Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (Kỳ III)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng
(Kỳ III)

"... Tám mươi năm trước cũng bên con suối Chà nhưng ngày ấy cái làng Ben này nằm ở phía tít xa về phía thượng nguồn cậu bé K Dứt đã khóc tiếng khóc chào đời. Bạp (bố) K Đờng và me (mẹ) Ka Kian của K Dứt kể lại rằng năm đó dân làng Ben đói rũ vì mất mùa lúa rẫy. Cả làng phải rời khỏi thượng nguồn suối Chà và chuyển dần về phía núi Yàng bây giờ...".


(Ảnh: Internet)

 

(Tiếp theo kỳ II)
        ...
        Trời rạng dần. Già làng K Dứt uể oải đứng dậy rời khỏi bếp lửa bước ra sân và đi về phía ngôi nhà dài dài nhất làng - nơi mà sáng sớm nay ngay từ lúc mặt trời chưa kịp nhô lên đỉnh núi Yàng ông và các thành viên khác trong Hội đồng Già làng quyết định việc nên hay không nên truy tìm trừ khử con Một để sau đó tận diệt con ma rừng trú ở núi Yàng đem lại sự bình yên cho dân làng. Lúc này trời chỉ mới hưng hửng chút ánh sáng nhờ nhờ nhưng ở phía ngôi nhà dài dài nhất làng đã đông người lắm rồi. Ngay từ đêm qua mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của làng Ben đã được các trưởng tộc phân công đến từng nóc nhà. Cây nêu đã được dựng sẵn ngoài sân và một con trâu to ba vòng tay đã được thít sừng vào đó. Hai hàng ché rượu cần với khoảng hai mươi ghè đã được bày ra bên cọc nêu. Thêm một con gà lễ mấy chén gạo rẫy dăm trái cây rừng... cũng đã được bày biện khá chu tất. K Dứt già làng cửa những già làng cảm thấy rất hài lòng về sự chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của làng nhưng thực tình mà nói thì đến tận lúc này sau nhiều đêm thức trắng vào những ngày trước mùa rẫy trăng tròn tháng thu hoạch lúa rẫy trong bụng ông vẫn còn ngổn ngang trăm mối lo. Già làng K Dứt cất bước leo lên mấy bậc thang trên lối cửa chính dẫn vào bên trong ngôi nhà dài một cách vừa nặng nề nhưng cũng vừa quả quyết.
        Và trong đầu ông quá khứ đời mình hiện về như một dòng nước ngược...

