Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ IV)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng
(Kỳ IV)


        "... Ngay trong đêm người mẹ vừa sinh con - chị Ka Kian - đã thắt địu đưa cậu bé còn đỏ hỏn xuống suối Chà. Đôi bàn chân của chị với những bước đi thật chậm rãi và chắc nịch bám vào đất men theo bờ cỏ rồi dừng lại bên mép nước. Con trăng trên trời vằng vặc ánh vàng đổ dài bóng người đàn bà địu con xuống lòng suối phẳng lặng. Lũ cá dưới suối dường như cũng biết nơi này sắp diễn ra một điều gì đó rất quan trọng của cuộc đời một con người nên tất thảy chúng đã rúc vào những vệ cỏ ven bờ ngay từ lúc ông mặt trời vừa đi ngủ để trả lại sự yên tĩnh cho dòng suối...".


Ảnh: Internet

        
        (Tiếp theo kỳ III)
        ...
        Đêm ấy trong căn nhà mới dựng dở dang còn ngổn ngang tre nứa trên đồi K Đờng đã ngủ một giấc say nồng như con sóc rừng già vùi người trong tổ ấm sau khi mang được thức ăn về cho sóc vợ vừa nằm ổ lần đầu. Phía sau làng nơi vùng đất mới gió rừng mơn man qua thung dài. Phía trước mặt những ngôi nhà không có cửa con suối Chà róc rách như nói thay lời nguồn cội rằng thành viên mới được bổ sung cho cộng đồng làng Ben sẽ là một chàng trai biết sống ân nghĩa với đại ngàn.
        Đã bắt đầu mùa rẫy chín lũ chim chóc khắp nơi đổ về bên suối Chà. Rẫy của dân làng Ben đang canh tác vụ mới chỉ cách nơi vừa dựng làng chỉ gần một ngày đi đường nằm dọc theo con suối Chà. Lũ chim rừng đông vui nhộn nhạo kéo nhau về ríu ran bên đoạn suối ven rẫy là dấu hiệu của sự no đủ chứ không như mùa rẫy vừa rồi ở nơi ở cũ thiếu hụt làm cho cả làng đến mệt lả vì đói kém. Lũ trẻ con trong làng nghe người già bảo rằng đó là mùa rẫy trăng tròn nghĩa là mùa rẫy thật no đủ. Thường thì đã là mùa rẫy thì no đủ. Có nghĩa đó là mùa rẫy trăng tròn. Rẫy vào vụ chỉ tập trung trong vòng nửa con trăng. Còn những ngày khác dân làng Ben nói riêng và người Tây Nguyên nói chung cứ thế đủng đỉnh hái trái hái quả thêm vào bữa ăn hằng ngày. Thường thì năm bảy năm mới có một mùa rẫy trăng không tròn. Mùa rẫy không tròn trăng ấy cũng tùy theo mức độ mất mùa mà sự đói kém ấy nghiêm trọng hay không nghiêm trọng. Mùa rẫy này khi dân làng Ben vừa chuyển đến nơi ở mới nhìn lũ chim chóc kéo bầy kéo đàn về tụ hội dưới chân núi ven bờ suối như thế kia cũng đủ biết rằng dân làng Ben sẽ có cái bù đắp cho vụ lúa rẫy mất mùa vừa rồi. Bởi thế tuy cuộc chuyển dời khiến cho nhiều cụ già nhức mỏi cái lưng cái ngực nhưng ai nấy đều vui. Chị Ka Kian cũng thế. Mặc dầu chuyến đi ba ngày ba đêm mang cái bụng vượt ngực làm cho đôi chân nhấc không nổi và lại phải vừa vượt cạn trong cơn đau vật vã để làm thiên chức người mẹ nhưng trong bụng Ka Kian cứ như có gió reo vui.
