Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ VIII)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng
(kỳ VIII)


"... K Keo chỉ mới có sáu cái mùa rẫy thôi còn nhỏ lắm chỉ mới là con heo con chưa biết ủi đất. Nó đi vào rừng đón bạp me nhưng bạp me bận đuổi con khỉ không cho khỉ bố khỉ mẹ và khỉ con bẻ bắp nên về nhà sau ông mặt trời đi ngủ. Vì đợi lâu nên thằng K Keo cứ thế đi theo lối mòn lên nương. Nhưng cái óc nó không nhớ hết các lối mòn trong rừng đâu. Chắc nó lạc sang lối mòn của người đi tìm trầm hoặc là lối mòn của người đi tìm thú rừng nào ấy rồi...".


Ảnh: Internet

  (tiếp theo kỳ VII)


      Phần ba: XÁO ĐỘNG RỪNG THIÊNG


       Buổi chiều ấy cách nay đã ba năm. Như nhiều buổi chiều khác thằng K Keo từ dưới suối phóng lên nhà bảo với ông ngoại:

- Già ngoại ơi! Cháu vào mé rừng đón bạp me đi nương về đây!

Không chờ ông ngoại trả lời thoắt cái nó đã mất hút ra phía sau nhà. Cái tính nhanh như con sóc con chồn của thằng K Keo giống hệt ông ngoại lúc còn nhỏ. Có khi miệng chưa kịp nói mà tay đã làm hoặc chân đã chạy rồi ấy chứ! Cái dáng chạy của nó cứ nhìn là nhớ cái thời trẻ con của ông. Giống hệt ông ngoại lúc nhỏ cái cẳng chân của thằng K Keo tuy dong dỏng nhưng ngấn nào ra ngấn ấy. Còn cái bàn chân thì như thể được bọc bằng một lớp mủ cây rừng nên vừa dày vừa cứng lại vừa dẻo như dây mây trong rừng. "Con trai Mạ đi rừng cần phải có đôi chân như vậy!" - đang mải mê sửa lại mấy cái ná nhưng già làng K Dứt cũng phải thốt lên một mình khi nghĩ về đôi chân của thằng cháu ngoại K Keo. Ờ còn cái tóc xoăn tít và có chỏm phía đuôi tóc như thế thì chắc chắn là rất thông minh. Rồi còn cái mắt nữa cái mắt cứ rực lên nhưng ánh nhìn thì ướt như mắt hươu rừng thế kia thì con người ấy không chỉ cả quyết mà còn rất nhân hậu. Tuy không nói ra nhưng trong bụng của già làng luôn nghĩ rằng cháu ngoại K Keo khi lớn lên sẽ là chàng trai của những chàng trai và khi về già sẽ là già làng của những già làng giống như ông.

Mải gọt tỉa cánh nỏ già làng K Dứt không hay biết ông mặt trời đã đi ngủ ở phía núi thiêng đằng tây tự lúc nào. Thằng cháu ngoại thứ hai K Đâng thì hôm nay được mẹ đưa lên rẫy nên nhà lúc này chỉ có một mình già làng K Dứt thôi. Xong việc với cái nỏ ông đứng dậy khơi bếp lửa giữa nhà. Bếp than đã tàn. Nồi cơm gạo dẻo lúa rẫy tỏa mùi thơm khiến cái bụng ông cồn cào. Lũ chim rừng giờ này đã đi ngủ rồi đấy. Nghĩa là ông mặt trời đã đi ngủ từ lâu rồi nhưng sao vẫn chưa thấy bước chân của con gái con rể và ba đứa cháu ngoại? Chắc là ở trên rẫy bọn sóc bọn khỉ lại về phá vạt ngô đang chín đây mà. Già làng K Dứt bước ra cửa. Gió rừng đêm vừa thổi tới nghe lạ lắm!

