Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ II)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: Võ Khắc Dũng

(Kỳ II)


"... Người ta bảo rằng đã mấy chục năm qua rồi tức là lâu lắm rồi nên con cọp chịu ơn kia đã quên hẳn cái ngày nó được con người cứu sống. Bây giờ nó đã có tên do dân làng đặt cho: con Một. Người ta bảo con Một chỉ còn một mắt nhưng nó nhìn tinh hơn lũ cú bị mất một chân nhưng đường chạy của nó nhanh hơn cả mũi tên của đứa con trai lực lưỡng nhất làng..."
 

Ảnh: Internet
 

(tiếp theo kỳ I)
        ...
        Trong chuyến đi ấy già làng K Dứt - lúc bấy giờ chỉ mới là chàng trai trẻ đứng đầu trong những chàng trai của làng Ben - đã dẫn đầu đoàn quân luồn sâu vào một cánh rừng già theo dấu máu của một con báo vừa bị thương. Đang đi bỗng cả đoàn nghe vẳng lại từ xa tiếng rên thảm hại của một con thú bị thương khác. Đoàn người lần theo tiếng rên và đến gần thì thấy một con hổ thanh niên đang gần như nát nhừ mình mẩy bởi những viên đạn súng trường; trong đó có một viên dính vào mắt và một viên làm một chân trước của hổ bị đứt lìa. Con hổ bị trọng thương nằm úp nghiêng bên cạnh một lùm cây rậm đang trút những hơi thở cuối cùng. Cả đoàn người nhanh chóng phân công nhau đi tìm lá cây thuốc trong rừng mang lại băng bó vết thương cho con vật xấu số rồi gom lá rừng làm chăn làm chiếu cho nó nằm qua đêm. Nó cố sức hé mở con mắt còn lại nhìn mọi người với một thứ chất nhờn trắng đục lăn trên đám lông màu hung gần khóe mắt như là nước mắt. Ba hôm sau quay lại chàng thanh niên K Dứt còn nhận rõ dấu vết con thú bị thương trườn sâu về phía rừng rậm. K Dứt cảm thấy nhẹ nhõm trong bụng. Nhiều năm sau đó cứ thỉnh thoảng sáng ra cánh rừng ven sau nhà ông K Dứt lại "bắt được" một súc thịt thú rừng. Ông mang về chia cho dân làng và bảo rằng đó là thịt của con hổ trả ơn mọi người.
        Nhưng khoảng mười năm gần đây thì khác rồi. Nạn chặt phá cây cối rồi săn bắn những con thú diễn ra cứ như là cơm bữa ở khu rừng Yàng này. Nhìn cảnh từng đoàn xe ùn ùn nối đuôi nhau chở những thân cây gỗ to xuôi về phía phố mà lòng già làng K Dứt như có lửa nghiến. Thỉnh thoảng vào sâu trong rừng ông cũng dễ dàng nhận ra cảnh đốn hạ không thương tiếc những cây rừng quý chuẩn bị rơi hoa rơi hạt để nở lũ cây con mà ruột ông đau như xé. Rồi nữa đêm đêm ông còn nghe cả tiếng súng trường nổ đanh gọn hút sâu vào thinh không mà cứ ngỡ những viên đạn ấy đang bay thẳng về phía ông một cách man dại. Cũng trong những chuyến đi rừng có lần K Dứt giẫm phải bẫy thú do ai đó đặt ngổn ngang suýt đứt cả bàn chân. Chưa hết chuyện về con cọp chột mắt cà thọt càng rùng rợn hơn. Người ta bảo rằng đã mấy chục năm qua rồi tức là lâu lắm rồi nên con cọp chịu ơn kia đã quên hẳn cái ngày nó được con người cứu sống. Bây giờ nó đã có tên do dân làng đặt cho: con Một. Người ta bảo con Một chỉ còn một mắt nhưng nó nhìn tinh hơn lũ cú bị mất một chân nhưng đường chạy của nó nhanh hơn cả mũi tên của đứa con trai lực lưỡng nhất làng.
        Nhưng điều đáng nói ở con Một chính là những "trò chơi" quái gở do chính nó bày ra. Dạo nọ một tay lái xe tải chở gỗ đi giữa rừng đêm lúc men theo con suối để ra bìa rừng thì bất ngờ nhìn thấy phía trước mặt một tia sáng xanh lè rọi thẳng vào mắt anh ta. Chưa kịp giảm ga thì anh ta nhìn thấy bất thần tia sáng ấy vụt tắt và một "thây ma" dựng đứng ngay trước đầu xe rồi bay xoẹt vào rừng già và mất hút. Rồi thì dạo một đoàn cán bộ lâm nghiệp vào rừng Ben đo đo đếm đếm và chụp hình chụp bóng đêm phải căng bạt ngủ lại giữa rừng đã một phen thất kinh hồn vía vì chuyện kỳ quái xảy ra với họ: Đang ngủ bỗng nghe một tiếng lao vun vút từ mé rừng bên trái ào vào trại rồi mất hút về phía mé rừng bên phải. Cùng với cú lao như gió ấy là một người trong đoàn biến mất. Nửa tiếng sau người mất tích ấy hớt hải về trại với gương mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người xúm vào hỏi chuyện gì vừa xảy ra anh ta lắc đầu và bảo rằng không thể hiểu nổi chuyện gì. Bởi khi anh đang ngủ bỗng thấy mình bị nhấc bổng rồi ngay sau đó định thần thì thấy mình đã nằm sóng sượt ở nơi cách lán trại đến vài cây số. Sự việc lại tái diễn sau đó lúc gần sáng. Nghĩa là lại thêm một phen khiếp vía. Sợ đến nỗi không cần đợi trời sáng cả đoàn cán bộ lâm nghiệp ngay lập tức cắt rừng trở ra.
        Dạo nghe kể những chuyện ấy xâu chuỗi lại già làng K Dứt đoán ngay đó là những trò ma quái của con Một. Và già nghĩ không những quên ơn con người mà con Một còn bị con ma rừng nó nhập hồn vào mất rồi nên mới bày ra những trò gàn dở ấy để hù dọa con người. Nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ mới là "trò chơi" của con Một. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì Hội đồng Già làng không phải triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn định sự việc liên quan đến con Một. Đằng này sự việc không chỉ dừng lại ở những trò hù dọa mà con Một càng ngày càng tỏ ra "được đằng chân lân đằng đầu".
        