        PHẦN II: NHỮNG DẤU CHÂN TRẦN
        Tám mươi năm trước cũng bên con suối Chà nhưng ngày ấy cái làng Ben này nằm ở phía tít xa về phía thượng nguồn cậu bé K Dứt đã khóc tiếng khóc chào đời. Bạp (bố) K Đờng và me (mẹ) Ka Kian của K Dứt kể lại rằng năm đó dân làng Ben đói rũ vì mất mùa lúa rẫy. Cả làng phải rời khỏi thượng nguồn suối Chà và chuyển dần về phía núi Yàng bây giờ.
        Bà Ka Kian lúc ấy đang mang thai đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng Ka Kian và K Đờng. Ka Kian năm đó đã gần bốn mươi tuổi mới mang được cái thai mặc dầu hai vợ chồng ông bà lấy nhau từ năm mười tám và mười lăm tuổi. Đã có lúc bà Ka Kian đánh tiếng với người cậu rằng mình đã buộc phải ưng cái bụng "gả" đứa em gái mới lớn chưa chồng của mình cho chồng theo phong tục người Mạ. Người cậu của Ka Kian đã gặp K Đờng nhưng lòng K Đờng đã quyết ăn ở thủy chung như sợi dây thừng thít chặt vào cột nêu nên không nghe theo lời cậu vợ và lời vợ. Thế rồi thật may vào một đêm me Ka Kian bỗng thấy có cái gì đó rất khác thường bên trong cái bụng mình. Khi biết chắc vợ mình mang thai K Đờng đã thịt mấy con heo nhiều gang tay để tạ ơn Yàng và đãi đằng dân làng Ben nhằm thông báo với tất cả mọi người về chuyện Yàng đã cho vợ chồng ông một cái mầm của sự sống con người. Bởi thế ngày chuyển làng thấy vợ mình bụng đã vượt ngực ông lo lắng vô cùng. Cuộc dời làng diễn ra dài những ba ngày ba đêm. Đến đêm thứ ba Ka Kian không thể nhấc nổi bàn chân bụng đau dữ dội. Bà khụy xuống ngay trong vòng tay dìu đỡ của chồng và thều thào thông báo tin vui:
        - K Đờng ơi! K Đờng sắp là bạp rồi!
        Tin vui của vợ chồng Ka Kian và K Đờng nhanh chóng được truyền đi trong đêm rừng tối đen. Bởi thế già làng K Blàng quyết định dừng cuộc di chuyển và ra lệnh "hạ trại" ngay bên lưng chừng đồi gần con suối Chà này. Với dân làng Ben thuộc tộc người Mạ (và với nhiều bộ tộc thiểu số khác ở Nam Tậy Nguyên) việc cả làng đang di chuyển để tìm đất mới lập làng mà trong đoàn người có người sinh cái mầm sống con người là một điềm lành. Vì như thế cũng giống như là Yàng bảo rằng nơi có mầm sống con người vừa ra đời là đất tốt. Bởi thế già làng K Blàng đã hạ lệnh cả đoàn dừng chân và quyết định lập làng ở nơi mà Ka Kian sắp sinh con. Một cái chòi nhỏ ngay tức khắc được dựng lên bờ suối gần mép nước. Sáng hôm sau lũ trai tráng vào rừng đốn cây gỗ chặt cây nứa cắt cỏ tranh bứt dây mây... về làm nhà. Chiều hôm ấy khi ở trên triền đồi dân làng đang hối hả dựng nhà thì nghe dưới suối có tiếng khóc oe oe của đứa con nít phát ra từ căn chòi. Nghe tiếng khóc K Đờng nói chắc nịch rằng:
        - Đứa vợ mình nó sinh được thằng con trai rồi! Nó sẽ là một chàng trai khỏe mạnh sau mười mấy cái mùa rẫy nữa thôi!

Một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra ngay trong chiều tối hôm ấy. Tối mang cơm xuống chòi đẻ cho vợ K Đờng khấp khởi hỏi vọng vào:
        -  Một đứa con trai da nâu tóc quăn phải không?
        Trong bụng K Đờng thầm cảm ơn Yàng cảm ơn thần núi thần suối. Vì như thế là các thần linh đã cho ông môt chàng trai da nâu tóc quăn ngục cuộn sóng ngay trong lòng làng Ben trong tương lai.
        Vợ K Đờng mỉm cười trong bóng tối:
        - Nó lớn như một con heo con. Da nâu như đã được mặt trời đốt nóng. Mắt sáng như con thỏ trong rừng...
        Theo phong tục của người Mạ khi sinh con người mẹ tự lo "phục vụ" tất tật mọi khâu; trừ trường hợp xảy ra sự cố thì mẹ cô gái mới mời thầy cúng về cúng ở bên ngoài chòi đẻ và chỉ có người mẹ đẻ mới được vào bên trong căn chòi. Trường hợp người phụ nữ sinh con ấy không còn mẹ đẻ thì người làm cái công việc này là mẹ chồng hoặc một người đàn bà lớn tuổi nào đó trong dòng họ.
                                                                                                                                                               (còn nữa)


Khắc Dũng

Gửi Dòng Sông Băng

Dòng Sông Băng:
"Gửi anh Khác Dũng!
Em có nghe nói khi đứa trẻ sinh ra sẽ được thả xuống khe suối tắm. Vậy dân tộc Mạ có phong tục này không anh?
Truyện rất hấp dẫn với em mong được đọc tiếp. Tuy nhiên theo em nghĩ anh để font chữ kỳ II và kỳ III giống font chữ kỳ I đọc sẽ dễ hơn ạ".

