau quên buồn!
Nhớ anh trường Hưởng nhớ luôn...

Vui anh nghen!

khacdung

Gửi anh Lê Trường Hưởng

LTH:
"Không thấy cái bóng của mình
Không là cái bóng chính mình
Vững vàng tiến về phía trước
Bằng chính đôi chân của mình!".

Viết bởi lthuong @ 21:09 2009-06-29
.....................................
Cái bóng là bóng thôi mà
Thế nhưng cái bóng cũng chà lên nhau
Cuộc đời càng nghĩ càng đau
Cái bóng mà cũng giẫm nhau đến mòn...

Cảm ơn anh rất nhiều anh Lê Truờng Hưởng ơi!

khacdung

Gửi đệ Giá Như

Giá Như:
"Bài tản văn gì mà... cà tưng cà tưng! Yên Sơn huynh nói huynh bị "hâm" cũng phải! Hehe...! Mà hâm cái kiểu của huynh đúng là "khuỳnh khoàng" hổng chịu được! Trong mơ mà anh ta cũng đi tìm bóng vậy thì trong tiềm thức anh ta cũng biết rằng mình có một chiếc bóng? Nó cũng phải giẫm đạp lên ai đó? Và nó sẽ bị giẫm đạp? Cái đó thì tạm hiểu vậy (hổng biết trúng hông)! Nhưng sao trong mơ anh ta lại không tìm thấy bóng mình nhỉ? Vì đâu hẳn lúc ấy là ban đêm! Đệ đọc hoài mà hổng hiểu chỗ ấy! Khổ!

Bây giờ đệ hỏi tội Khắc huynh: ÔNG tính chừng nào mới chịu hết bệnh mà về với mọi người đây? Chờ vậy là lâu lắm rồi đấy! TUI không trả lời comment giúp cho ÔNG nữa đâu. Hê hê! Nói vậy thôi! Mọi người vào đây là mong gặp huynh được trò chuyện với huynh để chia sẻ những mối quan tâm chung về những điều mà chỉ có huynh và từng vị khách có với nhau. Đệ đệ chẳng qua cũng là chào hỏi rồi "Dạ dạ để tôi nhắn lại!" thôi chứ có biết gì mà nói. Với lại Khắc huynh còn dễ thương chứ đệ thì ăn nói cà khùng cà khùng ai mà chịu nổi! Thôi entry này chờ huynh về nhé! Đệ sẽ chỉ nói chuyện với muội muội thôi vì muội muội có gửi tin riêng cho đệ kìa! Huynh mau khỏe nha!".

Viết bởi Giá Như @ 13:28 2009-06-22
....................................
Đệ Giá Như quý mến ơi! Đúng là cái tản văn "Ngày thật lạ" này của huynh nó cứ... cà tưng cà tưng như... Giá Như đệ í mà! À không chính xác là nó cứ... cà tưng cà tưng như kiểu còm-men của đệ Giá Như vậy đó! Á à đệ dám nói rằng thì là huynh của đệ "hâm" một cách... khuỳnh khoàng há? Ừa mà biết đâu đó! Nhưng mà đệ có công nhận với huynh không nào: Cuộc đời này cứ mãi đau đau và đau khi những chiếc bóng của chính chúng ta lại phải giẫm đạp lên nhau để mà rướn tới không nào? Hà hà! "Nhìn nghiêng" xem nào!
Ừ đệ ơi nay ta về rồi đây! Lúc nãy ta đã "cảm cái ơn" của đệ trong comment đầu tiên của emtry này rồi kia kìa! Thương đệ cứ phải lụi cụi mần thay ta trong những ngày ta đi vắng (vì một lý do vô cùng... chán)! Bạn bè của huynh trên trang này chắc chắn cũng vui cùnh huynh khi huynh có một người đệ hết sức chu toàn như đệ đấy. đệ Giá Như ơi!
Vui nhiều cho đời ta nó vui với đệ nhà!

