Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ VIII)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng
(kỳ VIII)


"... K Keo chỉ mới có sáu cái mùa rẫy thôi còn nhỏ lắm chỉ mới là con heo con chưa biết ủi đất. Nó đi vào rừng đón bạp me nhưng bạp me bận đuổi con khỉ không cho khỉ bố khỉ mẹ và khỉ con bẻ bắp nên về nhà sau ông mặt trời đi ngủ. Vì đợi lâu nên thằng K Keo cứ thế đi theo lối mòn lên nương. Nhưng cái óc nó không nhớ hết các lối mòn trong rừng đâu. Chắc nó lạc sang lối mòn của người đi tìm trầm hoặc là lối mòn của người đi tìm thú rừng nào ấy rồi...".


Ảnh: Internet

  (tiếp theo kỳ VII)


      Phần ba: XÁO ĐỘNG RỪNG THIÊNG


       Buổi chiều ấy cách nay đã ba năm. Như nhiều buổi chiều khác thằng K Keo từ dưới suối phóng lên nhà bảo với ông ngoại:

- Già ngoại ơi! Cháu vào mé rừng đón bạp me đi nương về đây!

Không chờ ông ngoại trả lời thoắt cái nó đã mất hút ra phía sau nhà. Cái tính nhanh như con sóc con chồn của thằng K Keo giống hệt ông ngoại lúc còn nhỏ. Có khi miệng chưa kịp nói mà tay đã làm hoặc chân đã chạy rồi ấy chứ! Cái dáng chạy của nó cứ nhìn là nhớ cái thời trẻ con của ông. Giống hệt ông ngoại lúc nhỏ cái cẳng chân của thằng K Keo tuy dong dỏng nhưng ngấn nào ra ngấn ấy. Còn cái bàn chân thì như thể được bọc bằng một lớp mủ cây rừng nên vừa dày vừa cứng lại vừa dẻo như dây mây trong rừng. "Con trai Mạ đi rừng cần phải có đôi chân như vậy!" - đang mải mê sửa lại mấy cái ná nhưng già làng K Dứt cũng phải thốt lên một mình khi nghĩ về đôi chân của thằng cháu ngoại K Keo. Ờ còn cái tóc xoăn tít và có chỏm phía đuôi tóc như thế thì chắc chắn là rất thông minh. Rồi còn cái mắt nữa cái mắt cứ rực lên nhưng ánh nhìn thì ướt như mắt hươu rừng thế kia thì con người ấy không chỉ cả quyết mà còn rất nhân hậu. Tuy không nói ra nhưng trong bụng của già làng luôn nghĩ rằng cháu ngoại K Keo khi lớn lên sẽ là chàng trai của những chàng trai và khi về già sẽ là già làng của những già làng giống như ông.

Mải gọt tỉa cánh nỏ già làng K Dứt không hay biết ông mặt trời đã đi ngủ ở phía núi thiêng đằng tây tự lúc nào. Thằng cháu ngoại thứ hai K Đâng thì hôm nay được mẹ đưa lên rẫy nên nhà lúc này chỉ có một mình già làng K Dứt thôi. Xong việc với cái nỏ ông đứng dậy khơi bếp lửa giữa nhà. Bếp than đã tàn. Nồi cơm gạo dẻo lúa rẫy tỏa mùi thơm khiến cái bụng ông cồn cào. Lũ chim rừng giờ này đã đi ngủ rồi đấy. Nghĩa là ông mặt trời đã đi ngủ từ lâu rồi nhưng sao vẫn chưa thấy bước chân của con gái con rể và ba đứa cháu ngoại? Chắc là ở trên rẫy bọn sóc bọn khỉ lại về phá vạt ngô đang chín đây mà. Già làng K Dứt bước ra cửa. Gió rừng đêm vừa thổi tới nghe lạ lắm!

