Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ VII)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG 
Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG
(Kỳ VII)

"... Lúc này hai chân K Dứt hướng lên trời cao theo một góc chênh chếch so với chiều thẳng đứng của mặt đất đầu quay xuống nhìn con vật bị ghim chặt trong lưỡi mác rồi theo đà rơi anh ghì mạnh cán giáo. Con báo không còn vùng vẫy được nữa. Một vũng máu từ từ loang ra từ chùm lông trắng của con thú. K Dứt buông hai tay khỏi cây giáo và xoay người trên không rồi chạm chân xuống đất. Mọi người cũng vừa kịp ào đến và bế xốc K Dứt lên rồi cồng kênh như một người anh hùng. Đứng né sang một bên già làng K Blàng nhìn chàng trai trẻ K Dứt bằng ánh nhìn tin cậy và mỉm cười hạnh phúc...".

 

Kỵ sỹ


Ảnh: Internet
 

 

(tiếp theo kỳ VI)

...

Con thú mặc dầu đã có động tác né tránh lưỡi giáo nhưng thời gian không cho phép nó thực hiện một cách trọn vẹn. Tất cả đã muộn. Vả lại chính động tác rướn hai chân trước về phía trước và đánh bật hai chân sau về sau lại là yếu điểm bộc lộ rõ nhất trong lúc này là làm để lộ cả phần ngực của nó. Vâng đã muộn! Phần ức của con báo rơi đúng vào lưỡi giáo nghe đánh hực. Mũi giáo cắm sâu dần. Theo đà nhanh như cắt K Dứt đẩy ngọn giáo về phía sau đầu để con vật "chạm đất" cùng lưỡi giáo; rồi búng người bay lên trời theo bán kính ngọn giáo. Lúc này hai chân K Dứt hướng lên trời cao theo một góc chênh chếch so với chiều thẳng đứng của mặt đất đầu quay xuống nhìn con vật bị ghim chặt trong lưỡi mác rồi theo đà rơi anh ghì mạnh cán giáo. Con báo không còn vùng vẫy được nữa. Một vũng máu từ từ loang ra từ chùm lông trắng của con thú. K Dứt buông hai tay khỏi cây giáo và xoay người trên không rồi chạm chân xuống đất. Mọi người cũng vừa kịp ào đến và bế xốc K Dứt lên rồi cồng kênh như một người anh hùng. Đứng né sang một bên già làng K Blàng nhìn chàng trai trẻ K Dứt bằng ánh nhìn tin cậy và mỉm cười hạnh phúc.

Song như thế không có nghĩa là cuộc chiến kết thúc. Bởi đoàn người không chỉ bị tấn công bởi một con báo mà là hai con. Nghĩa là vẫn còn một con và đang bị thương đang chờ họ ở cánh rừng già tiếp theo. Cả đoàn người lại tiếp tục lên ngựa truy tìm con báo còn lại theo vết máu ri rỉ trên đường.   

Đi được một quãng xa vừa ra khỏi cánh rừng già đoàn quân gặp ngay một dãy đồi nhấp nhô nối tiếp nhau ở phía trước. Đang cho ngựa chạy nước kiệu bỗng K Dứt ghìm cương khiến cho con Bờm Dài đứng khựng rồi rướn người về phía trước:

- Thưa già làng! Hình như ở quả đồi phía trước mặt chúng ta có xác người!

Già làng K Blàng cố nhìn theo hướng tay chỉ của K Dứt nhưng ông không nhận ra. Ông ra hiệu cho mọi người tiến nhanh về phía ấy. Quả đúng như lời K Dứt trên quả đồi nhỏ một người đang nằm sóng sượt dưới đất. K Dứt già làng và vài người nữa xuống ngựa. Phần đông tỏa ra xung quanh làm công việc cảnh giới. Già làng đến gần và xòe bàn tay nắm lấy cổ tay người bị nạn. Anh ta hầu như không còn thở nhưng già làng K Blàng vẫn quả quyết:

- Tay thợ săn này vẫn còn sống! Anh ta là người Kinh đấy nhưng không biết ở phương nào dạt đến rừng này. Cứ nhìn thấy khẩu súng đã hết đạn và những vết cào cấu như thế này thì đủ biết anh ta là thợ săn vừa bị hai con báo lúc nãy rồi quật ngã hồi đêm qua. Những vết máu này còn chưa kịp khô cứng đâu. Trưởng đoàn K Dứt nên phân công người đưa anh ta về làng để cứu chữa. Số còn lại tiếp tục truy đuổi con báo đang bị thương để nó không còn cơ hội gây ra hậu họa cho dân làng Ben và cho mọi người.