Thật vậy già làng K Dứt nghĩ: Đến mức con "Một ma rừng" làm cho đứa cháu ngoại đầu của ông là thằng K Keo bị phơi xương giữa rừng thì quá quắt lắm. Rồi tiếp đến mùa trăng tròn năm ngoái đứa cháu ngoại thứ hai - thằng K Đâng tiếp tục bị con Một bắt đi thì không thể chịu đựng nổi nữa rồi! Từ kiểu ngồi lặng yên như pho tượng đồng bên bếp lửa già làng bất giác nhìn về phía đứa cháu ngoại thứ ba - thằng K Đinh chỉ mới biết đi chập chững đang ngủ say giấc trong vòng tay của mẹ nó mà lòng ông lo như có lửa đốt.
        Mẹ của hai đứa trẻ xấu số - con gái ông chị Ka Diơn thức giấc và lên tiếng:
        - Bố đi ngủ để giữ cái sức chớ! Sáng mai bố phải làm cái việc của Hội đồng Già làng nữa mà. Thức thế bố bị đổ gục như cây lim già trước bão mất thôi!
        Ông già vẫn im lặng ngồi như pho tượng đồng đen. Ông nghe rõ tiếng con gái mình nhắc đi ngủ nhưng ông không trả lời vì chỉ còn đêm nay để suy nghĩ và quyết định một việc hệ trọng liên quan đến không chỉ gia đình ông mà nó còn là chuyện sống còn của cả cộng đồng làng Ben và nhiều làng sống ven núi Yàng này nữa. Thấy bố không trả lời mà chỉ ngồi im trước đống lửa chị Ka Diơn không nói thêm lời nào. Lòng người mẹ ấy đau như cắt khi liên tiếp hai mùa rẫy trăng tròn chị mất hai đứa con. Biết bố ngày mai là người đưa ra quyết định cuối cùng về một chuyện hệ trọng có liên quan đến hai đứa con nên thực bụng thì Ka Diơn cũng muốn góp một câu gì đó với bố nhưng chị không phải biết bắt đầu từ đâu. Ruột gan chị cũng đang rối bời. Ôm đứa con nhỏ vào lòng chị cố giấu những giọt nước mắt. Vòng tay của chị quàng siết thằng bé vào người mình như sợ nó vuột mất.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            (còn nữa)



Ảnh: Internet

Khắc Dũng

Gửi Hà

Hà:
"chào thầy ạ!
em rất vui vì hôm nay được đọc phần hai của "ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG".Em không giám có ý kiến gì cả thầy ơi hihi nhưng thầy làm cho em sốt ruột về phần tiếp quá thầy à.Em hy vọng thầy sẽ sớm ra mắt phần tiếp nhé thầy.
Em Chúc thầy sứ khỏe!".

