Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ V)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng

(kỳ V)


        "... Dân làng Ben ta từ bao đời nay sống chết với đại ngàn. Đại ngàn từ bao đời nay chở che nuôi dưỡng dân làng Ben; rừng cho ta thịt cho ta quả để con trai con gái làng Ben lớn nhanh và khỏe mạnh như ông mặt trời thức giấc phía đằng đông. Thần N Du nuôi cái đầu trai tráng làng Ben biết nghĩ trước suy sau; giúp cho cái dạ trai tráng làng Ben sáng bằng ngọn giáo mũi tên nhằm giữ cho cho con suối không cạn nước giữ cho cây rừng sáng vươn thẳng chiều đứng cao giữ cho con nai con hoẵng biết nói lời của rừng và giữ cho cả cộng đồng buôn trên làng dưới biết sống hòa mình với đại ngàn. Thanh niên làng Ben ta không sợ con dốc cao không ngại con suối sâu. Nay làng Ben có việc cần đến chúng tôi chúng tôi sẽ làm cho cái ác không còn nơi chốn để đi về giữa nơi rừng xanh núi thẳm này nữa!...".


Ảnh: Internet
       
        (Tiếp theo kỳ IV)

        ...
        Đã mười bảy mùa rẫy trôi qua mười bảy mùa rẫy trăng tròn trăng khuyết. Thời gian trôi mẹ của K Dứt giờ đã già. Bà Ka Kian đặt hai bàn chân xuống bến nước đầu làng thì cái nước suối ôi sao mà lạnh cóng cái lưng bà ôi sao mà mỏi nhừ. Bà dệt trái bông làm khố cho thằng con trai nhưng hai bàn tay không còn nhanh nhẹn như hồi con gái mười lăm mười bảy. Bố của K Dứt giờ cũng thế cũng trở thành gốc si gốc bằng lăng sần sùi gân guốc. Cái gốc si gốc bằng lăng ấy có lúc mỏi nhừ cái rễ mệt nhoài cái thân. Bước chân của ông K Đờng không còn vượt nổi con dốc phía đầu làng. Bước chân ấy cũng trở nên rã rời khi băng qua quả đồi cao trên nương. Nhưng quy luật là thế họ trở thành gốc si gốc bằng lăng là để cho thằng K Dứt vâm váp cánh tay và nhô vồng lồng ngực như sóng cuộn vỡ xoáy dòng cuốn vươn vai ầm ào thành dòng thác nơi đầu nguồn con nước. K Dứt cũng biết điều mà bạp me mình cần nên nó càng cố gắng để  chính thức trở thành một chàng trai của dòng họ và buôn làng.

        Có nghĩa là đúng mười bảy tuổi nó phải trải qua một kỳ "sát hạch" của cộng đồng như những đứa trẻ khác để chính thức trở thành một "chàng trai" thực sự của cộng đồng người Mạ. Mùa trăng tròn đã đến. Đó là mùa trăng tròn của những chàng trai mười bảy thi tài để được công nhận. Những chàng trai ấy trong kỳ "sát hạch" phải một mình một cung tên hoặc một rìu một xà gạt vào tận trong một rừng sâu mà khu rừng đó xưa nay dân làng khi bước vào không phải sợ thần rừng quở phạt. Nghĩa là chàng trai ấy đã đủ lớn khôn để tự quyết định đường tên bay của mình khi nheo mắt nhằm vào một con thú hoang nào đó. Hoặc với chiếc rìu hay xà gạt trong tay khi vào tận rừng sâu núi thẳm chàng trai biết lựa chọn cho mình những thân cây được sinh ra là để làm cái cột cái kèo mà đốn hạ và biết chừa lại những cây nào được sinh ra là để làm hạt giống cho rừng. Trong cuộc thi năm ấy K Dứt không những "đậu" nhờ bắn hạ một cánh chim mỏng trên trời cao bằng một và chỉ một mũi tên và nhờ một và chỉ một nhát phạt chéo làm đổ gục một thân cây rừng hơn gang tay mà còn là chàng trai được bầu chọn là người xuất sắc nhất nhờ anh biết chọn con chim không mang thai trong bầy chim đang bay trên trời để hướng đường bay của mũi tên và biết chọn thân cây không cho hoa trong đám cây rừng đan lá vào nhau xanh kịt trên đầu để đốn hạ. Hội đồng Già làng người Mạ xưa nay vẫn tin chắc một điều rằng chỉ có những chàng trai như thế thì về sau mới có thể cầm chịch cả cộng đồng trong việc trả nghĩa cho rừng.