        Ngay trong đêm người mẹ vừa sinh con - chị Ka Kian - đã thắt địu đưa cậu bé còn đỏ hỏn xuống suối Chà. Đôi bàn chân của chị với những bước đi thật chậm rãi và chắc nịch bám vào đất men theo bờ cỏ rồi dừng lại bên mép nước. Con trăng trên trời vằng vặc ánh vàng đổ dài bóng người đàn bà địu con xuống lòng suối phẳng lặng. Lũ cá dưới suối dường như cũng biết nơi này sắp diễn ra một điều gì đó rất quan trọng của cuộc đời một con người nên tất thảy chúng đã rúc vào những vệ cỏ ven bờ ngay từ lúc ông mặt trời vừa đi ngủ để trả lại sự yên tĩnh cho dòng suối. Dòng nước mát lạnh ngọt ngào. Ka Kian đặt bàn chân xuống mép nước. Cảm giác tê tê lành lạnh ngấm vào ngón chân rồi lan tỏa đến tận đỉnh đầu. Chị nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu như đang thu nhận những hương gió hương rừng hương suối vào tận lồng ngực căng tràn. Đêm rừng bên con suối lạnh thật dễ chịu. Chị xoay chiếc địu nâng đứa bé đỏ hỏn về phía trước bụng rồi cuối xuống nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp và mỉm cười. Thằng bé thiêm thiếp trong vòng tay mẹ nó. Người mẹ vục tay đón một vốc nước suối mát lạnh và xoa đều lên đầu đứa bé. Cậu bé thoáng rùng mình rồi hé mở đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn vào cõi vô định. Hình như cu cậu cảm thấy thích thú với "trò chơi" của mẹ nên cặp môi bỗng nhếch lên để lộ cái miệng xinh xinh phát ra những tiếng cười khe khẽ. Bàn tay người mẹ tiếp tục vốc nước suối xoa xuống mặt xuống mũi xuống cằm rồi xuống bụng xuống tay xuống mấy ngón chân cũng tròn lẳn của đứa bé. Cu cậu hầu như không có biểu hiện phản kháng; hơn thế dường như nó còn tỏ ra khá thích thú bằng cách đưa mấy ngón tay non nớt tròn tròn huơ huơ lên trời.
        Chị Ka Kian nhìn vào mắt thằng bé và nói như nói với một người lớn:
        - Con trai hãy nhanh lớn nhờ gió thổi! 
        Trong suy nghĩ của chị nó là con của Yàng là con của mẹ núi và bố rừng. Yàng đã ban nó cho bạp K Đờng và mẹ Ka Kian thuộc về dân làng Ben thuộc về xứ Mạ thần linh. Rồi mai này ngày ngày ông mặt trời trôi qua lũ nai rừng cứ chiều lại tác gọi bầy cứ đêm đêm con chim bling trên đỉnh núi cao lại bay về tổ ấm cứ thế và cứ thế con trai của chị sẽ lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng làng Ben. Còn bây giờ đứa con trai ấy hệt một chồi non vươn mầm trên tảng đá to nhưng sẽ biết cắm rễ thật sâu trong lòng đất sẽ lớn nhanh như thổi thành chàng trai trẻ trung giữa đại ngàn độ lượng. Rừng nuôi nó lớn suối nguồn nuôi nó lớn. Đôi mắt đứa con trai ấy rồi tinh anh hơn con sóc con hươu. Đôi chân đứa con trai rồi chạy nhanh hơn con sóc trong rừng già. Lồng ngực chàng trai rồi sẽ cuộn sóng như con suối rừng vượt thác ghềnh để về với biển cả. Đôi vai chàng trai rồi sẽ săn chắc như cây lim cây gụ giữa rừng xanh núi thẳm...
        Rồi chị quay về hướng rừng già:
        - Đứa con trai này là con của thần rừng thần núi thần suối thần sông! Ta tạ ơn các Yàng đã cho ta đứa con của làng Ben! Làng Ben bao đời nay luôn biết sống thủy chung với đại ngàn! Con trai ta cũng thế! Mãi mãi nó biết sống thủy chung với đại ngàn! Mãi mãi...
        Phía chân trời xa một ngôi sao nhấp nháy. Chị Ka Kian nhắm nghiền đôi mắt rồi bất chợt mở ra và nhìn về phía ấy rồi đinh ninh rằng ngôi sao nọ chính là định phần của con trai mình. Xốc lại chiếc địu người mẹ quay gót chậm rãi đi về phía chòi đẻ. Gió rừng vẫn mơn man da thịt. Như thế là đã xong "thủ tục" báo cáo với trời đất về đứa con trai mình chị Ka Kian thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Cậu bé thiêm thiếp ngủ trên lưng mẹ. Rừng đêm yên lắng dịu dàng. Sáng hôm sau đứa bé lại được mẹ đưa ra suối. Và chẳng mấy chốc mà ông mặt trời đã thức dậy rồi đi ngủ rồi lại thức dậy để con gà rừng bảy lần cất tiếng gáy.
        Sau bảy ngày bảy đêm đã đến ngày đặt tên cho đứa bé để nó chính thức trở thành thành viên của cộng đồng. Chị Ka Kian sáng nay thức dậy từ lúc con gà rừng chưa kịp gáy tiếng thứ hai. Mọi thứ trong chòi đẻ đã được chị thu dọn từ chiều hôm qua. Chị bước ra khỏi cửa và hướng về phía suối rồi thì thầm điều gì đó chỉ có chị mới rõ. Và dân làng Ben đang chờ chị chờ mẹ con của chị.
        Sáng nay ông K Đờng cũng dậy thật sớm để cùng với cả nhà cả họ cả dân làng Ben làm lễ đặt tên công nhận đứa con trai của mình trở thành thành viên chính thức của cộng đồng. Đêm qua một con gà trống vừa biết cất tiếng gáy đã được ông cậu của Ka Kian bắt cột chân bên chái nhà. Mấy ché rượu cần cũng đã được chuẩn bị - rượu cần do cả họ nhà K Đờng và Ka Kian đóng góp. Nếp rẫy hạt tròn dẻo béo ngậy răng cũng được bà con dân làng đưa từ mấy cái chòi mới dựng tạm đem về góp vào cho bữa tiệc thêm đủ đầy. Ông thầy cúng của làng Ben đã đến và đang chỉ huy mọi người thịt gà nấu xôi bày rượu ra giữa nhà K Đờng. Một con heo vài gang tay bị cột chân dưới bếp đang ủn ỉn đòi ăn như không hề biết chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra với nó. Con gà trống thanh niên cũng vô tư cất tiếng gáy vừa vỡ giọng. Mặt trời vẫn chưa nhú lên phía núi đằng đông.
        Khi con gà vừa được đem ra cắt tiết thì cũng là lúc hai mẹ con Ka Kian vừa đặt chân vào cổng làng. Người mẹ đi thẳng về phía thầy cúng. Thầy đang khấn vái thần đất thần rừng thần núi thần sông thần suối và mời tất cả về đây cùng uống rượu và phù trợ cho buôn làng phù trợ cho dòng họ nhà Ka Kian và K Đờng cùng đứa con trai mới sinh của họ - thành viên chính thức của cộng đồng làng Ben kể từ buổi sáng hôm nay. Máu con gà trống choai được đong vào bát và mang ra cho thầy cúng. Thầy dùng ngón tay nhúng vào máu gà rồi bôi lên trán đứa bé. Xong ông lại lâm râm cúng vái. Giọng thầy trầm bổng:
        - Gà đã thịt heo đang mổ! Hỡi thần linh!
        Rượu bảy ché gạo bảy gùi! Hỡi thần linh!
