Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ IX)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG 

(kỳ IX)


Lời tâm sự: Nhẽ ra Khắc Dũng post kỳ IX của truyện dài "Đại ngàn độ lượng" lên từ lâu nhưng vì nhiều lý do Khắc Dũng phải tạm ngưng lên mạng Vnweblogs một thời gian khiến cho việc theo dõi tác phẩm bị gián doạn. Về điều này kính mong quý anh chị và các bạn hãy tha thứ cho Khắc Dũng! Đêm nay đúng 12 giờ Khắc Dũng lại  rời Đà Lạt để làm cuộc hành trình dài hơn 300km. Lại sẽ phải xa các anh chị và các bạn vài hôm hoặc cũng có thể là cả tuần lễ. Tranh thủ trước giờ lên đường Khắc Dũng đưa phần tiếp theo lên đây để trước là tạ lỗi và sau đó là xin ý kiến đóng góp của mọi người. Mong được các anh chị và các bạn quan tâm đến!
Và bấy lâu khi Khắc Dũng vắng nhà đệ Giá Như của Khắc Dũng là người luôn biết lo toan mọi nhẽ! Hy vọng lần này đệ Giá Như của Khắc Dũng cũng sẽ làm hài lòng mọi người đến thăm nhà khi Khắc Dũng đi vắng!


"... Cho vội nồi cơm chưa kịp nấu ấy vào gùi K Bret ra lệnh mọi người trong nhóm đi theo anh. Mấy chàng trai cắt rừng băng qua những con dốc dựng đứng với rậm rì gai bụi quấn lấy những thân cây to đến ba bốn người ôm. Khi mặt trời vừa ôm tròn cái bóng của K Bret thì cũng là lúc anh thấy thấp thoáng trong một vạt rừng thưa mấy cái dáng trai làng quen thuộc...".



Ảnh: Internet

 

(Tiếp theo kỳ trước)
        ...
        Rừng đêm lúc này vắng lặng lạ thường. Không một tiếng chim đêm lạc bầy. Chỉ có thằng K Keo của làng Ben là lạc rừng không có tổ ấm đêm nay mà thôi. Những cơn gió rừng đêm cũng đã đi ngủ từ lâu rồi. Chỉ có thằng K Keo cháu ngoại già làng là đang phải lang thang ở suối trên sông dưới và không có lấy một chỗ nằm để đặt cái lưng trần mà thôi. Rừng lặng đến nỗi mấy con dế núi cũng đã rúc vào hốc đá khép lại những đôi cánh mỏng không buồn cất tiếng gáy sợ hãi bởi lũ cú lũ quạ. Chỉ có thằng K Keo con trai của Ka Diơn và K Zưk là bất an với cái bụng liên hồi gõ trống đất và với đôi chân tự vấp vào nhau bởi trên đầu là rắn rết và dưới chân là hầm hố mà thôi. "Thương nó quá! Càng nghĩ càng thương!" - Chàng trai K Bret thở dài.

Đã qua cánh rừng thưa kế làng trảng cỏ tranh thứ nhất chạm mắt những chàng trai. Trảng cỏ này không rộng lắm nhưng cũng đủ làm cho những đôi chân đi chậm lại. Qua hết trảng cỏ là cánh rừng già thứ nhất. Họ tiếp tục băng qua cánh rừng già thứ nhất. Tiếp đến lại là một trảng cỏ tranh ngút ngát dài một phần ba cán rựa. Trảng cỏ tranh thứ hai bàng bạc dưới ánh trăng vàng nhạt. Sương quá khuya từ trên trời cao bắt đầu sà xuống.

- Tất cả dừng lại! - trưởng đoàn K Bret ra lệnh khi đã đặt chân lên bãi đất trống giữa trảng cỏ tranh thứ hai.

Mọi người sau một chặng đường khá dài đã bắt đầu thấm mệt. Những hạt sương li ti đọng lại trên những mái tóc xoăn quyện vào mồ hôi làm thành những hạt nước màu trắng đục dưới ánh trăng.

K Bret phân công:

- Phía trước mặt chúng ta là cánh rừng già thứ hai. Qua khỏi khu rừng già thứ hai này là dãy đồi nhấp nhô kéo đến tận khu rừng già thứ ba. Chếch lên hướng tay trái tôi về phía xa mờ kia là khu rừng thiêng bất khả xâm phạm. Xuôi về hướng tay phải là khu rừng ông bà là nơi dân làng Ben làm rừng làm rẫy cũng là nơi người ta khai thác thiếc khai thác vàng. Bắt đầu từ đây chúng ta chia thành ba tốp để tìm thằng K Keo cháu ngoại già làng. K Ràng dẫn đầu tốp thứ nhất gồm ba người đi thẳng về phía khu rừng già thứ hai trước mặt. Tốp thứ hai do tôi - K Bret - dẫn đầu gồm bốn anh em đi về phía khu rừng thiêng. Còn lại năm người thuộc tốp ba do K Kliu dẫn đầu đi về phía rừng ông bà. Anh em đã rõ hướng đi của mình chưa?