        Mẹ của K Dứt vui lắm. Bố của K Dứt cũng vậy. Như thế có nghĩa là thằng con trai của ông bà đã thực sự lớn khôn sau mười bảy cái mùa rẫy trăng tròn trăng khuyết. Cái tên cái ná cái rìu cái xà gạt đã được làng buôn chính thức trao vào tay K Dứt để nó đi vào rừng một mình. Nhưng như thế chỉ mới là bước khởi đầu của một chàng trai của buôn làng. Công việc tiếp theo của một chàng trai người Mạ thực sự là phải chứng minh cho được rằng mình là người biết sống ân nghĩa với rừng với buôn làng với từng thành viên trong cộng đồng. Thông thường cơ hội để chứng minh thì nhiều nhưng không phải chàng thanh niên nào cũng có thể chứng minh một cách xuất sắc nhất.

        Lại thêm năm bảy mùa rẫy trăng tròn trôi qua. Và một ngày nọ...

        Hôm ấy lũ chó rừng ở tận giữa thung sâu mới tinh mơ đã nhao nhao tru réo nhau đi săn mồi. Già làng K Blàng - già làng uy tín nhất làng Ben lúc bấy giờ - đã nổi khèn sừng trâu báo hiệu cho đám thanh niên thức dậy thật sớm. Tiếng khèn sừng trâu cất lên trầm hùng thúc giục. Nhớ lại đêm qua lúc già làng K Blàng còn đang ngon giấc thì thốt nhiên nghe tiếng súng săn nổ đì đùng giữa rừng. Tiếng súng lạ lắm rất lạ. Có lúc nó tiếng súng ấy như kẻ chinh phạt nhưng không ít lần vang lên như tiếng van xin hốt hoảng cầu cứu của kẻ chiến bại. Đàn bà và con nít làng Ben thì không mấy ai để ý. Có lẽ vì họ đã quá quen với thứ âm thanh ấy từ nhiều năm nay rồi. Còn những người như già làng K Blàng thì khác.  Ông linh cảm được điều chẳng lành đã xảy ra cho đám thợ săn và cho cả những con thú trong rừng. "Ờ mà mấy tay thợ săn này ở đâu đến đây thì ta chịu không biết được!" - già K Blàng một mình nói thành lời những suy nghĩ của mình. Ông tiếp tục độc thoại: "Mấy năm gần đây không hiểu sao dân đi săn thú rừng đông như cây như cây như cỏ hoang dại. Họ đến từ tẩn tận đẩu đâu ấy! Rồi nữa con nai con hoẵng trong rừng là của rừng của thần núi thần cây mà họ cứ xem như là con heo con gà trong chuồng nhà họ ấy cứ muốn bắn là bắn muốn bẫy là bẫy. Họ lại còn phỉnh dụ cả đám con trai thích túm tụm rượu chè của làng Ben này đi săn đi bẫy cùng họ nữa chứ! Mà mấy cái đứa thanh niên lười dân làng mình ấy cũng hư ghê lắm. Chúng thích rượu hơn là thích nghe lời răn bảo của người lớn...". Già làng K Blàng độc thoại trong tâm trạng trĩu nặng.

        Khơi bếp than bùng lên thành ngọn lửa già K Blàng bước những bước chân nặng nề ra khỏi nhà. Ông điểm danh từng gương mặt trai tráng tin cẩn của làng: Đây là K Dứt - chàng trai đứng đầu bảng ở kỳ thi trai tráng mấy năm về trước. Còn đây là những K Rít K Reo K Blơm K Dí... Nghe tiếng khèn giục giã như ra trận lũ trai trước khi đến tụ quần bên nhà dài của già làng ai cũng mang theo bên mình cung nỏ xà gạt giáo mác dao rựa đi rừng... Đội ngựa với trên năm mươi con ngựa cỏ dẻo dai của làng Ben cũng được đưa tới.