Bỗng ông cảm thấy nóng ran ở lưng. Ôi từ hôm trượt chân ngã dúi dụi bên bờ suối cách nay nửa con trăng mặc dầu đã được xoa bóp bằng một thứ vỏ cây rừng giã nhỏ trộn với rượu nhưng cái lưng vẫn cứ kéo cái cổ và cái đầu ông nghiêng về phía trước và thấp dần thấp dần xuống. Còn cái lưng thì... bỗng dưng cong vòng thế này mới chết chứ! Chao ơi là chán! Tuy vậy nói gì thì nói cú trượt chân ngã chỉ là một phần mà thôi cái chính vẫn là thời gian và tuổi tác đúng hơn là tuổi già. Với ông đã tám mươi mùa rẫy trôi qua rồi chứ có ít đâu. Lưng còng là phải rồi. Chân run tay mỏi mắt mờ là phải rồi. Đến cây lim cây gụ trong rừng còn phải khô cành trụi lá kia mà. Già làng K Dứt quay vào nhà và ngồi bệt xuống sàn nhà bên cửa lưng tựa hẳn vào vách và mắt nhìn ra ngoài. Ông nghe rõ tiếng róc rách của suối Chà. Con suối ấy chưa bao giờ cạn nước. Tai ông cũng nghe rõ tiếng gió vờn qua cánh rừng Yàng phía sau nhà. Rừng Yàng từ bao đời nay luôn bao bọc chở che cho dân làng Ben của ông.

Tuy mải nghĩ ngợi nhưng già K Dứt vẫn nghe rõ những bước chân phía sau nhà. Gia đình con gái của ông đã về. Nhưng sao lạ kìa trong những bước chân đang vòng qua trước nhà lại thiếu vắng cái cẳng dong dỏng và bàn chân cứng dẻo của đứa cháu ngoại K Keo? Chưa kịp nhìn thấy mặt người già làng K Dứt hỏi ngay:

- Còn cái bước chân của thằng cháu ngoại K Keo đâu rồi?

- Ơ thằng K Keo hôm nay ở nhà với ông ngoại mà! - con gái ông chị Ka Diơn lên tiếng.

- Không! Lúc chiều khi ông mặt trời còn chưa đi ngủ cái chân của nó làm con sóc con chồn chạy nhanh ra sau nhà và đi về phía rừng để đón bạp me của nó đi nương gần núi xa rồi mà!

- Ở trên rẫy bọn khỉ về bẻ bắp hái ngô ném nhau nên phải đợi xua đuổi chúng về nhà chúng ở trong rừng xa núi gần rồi mới đi về đây. Vì vậy nên phải chờ ông mặt trời sắp đi ngủ rồi mới rời rẫy mà!

- Không thấy thằng cháu ngoại K Keo của ta thật sao?

- Không thấy đâu hết thật mà!

- Hay là đợi lâu nên nó chân rừng chân rú sang nhà ai ở giữa làng Ben này rồi?

- Hay là nó lại xuống suối xem cái lờ cái đơm của nhà mình? - đến mãi lúc này anh K Zưk con rể mới lên tiếng theo suy nghĩ đang có trong đầu.

Trên trời con trăng làm một vầng sáng bạc tự bao quanh lấy nó trông rất kỳ quái. Con trăng vừa tròn vừa to sà xuống rất thấp nhưng ánh sáng của nó thì vô hồn đến lạ.

Vừa đặt chiếc xà gạt bên chái nhà không kịp nói thêm lời nào anh K Zưk ba chân bốn cẳng phóng thẳng xuống suối. Còn Ka Diơn thì cứ để nguyên chiếc gùi trên vai đi thẳng sang nhà hàng xóm. Chị vừa đi vừa gọi "Ơi K Keo ơi... K Keo à...". Dòng suối Chà mùa này nước lành. K Zưk lội băng băng đến những chỗ đặt đơm đặt lờ. Có chỗ nước ngập đến tận ngực. K Zưk cũng vừa tìm vừa gọi "K Keo... K Keo ơi... ơi... về nhà thôi... về nhà thôi...". Ở nhà già K Dứt như người mất hồn. Ông không buồn khơi lửa bếp than đang có nồi cơm tối cho cả nhà. Già K Dứt vòng ra phía sau nhà và dõi mắt về phía cánh rừng. Rừng đêm bàng bạc ánh trăng ma quái. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi thốc vào rừng làm rạp cả một vạt cây to.