K Ràng nhanh nhảu:

- Tôi rõ rồi!

- Tôi cũng rõ rồi. Nhưng làm sao sáng mai ba nhóm chúng ta gặp nhau? - trưởng nhóm thứ ba K Kliu tỏ ý băn khoăn.

K Bret:

- Đoạn đường từ đây chạm đến chân rừng già đi bằng cái chân khỏe của mình thì cũng phải mất hơn một cán rựa tức là cũng vừa đúng lúc ông mặt trời thức dậy. Nếu tiếp tục đi như dự tính là qua dãy đồi và qua luôn cả khu rừng già thứ ba thì phải mất hai lần ông mặt trời đi ngủ rồi thức dậy cộng thêm một lần đi ngủ nữa. Cuộc tìm kiếm này là vừa đi vừa tìm thằng K Keo nên dự kiến dài hơn bảy ngày bảy đêm trong đó có hơn bốn ngày bốn đêm đi và ba ngày ba đêm về. Đến ngày thứ tư điểm gặp nhau của chúng ta là suối Trời nằm ở phía bên kia khu rừng thiêng. Do vậy bắt đầu từ bây giờ ba nhóm chúng ta phải liên lạc với nhau bằng thứ tiếng của con thú trên rừng đặc biệt là khi có việc cần thông báo. Anh em chúng ta đã rõ chưa nào?

Tất cả lại lên đường. Đội quân tìm kiếm chia thành ba nhóm như đã phân công. Nhóm thứ hai do K Bret làm trưởng đoàn cũng là nhóm trưởng dẫn đầu rẽ hướng trái đi về phía khu rừng thiêng. Nhóm thứ nhất của K Ràng đi thẳng. Còn nhóm của K Kliu thì rẽ phải.

Trời sáng dần. Sương bắt đầu nặng hạt. Rừng ướt sũng. K Bret nhắc mọi người vừa tiết kiệm đuốc để khỏi mất nhiều thời gian nhưng cũng vừa nhắc ánh đuốc của mọi người không được bỏ sót bất kỳ địa điểm nào có thể có thằng K Keo cháu ngoại già làng K Dứt lạc chân sa hố. Sắp một đêm trôi qua rồi chắc thằng K Keo mệt lả rồi. Có lẽ nó không còn sức đi tiếp nên nằm gục ở đâu đó giữa đại ngàn. Trời rạng những tia nắng đầu tiên trong ngày. Sương đêm biến thành những tia sáng huyền bí và ma quái.

Đã một đêm trôi qua. Mặt trời rực lên quầng đỏ phía đằng đông. Đói rã ruột. Theo hiệu lệnh của K Bret mọi người dừng lại bên tảng đá lớn có đám rễ cây bám quanh rồi lôi những túi cơm ra nhai từng vốc nhỏ với cá khô và muối. Họ ăn dè thức ăn nhất là muối vì biết rằng cuộc đi rừng đặc biệt lần này còn kéo dài những vài hôm nữa. Hầu như không ai nói với ai câu nào. Tất cả các gương mặt đều tỏ rõ sự đăm chiêu như vầng trán của núi đá nghìn năm tuổi. Dấu vết của thằng K Keo vẫn cứ mất hút như ánh sao khuya ngang qua bầu trời.

K Bret bắt đầu sốt ruột nên phát đi tín hiệu dò hỏi thông tin ở nhóm thứ nhất. K Ràng phát tín hiệu cho nhóm thứ ba. Tất cả các tín hiệu truyền đi và báo về cho thấy mọi người không tìm ra dấu vết gì không bình thường.

Ngày đầu tiên của cuộc tìm kiếm trôi qua. Lại tiếp tục một đêm và một ngày hôm sau trôi qua. Trên đầu ông mặt trời vẫn đi ngủ rồi thức dậy lăn từ núi đông sang núi tây như xưa nay vẫn thế.

Ngày thứ ba. Sau vài tiếng ngủ lấy sức cả nhóm của K Bret uể oải thức giấc để tiếp tục tìm kiếm. Đúng vào lúc nồi cơm nấu vội giữa rừng vừa được bắc lên ba hòn đá thì K Bret nhận được tín hiệu có vẻ gấp gáp của K Ràng. Cho vội nồi cơm chưa kịp nấu ấy vào gùi K Bret ra lệnh mọi người trong nhóm đi theo anh. Mấy chàng trai cắt rừng băng qua những con dốc dựng đứng với rậm rì gai bụi quấn lấy những thân cây to đến ba bốn người ôm. Khi mặt trời vừa ôm tròn cái bóng của K Bret thì cũng là lúc anh thấy thấp thoáng trong một vạt rừng thưa mấy cái dáng trai làng quen thuộc.