Theo sự phân công của K Dứt một nhóm gần mười người khiêng tay thợ săn bị nạn về làng. Số còn lại tiếp tục lên yên ngựa phi nước đại về phía cánh rừng già trước mặt. Vết máu của con vật để lại trên đường tháo chạy đã nhạt dần.

Và cứ như theo kinh nghiệm mà suy đoán thì dường như biết được đồng đội của mình bị tiêu diệt và bản thân đang bị thương nên con báo còn lại đã chuồn thẳng vào rừng sâu rất sâu.

Chiều ập vội xuống cánh rừng. Đã thấm mệt đoàn quân làng Ben dừng chân bên một con suối giữa rừng và chuẩn bị rút về làng. Bỗng một người trong đoàn la lớn:

- Trưởng đoàn K Dứt và già làng K Blàng đến nhanh đây mà xem này! Ở chỗ này có vết máu! Máu nhiều lắm!

Nhiều người cùng lao đến chỗ người vừa thông báo tin mới. Ngay bên mép suối trên những hòn đá to bằng đầu người một đống máu đã bắt đầu đông cứng. Một vài mảnh thịt tím bầm vương vãi xuống tận mép nước. Vết máu từ chỗ này kéo lên một con dốc thoai thoải. Vết máu khá đậm đặc. Từ đỉnh dốc vết máu ngược lên hướng tây dẫn vào một cánh rừng già khác.

Một người trong đoàn đưa ra phỏng đoán:

- Đây là máu con báo vừa bị trúng tên độc. Khi con báo tháo chạy đến đây khi lội qua dòng suối này thì bị nước ngấm vào vết thương chất độc vì thế mà ngấm vào da thịt con báo nên nó ra nhiều máu.

Một người khác:

- Có lẽ đây là máu của người thợ săn. Anh ta bị thương ở đâu đó bên trong cánh rừng già phía tây kia chạy đến đây tự băng bó rồi lội qua suối để đi ra khỏi rừng theo hướng đông nhưng đi đến trảng cỏ lúc nãy thì ngất xỉu.

Già làng K Blàng nãy giờ vẫn im lặng. Ông cúi xuống dùng hai ngón tay gom một tí máu khô rồi bóp nhuyễn và lên tiếng:

- Ơi các chàng trai làng Ben! Ta muốn truyền cho các con một kinh nghiệm khi đi rừng nữa đây! Máu của con người tuy là dẻo nhưng khi khô cứng thì rất dễ vỡ. Còn cái máu này tuy đã khô cứng rồi nhưng rất ít vỡ và vẫn còn nhơn nhớt trong hai ngón tay khi ta vò nó đây này. Điều này chứng tỏ là "người" của cái máu này đã ăn thịt sống. Vậy theo ta đoán thì cái máu này là của con cọp hay con báo con beo gì đó mà thôi. Mà con báo lúc nãy bị thương rất nhẹ nên máu không ra nhiều như thế này đâu. Vậy thì đây là máu của một con thú khác bị thương đêm qua chứ không phải máu cái tay thợ săn lúc nãy. Rất có thể người thợ săn đã bắn trọng thương một con thú lớn trong rừng; sau đó anh ta bị những con thú lớn khác tấn công làm cho trọng thương. 

Trưởng đoàn K Dứt hỏi già làng:

- Già ơi vậy có phải người thợ săn kia đã bắn con hổ hay con báo bị thương nặng làm nó chạy về cánh rừng già phía mặt trời lặn trên kia; rồi người thợ săn bị hai con báo đánh trả đến gần chết và bò ra trảng cỏ?

Già làng:

- Cái đầu suy ra như thế rất có thể là đúng đấy K Dứt ơi!

K Dứt lên tiếng với tư cách là người chỉ huy cao nhất ở đây:

- Vậy thì có một con vật đang bị thương nằm trong cánh rừng phía tây trên kia. Nếu còn sống nó chắc là đang đau đớn lắm!