        Dân làng Ben già trẻ gái trai đàn ông đàn bà đã tựu tề đông đủ! Hỡi thần linh!
        Hỡi thần N Đu! Hỡi các thần! Hỡi thần núi thần suối thần sông thần cây thần đá...
        Hỡi các thần! Hãy cùng về đây với dân làng Ben ăn thật no uống thật say! Hãy về đây với dân làng Ben và với dòng họ của K Đờng và Ka Kian chứng kiến ngày vui có thêm một thành viên của dòng họ của buôn làng! Hãy về đây tất cả hỡi các thần hỡi thần ông thần bà hỡi thần lớn thần bé! Hãy về đây và phù trợ cho thằng con trai của K Đờng và Ka Kian thằng con trai của dân làng Ben mới sinh lớn nhanh như ngọn gió đi qua nương lúa trên núi như mũi tên chàng thanh niên làng Ben bắn thấu tận trời cao! Phù trợ cho thằng con trai mới đẻ da nâu mắt tinh và đôi chân khỏe săn như con gấu rừng già bước nhanh như con sói con hươu giữa mênh mông trảng cỏ tranh xanh rậm... hỡi các thần xin được phù trợ!
        Vừa cúng vái sau khi bôi máu gà lên trán đứa bé  ông vừa mang chén máu đến bôi lên trán người cậu người mẹ người bố rồi bôi lên cột nhà bôi lên trên ché rượu bôi lên những gốc cây xanh ven nhà...
        Và sau khi hỏi ý kiến cả họ cả làng người mẹ xướng thật to giữa đất trời cho mọi người và cả các thần linh cùng nghe tên của đứa bé:
        - K Dứt!
        Thằng K Dứt mở đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Vậy là bắt đầu từ hôm nay dân làng Ben chính thức thu nhận thêm một thành viên vào cộng đồng; thằng bé chính thức có tên chính thức trở thành người được hưởng mọi quyền lợi như các thành viên khác trong làng và có nghĩa vụ chia sẻ mọi khó khăn của buôn làng. Cuộc vui bắt đầu. Mọi người đều mời bạp K Dứt tức là ông K Đờng - gọi theo tên con - một cần rồi hai cần. Buổi sáng nay K Đờng vui lắm Ka Kian cũng vui lắm! Và cả làng cũng vui vui thật nhiều! Tiếng khèn Knưng sừng trâu trầm hùng cất lên làm xao động cả một cánh rừng ban mai tươi tắn. Mặt trời cũng vừa nhô lên khỏi đỉnh núi đằng đông.
        Kể từ buổi sáng hôm ấy thằng K Dứt cũng như mọi thành viên già trẻ gái trai trong buôn làng khi chia thịt con nai con hoẵng nó cũng được một phần khi phải góp cơm nuôi nấng một bà cụ già nào đó trong làng nó cũng góp một vắt. Sáng sớm hôm sau mẹ Ka Kian đưa thằng con K Dứt bằng chiếc địu lủng lẳng sau lưng lên rẫy cùng các thành viên khác trong gia đình. Và cứ thế K Dứt lớn lên cùng với tiếng róc rách của suối nguồn trong sự yêu thương của cộng đồng trong sự chở che của đại ngàn. Nó lớn nhanh lắm nhanh như thổi như mặt trời mọc sớm như mặt trăng mọc sớm. Một mùa rẫy trôi qua hai mùa rẫy trôi qua chẳng mấy chốc mà đã mười bảy mùa rẫy trôi qua. Thằng bé K Dứt mới ngày nào đó còn đỏ hỏn oe oe còn chập chững bước những bước chân đầu đời đi trên nương cao suối cạn mà giờ đây đã trở thành một chàng trai khỏe như con cọp con báo trong rừng.
        (còn nữa)