khacdung

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Anh Khắc Dũng
Bây giờ tôi có đôi lời với bài viết này.Tôi không biết nó có phải tản văn không vì không thấy anh ghi như mọi khi nhưng tôi nghĩ nó là tản văn theo cách anh thừong viết. Một bài viết rất nói thế nào nhỉ rất vô cớ rất vu vơ về một anh chàng hơi bị... hâm. Xin lỗi anh nếu tôi nói có kỳ cục quá. Mà thật là tôi cảm nhạn thế vì Đơn giản chỉ một điều: Trong cái guồng quay đó những bóng người trên đường kia nếu dừng lại hẳn sẽ là vật cản của những cái bóng khác đang hối hả. Không hâm sao cái anh chàng "anh" ấy là cứ ngồi đó mà ngẫm mà nghĩ? Vậy thì đó có phải là vật cản không? Nhưng Thế rồi anh nhận ra điều này: nếu cứ phải trôi trong guồng quay nghiệt ngã của cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có được một tích tắc ngửa cổ nhìn lên trời để nhận ra vầng sáng của ngày. Hóa ra cái "ông hâm" này oách nhỉ? Khá thật.
Nối thật với anh là nếu đựoc cảm nhận cho bài này thì tôi sẽ phải trích gần như từng chữ từng câu trong bài mất.Những hình ảnh anh chọn lựa rất vu vơ nhưng đau thật.Đặc biệt là những bóng người giẫm đạp lên nhau những dòng sông xe trôi cuồn cuộn những cái nhìn vật vã sao lại nhìn vật vã nhỉ rồi cái cách nghĩ này mới thật bất ngờ "phải nhìn... ngang mới thấy được". Đôi khi cứ "rướn lên phía trước" mà người ta lại quên phải nhìn ngang để nhận ra nhau. Lặng lẽ nhưng... kênh kiệu lắm. Vì hẳn ta có cái để tự hào mà. Cá tính của anh phải không?
Hình ảnh cái bóng anh cũng đổ dài về phía sau làm tôi cảm thấy như tác giả đang chua chát cho chính sự đưa dẩy trong đời mình. rồi thì cũng lại là một chiếc bóng giẫm đạp lên những chiếc bóng khác và bị những chiếc bóng khác giẫm đạp đến rối tung. Thấy đau cho bạn mình.Việc không có một ngày nào là "ngày thật lạ" cả thì thật đáng mỉa mai chua xót lắm anh Dũng ạ. Một bài viết đau quá.
Tôi viết lời cảm nhận hơi dài nhưng tình thật là vẫn chưa hết ý. vì bài này của anh làm tôi suy nghĩ đến từng chữ một. Anh không hề phung phí một câu nào một hình ảnh nào trong bài viết này.Xin đừng trách nếu có nói điều lỡ làm anh không vui vì cảm nhận chưa tới.gửi lời chúc sức khỏe của tôi dến bạn chúng ta.Hãy cùng nhau vượt qua mọi điều các bạn nhé.Tôi vẫn luôn quan tâm đến mọi người".

Viết bởi YenSon @ 12:15 2009-06-22
...................................
Anh Yên Sơn quý mến! Nhận xét này của anh đã làm KD rất vui! Bởi "Ngày thật lạ" đã được anh đọc rất kỹ và có sự đồng cảm. Đúng là "Ngày thật lạ" anh nhỉ? Cái nhìn cũng... chả giống ai! Bởi tác giả của nó là một người... chả giống ai mà phải không anh? Nói vui vậy thôi anh đừng giận!
Anh Yên Sơn à! Có lẽ không cần thiết khi phải "lý thuyết" nhiều với anh về cuộc sống này bởi KD tin chắc một điều rằng anh là người từng trải và chiêm nghiệm được nhiều điều từ những gì quan sát được bằng sự quan sát hết sức tinh tế của anh. Đúng như anh nói: Bắt đầu chỉ là một chuyện tưởng chừng như rất vu vơ nhưng nếu "lật nghiêng" cái điều vu vơ ấy thì nó - điều "vu vơ" - cũng có không ít chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm chiêm nghiệm. Trong "Ngày thật lạ" điều mà tác giả nhận thấy được đó là bắt đầu chỉ là một chiếc lá rơi nghiêng hóa ra đến cả cái bóng của con người ta cũng phải giẫm đạp lên nhau! Đau đến xé lòng nhưng tuồng như cuộc đời này là phải thế! Và cũng từ chiếc lá rơi nghiêng người đọc hẳn sẽ không khỏi tự hỏi khi đọc: "Và anh cũng tệ thật ngay cả sự rơi nghiêng của chiếc lá chạm vào khung cửa vừa mới đó mà anh cũng quên nốt! Hóa ra anh không hề có một ngày nào là "ngày thật lạ" cả!". Chiếc lá rơi nghiêng những cái bóng giẫm đạp lên nhau... là những điều mà ai cũng có thể nhìn thấy mỗi ngày hằng ngày. Nhưng để ngẫm về nó qua "Ngày thật lạ" như cách của anh không có mấy người đâu anh ạ!
Cảm ơn anh lần nữa! Và nói thêm: Bạn vẫn nhắc đến anh trong câu chuyện hằng ngày của hai đứa!
Anh Yên Sơn ơi mong anh thật thông cảm: Vì lý do sức khỏe nên Khắc Dũng chưa bàn một cách thấu đáo cùng anh về nghệ thuật của "Ngày thật lạ" mong anh không buồn!