Viết bởi hà @ 19:17 2009-03-01
...............................
Cảm ơn em đã ghé thăm và đọc "Đại ngàn độ lượng" của thầy! Hà đang sốt ruột chờ phần sau có nghĩa là Hà đã đọc khá kỹ phần đầu rồi đấy! Với tâm trạng thật vui thầy cảm ơn em lần nữa! Em cứ chờ đọc phần tiếp và cho thầy biết cảm nhận của em với nhé!
Chúc em vui!

Khắc Dũng

Gửi Võ Văn Luyến

VVL:
"Vào đọc "Đại ngàn độ lượng" của anh nhưng chờ phần kết. Chúc anh sức khỏe!".

Viết bởi vovanluyen @ 10:41 2009-02-28
.......................................
Truyện dài này chỉ mới hoàn thành khoảng hơn 50% thôi VVL ơi! Cho nên chờ phần kết thì... hơi bị lâu đấy người anh em ạ! Góp ý cho KD với nhé để KD viết phần sau tốt hơn! Cảm ơn và chúc vui!

Khắc Dũng

Gửi Nguyễn Thánh Ngã

NTN:
"Đọc để thấy Đại ngàn đang"độ lượng" với chúng ta.Xin chúc mừng truyện ngắn..."cai rượu để viết truyên dài không phải là không có lý!".

Viết bởi NGUYỄN THÁNH NGÃ @ 10:36 2009-02-28
.............................................
Hai hôm nay hơi bận nên trả lời NTN không kịp thời thông cảm nghen! Sẽ theo dõi truyện dài này của KD chứ? Hãy góp ý thật nghiêm khắc cho KD với nhé!
Hôm qua về khuya phải không? NTN thông tin về "sự vụ" chiều hôm qua lên trang của NTN với nhé! Chúc vui!

chào thầy ạ!
em rất vui vì hôm nay được đọc phần hai của "ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG".Em không giám có ý kiến gì cả thầy ơi hihi nhưng thầy làm cho em sốt ruột về phần tiếp quá thầy à.Em hy vọng thầy sẽ sớm ra mắt phần tiếp nhé thầy.
Em Chúc thầy sứ khỏe!

vovanluyen

Vào đọc "Đại ngàn độ lượng" của anh nhưng chờ phần kết. Chúc anh sức khỏe!

NGUYỄN THÁNH NGÃ

gửi bạn

Đọc để thấy Đại ngàn đang"độ lượng" với chúng ta.Xin chúc mừng truyện ngắn..."cai rượu để viết truyên dài không phải là không có lý!

Khắc Dũng

Gửi Giá Như

Giá Như:
"Khắc huynh làm cú truyện dài
Đọc hai ba... tháng lai rai đỡ buồn
Nhưng này huynh phải liệu hôn (liệu hồn - Lời của bọ Vinh)
Nếu thêm sếch siếc lại lôm côm bi giờ!
Huynh ta vốn rất... lơ ngơ?!
Vậy nên cứ thế khù khờ chuyện... kia đi (sếch á)!

Sao bỗng dưng lại đi "kiện cáo" chiện gì với bọ Vinh vậy huynh há?"

Viết bởi Giá Như @ 15:04 2009-02-27
....................................
Huynh nào biết sếch là gì
Chỉ biết viết những... từ bi thôi mà!
Buôn làng từ trẻ đến già
Từ bi độ lượng nên ra truyện dài!
Yên tâm ngồi đó... lai rai (lai rai cái truyện này)
Bởi huynh đây biết huynh dài... lơ ngơ!

Ấy là huynh thương bọ nên mới béo bọ một phát cho bọ biết mặt thôi chứ có kiện cáo chi mô! Hà hà!