khacdung

Gửi Ngọc Minh

Ngọc Minh:
"Đối với dân tộc Mông. Về mặt chữ viết nhiều người viết là HMông đọc là Hơ Mông nhưng trong dân tộc địa phương qua khảo sát nghiên cứu " Em là con cháu người Mông Hoa nói thành thạo tiếng Mông Hoa" Mọi người Mông Hoa chỉ công nhận mình là dân tộc Mèo hay gọi khác là dân tộc Mông thôi không ai thích nói mình là dân tộc HMông. HMông là gì không ai biết. Như hình ảnh về trang phục của người Mông em đăng trong bài.
Do đó nên dùng chữ viết cũng như ngôn ngữ nói và viết là dân tộc Mông thôi anh ạ.
Còn dân tộc Mông Đên Mông Trắng Mông Xanh gọi như thế nào em thực sự không biết".
...............................
Ngọc Minh ơi anh xin phép mang comment liên quan dến vấn đề dân tộc học này sang entry mới nhất để tiện việc trao đổi hơn! Mong Ngọc Minh đồng ý nhé!

khacdung

Gửi Ngọc Minh

Ngọc Minh:
Anh Khắc Dũng à! Ngọc Minh viết khá tỉ mỉ về phong tục tập quán của các dân tộc vì Em thích tìm hiểu nguyên cứu. Bài đăng trên em lược bớt những phần như: bài hát trong hỏi dâu giao dâu bài cúng báo thần linh trong đám cưới trong đám ma và những thủ tục như nhỏ trong cưới xin ma chay. Em đã viết về dân tộc Nùng Tày La Chí Mông Dao. Em chưa biết gửi cho ai gửi về đâu để những vấn đề em viết đó được công nhận là công trình nghiên cứu dân tộc học. Em ở vùng cao vùng sâu chưa biết chưa quen ai cả những vấn đề ấy em chỉ viết theo sở thích tìm tòi nghiên cứu thôi. Nếu Có thế anh giới thiệu cho em nơi công nhận các chương trình nghiên cứu này của em em rất cám ơn anh!

Trong nghiên cứu em có chụp ảnh và có những vấn đề cụ thế của từng phong tục tập quán có cụ thể chi tiết và cách nhìn nhận đánh giá phân tích cụ thể.
Đối với dân tộc Mông. Về mặt chữ viết nhiều người viết là HMông đọc là Hơ Mông nhưng trong dân tộc địa phương qua khảo sát nghiên cứu " Em là con cháu người Mông Hoa nói thành thạo tiếng Mông Hoa" Mọi người Mông Hoa chỉ công nhận mình là dân tộc Mèo hay gọi khác là dân tộc Mông thôi không ai thích nói mình là dân tộc HMông. HMông là gì không ai biết. Như hình ảnh về trang phục của người Mông em đăng trong bài.
Do đó nên dùng chữ viết cũng như ngôn ngữ nói và viết là dân tộc Mông thôi anh ạ.
Còn dân tộc Mông Đên Mông Trắng Mông Xanh gọi như thế nào em thực sự không biết".

Viết bởi Ngoc Minh @ 10:22 2009-03-18
......................................
Ngọc Minh ơi! Việc làm của Ngọc Minh là rất có ích! Hãy cố gắng nhé! Bước đầu có thể những người làm công tác quản lý về văn hóa và các nhà khoa học (đặc biệt là các nhà dân tộc học) chưa biết về việc làm này nên những công trình đó của Ngọc Minh chưa được ghi nhận. Tuy nhiên đừng nản lòng hãy cố tiếp cận phương pháp nghiên cứu để những công trình đó của Ngọc Minh mang tính khoa học cao có giá trị lớn về khoa học; rồi dần dần những người có trách nhiệm của địa phương sẽ hướng dẫn em thêm các nhà khoa học sẽ biết đến và hướng dẫn em thêm. Theo anh bước đầu em nên liên hệ với Sở VHTT tỉnh Lào Cai (có phải là nơi em đang sinh sống?) dể tìm gặp và nhờ sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn về foklore dân tộc học... địa phương! Chúc em thành công!
P/S: Có một vài điều về tên gọi "H Mông" anh sẽ trao đổi với em trong comment sau Ngọc Minh nhé!

Ngoc Minh

Em giử anh!

Anh Khắc Dũng à! Ngọc Minh viết khá tỉ mỉ về phong tục tập quán của các dân tộc vì Em thích tìm hiểu nguyên cứu. Bài đăng trên em lược bớt những phần như: bài hát trong hỏi dâu giao dâu bài cúng báo thần linh trong đám cưới trong đám ma và những thủ tục như nhỏ trong cưới xin ma chay. Em đã viết về dân tộc Nùng Tày La Chí Mông Dao. Em chưa biết gửi cho ai gửi về đâu để những vấn đề em viết đó được công nhận là công trình nghiên cứu dân tộc học. Em ở vùng cao vùng sâu chưa biết chưa quen ai cả những vấn đề ấy em chỉ viết theo sở thích tìm tòi nghiên cứu thôi. Nếu Có thế anh giới thiệu cho em nơi công nhận các chương trình nghiên cứu này của em em rất cám ơn anh!