Cái tin thằng K Keo sáu tuổi cháu ngoại già làng K Dứt bỗng dưng biến mất từ lúc mặt trời còn chưa đi ngủ chả mấy chốc được lan khắp buôn trên buôn dưới. Anh K Zưk bố của K Keo quyết định đốt đuốc. Cả chục chàng trai lực lưỡng của làng Ben cũng đã tập trung trước sân nhà già làng K Dứt.

Già làng K Dứt linh cảm điều chẳng lành:

- K Keo chỉ mới có sáu cái mùa rẫy thôi còn nhỏ lắm chỉ mới là con heo con chưa biết ủi đất. Nó đi vào rừng đón bạp me nhưng bạp me bận đuổi con khỉ không cho khỉ bố khỉ mẹ và khỉ con bẻ bắp nên về nhà sau ông mặt trời đi ngủ. Vì đợi lâu nên thằng K Keo cứ thế đi theo lối mòn lên nương. Nhưng cái óc nó không nhớ hết các lối mòn trong rừng đâu. Chắc nó lạc sang lối mòn của người đi tìm trầm hoặc là lối mòn của người đi tìm thú rừng nào ấy rồi...

Ngừng một lát giọng ông trở nên lo lắng và tính xa:

- Thay vì trở ra theo đường cũ để về nhà thì thằng K Keo lại đi nhầm vào lối của con heo con báo. Ông mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu nên cái mắt của thằng K Keo càng không nhận thấy lối mòn nó đang đi là lối dẫn vào phía rừng già chứ không phải là lối mòn dẫn về nhà. Vậy là càng đi nó càng lạc; càng lạc nó càng rối cái đầu. Vậy thì người nhà của già làng K Dứt này phải đi tìm nó về thôi. Mà rừng núi thì đi bảy ngày bảy đêm cũng không hết được. Vì vậy già làng này phải cậy nhờ những thanh niên trai tráng trong làng; nhờ cậy những đôi chân khỏe những cặp mắt tinh... Mà đi thì lâu lắm đấy xa lắm đấy. Phải chuẩn bị cơm muối chuẩn bị xà gạt chuẩn bị cả cung nỏ giáo mác... Không phải đi một đêm nay mà còn phải đi luôn cả ngày mai nữa ngày kia nữa. Vậy anh em có đồng ý làm theo sự nhờ cậy của già làng này không hỡi các chàng trai của làng Ben?

K Bret - chàng trai của những chàng trai làng Ben - thay mặt nhóm thanh niên:

- Ở làng Ben xưa nay những cái nhà sàn tuy rời nhau cái cột cái mái tranh nhưng dính liền nhau một khúc ruột của con người sống bên trong những ngôi nhà ấy. Chuyện thằng K Keo lạc rừng là chuyện của họ nhà K Zưk - Ka Diơn nhưng đó còn là chuyện chung của cả làng Ben. Chuyện chung của cả làng Ben thì già làng K Dứt phải đứng ra phân xử. Vậy thì thanh niên chúng tôi phải làm theo cái sự yêu cầu của già làng là đúng rồi! Cái chân cái tay cái mắt của mấy anh em thanh niên chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây. Già làng cứ gật đầu ưng cái bụng là chúng tôi làm liền thôi mà!

Vậy là chuyện của nhà Ka Diơn đã trở thành chuyện chung của cả làng Ben. Cả làng cùng chung tay lo cơm nước mắm muối gùi nỏ cung tên... cho chuyến đi rừng của nhóm thanh niên hơn mười người lội vào rừng xanh núi đỏ ngay trong đêm. Đến gần nửa đêm mọi công việc chuẩn bị đã xong. Đội quân thanh niên làng Ben tay đuốc tay xà gạt lên đường nhắm hướng rừng già thẳng tiến. Chàng trai của những chàng trai K Bret dẫn đầu đoàn người.