Đến nơi K Bret vừa thở dốc vừa hỏi:

- Con chim bling nào dẫn đường cho K Ràng đến chỗ đứa lạc rừng K Keo à?

Giọng K Ràng buồn buồn:

- Lúc ông mặt trời vừa thức giấc mình xuống suối lấy nước thì nhìn thấy bên mép nước những vết máu khô dẫn về phía khu rừng ông bà. Mình làm tín hiệu cho K Bret xong thì cũng làm tín hiệu cho K Kliu. K Kliu cũng trả lời rằng sẽ đến đây. Nhưng lúc giữa buổi sáng K Kliu lại làm tín hiệu bảo mình rằng trên đường đến đây nó phát hiện thấy chuyện lạ hơn nên bảo mình và K Bret đến chỗ của nó. Mình chờ nhóm của K Bret từ sáng đến giờ. Từ đây đến chỗ của K Kliu mất chừng nửa cái cán rựa thôi. Cơm mình đã nấu nhưng chưa chín. Sẵn đây ta nấu tiếp. Theo ý mình tất cả chúng ta nhanh chóng ăn cơm rồi đi ngay đến chỗ K Kliu. Trưởng đoàn K Bret thấy sao?

- Tôi đồng ý với cái suy nghĩ trong đầu của K Ràng.

Rồi anh quay ra nói với mọi người:

- Anh em ta chỉ có vài phút ăn cơm thôi. Vừa ăn cơm vừa để cho cái chân đứng nghiêng một chút cho nó khỏe. Rồi ngay sau đó cắt đường sang phía cánh rừng ông bà nơi có nhóm K Kliu đang chờ!

Nồi cơm lại được bắc lên ba hòn đá. Cơm chín cái nồi được bày ra giữa đất. Mọi người ăn rất vội.

Ông mặt trời bắt đầu hất cái bóng của nồi cơm về phía đằng đông. Ông mặt trời cũng đã bắt đầu hất cái bóng của mọi người về phía đằng đông. Cái bóng của cây rừng cũng thế. Cái bóng của con chim chrao con chim bling trên trời cao cũng như thế cả. Duy chỉ có cái bóng của thằng K Keo thì không ai biết chắc rằng hiện giờ ra sao mà thôi.

(còn nữa)



Ảnh: Internet



Thanh Tịnh

Dạo này sức khỏe thế nào hả anh!Hôm trước lên ĐL được biết anhh về SG nên không gặp nhau được.
Chúc anh vui khỏe!

ductien

cảm nhận

cau chuyện được viết rất diệu nghệ cuốn hút người đọc chúc mừng nhe

Hoài Khánh

Đầu tuần sang thăm anh...

Giá Như

Gửi Khắc huynh

Như "lời tâm sự" trên kia của huynh thì huynh sắp "chu du" hơn 300 cây số lận! Lại đến kỳ đi soi cái mật cái tụy... "coi chơi" hả huynh? Thuở đời đi thay stent thông mật mà cứ nhẹ tênh như thay... ruột bút bi vậy trời!
Đùa tí cho nó bớt lo huynh nhé! Mong là huynh bình an! Mong huynh mau mạnh khỏe về đây mà "gánh vác" cái trang của huynh! Đệ chỉ ngồi uống rượu canh chừng nhà cho huynh ít bữa thôi á! Ai rảnh đi lo... "chiện bao đồng" hoài ha! Mà đệ nói thiệt nha: chưa thấy ai như huynh quanh năm suốt tháng cứ cho gan mật tụy của mình đi... làm diễn viên miết (thì là chụp hình bằng nội soi ngược dòng á)! hehehe...

BÌNH AN HUYNH NHÉ! BÌNH AN!

Giá Như

Gửi Khắc Dũng huynh

"Rừng đêm lúc này vắng lặng lạ thường. Không một tiếng chim đêm lạc bầy. Chỉ có thằng K Keo của làng Ben là lạc rừng không có tổ ấm đêm nay mà thôi... Chỉ có thằng K Keo con trai của Ka Diơn và K Zưk là bất an với cái bụng liên hồi gõ trống đất và với đôi chân tự vấp vào nhau bởi trên đầu là rắn rết và dưới chân là hầm hố mà thôi... "

Khắc huynh ạ! Đọc những câu trên và cả chi tiết ở cuối kỳ này lòng chùng hẳn xuống! Câu chuyện càng ngày càng dập dồn những biến cố phải không huynh? Mà xem ra thì những biến cố sắp tới là không vui rồi đây! Mong là "đại ngàn" thực sự "độ lượng"!
À cái khái niệm "cán rựa" là sao vậy hả huynh? Đoạn đường bằng "một cái cán rựa" mà... xa hả trời?