Trong nghiên cứu em có chụp ảnh và có những vấn đề cụ thế của từng phong tục tập quán có cụ thể chi tiết và cách nhìn nhận đánh giá phân tích cụ thể.
Đối với dân tộc Mông. Về mặt chữ viết nhiều người viết là HMông đọc là Hơ Mông nhưng trong dân tộc địa phương qua khảo sát nghiên cứu " Em là con cháu người Mông Hoa nói thành thạo tiếng Mông Hoa" Mọi người Mông Hoa chỉ công nhận mình là dân tộc Mèo hay gọi khác là dân tộc Mông thôi không ai thích nói mình là dân tộc HMông. HMông là gì không ai biết. Như hình ảnh về trang phục của người Mông em đăng trong bài.
Do đó nên dùng chữ viết cũng như ngôn ngữ nói và viết là dân tộc Mông thôi anh ạ.
Còn dân tộc Mông Đên Mông Trắng Mông Xanh gọi như thế nào em thực sự không biết.

Khắc Dũng

Gửi anh Nguyễn Khoa Chiến

NKC:
"Vừa cúng vái sau khi bôi máu gà lên trán người mẹ(1) ông vừa mang chén máu đến bôi lên trán người cậu người mẹ người bố rồi bôi lên cột nhà bôi lên trên ché rượu bôi lên những gốc cây xanh ven nhà...

Chỗ này: người mẹ (1) phải thay là đứa bé mới đúng phải không Khắc Dũng...".

Viết bởi nkc @ 00:51 2009-03-12
................................
Cảm ơn anh NKC thật nhiều! Đúng anh Chiến ạ! Chỗ đó phải là "đứa bé" chứ không phải là "người mẹ"! Viết xong đọc đi đọc lại mà KD vẫn không nhìn ra! KD sẽ sửa lại ngay anh Chiến ơi!

nkc

Vừa cúng vái sau khi bôi máu gà lên trán người mẹ(1) ông vừa mang chén máu đến bôi lên trán người cậu người mẹ người bố rồi bôi lên cột nhà bôi lên trên ché rượu bôi lên những gốc cây xanh ven nhà...

Chỗ này: người mẹ (1) phải thay là đứa bé mới đúng phải không Khắc Dũng...

Khắc Dũng

Gủi Ngọc Minh

Ngọc Minh:
"Em là người con của núi rừng vùng cao Việt Bắc anh ạ!
Vâng! Trong bài Việt Bắc - Tây Nguyên của Tố Hữu!
"Tôi biết Buôn anh cũng có rừng
Có nương màu mỡ có đàn Tơ Rưng
Có voi chở lúa đi ngang núi
Có những người con thật anh hùng.."
"..Quê Tôi chưa phải chốn thiên đường
Còn áo vá vai ăn bắp nương.."
Em ở vùng cao Việt Bắc mời anh đọc những bài viết của em anh sẽ thấy quê em như thế nào. Em nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung anh ạ.
Em cám ơn anh nhiều lắm!".

Viết bởi Ngoc Minh @ 01:34 2009-03-11
......................................
Tối qua mình có sang nhà bạn và xem mấy tấm ảnh ở entry mới nhất. Thỉ ra ở quê bạn cũng có cây thông chứ riêng gì ở Đà Lạt đâu nhỉ? Ừ thì núi rừng mà cho dù Việt Bắc hay Tây Nguyên cũng đều có những nét chung của "người vùng cao" duaconcuanui ạ!
Với Tây Nguyên một chút hiểu biết về nó đã được tích lũy trong nhiều năm qua nhưng còn với miền núi Việt Bắc mình chưa một lần đặt chân đến nên đất và người nơi ấy trong mình là một khái niệm khá xa lạ. Bởi vậy hy vọng trang của duaconcuadat giúp mình mở mang thêm sự hiểu biết về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nói chung và Việt Bắc nói riêng!
Cảm ơn và chúc duaconcuadat mãi tươi vui!