        Già làng một tay cầm cây lao tay kia nâng chiếc tù và thổi một hơi dài làm hiệu lệnh rồi cất giọng đanh gọn:

        - Hỡi các chàng trai - những cây rừng to khỏe dũng cảm của làng Ben! Đêm qua ta nghe thần núi về mách bảo có chuyện không yên cho rừng có chuyện không yên cho con người trong rừng già có chuyện không yên cho những con thú tội nghiệp trong rừng già. Tiếng súng của người lạ đã làm giấc ngủ của thần rừng không yên. Tiếng thét gào của thần đá thần suối báo cho ta biết về những số phận không may của con người của con vật. Cũng đêm qua Yàng N Du -  vị thần của tất cả các thần linh - cũng về báo với ta rằng người làng Ben mình không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở phía núi. Người làng Ben mình đã từ bao đời nay ân nghĩa với đại ngàn ân nghĩa với cộng đồng người Mạ và với mọi người ở buôn xa bản gần cho dù người đó là Bana hay Êđê hay người Kinh. Và hôm nay là ngày để lũ làng ta lần nữa thể hiện cái nghĩa cái ân ấy với rừng núi với con người. Làng Ben ta tin ở những đôi chân khỏe như chân sư tử những đôi chân nhanh như hươu của những chàng trai khỏe mạnh của làng đang có mặt đông đủ ở đây. Làng Ben ta cũng tin ở những đôi tay sóng cuộn nhanh nhẹn như suối nguồn của những chàng trai. Rồi dân làng Ben ta cũng tin lắm lắm vào cái đầu suy trước đoán sau đúng theo ý Yàng như là tiếng gió lướt qua ngọn cây của các chàng trai. Hỡi các chàng trai nhanh chân khỏe tay và sáng cái đầu của làng Ben! Chúng ta hãy thể hiện mình hãy là dân làng Ben!

        Đội quân tinh nhuệ của làng Ben nghiêm lặng nuốt từng lời răn dạy theo kiểu mệnh lệnh bất thành văn của già làng K Blàng - già làng uy tín nhất làng Ben.

        Chàng trai tuổi chưa đến ba mươi K Dứt người được bầu chọn là chàng trai của những chàng trai làng Ben tách ra khỏi đám đông đến trước mặt già làng K Blàng giọng nghiêm tráng:

        - Dân làng Ben ta từ bao đời nay sống chết với đại ngàn. Đại ngàn từ bao đời nay chở che nuôi dưỡng dân làng Ben; rừng cho ta thịt cho ta quả để con trai con gái làng Ben lớn nhanh và khỏe mạnh như ông mặt trời thức giấc phía đằng đông. Thần N Du nuôi cái đầu trai tráng làng Ben biết nghĩ trước suy sau; giúp cho cái dạ trai tráng làng Ben sáng bằng ngọn giáo mũi tên nhằm giữ cho cho con suối không cạn nước giữ cho cây rừng sáng vươn thẳng chiều đứng cao giữ cho con nai con hoẵng biết nói lời của rừng và giữ cho cả cộng đồng buôn trên làng dưới biết sống hòa mình với đại ngàn. Thanh niên làng Ben ta không sợ con dốc cao không ngại con suối sâu. Nay làng Ben có việc cần đến chúng tôi chúng tôi sẽ làm cho cái ác không còn nơi chốn để đi về giữa nơi rừng xanh núi thẳm này nữa!

        Già làng K Blàng mỉm cười hài lòng lộ rõ sự tin tưởng:

        - Hỡi thần núi thần sông! Hỡi ma ông ma bà! Lời đã trao và lòng đã quyết! Người làng Ben ngàn đời chung thủy nghĩa tình với đại ngàn. Những chàng trai làng Ben không làm hổ mặt người làng Ben muôn đời được rừng chở che bao bọc. Hỡi các thần! Hãy phù trợ cho làng Ben cho những chàng trai làng Ben!