khacdung

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Anh Khắc Dũng vậy là vẫn chưa xuất viện. :Lâu quá tôi mới lại vào đây. Tôi đọc mấy bài mới gần đây của anh thì mới hay anh nằm viện mổ một ca mổ lớn rồi lại nằm viện điều trị tiếp. TÔi chúc anh mau khỏe lại. Phải trải qua đến 5 lần mổ mật tụy là một điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Không phải chúc anh "chân cứng đá mềm" làm gì vì tôi nghĩ đá cũng phải mềm nhũn ra trước sự kiên cường của anh. Sự quan tâm và chờ đợi của bạn chúng ta có góp được chút nào vào "chiến thắng" lần này của anh không anh Dũng?Không vào được đây thường xuyên nhưng tôi luôn quan tâm đến vui buồn của anh và bạn chúng ta.HÃy luôn quý trọng nhau các bạn nhé".

Viết bởi YenSon @ 11:40 2009-06-22
...................................
Anh Yên Sơn quý mến! Mãi đến chiều nay - 3.7 Khắc Dũng mới được rời Bệnh viện Lâm Đồng để về nhà. Mặc dầu cho đến lúc này chỉ khâu vết mổ chưa được cắt nhưng mằm lỳ ở bệnh viện thấy cũng... kỳ nên bác sỹ đã cho KD tạm rời chốn ấy. Về đến nhà KD vào mạng ngay và đọc mới biết là anh đã vào lại đây và chia sẻ với KD và bạn chúng ta. Cảm ơn anh Yên Sơn thật nhiều! Rất vui vì được anh luôn quan tâm đến KD và bạn; nhất là với KD trong những ngày phải chiến đấu không mệt mỏi với căn bệnh quái ác vừa qua!
Không rõ "nợ nần" gì nhau nhưng con bệnh cứ mãi "đeo" Khắc Dũng thế này kể cũng hơi.. lạ! Nhiều lúc bị cơn đau hành hạ tưởng không thể vượt qua nổi nhưng rồi nghĩ đến bạn đến những người xung quanh niềm tin đã chiến thắng anh Yên Sơn ạ!
Cảm ơn anh thật nhiều! Và chúc anh vui! Mong!

khacdung

Gửi anh Nguyễn Đức Thiện

NĐT:
"Ghé thăm và đọc cái lan man này. Rất thú vị với những suy nghĩ nhẹ nhưng thấm.
Chúc mau mạnh khỏe nhé".

Viết bởi Nguyễn Đức Thiện @ 21:04 2009-06-21
.............................................
Rất cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ với cái "nhẹ nhàng nhưng thấm" - "Ngày thật lạ" - của Khắc Dũng! Hôm nay Khắc Dũng đã được xuất viện! Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua hẳn anh ạ! Chúc anh vui!

khacdung

Gửi muội Anh Thơ

Muội muội:
"Huynh Khắc Dũng kính mến!
Huynh ơi !Huynh luôn có những tản văn mờ mờ ảo ảo muội muội này đọc đi đọc lại vẫn thích đọc nữa đóa!
Hôm nay ngày 21/6.một nghề cao quý! muội muội đang ở nới xa vào chúc mừng Huynh nè! cho muội muội được gửi tới huynh những lời chúc tốt đệp nhất vào ngày này nha! chúc huynh mau hồi phục sức khỏe để lại tiếp tục "chiến đấu" nữa chứ hihi..
huynh về được vài ngày lại phải nhập viện muội muội lo và thương lắm nhưng chẳng giúp được gì cả!Huynh hãy cố gắng lên nhé!"luôn nhớ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" bệnh tật là việc của nó cứ "kệ "nó ta cứ vui lên huynh ơi!".