(còn nữa)



Ảnh: Internet


lamthang

Lâu ni bận bịu chuyện gia đình nên không vào mạng. Và không theo dõi câu truyện. Nên em không biết còm sao hết. Em sẽ đọc sau . Chúc anh vui nghen!

LHP

Gửi anh Khắc Dũng

Anh chưa giúp em việc em nhờ à?
Em vẫn chờ thông tin.

muội muội

gửi Huynh Giá Như

Huynh Giá Như kính mến ơi ! Huynh Khắc Dũng đi công tác xa giao nhà lại cho Huynh canh dùm .Huynh đừng có mà" ngủ quên"" không "canh "đấy nhé! hehe..
Chúc cho Huynh Khắc Dũng đi may mắn Huynh nhỉ! khi nào Huynh ấy phải xuống "Chợ Rẫy" huynh báo cho muội để muội muội tạt vào thăm Huynh ấy chút nha.Chỉ có t7 cn trên đường đi học về thì AT muội mới vào thăm huynh ấy được thôi còn những ngày khác đành pótay .com vì đi làm xa nhà nhiều việc không tranh thủ được huhu..
Chúc cho 2 huynh mọi sự bình an!
undefined

Giá Như

Gửi Khắc huynh

Huynh đi tẩn tận xứ nao
mà câu từ giã xôn xao cả nhà?
Mình đệ say với cái... cột ha?
Về nhanh huynh nhé chốn xa... nguy hiểm!!!

Hehe...! Đã làm thơ con cóc mà còn xuống cái rột kiểu này tức cành hông ông huynh nhà tui! Huynh an tâm! Đệ sẽ trông chừng nhà cửa chu đáo! Huynh đi dzui dzẻ rồi về... y hệt nhá!

khacdung

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ ới ời ơi! Hôm nay ta giã từ Đà Lạt để làm một chuyến... tư du... công cán đến tít tẩn tận một nơi xa lơ xa lắc thời gian "đào tẩu" khỏi chốn "blu-blốc" này đến những một tuần Đệ đệ ơi! Ta sẽ cố gắng "ngó ngàng" đến ngôi nhà này nếu điều kiện cho phép! Tuy nhiên ta muốn Đệ đệ của ta ở nhà cố vào ra thăm nom chốn này một tí như những lần ta vắng mặt trước đây ấy Đệ đệ nghen! Ta cảm ơn Đệ đệ thật nhiều! Nào hãy bắt tay huynh thật chặt và cho huynh một lời chúc đi nào!

khacdung

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Chờ mãi không thấy anh Khắc Dũng trả lời em "bồi" thêm cái comment này nữa cho nó... "bội thu" luôn! Hì...! Tối qua (hay là sáng nay theo cái giờ "hổng giống ai" của hai cái người kia nhỉ?) em chưa hỏi anh điều này chỉ một điều thôi đắn đo mãi chọn lựa mãi ý tứ mãi thì cũng chỉ là một câu hỏi thôi rằng là sự việc cũng không có gì lớn thiệt tình thì vấn đề rất đơn giản chỉ là một thắc mắc tí xíu thì ấy là một chuyện muốn biết vậy mà cũng không phải là chuyện rùm beng gì lắm dứt khoát đây không phải là cái gì hơn một câu hỏi điều này không phải là phức tạp đâu nói ra thì cũng nhanh thôi việc hơi bức xúc chút hà mà cũng không phải là bùng thụng mặt mũi gì hết chuyện rất gọn gàng chỉ cần một câu trả lời thôi ấy là: ANH LÀM GÌ VỚI "LẠC GIẤC" VẬY HẢ? TRỜI Ạ!".