        Ngay sau lời tuyên thệ một cuộc hội ý chớp nhoáng về "chiến thuật" đã diễn ra giữa những người trẻ tuổi với người già có kinh nghiệm.

        Rừng đêm chưa kịp tỉnh giấc. Sương sớm còn vương dày trên cây lá. Cánh rừng già vẫn tĩnh phắc và chìm lặng trong nỗi bàng hoàng bởi tiếng súng nổ hồi đêm. Những gói cơm với muối và thịt khô cũng vừa kịp gói ghém bởi đôi tay phụ nữ làng Ben được trao vào vòng lưng các chàng trai. Chỉ có vài con ngựa trong bầy ngựa trên năm mươi con thỉnh thoảng lại cất vó hí vang khiến các chàng trai phải ghìm cương thật thấp.

        Và họ ra trận... Họ ra trận thực sự! Họ ra trận bởi cuộc chiến giành lại sự yên bình cho đại ngàn!

        (còn nữa)



Ảnh: Internet

Khắc Dũng

Gửi Thanh Hải

Thanh Hải:
"Số của Hoàng thầy nè: 01689934399. Chúc thầy vui nhé. Em đã gửi qua Email cho Thầy rồi. Cảm ơn Thầy".

Viết bởi Thanh Hải @ 11:10 2009-03-16
......................................
Cảm ơn Thanh Hải nhiều! Thầy đã mở mail và đã nhận đủ 26 trang! Sẽ đọc biên tập và trao đổi sau Hải nhé! Chúc mừng em trước!

Thanh Hải

Thanh Hải

Số của Hoàng thầy nè: 01689934399. Chúc thầy vui nhé. Em đã gửi qua Email cho Thầy rồi. Cảm ơn Thầy

Khắc Dũng

Gửi em Thanh Hải

Thanh Hải:
"Dạ em cảm ơn thầy. Vì đây là những bài thơ tản mạn từ mấy năm nay thất lạc cũng nhiều có nhiều bài chỉ chép theo trí nhớ nên Thầy phải sửa nhiều. Nếu có bài nào không ổn lắm thì Thầy cứ sửa hoặc "loại" ra cũng được. Chúc Thầy vui!".

Viết bởi Thanh Hải @ 20:40 2009-03-14
......................................
Thanh Hải ơi thầy mở mãi địa chỉ mà em đã đưa nhưng nó ra chỉ nửa chừng rồi dừng lại. Không biết tại sao. Do vậy em hãy gửi tập bản thảo ấy cho thầy qua mail theo địa chỉ: khacdungld@gmail.com nhé! Chúc em vui!

Lão

Gửi Trăng xa

Trăng xa:
"Rất xa nên mọi thứ cứ mờ ảo mông lung khiến cho sự thật bị lấp vùi! Thế nhưng mọi điều dù là nhỏ nhất cũng sẽ được đền bù bằng cả tấm lòng!".

Viết bởi Trăng xa @ 21:00 2009-03-15
.....................................
Hãy để cho tiếng đàn hồn nhiên cất lên tiếng lòng tự nó. Như thế sẽ không có bất kỳ tác động nào dù nhỏ nhất làm ảnh hưởng đến sự trong veo của tiếng lòng. Những âm thanh ấy không chỉ là âm thanh!

Trăng xa

Gửi Lão

"Lắng lại một phút giây của ngày chủ nhật để nghe những chùm âm thanh classic huyền kỳ bỗng nhớ nhớ quên quên... Đêm ấy từ rất xa Trăng xa đã nghe tiếng đàn của lão! Đúng hơn đó là tiếng lòng của lão mà chỉ có Trăng xa mới nghe thấu và nhận ra... Đêm ấy không chỉ là những ngón tay của lão lướt trên phím đàn...".

-------------------------------------------------

Rất xa nên mọi thứ cứ mờ ảo mông lung khiến cho sự thật bị lấp vùi! Thế nhưng mọi điều dù là nhỏ nhất cũng sẽ được đền bù bằng cả tấm lòng!

Em xin lỗi mình!