Viết bởi Dòng Sông Băng @ 23:17 2009-03-03
...........................................
Dòng Sông Băng ơi! Anh vừa post kỳ IV lên là chạy sang entry này đọc cảm nhận của em đấy! Cứ đọc tiếp xem những đề nghị của em đã được anh "vô tình" thế nào em nhé!
Về vấn đề em hỏi theo anh người Việt chúng ta chưa thật sự hiểu cặn kẽ nhưng tập quán của bà con dân tộc Mạ nên mới nghĩ thế thôi! Điều em hỏi có lẽ trong kỳ IV của "Đại ngản độ lượng" cũng đã giải đáp phần nào đấy em ạ!
Chúc em vui!

Khắc Dũng

Gửi mthuongg

mthuongg:
"Đúng anh ạ đọc phần này sao thấy hụt hẩng thế nào đó .... Dám "to gan " góp ý :) MT".

Viết bởi mthuongg @ 20:45 2009-03-03
......................................
Ý kiến này của mthuongg cũng là ý kiến của những người đã đọc và rất yêu quý Khắc Dũng đấy mà! Mình vừa post kỳ tiếp theo lên rồi! Và lần này số lượng chữ lên đến con số trên 2.000. Sợ mọi người đọc và chán thôi! Cố gắng vậy mthuongg nghen!
Cảm ơn và chúc vui!

Dòng Sông Băng

Gửi anh Khác Dũng!

Gửi anh Khác Dũng!
Em có nghe nói khi đứa trẻ sinh ra sẽ được thả xuống khe suối tắm. Vậy dân tộc Mạ có phong tục này không anh?
Truyện rất hấp dẫn với em mong được đọc tiếp. Tuy nhiên theo em nghĩ anh để font chữ kỳ II và kỳ III giống font chữ kỳ I đọc sẽ dễ hơn ạ.

mthuongg

viết bởi MT

Đúng anh ạ đọc phần này sao thấy hụt hẩng thế nào đó .... Dám "to gan " góp ý :) MT

Khắc Dũng

Gửi Giá Như

Giá Như:
"Nếu nói về việc đền thì nó "nhạy cảm" lắm á! Lại còn đi vào rừng vắng mưa sa để đền thì... chí nguy! Thôi đi vòng ra kiếm đường mà dìa chớ! Vậy nên mới có câu:
"Mưa sa rừng vắng ta đền rồi... thôi nghen! he he!

Và bây giờ thì...
Khắc huynh lảo đảo bên thềm (mới lội rừng vắng về mà!!!)
Già làng gọi: Ới đứng im ta hỏi nào!
Truyện dài là cái làm sao?
Khắc ta ấp úng...

Cho biết mặt! he he...".

Viết bởi Giá Như @ 14:41 2009-03-03
.....................................
Đệ Giá Như ơi! Đệ bảo rằng đây là nói chuyện "nhạy cảm" mà "ấp úng" như thế kia thì chắc là:
Khắc ta ấp úng giơ cao (cái) "Đại ngàn...".
Rồi tiếp rằng:
"Đại ngàn..." đo đếm bằng gang
Dù dài hay ngắn cũng mang hơi rừng
Nhòm vào xin chớ rưng rưng
"Đại ngàn..." vẫn rứa tửng từng... (hà hà)!
Giá Như đệ ơi ơi! Cái truyện dài "Đại ngàn..." của huynh nó được post lên hơi bị ít (ngắn) phải không? Cứ mỗi lần post huynh ước chừng khoảng hơn một gang tay trên mặt giấy là đưa lên... Thôi đệ tiếp đi nào!

Giá Như

Gửi Khắc huynh

Khắc Dũng:

"Ta vẫn biết đã tiếp là thêm
Song ngặt nỗi "Đại ngàn..." chờ... lệnh
Chờ mai cho gió nổi lên
Mưa sa rừng vắng ta đền... (bí rồi ta ơi!)