Ngoc Minh

Em cám ơn anh!

Em là người con của núi rừng vùng cao Việt Bắc anh ạ!
Vâng! Trong bài Việt Bắc - Tây Nguyên của Tố Hữu!
"Tôi biết Buôn anh cũng có rừng
Có nương màu mỡ có đàn Tơ Rưng
Có voi chở lúa đi ngang núi
Có những người con thật anh hùng.."
"..Quê Tôi chưa phải chốn thiên đường
Còn áo vá vai ăn bắp nương.."
Em ở vùng cao Việt Bắc mời anh đọc những bài viết của em anh sẽ thấy quê em như thế nào. Em nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung anh ạ.
Em cám ơn anh nhiều lắm!

khacdung

Gửi Thanh Hải

Thanh Hải:
"Đây là lần thứ 2 TH được đọc một truyện dài của KD.Đọc truyện thấy như mình đang sống giữa những buôn làng đậm chất Tây Nguyên. Và cũng thế hôm nay TH mới biết một điều là KD viết truyện dài rất tốt (trước cứ nghĩ là KD chỉ giỏi Tản văn). Chúc thành công!".

Viết bởi Thanh Hải @ 16:56 2009-03-10
......................................
Cảm ơn Thanh Hải đã đọc và chia sẻ! Truyện dài "Đại ngàn độ lượng" này hoàn toàn là Tây Nguyên cụ thể là Nam Tây Nguyên. Hy vọng là đọc nó không cảm thấy chán! Thì cứ viết thôi Thanh Hải à! Viết được gì thì cứ viết! Mình vẫn nói với những người mà theo chưc năng mình nói được với họ là: "Anh em hãy cứ viết những gì mình thích viết! Gửiđi đâu cũng là quyền của mình! Nhưng còn đăng lại là quyền của người khác ngoài ta!". Do vậy cho dù là tản văn hay truyện dài truyện ngắn vấn đề là viết như thế nào phải không Thanh Hải ơi? Chúc thật vui và viết khỏe nhé!

Khắc Dũng

Gửi Lê Công

Lê Công:
"Truyện dài mang đậm chất Tây Nguyên. Từ sau Nguyên Ngọc Tây Nguyên không có truyện dài nào ấn tượng... chúc Khắc Dũng thành công nhé".

Viết bởi lecong @ 06:22 2009-03-10
...................................
Hôm nay từ lúc bảnh mắt đến tận giờ này quần quật. Giờ tạm rảnh tí mới mò vào đây trả lời Lê Công được. Thông cảm nghen!
Quả thật sau Nguyên Ngọc Tây Nguyên chứa có truyện dài nào ấn tượng. Nhưng vượt qua được cái bóng của cây đại thụ Nguyên Ngọc để viết về Tây Nguyên chắc còn lâu mới có người làm nổi. Với "Đại ngàn độ lượng" Khắc Dũng viết là viết vậy thôi chứ không đặt ra bất kỳ một "hạn mức" phấn đấu nào cả! Đúng hơn: Viết là để trả nghĩa mảnh đất và những buôn làng mấy chục năm qua đã nuôi dưỡng tâm hồn Khắc Dũng! Hiện vẫn chưa xong cái "Đại ngàn độ lượng này. Dự kiến viết khoảng 15.000 chữ nữa! Lê Công chịu khó "theo" và góp ý cho Khắc Dũng với nghen!
Cảm ơn và chúc Lê Công thật vui! Bắt tay thật chặt nhé!

Thanh Hải

Thanh Hải

Đây là lần thứ 2 TH được đọc một truyện dài của KD.Đọc truyện thấy như mình đang sống giữa những buôn làng đậm chất Tây Nguyên. Và cũng thế hôm nay TH mới biết một điều là KD viết truyện ngài rất tốt (trước cứ nghĩ là KD chỉ giỏi Tản văn). Chúc thành công!