Bỗng ông cảm thấy nóng ran ở lưng. Ôi từ hôm trượt chân ngã dúi dụi bên bờ suối cách nay nửa con trăng mặc dầu đã được xoa bóp bằng một thứ vỏ cây rừng giã nhỏ trộn với rượu nhưng cái lưng vẫn cứ kéo cái cổ và cái đầu ông nghiêng về phía trước và thấp dần thấp dần xuống. Còn cái lưng thì... bỗng dưng cong vòng thế này mới chết chứ! Chao ơi là chán! Tuy vậy nói gì thì nói cú trượt chân ngã chỉ là một phần mà thôi cái chính vẫn là thời gian và tuổi tác đúng hơn là tuổi già. Với ông đã tám mươi mùa rẫy trôi qua rồi chứ có ít đâu. Lưng còng là phải rồi. Chân run tay mỏi mắt mờ là phải rồi. Đến cây lim cây gụ trong rừng còn phải khô cành trụi lá kia mà. Già làng K Dứt quay vào nhà và ngồi bệt xuống sàn nhà bên cửa lưng tựa hẳn vào vách và mắt nhìn ra ngoài. Ông nghe rõ tiếng róc rách của suối Chà. Con suối ấy chưa bao giờ cạn nước. Tai ông cũng nghe rõ tiếng gió vờn qua cánh rừng Yàng phía sau nhà. Rừng Yàng từ bao đời nay luôn bao bọc chở che cho dân làng Ben của ông.

Tuy mải nghĩ ngợi nhưng già K Dứt vẫn nghe rõ những bước chân phía sau nhà. Gia đình con gái của ông đã về. Nhưng sao lạ kìa trong những bước chân đang vòng qua trước nhà lại thiếu vắng cái cẳng dong dỏng và bàn chân cứng dẻo của đứa cháu ngoại K Keo? Chưa kịp nhìn thấy mặt người già làng K Dứt hỏi ngay:

- Còn cái bước chân của thằng cháu ngoại K Keo đâu rồi?

- Ơ thằng K Keo hôm nay ở nhà với ông ngoại mà! - con gái ông chị Ka Diơn lên tiếng.

- Không! Lúc chiều khi ông mặt trời còn chưa đi ngủ cái chân của nó làm con sóc con chồn chạy nhanh ra sau nhà và đi về phía rừng để đón bạp me của nó đi nương gần núi xa rồi mà!

- Ở trên rẫy bọn khỉ về bẻ bắp hái ngô ném nhau nên phải đợi xua đuổi chúng về nhà chúng ở trong rừng xa núi gần rồi mới đi về đây. Vì vậy nên phải chờ ông mặt trời sắp đi ngủ rồi mới rời rẫy mà!

- Không thấy thằng cháu ngoại K Keo của ta thật sao?

- Không thấy đâu hết thật mà!

- Hay là đợi lâu nên nó chân rừng chân rú sang nhà ai ở giữa làng Ben này rồi?

- Hay là nó lại xuống suối xem cái lờ cái đơm của nhà mình? - đến mãi lúc này anh K Zưk con rể mới lên tiếng theo suy nghĩ đang có trong đầu.

Trên trời con trăng làm một vầng sáng bạc tự bao quanh lấy nó trông rất kỳ quái. Con trăng vừa tròn vừa to sà xuống rất thấp nhưng ánh sáng của nó thì vô hồn đến lạ.

Vừa đặt chiếc xà gạt bên chái nhà không kịp nói thêm lời nào anh K Zưk ba chân bốn cẳng phóng thẳng xuống suối. Còn Ka Diơn thì cứ để nguyên chiếc gùi trên vai đi thẳng sang nhà hàng xóm. Chị vừa đi vừa gọi "Ơi K Keo ơi... K Keo à...". Dòng suối Chà mùa này nước lành. K Zưk lội băng băng đến những chỗ đặt đơm đặt lờ. Có chỗ nước ngập đến tận ngực. K Zưk cũng vừa tìm vừa gọi "K Keo... K Keo ơi... ơi... về nhà thôi... về nhà thôi...". Ở nhà già K Dứt như người mất hồn. Ông không buồn khơi lửa bếp than đang có nồi cơm tối cho cả nhà. Già K Dứt vòng ra phía sau nhà và dõi mắt về phía cánh rừng. Rừng đêm bàng bạc ánh trăng ma quái. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi thốc vào rừng làm rạp cả một vạt cây to.

Cái tin thằng K Keo sáu tuổi cháu ngoại già làng K Dứt bỗng dưng biến mất từ lúc mặt trời còn chưa đi ngủ chả mấy chốc được lan khắp buôn trên buôn dưới. Anh K Zưk bố của K Keo quyết định đốt đuốc. Cả chục chàng trai lực lưỡng của làng Ben cũng đã tập trung trước sân nhà già làng K Dứt.