Khắc Dũng

Gửi Trăng xa

Trăng xa:
"Tìm thấy ngón đàn rất giống ngón đàn của Lão! Tặng Lão để nhắc Lão đừng quên một niềm say mê tiếc lắm! Một buổi sáng chủ nhật bớt bộn bề Lão ơi!".

Viết bởi Trăng xa @ 07:26 2009-03-15
......................................
Thưởng thức ngón đàn này lão chợt nhớ đến lão của ba mươi năm về trước quá chừng Trăng xa ơi! Lão cảm ơn thật nhiều nghen! Ba mươi năm trước lão còn khá trẻ; và ngón guitare của lão xem ra không tệ như bây giờ! Bây giờ đúng thật là ngón guitare của lão quả là quá tệ so với lão của ba mươi năm về trước nhưng cái hồn gửi vào những chùm âm thanh đó có lẽ vẫn không giảm sút!
Lắng lại một phút giây của ngày chủ nhật để nghe những chùm âm thanh classic huyền kỳ bỗng nhớ nhớ quên quên... Đêm ấy từ rất xa Trăng xa đã nghe tiếng đàn của lão! Đúng hơn đó là tiếng lòng của lão mà chỉ có Trăng xa mới nghe thấu và nhận ra... Đêm ấy không chỉ là những ngón tay của lão lướt trên phím đàn... Tuy vậy những chùm âm thanh đó vẫn không chuyển tải hết nỗi lòng của lão...
Lão cảm ơn Trăng xa nhiều lắm!

Khắc Dũng

Gửi Thủy Lê

Thủy Lê:
"Vào đọc truyện của chú lúc sáng sớm . Chúc chú một ngày mới nhiều niềm vui

Fan hâm mộ của chú
Thủy Lê".

Viết bởi Thủy Lê @ 07:03 2009-03-15
.....................................
Cảm ơn Thủy Lê thật nhiều! Thủy Lê là "Fan hâm mộ" của tôi hả? Vinh dự lắm đấy Thủy Lê ơi! Mong nhận được ý kiến đóng góp của Thủy Lê cho "Đại ngàn độ lượng"! Và hy vọng được đón tiếp Thủy Lê thường xuyên! Chúc vui!

Trăng xa

Gửi Lão

Tìm thấy ngón đàn rất giống ngón đàn của Lão! Tặng Lão để nhắc Lão đừng quên một niềm say mê tiếc lắm! Một buổi sáng chủ nhật bớt bộn bề Lão ơi!

Thủy Lê

Vào đọc truyện của chú lúc sáng sớm . Chúc chú một ngày mới nhiều niềm vui

Fan hâm mộ của chú
Thủy Lê

Khắc Dũng

Gửi em Thanh Hải

Thanh Hải:
"Dạ em cảm ơn thầy. Vì đây là những bài thơ tản mạn từ mấy năm nay thất lạc cũng nhiều có nhiều bài chỉ chép theo trí nhớ nên Thầy phải sửa nhiều. Nếu có bài nào không ổn lắm thì Thầy cứ sửa hoặc "loại" ra cũng được. Chúc Thầy vui!".

Viết bởi Thanh Hải @ 20:40 2009-03-14
......................................
Thanh Hải ơi! Như thầy đã nói ở comment trước hy vọng tập thơ đầu tay này của Hải sẽ để lại được dấu ấn trong lòng bạn đọc. Tuy bận nhưng thầy sẽ cố gắng dành thời gian để đọc và hoàn chỉnh bản thảo giúp em. Yên tâm nhé!
Thầy hỏi điều này với: Bấy lâu em có liên lạc được với Hoàng không? Số điện thoại của Hoàng hình như đã đổi? Hôm trước thầy vô tình lang thang trên mạng và bắt gặp trang của Hoàng về "Nhạc của chú Nguyễn Trọng Tạo và thầy Võ Khắc Dũng"! Vui! Nhưng thầy không biết làm cách nào để liên lạc được với Hoàng cả em ạ! Em giúp thầy nhé! Cảm ơn Thanh Hải rất nhiều! Chúc em vui và viết đều tay!