Thì ta vẫn mong Giá Như đệ luôn vui mà! Nào tiếp dùm ta với!".
____________________________________

Nếu nói về việc đền thì nó "nhạy cảm" lắm á! Lại còn đi vào rừng vắng mưa sa để đền thì... chí nguy! Thôi đi vòng ra kiếm đường mà dìa chớ! Vậy nên mới có câu:
"Mưa sa rừng vắng ta đền rồi... thôi nghen! he he!

Và bây giờ thì...
Khắc huynh lảo đảo bên thềm (mới lội rừng vắng về mà!!!)
Già làng gọi: Ới đứng im ta hỏi nào!
Truyện dài là cái làm sao?
Khắc ta ấp úng...

Cho biết mặt! he he...

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Anh Khắc Dũng! Hôm nay làm việc xong khuya quá nên ghé thăm anh hơi... sớm!!! Đã qua một ngày mới rồi! Dạo này Hatcafe không còn post bài lên đều như xưa nhưng thỉnh thoảng vẫn vào đọc! Hạt theo dõi truyện dài này của anh ngay từ... những ngày đầu! Thấy anh có vẻ tâm đắc với đề tài này? Anh thể hiện tâm lý của già làng K Dứt thật sinh động! Những nét sinh hoạt của dân làng cũng được anh tái hiện trong câu chuyện một cách chi tiết cứ như anh là một người con của núi rừng người Mạ vậy! Chúc mừng anh có một... phần đầu của một truyện dài hay! Đọc phân đoạn anh miêu tả về những công việc chuẩn bị cho ngày họp các Già làng thấy thú vị lắm ạ! Qua kỳ này Hạt còn biết thêm một phong tục của người Mạ khi tin vào điềm báo của việc lập làng nữa! Những nhân vật trong truyện qua ngòi bút (à không bàn phím) của anh đã hiện ra thật nhân hậu! Nhưng đúng là kỳ 3 này bị ít đấy anh Dũng nhé!
Ghé thăm anh và có vài lời như vậy! Chúc anh sức khỏe và viết đều!".

Viết bởi 17122003 @ 00:16 2009-03-03
......................................
Hatcafe quý mến! Lâu lắm mới thấy em xuất hiện! Tuy nhiên sự vắng mặt của em không làm anh từ bỏ thói quen thường xuyên vào trang của em để... nhìn mà buồn! Anh không biết có phải đó là sự lựa chọn đúng của em hay không nhưng mỗi người đều có quyền quyết định trong cuộc chơi này. Rất mong được đọc tác phẩm mới của em!
Đêm qua Hatcafe làm việc đến tận khuya mà vẫn còn ghé vào đọc "Đại ngàn độ lượng" của anh và cả comment nữa cảm động lắm Hạt ơi!
Ừ sống và làm việc ở Nam Tây Nguyên từ nhiều năm nay nhờ công việc chuyên môn (và cả chuyện học hành nữa) gắn với những buôn làng nên anh có biết chút ít về họ về những đôi chân trần ấy! Nhờ vậy "Đại ngàn độ lượng" không chỉ là sự tưởng tượng chủ quan mà còn được xây dựng trên nền tảng những kiến thức có được từ buôn làng. Chưa rõ là hấp dẫn đến đâu (vì anh viết đến giờ vẫn chưa xong) nhưng có em theo dõi ngay từ những ngày đầu là vui rồi! Có lẽ anh đưa lên mỗi kỳ với số chữ như thế là hơi ít phải không Hạt? Vì cứ sợ là nhiều chữ quá người đọc sẽ ngấy! Hạt ơi những góp ý của em sẽ là cơ sở để anh viết phần sau của truyện dài này hay hơn đấy em ạ! Rất mong!
Chúc em vui và bình yên!