Già làng K Dứt linh cảm điều chẳng lành:

- K Keo chỉ mới có sáu cái mùa rẫy thôi còn nhỏ lắm chỉ mới là con heo con chưa biết ủi đất. Nó đi vào rừng đón bạp me nhưng bạp me bận đuổi con khỉ không cho khỉ bố khỉ mẹ và khỉ con bẻ bắp nên về nhà sau ông mặt trời đi ngủ. Vì đợi lâu nên thằng K Keo cứ thế đi theo lối mòn lên nương. Nhưng cái óc nó không nhớ hết các lối mòn trong rừng đâu. Chắc nó lạc sang lối mòn của người đi tìm trầm hoặc là lối mòn của người đi tìm thú rừng nào ấy rồi...

Ngừng một lát giọng ông trở nên lo lắng và tính xa:

- Thay vì trở ra theo đường cũ để về nhà thì thằng K Keo lại đi nhầm vào lối của con heo con báo. Ông mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu nên cái mắt của thằng K Keo càng không nhận thấy lối mòn nó đang đi là lối dẫn vào phía rừng già chứ không phải là lối mòn dẫn về nhà. Vậy là càng đi nó càng lạc; càng lạc nó càng rối cái đầu. Vậy thì người nhà của già làng K Dứt này phải đi tìm nó về thôi. Mà rừng núi thì đi bảy ngày bảy đêm cũng không hết được. Vì vậy già làng này phải cậy nhờ những thanh niên trai tráng trong làng; nhờ cậy những đôi chân khỏe những cặp mắt tinh... Mà đi thì lâu lắm đấy xa lắm đấy. Phải chuẩn bị cơm muối chuẩn bị xà gạt chuẩn bị cả cung nỏ giáo mác... Không phải đi một đêm nay mà còn phải đi luôn cả ngày mai nữa ngày kia nữa. Vậy anh em có đồng ý làm theo sự nhờ cậy của già làng này không hỡi các chàng trai của làng Ben?

K Bret - chàng trai của những chàng trai làng Ben - thay mặt nhóm thanh niên:

- Ở làng Ben xưa nay những cái nhà sàn tuy rời nhau cái cột cái mái tranh nhưng dính liền nhau một khúc ruột của con người sống bên trong những ngôi nhà ấy. Chuyện thằng K Keo lạc rừng là chuyện của họ nhà K Zưk - Ka Diơn nhưng đó còn là chuyện chung của cả làng Ben. Chuyện chung của cả làng Ben thì già làng K Dứt phải đứng ra phân xử. Vậy thì thanh niên chúng tôi phải làm theo cái sự yêu cầu của già làng là đúng rồi! Cái chân cái tay cái mắt của mấy anh em thanh niên chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây. Già làng cứ gật đầu ưng cái bụng là chúng tôi làm liền thôi mà!

Vậy là chuyện của nhà Ka Diơn đã trở thành chuyện chung của cả làng Ben. Cả làng cùng chung tay lo cơm nước mắm muối gùi nỏ cung tên... cho chuyến đi rừng của nhóm thanh niên hơn mười người lội vào rừng xanh núi đỏ ngay trong đêm. Đến gần nửa đêm mọi công việc chuẩn bị đã xong. Đội quân thanh niên làng Ben tay đuốc tay xà gạt lên đường nhắm hướng rừng già thẳng tiến. Chàng trai của những chàng trai K Bret dẫn đầu đoàn người.

(còn nữa)



Ảnh: Internet


Khrkov

phim tai lieu

Mời xem phim tài liệu đặc sắc:
Phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=Dird0QkXz-8&feature=related
Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=OZ2kqoxAcjg&feature=related
Phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=mkOnGGzNves&feature=related
Phần 4
http://www.youtube.com/watch?v=mkOnGGzNves&feature=related
Phần 5
http://www.youtube.com/watch?v=apdY5aXQirM&feature=related
Phần 6
http://www.youtube.com/watch?v=0IUmkKB_a3w&feature=related
Phần 7
http://www.youtube.com/watch?v=YcUm1497yn0&feature=related
Phần 8
http://www.youtube.com/watch?v=63R5Dd4OfRo&feature=related

Giá Như

Gửi riêng muội muội

Còn cí này là đố một mình muội muội thôi! Khắc huynh xê ra xê ra!

Đố muội chứ trong hình dưới đây có bao nhiêu chấm màu đen ở các giao điểm á! Nếu muội muội đếm được đúng hết muội muốn gì huynh cũng... cho muốn thoải mái luôn! hehehe...

B

Giá Như

Khắc huynh ơi muội muội ơi thư giãn!

Chắc Khắc huynh đang buồn giận ai rồi chớ gì? Vậy thì thư giãn tí nào! Khắc huynh với muội muội thử nhìn cí ảnh nài nhá! Hãy nhìn vào tâm của nó nơi có điểm ảnh màu đen í rồi sau đó di chuyển mắt ra xa màn hình sau đó lại gần rồi lại xa rồi lại gần... Cứ thế huynh với muội thấy gì há?