Rồi anh ra lệnh:

- Mọi người chưa về làng vội. Bây giờ chúng ta có việc mới phải làm để trả nghĩa với rừng để chứng tỏ dân làng Ben chưa bao giờ quay lưng lại với đại ngàn. Nơi rừng già ở phía mặt trời lặn trên kia một đứa con nào đó của đại ngàn đang chờ chúng ta. Vậy thì tất cả hãy nghe đây! Mọi người ngay lập tức lên ngựa và theo ta cùng già làng K Blàng tiến về phía ấy!

Đội quân làng Ben lại tiếp tục lên đường. Đêm đã bắt đầu buông xuống nhưng vết máu đậm đặc nên ánh sáng của những ngọn đuốc soi rõ lắm.

Và đi khoảng nửa giờ sau đến một hốc đá bên cụm cây cổ thụ mọi người đã bắt gặp một con cọp cái. Con cọp cái ấy bị mất một mắt và què một chân chính là con Một sau này theo cách gọi của dân làng Ben.

Chuyện của vài chục năm trước là thế! Còn bây giờ đêm nay... Đêm đã gần sáng...

"Đây không chỉ đơn thuần là buổi họp của Hội đồng Già làng mà còn là ngày hội của cả cộng đồng làng Ben" - vừa bước qua khỏi bậc cửa ngôi nhà dài dài nhất làng trong đầu già làng K Dứt bất chợt lặp lại suy nghĩ này. Nhưng có một điều rất đáng quan tâm là sau cuộc họp với quyết định của Hội đồng Già làng làng Ben được đưa ra cả cộng đồng cư dân Mạ ở đây phải tiến hành một công việc vô cùng quan trọng: Cần thiết phải tiêu diệt hoặc không cần phải tiêu diệt con Một ma rừng đang gây ra cho làng Ben bao nỗi hãi hùng ngay trong những mùa rẫy trăng tròn. Nếu con Một bị tiêu diệt là hợp với ý Yàng thì ý nghĩa của ngày hội hôm nay tốt đẹp biết dường nào. Nhưng nếu như việc con Một bị tiêu diệt không phải là ý của Yàng mà chỉ là sự thể hiện của suy nghĩ cực đoan của Hội đồng Già làng thì làm sao có thể gọi đây là ngày hội vui được.

Đằng nào cũng khó! Quả thực cái đầu của già làng K Dứt cho đến tận lúc này vẫn còn rối như tơ vò chứ không rành rọt ý nghĩ nào ra ý nghĩ đó đâu. Không phải vì ông không quyết đoán mà vì cái chết của thằng cháu ngoại K Keo sáu tuổi của ông hình như vẫn đang có điều gì đó bí hiểm lắm chưa thật rõ ràng lắm.

(hết phần hai còn nữa)


Ảnh: Internet

khacdung

Gửi Dòng Sông Băng

Dòng Sông Băng:
"Gửi anh Khắc Dũng!
Em vào để đọc "Đại Ngàn Độ Lượng" đọc xong đang tính xuống commen lại gặp bài nhạc lôi cuối quá. Làm sao để Download đây ạ?".

Viết bởi Dòng Sông Băng @ 21:32 2009-04-06
...........................................
Cảm ơn Dòng Sông Băng đã đọc và cả nghe Romance phong cách Flamenco! Về vấn đề này Dòng Sông Băng ơi "bản quyền" thuộc Đệ đệ của anh! Vậy anh nhờ Đệ đệ của anh "tùy ý" xử lý nghen! Em à Đệ đệ của anh dễ thương lắm đấy đặc biệt là rất... ga-lăng (hì hì)! Hãy tin anh! Chờ Dòng Sông Băng nhé! Chúc em thật vui!

Dòng Sông Băng

Gửi anh Khắc Dũng!
Em vào để đọc "Đại Ngàn Độ Lượng" đọc xong đang tính xuống commen lại gặp bài nhạc lôi cuối quá. Làm sao để Download đây ạ?

khacdung

Gửi mthuongg

mthuongg:
"Đại Ngàn Độ Lượng" ...vẫn luôn độ lượng với con người và con người đã đáp trả lại cũng bằng tấm lòng độ lượng của mình ...Nên trong bài viết dù ở đoạn nào ( trừ đoạn đầu ) cũng thấy toát lên một vẻ "hiền hiền":)
Không biết đúng hay sai nhưng em có cảm giác như thế khi đọc bài này là vậy . Chúc anh vui khỏe". MT