17122003

Gửi anh Khắc Dũng

Anh Khắc Dũng! Hôm nay làm việc xong khuya quá nên ghé thăm anh hơi... sớm!!! Đã qua một ngày mới rồi! Dạo này Hatcafe không còn post bài lên đều như xưa nhưng thỉnh thoảng vẫn vào đọc! Hạt theo dõi truyện dài này của anh ngay từ... những ngày đầu! Thấy anh có vẻ tâm đắc với đề tài này? Anh thể hiện tâm lý của già làng K Dứt thật sinh động! Những nét sinh hoạt của dân làng cũng được anh tái hiện trong câu chuyện một cách chi tiết cứ như anh là một người con của núi rừng người Mạ vậy! Chúc mừng anh có một... phần đầu của một truyện dài hay! Đọc phân đoạn anh miêu tả về những công việc chuẩn bị cho ngày họp các Già làng thấy thú vị lắm ạ! Qua kỳ này Hạt còn biết thêm một phong tục của người Mạ khi tin vào điềm báo của việc lập làng nữa! Những nhân vật trong truyện qua ngòi bút (à không bàn phím) của anh đã hiện ra thật nhân hậu! Nhưng đúng là kỳ 3 này bị ít đấy anh Dũng nhé!
Ghé thăm anh và có vài lời như vậy! Chúc anh sức khỏe và viết đều!

Khắc Dũng

Gửi đệ Giá Như

Giá Như:
"Cái "đại ngàn..." của huynh lơi lả
Nhả từng câu bức xúc lắm đa
Rẳng thì cứ... bốc (post bài í!) thả ga
Nhấm nha nhấm nháp đệ ta... (thế nào?)!

Dưng mà huynh lại bảo đệ đệ là "phải vui" nhỉ?".

Viết bởi Giá Như @ 19:12 2009-03-02
....................................
Giá Như đệ hỏi "thế nào?" á? Ta tiếp nhé: Hai cái chữ ấy theo ta là "phát thèm"! Được không đệ? Viết đầy dử hai câu cuối là "Rằng thì cứ... bốc thả ga/Nhấm nha nhấm nháp đệ ta phát thèm"! Được chớ?
Tiếp đây Giá Như đệ ơi:

Ta vẫn biết đã tiếp là thêm
Song ngặt nỗi "Đại ngàn..." chờ... lệnh
Chờ mai cho gió nổi lên
Mưa sa rừng vắng ta đền... (bí rồi ta ơi!)

Thì ta vẫn mong Giá Như đệ luôn vui mà! Nào tiếp dùm ta với!

khacdung

Gửi Trăng xa

Trăng xa:
"Ta đăng thắc mắc là tại sao có cái tục bắt người phụ nữ khi "đi biển" trên rừng rú mà lại phải một thân một mình xoay sở như thế! Lão có thấy nó... nghiệt ngã quá không? Chắc cũng vì một lý do nào thuộc về tín ngưỡng? Hay là tại sao hở Lão? Ta đọc từ đầu đến giờ thấy được cái nhân hậu của người dân tộc Mạ rất lớn! Họ thương yêu cỏ cây hoa lá cũng như mỗi sinh vật trên rẫy trên rừng! Nhưng để một phụ nữ trong lúc sanh nở phải một mình như thế thì tội quá!".

Viết bởi Trăng xa @ 14:15 2009-03-02
.....................................
Thế đấy người phụ nữ thiểu số Tây Ngưyên tự chọn cho mình kiểu "chịu đựng" như thế để đủ khả năng tồn tại giữa thiên nhiên bao dung nhưng đồng thời cũng rất nghiệt ngã này! Mặt khác chuyện "đi biển" trên rừng là điều thiêng liêng của người phụ nữ gần như bất khả xâm phạm! Không ai "đi biển" có "bạn" cả kể cả đó là chồng của mình! Dưới cái nhìn của người Việt việc sinh nở một mình như thế thật tội. Nhưng với người thiểu số đó là điều cần thiết để tồn tại!
Không rõ là ta giải thích như thế có làm hài lòng Trăng xa không?
Vui nhé!