Viết bởi muội muội @ 17:34 2009-06-21
......................................
Muội muội ở tẩn tận nơi xa nhưng vẫn không quên vào đây để chúc mừng huynh nhân ngày 21.6 thật cảm kích! Đáng tiếc là dịp 21.6 này huynh vẫn còn nằm trên giường bệnh nên mãi đến nay mới trả lời cho muội được muội đừng buồn! Có những người quan tâm đến huynh như Giá Như huynh (và nghe bảo là thầy nữa) của muội và muội huynh rất vui!
Bây giờ thì huynh tạm xa cái chốn bệnh tật ấy rồi nên hy vọng sự giao lưu giữa các huynh đệ huynh muội của chúng ta sẽ được diễn ra dày hơn! Cứ vui lên phải không muội muội? Nhất là đối với huynh nụ cười hẳn rất quan trọng để vượt qua bệnh tật.
Cho huynh hỏi: Muội đi những tận đâu mà xa ơi là xa vậy?
Vui muội muội nhé!

khacdung

Gửi Hạnh Vân

Hạnh Vân:
"Lần đầu ghé blog anh đọc bài viết này hanhvan thích quá! Đọc đi đọc lại và cũng suy ngẫm thiệt nhiều
"Và thật may mắn lại một chiếc lá rơi nghiêng chạm vào khung kính cửa sổ. Anh tỉnh giấc đi về phía mặt trời mọc và mắt nhìn về hướng núi đằng đông nơi có ánh ngày đang chiếu rọi. Vì thế anh không nhận ra chiếc bóng của chính mình đang đổ dài về phía sau. Và anh cũng tệ thật ngay cả sự rơi nghiêng của chiếc lá chạm vào khung cửa vừa mới đó mà anh cũng quên nốt! Hóa ra anh không hề có một ngày nào là "ngày thật lạ" cả!"".

Viết bởi hanhvan @ 13:15 2009-06-21
.....................................
Hạnh vân! Lần đầu tiên Hạnh Vân ghé qua nhà tôi và để lại comment nhưng gia chủ đi vắng quá lâu khiến cho commnet này phải nằm chờ đến mỏi mệt thật ái ngại. Mong bạn không buồn! Bởi lý do đặc biệt nên tôi không trả lời kịp thời cho Hạnh Vân được.
Cảm ơn bạn vì sự chia sẻ cùng "Ngày thật lạ" này! Tôi sẽ ghé thăm bạn sau Hạnh Vân nhé! Chúc thật vui và ó nhiều sáng tác!

khacdung

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Anh Khắc Dũng quý mến!

"Ngày thật lạ" của anh sao mà ngẫm ngợi quá! Tản văn của anh thầy Khắc Dũng luôn làm cho đứa học trò tồ này phải dừng lại thật lâu. Anh nhìn cuộc sống cứ trìu trĩu thế kia thảo nào... lận đận! Hì... Ghé thăm anh và gửi thêm một lời chúc: Chúc anh thật vui trong ngày này anh Khắc Dũng nhé! Hãy bình yên và mau về đây đi chứ!".
Tặng anh mừng anh ngày 21/6 nè!".

Viết bởi Hatcafe @ 10:22 2009-06-21
....................................
Hatcafe không quên ngày này - 21.6! 365 ngày mới đó mà trôi vèo qua nhanh thật! Vui vì nhận được chia sẻ chân thành này của Hatcafe! Rất cảm ơn em! Và thành thật xin lỗi Hạt vì đã để comment này đợi đến những gần nửa tháng trời! Trả lời chậm vì lý do như em đã biết rồi đấy! Hy vọng em không giận anh! Và bây giờ anh đã trở về rồi đây! Vui em nhé!

khacdung

Gửi Giá Như đệ

Giá Như đệ quý mên ơi! Huynh lại cảm ơn đệ thật nhiều vì entry "Ngày thật lạ"! Entry này đã nói lên rằng đệ đã không quên huynh trong ngày 21.6 khi huynh phải nằm bẹp trên giường bệnh tại Bệnh viện Lâm Đồng!
Đúng là "Một ngày không lạ..." đệ ơi! "Một ngày thật lạ" của "Một ngày không lạ..." đã giúp huynh vượt qua nỗi đau về thể xác để hôm nay được trở về với đệ đây đệ Giá Như ơi!