Viết bởi mthuongg @ 10:37 2009-04-05
.....................................
Mthuongg vừa đọc xong phần hai: "Những dấu chân trần". Tiếp đến phần ba sẽ là: "Xáo động rừng thiêng"! Chắc là hổng còn... hiền hiền nữa đâu mthuongg à! Nhưng dĩ nhiên cho dù là "Hãi hùng mùa rẫy trăng tròn" (phần một) hay "Những dầu chân trần" hay "Xáo động rừng thiêng" thì "Đại ngàn độ lượng" vẫn là đại ngàn độ lượng!
Cảm ơn mthuongg nhiều thật nhiều! Vui nghen!

khacdung

Gửi đệ Giá Như

Giá Như:
"Tối cuối tuần
Ghé thăm huynh
Xem tình hình
Huynh có ổn?
Không chộn rộn
Thấy ghiền rồi!
Rượu cần ơi!
Ngả nghiêng nhé!

Lâu quá chả thấy huynh đâu hết nên đệ vào réo huynh tí! Hôm nay chơi rượu cần cho nó... ngọt! hehe! Tìm được cí bài nhạc này chơi theo phong cách phờ-la-men-kô! Thích quá trớn! Huynh nghe cho zui!
*** *** ***
Viết bởi Giá Như @ 21:01 2009-04-04
....................................
Ngày chủ nhật
Bận đứ đừ
Nên Giá Như
Đành phải đợi!

Rượu chửa mời
Bởi rộn việc
Đệ tha lỗi
Cho huynh nhé!

Mai rảnh được
Làm vào be
Hoặc dăm cần
Say đến khướt!

Cái Romance này chơi theo phong cách Flamenco độc đáo quá chừng đệ Giá Như ơi! Cảm ơn đệ thật nhiều nghen! Hồi ở Đà Nẵng huynh có dịp thuởng thức một cây guitar thùng chơi theo phong cách này phục sát đất. Nay cũng phong cách ấy hai cây guitar thùng "làm mưa làm gió" vô cùng siêu! Hãy để ý đến bàn tay phải của họ! Tuyệt! Vô cùng tuyệt! Huynh cũng có chơi bài này nhưng theo phong cách cổ điển trông... cổ điển lắm (nghĩa là cũ và chán đấy mà!)! Chúc vui đệ Giá Như ơi! Rượu cần đang chờ!

mthuongg

"Đại Ngàn Độ Lượng" ...vẫn luôn độ lượng với con người và con người đã đáp trả lại cũng bằng tấm lòng độ lượng của mình ...Nên trong bài viết dù ở đoạn nào ( trừ đoạn đầu ) cũng thấy toát lên một vẻ "hiền hiền":)
Không biết đúng hay sai nhưng em có cảm giác như thế khi đọc bài này là vậy . Chúc anh vui khỏe . MT

Giá Như

Gửi Khắc huynh

Tối cuối tuần
Ghé thăm huynh
Xem tình hình
Huynh có ổn?
Không chộn rộn
Thấy ghiền rồi!
Rượu cần ơi!
Ngả nghiêng nhé!

Lâu quá chả thấy huynh đâu hết nên đệ vào réo huynh tí! Hôm nay chơi rượu cần cho nó... ngọt! hehe! Tìm được cí bài nhạc này chơi theo phong cách phờ-la-men-kô! Thích quá trớn! Huynh nghe cho zui!

*** *** ***

khacdung

Gửi Trăng xa

Trăng xa:
"Lão biết không đây là đoạn rất hay nếu xét về mặt ý tưởng! Trong ấy là cả một nhân sinh quan của những con người biết ơn đại ngàn đã bảo bọc chở che mang lại cái ăn cho họ tự nghìn đời. Thế nhưng đọc đi đọc lại cứ thấy vương vướng thế nào ấy! Đó là: hình như những lời trên đây là của... nhà văn Khắc Dũng "viết" vào miệng người con ưu tú ấy của núi rừng! Chứ nếu là lời của chính anh ta thì có lẽ không... "bác học" như vậy Lão nhỉ?
Lâu quá không ghé thăm Lão hôm nay tạt qua nhà "sút" cho một phát thế này Lão có tính la oai oái không đấy? À nhưng mà sao lâu quá không thấy Lão đâu hết thế này? Có ổn không đấy Lão ơi? Có ổn không?".