Khắc Dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Anh Khắc Dũng hình như ở đây đã hé lộ một điều gì đó đang nhức nhối hiện nay? nạn chặt phá rừng săn bắn bừa bãi làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ hữu cơ cộng sinh giữa thiên nhiên và con người.Sự mất cân bằng và mâu thuẫn đang nảy sinh. Tình tiết đang dần được đẩy lên mức kịch tính. Nhưng những chi tiết ma quái có làm câu chuyện mất tính thời sự không anh Dũng?Đọc những chi tiết ấy thì thấy thích lắm nhưng nó cứ làm tôi ngờ ngợ không tin. Hay trong rừng có con ma thiệt? Anh dùng từ rặt buôn làng nên thấy lạ và hấp dẫn lắm. Hình ảnh già làng đau lòng "như có lửa nghiến" quá hay.Tính nhân văn trong câu chuyện được miêu tả bằng những chi tiết rất nhỏ mà lại cảm động về lũ cây sắp rơi hạt để mọc thành cây con mà lại bị đốn đi.Những điều này chắc anh học được từ những khảo cứu về núi rừng nơi ấy".

Viết bởi YenSon @ 14:30 2009-02-27
...................................
Anh Yên Sơn quý mến! Đúng là câu chuyện đã bắt đầu có "vấn đề" rồi anh ạ! Câu chuyện được kể trong truyện dài này đang là vấn đề thời sự hết sức nóng bỏng hiện nay trong đời sống xã hội. Tuy nhiên nếu chỉ là chưyện thời sự được kể lại thôi thì chắc chắn truyện sẽ rát khô; cho dù đó là truyện vừa truyện ngắn hay tản văn... Nhưng ở "Đại ngàn độ lượng" những chi tiết ma quái sẽ "níu" lại bù lại những gì mà cốt truyện không thể có để làm cho người đọc đọc "dễ" hơn. Đúng như anh nói là những chi tiết ma quái đó làm cho "ngờ ngợ" không tin! Bởi thế nhũng chi tiết ma quái và có tính thần bí ấy cần phải được diễn đạt một cách... có lý thì bạn đọc mới tin được phải không anh? Sẽ có nhiều chi tiết như thế nữa ở phần sau anh Yên Sơn ạ!
Nhiều năm lăn lộn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số KD biết được không ít điều hay ở cộng đồng các dân tộc không thuộc người Việt này! Người Kinh (Việt) đôi khi nhìn về cộng đồng người thiểu số chưa hẳn chính xác ở một vài lĩnh vực một vài khía cạnh. Ví dụ với bà con dân tộc thiểu số vấn đề cộng đồng người cùng tồn tại song song với môi trường tự nhiên luôn được đặt ra trong các phép ứng xử (lũ cây sắp rơi hạt để mọc thành cây con con cá mẹ mang theo lũ cá con trong bụng... thì không được sát hại). Vì thế giúp bạn đọc có cái nhìn đúng hơn đối với cộng đồng dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên cũng là một hướng nhắm đến của truyện dài này đấy anh!
Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh vui! Mong!

Giá Như

Gửi Khắc huynh!

Khắc huynh làm cú truyện dài
Đọc hai ba... tháng lai rai đỡ buồn
Nhưng này huynh phải liệu hôn (liệu hồn - Lời của bọ Vinh)
Nếu thêm sếch siếc lại lôm côm bi giờ!
Huynh ta vốn rất... lơ ngơ?!
Vậy nên cứ thế khù khờ chuyện... kia đi (sếch á)!

Sao bỗng dưng lại đi "kiện cáo" chiện gì với bọ Vinh vậy huynh há?

Khắc Dũng

Gửi bọ Vinh

Bọ Vinh:
"Giảm rượu viết truyện dài đây.
Chúc mừng.
Nhưng chú ý là truyện dài trên Blog khác cách viết truyện dài in sách đấy nhé .
Liệu hồn
Hun cái".

Viết bởi Nguyễn Quang Vinh @ 14:27 2009-02-27
..............................................
Cái truyện dài này dự tính viết những vài chục nghìn chữ đấy bọ ơi! Viết để trả nghĩa cho rừng đấy! Chẳng có sex (nhưng biết đâu í đoạn sau buộc phải có thì sao) nên chắc chắn là mất đi "một phần tất yếu của cuộc sống". Nhưng bù lại câu chuyện có vẻ ma mị kỳ quái nên... biết đâu í...! Hì hì! Chắc là ít người đọc nhưng không sao "vui là chính" bọ há!
Tối qua khuya tui gọi. Bọ chả thèm nghe máy! Là tại sao? Tui gửi mail bọ chẳ thèm đả động thật không... công bằng!
Béo mông bọ một cái! Hà hà!