A

Giá Như

Gửi Khắc huynh

Khắc huynh lại "tót" đi đâu?
Đệ đệ lủi thủi vuốt... râu một mình!
Muội muội bó gối mần thinh
Chờ huynh về xử... tanh bành huynh coi!

muội muội

Gửi 2 Huynh

2 Huynh kính mến ơi ơi! lại bay đi đâu mất rồi? mà nhà cửa im ru thế này!Thôi không có bài mới thì muội muội nghe" ké" con "ong bầu" của Huynh "Giá Như"vậy.đội bàn tay thật" tuyệt" hihi muội đang bị đau đầu quá chừng nghe xong thấy tiếng "vỗ tay" cứ tưởng mình đang ở trong rạp hát định "vỗ tay" theo hehe..
Huynh Khắc Dũng đi xứ người về có khỏe không? về lại lao ngay vào công việc thấy vất vả quá Huynh ạ.Huynh phải giữ gìn sức khỏe đấy! khi nào Huynh về sài gòn thì réo muội nha!

Nguyễn Thánh Ngã

gửi bạn

Nghe cái mặt khó dăm dăm mà mca thì nghe ...zui sao ?Mong cái bài viết cảm nhận thơ của ông tướng nha!.Chúc dzui dzui

YenSon

Gửi thêm

Những lần đọc trước tôi cũng có những băn khoăn tương tự nhiều bạn ở đây.Có những khái niệm tôi không hiểu hết nhưng không tiện hỏi.Nếu có thể thì chắc anh phải có những bản ghi chú thêm về những phong tục tập quán của ngừoi dân tộc để tiện theo dõi hơn.
Mọi người vẫn khỏe chứ anh Dũng?Tôi nhớ ra rồi về việc anh phải đi chữa bệnh định kỳ.Vậy đã đến kỳ đi phẫu thuật chưa anh Dũng? Cầu chúc cho anh mọi sự yên lành. Để có được sự yêu đời và làm việc như anh trong tình trạng sức khỏe như thế thì quả là phi thường. Chính sự yêu đời ấy cũng giúp ta vượt qua bệnh tật đấy anh KD. Đôi khi sự kỳ diệu của tự nhiên xuất phát từ những điều tưởng như hư không. Một niềm tin đôi khi cũng đủ để vượt qua số phận nghiệt ngã nhất.Mong là bạn của chúng ta sẽ là nguồn động viên quý giá.

YenSon

Anh Khắc Dũng

Anh Khắc Dũng
Rất lâu rồi tôi không viết cho anh được. bởi có những thay đổi trong công việc. THỉnh thoảng cũng có ghé vào đọc của anh và của bạn chúng ta nhưng không thể dừng lại lâu để viết. Không biết anh KD và bạn mình có trách không.Như mọi người tôi cũng đang nóng lòng đọc tiếp truyện dài này.Xem ra anh đang bận lắm nên đưa bài lên hơi chậm.Vậy thì tôi còn kịp xem đây. Ở kỳ này tôi thích nhất đoạn anh miêu tả việc già làng K Dứt ngồi ngóng con cháu đi nương về mà khi vắng tiếng một bước chân của thằng cháu ngoại là ông già nhận ra ngay.Cái hiểu của anh rất tài. Cái khả năng ấy của ông K Dứt đúng là cái tinh của người già nói chung. Qua cách diễn đạt của anh theo ngôn ngữ của người thiểu số mộc mạc thô sơ cái tinh ấy làm cho người đọc cảm động khi bộc lộ rất rõ cái tình trong từng suy nghĩ hành động của ông già từng trải. Như anh Văn Luyến có nói ở trên "sự độ lượng của cái tôi trữ tình trên từng câu chữ thật đẹp". Nhưng như cái tên XÁO ĐỘNG RỪNG THIÊNG xem ra là sẽ có nhiều chuyện chẳng lành trong câu chuyện hả anh? Hồi hộp chờ đọc tiếp đây anh Khắc Dũng nhé.

dangbatien

Ảnh Khắc Dũng ĐBT chụp đêm 2.5.2009 tại nhà Khắc Dũng

undefined

Van Luyen

Từ "Đại ngàn độ lượng" nhìn ra sự độ lượng của cái tôi trữ tình trên từng câu chữ thật đẹp. Chúc nhà văn vui khỏe và dồi dào sức sáng tạo!