Viết bởi Hatcafe @ 21:13 2009-04-20
....................................
Cái mạng thật tệ Hạt ơi! Nó cứ rớt cà bụp cà bụp chán kinh khủng! Viết comment cho Hạt xong gửi đi chờ đến cả... 80 phút luôn mà nó cứ chạy cà... rục cà rịch đến nóng cả ruột!
Hà hà! Em rằng thì là nghĩ ngọi là băn khoăn là phân phân cộng với một chút ngạc nhiên một chút ngỡ ngàng một giây bất ngờ đồng thời bụng bảo dạ rằng thì là cái ông làm nhạc đã làm gì đã suy nghĩ ra sao đã vì cái gì bởi tại sao như thế nào mà lại làm ra cái nông nỗi này làm nên cái chuyện... động trời này làm nên kiểu hành hạ thiên hạ đến kỳ quặc thế này làm đến cho đến nỗi đến những... tanh banh cái "Lạc giấc"hả em?
Xí mê! Cho thở tí đã!
Hì hì! Thì như em biết đấy khi nói đến "Lạc giấc" là nói đến ai em nhỉ! Mà theo như em hỏi rằng thì là "ANH LÀM GÌ VỚI "LẠC GIẤC" VẬY HẢ? TRỜI Ạ!" thì có nghĩa tương tự như hỏi rằng... Ôi trời suy ra như vậy hóa ra... để em tự hiẻu vậy! Hà hà! Vui Hạt nhé!

khacdung

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Xin lỗi anh Khắc Dũng! Comment vừa rồi tự dưng loăng quoăng nói cái gì đâu khó hiểu mà lại không hỏi thăm sức khỏe của anh! Đã đến kỳ thay stent trong ống mật chủ rồi phải không ạ? Anh có kế hoạch cho chuyến... "hành Chợ Rẫy" lần này ra sao vậy? Mong là "Tiếng vọng vô thanh" vẫn luôn là "đối trọng" để đem một nửa linh hồn về với một nửa linh hồn yêu thương!
À em quên nói: Hình như Yên Sơn anh ấy giận Hạt rồi! Nhắn lời cho Hạt hỏi thăm! Rằng: rất quý mến ạ!

Kính mến!".

Viết bởi Hatcafe @ 23:58 2009-04-19
....................................
Hatcafe quý mến! Ừ đã đến kỳ hạn anh "hành Chợ Rẫy" rồi! Đúng hơn đã quá thời gian quy định rồi tức là đã hơn 6 tháng - hạn chót phải "hành" cái "Chợ Rẫy". Nhưng điều đáng ngạc nhiên là lúc này anh vẫn đang còn ung dung tự tại ngồi ở Đà Lạt để commment cho Hạt! "Ngạc nhiên chưa!" (ấy là anh nhại theo một câu trong cái mẩu quảng cáo gì gì đó thừong nghe trên truyền hình ấy Hạt kìa!)! Thực ra cách này gần một tháng anh đã "xuôi" xuống Chợ Rẫy để "hành" mấy ông bác sỹ nhưng rất may cho họ là dao kéo không muốn cục cựa vì cái ống của anh đang có những biểu hiện không bình thường - hoặc rất tốt hoặc hơi xấu (có lẽ). Vì thế một lời hẹn là "thu hoạch" mà anh đã lấy nó làm hành trang để mang về lại Đà Lạt và đang "sống" với nó đây!
Và Hạt ơi cho dù thế nào đi chăng nữa thì nói như Hạt ấy "Tiếng vọng vô thanh" vẫn luôn là đối trọng để đem một nửa linh hồn về với nửa linh hồn yêu thương!
Còn nói về anh Yên Sơn trong anh lại dấy lên nỗi lo: Đã lâu lắm rồi không thấy anh ấy xuất hiện! Đã 3 cái entry trên trang này vắng bóng anh ấy - điều rất ít khi xảy ra! Không biết có chuyện gì với anh ấy không! Lo Hạt ạ! Cầu Chúa cho anh ấy được yên lành! Anh ấy chắc không giận Hạt không giận chúng ta đâu em ạ! Vui lên nào!