Viết bởi Trăng xa @ 20:53 2009-04-01
.....................................
Trăng xa quý mến ơi! Đúng là như thế! Cái hạn chế lớn nhất của người viết về đề tài dân tộc thiểu số không phải là nguời dân tộc thiểu số chính là ở chỗ này đây! Về điều này Lão còn phải cố gắng nhiều! Tất nhiên văn chuơng phải đi qua lắng kính không thô thiển như kiểu "rừng rú" nhưng sự thành công chính là phải giữ được cái hồn cốt của rừng rú!
Bình yên Trăng xa à! Lo cho người về bên kia sông! Còn kẻ ngược lên ngàn thì vẫn thế - ổn! Đau đáu về ánh nhìn ngác ngơ hẫng hụt hoảng hốt như của hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày xưa cũ...

khacdung

Gửi nhacsicodon

Nguyễn Ngọc Tiến:
"Ông anh này lắm tài hè. Văn chương thi ca âm nhạc nhìn mặt ngầu ngầu dám cũng chơi võ thuật ah? Đọc truyện của anh mà cứ ngỡ như đàng nằm võng nghe suối chảy ý...".

Viết bởi Ns: Nguyễn Ngọc Tiến @ 10:22 2009-04-01
.................................................
Người xưa bảo: "Nhất nghệ tinh..." đằng này mỗi thứ một chút nên chẳng đâu ra đâu cả NS Nguyễn Ngọc Tiến ơi! Rất cảm ơn vì anh đã đọc và chia sẻ! Hy vọng câu chuyện trong truyện dài này làm anh cảm thấy thú vị!
Và xin lỗi anh vì đã để comment của anh chờ! Hôm nay ngày hôm qua Khắc Dũng có việc nên phải rời Đà Lạt đi xuôi hơn ba trăm cây số. Xong việc trở về Đà Lạt đã hơn hai giờ sáng. Và vào trả lời anh ngay đây! Mong anh thông cảm và vui!

Khắc Dũng

Gửi Mắt Nâu

Mắt Nâu:
"Đoạn tả giết con báo siêu thiệt cứ như anh có thế võ hay sao mà tả hay thế...
Đọc thấy hồi hộp thế mà vẫn ...chưa hết. Chờ xem tiếp anh nhé".

Viết bởi matnau @ 09:16 2009-04-01
...................................
Mất Nâu ơi nói thế làm như có cả Khắc Dũng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến đó không bằng! Chỉ là tửong tượng ra thôi mà! Nhưng cũng có cơ sở của nó: Hồi nhỏ anh có nghe mấy ông thầy võ xứ Bình Định kể nhiều về chuyện chiến đấu với những dã thú "ác liệt" lắm giờ nhớ lại; cộng với chuyện nghe kể từ các già làng người dân tộc thiểu số rất "trung cổ" nên mới tưởng tượng được như thế.
Vui vì có em sang đọc và chia sẻ!

Trăng xa

Gửi Lão

Khắc Dũng:

"Rồi anh ra lệnh:

- Mọi người chưa về làng vội. Bây giờ chúng ta có việc mới phải làm để trả nghĩa với rừng để chứng tỏ dân làng Ben chưa bao giờ quay lưng lại với đại ngàn. Nơi rừng già ở phía mặt trời lặn trên kia một đứa con nào đó của đại ngàn đang chờ chúng ta. Vậy thì tất cả hãy nghe đây! Mọi người ngay lập tức lên ngựa và theo ta cùng già làng K Blàng tiến về phía ấy!".

________________________________________________

Lão biết không đây là đoạn rất hay nếu xét về mặt ý tưởng! Trong ấy là cả một nhân sinh quan của những con người biết ơn đại ngàn đã bảo bọc chở che mang lại cái ăn cho họ tự nghìn đời. Thế nhưng đọc đi đọc lại cứ thấy vương vướng thế nào ấy! Đó là: hình như những lời trên đây là của... nhà văn Khắc Dũng "viết" vào miệng người con ưu tú ấy của núi rừng! Chứ nếu là lời của chính anh ta thì có lẽ không... "bác học" như vậy Lão nhỉ?
Lâu quá không ghé thăm Lão hôm nay tạt qua nhà "sút" cho một phát thế này Lão có tính la oai oái không đấy? À nhưng mà sao lâu quá không thấy Lão đâu hết thế này? Có ổn không đấy Lão ơi? Có ổn không?