khacdung

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Nhà anh thầy của Hạt vẫn rộn ràng như bao giờ! Chúc mừng anh vì điều ấy! Từng trang viết của anh ăm ắp cái nhân hậu vẫn luôn là chốn bình yên cho bạn bè tìm đến. Những mong muốn được sẻ chia chân thành vẫn luôn có chỗ thật ấm áp nơi đây. Thật lâu Hạt mới lại viết cho anh. Ghé nhà buồn quá thôi không viết gì cho ai. Đừng trách "học trò" lười biếng anh thầy nhé! Vốn chẳng muốn thế! Nhưng nhiều điều quá nặng lòng! Và mong manh nữa! Sợ vỡ... Rất nâng niu đây anh thầy ạ! Cố hết sức! Cầu xin cho đừng quá mong manh! Cầu xin cho hết mong manh! Và tin là sẽ hết mong manh! Bởi lời cầu xin là rất chân thành không: thành tâm!

Không dưng lại ghé nhà anh nói nhăng nói cuội như con khùng! Đừng cười Hạt anh thầy nhé! Vì chẳng có gì là "không dưng" cả!
Bình yên!

(Theo một cái đồng hồ nọ giống với một cái đồng hồ duy nhất khác thì chỉ còn 1 phút nữa là qua một ngày mới rồi! Ngủ ngon giấc ngủ vô ưu!)".

Viết bởi Hatcafe @ 23:45 2009-04-19
....................................
Hatcafe quý mến ơi! Anh trả lời cho Hạt có hơi muộn so với dự định! Nhưng không sao bởi lúc này cũng chỉ mới bước qua ngày mới chưa lâu - ngày 21.4.2009.
Anh bắt đầu một ngày mới ở thành phố sương mù quen thuộc này bằng những dòng chữ này đây! Hôm nay tất nhiên sẽ là một ngày thật khó quên bởi comment này là lời chào cho một chuyến đi xa chuyến đi xa nhất của anh từ xưa đến nay!
Phố sương mù đã trở nên quá thân thương: Buồn nỗi buồn của sự mong manh! Vui niềm vui cũng của sự mong manh! Chất chứa những kỷ niệm cũng của chính những mong manh! Và suy cho cùng sự mong manh ấy hóa ra lại là sự bền chặt của tất cả sự bền chặt của tạo hóa cộng lại! Bởi vậy lời chào của chuyến đi xa này quả là không còn ngôn từ để diễn đạt Hạt ạ!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng

Chờ mãi không thấy anh Khắc Dũng trả lời em "bồi" thêm cái comment này nữa cho nó... "bội thu" luôn! Hì...! Tối qua (hay là sáng nay theo cái giờ "hổng giống ai" của hai cái người kia nhỉ?) em chưa hỏi anh điều này chỉ một điều thôi đắn đo mãi chọn lựa mãi ý tứ mãi thì cũng chỉ là một câu hỏi thôi rằng là sự việc cũng không có gì lớn thiệt tình thì vấn đề rất đơn giản chỉ là một thắc mắc tí xíu thì ấy là một chuyện muốn biết vậy mà cũng không phải là chuyện rùm beng gì lắm dứt khoát đây không phải là cái gì hơn một câu hỏi điều này không phải là phức tạp đâu nói ra thì cũng nhanh thôi việc hơi bức xúc chút hà mà cũng không phải là bùng thụng mặt mũi gì hết chuyện rất gọn gàng chỉ cần một câu trả lời thôi ấy là: ANH LÀM GÌ VỚI "LẠC GIẤC" VẬY HẢ? TRỜI Ạ!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng

Xin lỗi anh Khắc Dũng! Comment vừa rồi tự dưng loăng quoăng nói cái gì đâu khó hiểu mà lại không hỏi thăm sức khỏe của anh! Đã đến kỳ thay stent trong ống mật chủ rồi phải không ạ? Anh có kế hoạch cho chuyến... "hành Chợ Rẫy" lần này ra sao vậy? Mong là "Tiếng vọng vô thanh" vẫn luôn là "đối trọng" để đem một nửa linh hồn về với một nửa linh hồn yêu thương!
À em quên nói: Hình như Yên Sơn anh ấy giận Hạt rồi! Nhắn lời cho Hạt hỏi thăm! Rằng: rất quý mến ạ!

Kính mến!